Truyen3h.Co

[MarkHyuck] Lạc (Hoàn)

19

vienvien_05_

Mark đi đến nhà bếp, lặng lẽ nhìn bóng lưng người thương vẫn đang loay hoay trong đống chén bát lộn xộn kia. Như thường ngày anh sẽ không ngần ngại chạy đến phụ giúp cậu một tay, thậm chí còn muốn vì thế mà được gần gũi cậu nhiều hơn một chút. Nhưng ngay lúc này đây, ngoài việc nhìn ngắm Donghyuck ra, Mark không muốn bận tâm đến gì nữa cả. Mọi thứ dường như ngưng đọng tại giây phút này, ngay tại đây, anh cảm giác như bản thân được quay trở về lại mười năm trước. Cái ngày mà hai người vẫn còn là những đứa trẻ vô tư vô lo, yên bình an ổn ở bên cạnh nhau như vậy.

"Anh Mark, em làm cơm xong rồi này, anh ở lại ăn chung với nhà em nha."

Thấy anh không phản ứng gì mà chỉ ngồi một chỗ nhìn chằm chằm mình, Donghyuck có chút không được tự nhiên quay người dọn cơm lên bàn. Chẳng mấy chốc một bàn ăn thịnh soạn được bày ra. Cũng không khó để biết được, một nửa trong số đó chính là món ăn mà Mark thích.

"DongHyuck, sao đến bây giờ anh mới nhận ra nhỉ? Từ trước đến nay chỉ có em là người nấu ăn hợp khẩu vị của anh nhất."

"Vậy sao? Em chỉ nấu theo công thức thôi."

DongHyuck cười, công thức của cậu chính là khẩu vị mà anh yêu thích đó. Lúc trước là cậu tập nấu theo, dần dần cũng thành quen rồi.

"DongHyuck, nhìn chúng ta hiện tại thật giống trước đây. Nếu không có chuyện kia..."

"Anh Mark, đừng nhắc đến chuyện không vui nữa. Qua hết rồi mà."

DongHyuck lúc nào cũng sẽ nói với anh như vậy, tựa như thôi miên, rằng tất cả đã qua, rằng mọi thứ đều trở về như bình thường, rằng cậu ổn lắm. Không còn nhớ gì về chúng nữa.

Nhưng Mark biết, rõ ràng là cậu đang cố ý trốn tránh anh, cố tình bài xích anh. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ làm sao có thể nói quên là quên được? Anh biết Donghyuck không phải muốn nhớ đến, mà là muốn quên cũng quên không được nên mới vô thức muốn tự vệ tránh né anh như vậy.

Nhưng Mark lần này đã hạ quyết tâm sẽ theo đuổi cậu đến cùng. Vốn tưởng rằng cậu đã yêu một người khác, nhưng sự thật khiến anh nhận ra mình phải làm tất cả để có được Donghyuck. Anh đã bỏ qua cậu mười năm, không cho phép mình bỏ qua một lần nào nữa. Donghyuck luôn miệng bảo không có gì. Nhưng làm sao có thể không có gì? Mark yêu cậu rồi, Mark yêu Donghyuck đến điên rồi, thậm chí còn trách chính mình không có bản lĩnh mà đã từng lựa chọn từ bỏ cậu.

Sau khi ăn xong Donghyuck liền đưa Dongjin vào phòng ngủ trưa, quay ra lại thấy Mark vẫn còn ngồi ở ngoài phòng khách, không tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu biết bản thân đã không còn thoải mái khi ở gần anh nữa, vậy nên mới bảo anh về trước mà trốn trong phòng Dongjin cả giờ đồng hồ.

"Anh Mark, em cứ tưởng anh về rồi, xin lỗi vì đã để anh ngồi một mình lâu như vậy."

DongHyuck bối rối chạy đến ngồi đối diện với anh, đồng thời rảnh rỗi cầm dao xắt nhỏ đĩa táo trên bàn. Ngoài những chuyện đã xảy ra với nhóm mười năm qua thì anh và cậu căn bản là không có chủ đề chung gì để nói. DongHyuck vốn định bàn đến kế hoạch tiếp theo của nhóm sau kì nghỉ, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Mark. Donghyuck không khỏi rùng mình một cái, anh cứ nhìn vào mắt cậu thật lâu như vậy, ánh mắt trần trụi như vậy liền khiến những ý nghĩ trong đầu của cậu chốc lát đều bay đi hết. DongHyuck ngây người một lúc lâu, rốt cuộc thì Mark cũng phải là người phá vỡ không gian yên lặng đến đáng sợ này trước, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu.

"DongHyuck, chúng ta nhất thiết phải có khoảng cách xa vậy sao? Em bảo với anh rằng muốn trở về mối quan hệ như trước đây. Nhưng anh biết không phải như vậy, nói với anh đi, em vẫn chưa quên được, em còn sợ anh có đúng không?"

"Anh Mark nói gì vậy? Em sao có thể sợ anh?"

Khi không tự dưng Mark lại bàn về vấn đề này khiến tim cậu loạn nhịp cả lên. Cậu tự hỏi bản thân liệu mình còn sợ anh sao? Có lẽ là vậy. Cậu vẫn còn ám ảnh những chuyện trong quá khứ là thật, và sợ cả việc anh đã biết cậu vẫn còn tình cảm với anh, và rồi đến cả mối quan hệ trong yên bình này cũng không thể níu giữ được nữa.

"DongHyuck, anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi, KangHee không phải là người em yêu. Cả hai chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi!"

"Anh nghe ai nói bậy vậy chứ?" DongHyuck có chút chột dạ, không thoải mái cúi người uống một ly nước như thường ngày để giữ bình tĩnh.

"Em không cần phải giả vờ nữa, anh đã chắc chắn như vậy rồi, em nghĩ còn có thể nói dối được sao?"

Mark nói đúng, về việc anh biết được chuyện này cũng đã đủ đáng sợ rồi. Huống gì anh nói đến nó với một câu khẳng định chứ không phải là câu hỏi. DongHyuck không ngốc, cậu chỉ không thể tìm ra được một lí do nào đó để anh có thể phát hiện ra chuyện này, mỗi khi anh đến nhà cậu đều khoá phòng rất kĩ. Và tất nhiên Donghyuck cũng biết, chuyện càng được giấu kĩ, khi đã bị lộ ra rồi sẽ không còn đường để chối nữa.

"Anh Mark, em xin lỗi vì đã nói dối chuyện đó. Thật ra em chỉ muốn tốt cho anh thôi, không phải em sợ gì cả. Chỉ là em không muốn anh tự ép mình."

"Tự ép? Em nghĩ anh tự ép mình chờ đợi em suốt mười năm sao? Em nghĩ anh tự ép mình mỗi ngày đều nghĩ đến em là do tội lỗi sao? Em nghĩ anh tự ép mình mỗi ngày đều kiên trì nhắc đến em rồi tìm kiếm em nhiều đến như vậy sao? Lee DongHyuck, rốt cuộc phải làm sao thì em mới chịu tin anh đây?"

"Mark, anh nghe em nói này. Anh phải bình tĩnh trước đã, cảm giác của anh có khi chỉ là do không quen việc em biến mất như vậy, hoặc chỉ là nhất thời nhớ một thứ gì đó làm cho anh vui vẻ. Anh không phải gay, không thể thích em được. Anh còn phải lấy vợ, sinh con, còn phải..."

Còn chưa kịp đợi Donghyuck nói xong, Mark đã không kiềm được mà nhào đến ghìm chặt cậu xuống sofa, cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Anh mất khống chế giữ chặt đầu Donghyuck không cho phép cậu giãy ra, đồng thời đưa lưỡi vào sâu bên trong mút lấy mật ngọt của cậu, cứ như càn quét tất cả, không cho phép bỏ sót một ngõ ngách nào. Nụ hôn của anh không được gọi là dịu dàng, nó mang theo sức mạnh chiếm hữu không nói nên lời, nhưng tuyệt nhiên anh không cho phép mình làm đau cậu dù chỉ một chút. Hiện tại Mark vì không thể giữ được bản thân nên mới làm ra hành động này, anh nhớ đôi môi ngọt ngào của cậu chết mất, lại còn tưởng là sẽ không bao giờ được chạm đến nó nữa.

DongHyuck ở dưới đột ngột bị cưỡng hôn, ban đầu còn ngạc nhiên tột độ mà không ngừng đánh vào lồng ngực Mark. Nhưng buồn cười là cậu không dám dùng lực quá mạnh, lại bị dồn vào thế nằm dưới mà không đủ sức để đẩy anh ra khỏi người mình. Rốt cuộc Donghyuck cũng phải dần thả lỏng mặc anh, cậu biết anh sẽ không nghe cậu nói, mười năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Dù vẫn chưa thoả mãn nhưng cũng đến lúc Mark phải luyến tiếc bỏ cậu ra, trước khi rời đi anh còn nhẹ nhàng hôn thêm một cái xuống đôi môi sưng húp ở phía dưới. Bàn tay lại không nhịn được mà vuốt lấy gương mặt đỏ ửng đáng yêu của cậu, nhỏ giọng thì thầm.

"DongHyuck, không nhất thiết phải có lí do gì đặc biệt cả, vì anh là Lee Mark, nên anh yêu em. Yêu em của quá khứ, yêu em của hiện tại và yêu em của tương lai. Không phải yêu thích những thứ làm anh vui vẻ, không phải yêu em của hai mươi năm trước, cũng không phải yêu cơ thể của em mười năm trước. Nếu là gay mới có thể yêu em, thì anh chính là một thằng gay ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình. Em phải biết, lúc trước anh thật sự không cố ý xem thường em. Vì thấy JungWoo tiếp xúc thân mật với em như vậy nên anh mới ganh tị. Em cũng phải biết, anh không phải vì cảm thấy có lỗi nên mới nói yêu em. Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn giữ lại con đường tội lỗi này để nhận ra tình cảm với em, chứ không phải con đường làm bạn bè bình yên đến già như trước đây đã từng mong muốn."

DongHyuck hiện tại không biết phải bày ra bộ mặt gì cho phải, tim cậu từng chút từng chút một đập nhanh hơn theo từng câu chữ mà anh nói ra, cậu thậm chí cảm giác như tim đập nhanh đến độ khó thở luôn rồi. Nhưng dù như vậy, cậu vẫn không thể ép mình buông bỏ mà tin tưởng anh được.

"Anh Mark, anh vừa cưỡng ép em đó, anh bỏ em ra đi."

Mark nghe xong liền nhanh chóng ngồi dậy khỏi người cậu, bối rối kiểm điểm lại hành động của bản thân có bao nhiêu quá đáng. Đồng thời càng tự trách mình không có năng lực kiểm soát trước cậu, lại một lần nữa gây ra hành động làm cậu tổn thương như vậy. Không gian im lặng kéo dài không được bao lâu, DongHyuck lại nhỏ giọng nói với anh.

"Anh Mark, anh phải hiểu cho em. Lúc trước anh vì không tin em mà chán ghét em, về sau anh biết sự thật rồi lại nói yêu em. Em lấy cái gì để tin anh đây? Anh có thể sống với người mà mình không yêu, nhưng em không thể ở bên người không yêu mình được. Có lẽ anh không biết, rằng lúc trước anh chán ghét tình yêu của em như thế nào, em cũng đã chán ghét nó y như vậy. Em không phải người muốn tự hành hạ bản thân. Nhiều lúc em rất muốn tìm cho mình một người yêu em thật lòng rồi lại đáp trả người đó để quên anh đi, nhưng em làm không được, bởi nó rất khó chịu. Mark, em thà giữ tình yêu đơn phương như thế này suốt đời còn hơn kéo anh sống một đời sống khó chịu như thế."

DongHyuck dùng tất cả những lời nói chân thành nhất từ tận đáy lòng mình để nói với anh. Thật ra cậu còn có một lí do quan trọng nữa mà không muốn đề cập đến. Cậu không quên được là đúng, thậm chí Donghyuck còn bị ám ảnh những chuyện trong quá khứ. Dù không muốn nhớ đến, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ mơ thấy ác mộng, cái đấm của anh, dấu răng của anh, lời nói của anh, hành động của anh đều cứ như vậy mà hành hạ cậu mỗi khi đến gần anh. Tâm trí cậu sẽ bất giác nhớ đến, rồi cứ như vậy mà cảnh giác tránh xa anh hơn một chút, giữ cho cả hai một khoảng cách nhất định mà cậu cho là an toàn. Nếu trở thành người yêu của nhau, cả hai liệu sẽ hạnh phúc bởi những thứ đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co