Truyen3h.Co

| MarkHyuck|| Lifetime Mission

17.

Hiyn29071


đoàng.

đoàng.

sau câu nói của donghyuck, hai viên đạn được bắn ra, nhắm thẳng vào đầu hai tên đứng sau anh và jaemin.

"ồ quao, có vẻ em đến đúng lúc rồi"

oh sion cười cười, chà, có vẻ lần này anh lập công lớn rồi đây.

"tụi bây vẫn còn đồng bọn à?"

" hwang dongshin, tôi nói cho ông biết, lee gia và Shadow là cơ ngơi ngàn đời, không phải là thứ ông muốn lật đổ là sẽ làm được ngay, ông thất bại rồi"

" câm miệng, tao vẫn còn đang cầm giấy tờ chuyển nhượng tổ chức ở đây, bọn mày đừng hòng hù dọa tao"

" ông có biết vì sao tôi lại nói ông không đủ tư cách đứng đầu Shadow hay không?"

giọng lee donghyuck vẫn đều đều, nhưng lại mang khí chất đe dọa đến đáng sợ.

" mày lại tính nói cái gì?"

'ừ, là tại vì ông không thể phân biệt được đâu là giấy tờ giả đấy"

hwang dongshin trợn trừng mắt lên, hoảng loạn kiểm tra lại đống giấy tờ mà hắn đưa, quả thật, là giả.

" bọn mày, bọn mày chơi tao, lũ ranh mất dạy"

" đủ rồi, người của Shadow đã bao vây chỗ này, ông không thể thoát đâu, mau đầu hàng đi"

" bọn mày nghĩ dễ vậy à? có chết thì cùng chết"

hwang dongshin điên tiết móc súng ra, nhắm thẳng vào lee minhyung mà bóp cò.

đoàng.

đoàng.

hai phát súng được bắn ra.

" donghyuck"

lee minhyung chất trên khi nhìn thấy cả người lee donghyuck đổ rạp vào hắn.

khoảng khắc anh nhìn thấy hwang dongshin lấy súng ra nhắm vào hắn, anh đã nghĩ nếu lee minhyung chết thì anh chính là kẻ vô dụng, thế là donghyuck chạy đến ôm lấy hắn.

hai năm trước, lee minhyung đỡ cho anh một dao.

hai năm sau, lee donghyuck cứu hắn một mạng.

jung sungchan nhìn em trai mình ngã xuống, liền không nhân từ cho hwang dongshin một viên đạn vào chân.

oh sion thấy tình hình không ổn, liền bấm còi báo hiệu, người của Shadow lập tức xông vào bắt lấy hwang dongshin.

" không được để ông ta chết, tuyệt đối không được"

lee minhyung vừa ông lee donghyuck trong tay chạy ra xe, vừa tự hỏi tại sao anh lại ngốc đến thế?

thì ai mà biết, chắc là tại vì yêu.

" mark... em biết... anh đang nghĩ gì, em không sao, cứu được anh... em vui lắm"

" em có điên không? cứu em mới là nghĩa vụ của anh, tại sao lại đỡ cho anh hả đồ ngốc?"

" đừng mắng em mà... em yêu anh lắm, làm sao có thể nhìn anh chết như vậy được?"

" anh sẽ tính sổ với em sau, cả gốc lẫn lãi, giờ thì em đừng nói nữa, anh đưa em đến bệnh viện ngay đây"

" ừm, em tin anh"

lee donghyuck ngất đi sau câu nói ấy.

bệnh viện seoul.

" người nhà bệnh nhân, xin chờ ở ngoài"

lee donghyuck được đẩy vào phòng cấp cứu, lee minhyung chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể làm gì thêm.

" renjun, em cũng đang bị thương, em tính làm gì?"

liu yangyang thấy huang renjun chạy vào phòng cấp cứu liền ngăn lại.

" anh, đây là chiến trường của em, người cứu được donghyuck bây giờ chỉ có thể là em, làm ơn đi yangyang"

" nhưng-"

" làm ơn tin em, em chắc chắn sẽ cứu được em ấy, hãy tin tưởng ở em"

hắn kéo anh vào lòng ôm lấy, xoa nhẹ đầu anh như thể nói rằng ' anh tin em'

" cẩn thận nhé"

huang renjun gật đầu rồi chạy vào phòng cấp cứu, mặc kệ vết thương, không đáng ngại, lee donghyuck mới là đáng ngại.

osaki shotaro và na jaemin băng bó xong liền chạy ra phía ngoài phòng cấp cứu, họ thấy lee minhyung và liu yangyang ngồi trầm ngâm, tay bấu chặt vào nhau.

" yangyang, renjun đâu rồi?"

" em ấy chạy vào phòng cấp cứu, em ấy nói muốn cứu donghyuck"

" sao lại để em ấy đi? còn vết thương của em ấy?"

" renjun nhất quyết đòi đi, em không ngăn được"

mọi người thở dài rồi ngồi xuống, bây giờ trong phòng cấp cứu ấy, không chỉ lee donghyuck mà huang renjun cũng gặp nguy hiểm.

bên trong.

vết thương của huang renjun đang chảy máu không ngừng, nhưng anh mặc kệ.

" bác sĩ huang, vết thương của anh đang hở, anh dừng tay để chúng tôi băng bó cho anh nhé?"

" không được, dù chỉ là một giây lơ là bệnh nhân cũng sẽ mất mạng, đạo đức nghề nghiệp của tôi không cho phép điều đó xảy ra, không sau đâu, tôi chịu được"

các y tá trong phòng cấp cứu không nói thêm gì nữa, họ tập trung giúp anh.

năm tiếng sau.

mọi người đang bồn chồn lo lắng bên ngoài thì đèn phòng cấp cứu vụt tắt, huang renjun từ bên trong đi ra.

" donghyuck ổn rồi, mọi thứ đã ổn rồi"

nói rồi, anh ngất xỉu, liu yangyang lao đến đỡ lấy huang renjun, mỉm cười.

" em giỏi lắm, em làm được rồi, giờ thì nghỉ ngơi thôi"

hắn bế anh đến phòng hồi sức để băng bó và cho anh nghỉ ngơi, renjun của hắn đã cố hết sức rồi.

" bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức, trong vài ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại, người nhà đi theo tôi làm thủ tục nha"

jung sungchan gật đầu rồi đi theo bác sĩ.

mọi người đi vào phòng bệnh, lee donghyuck bây giờ chẳng giống anh ngày thường tí nào.

" yêu ơi, yêu nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào yêu tỉnh dậy, chúng ta đi ăn thịt xiên mà yêu thích nhé"

lee minhyung đưa tay lên vuốt tóc anh, nhẹ nhàng và ân cần như cách hắn luôn làm.

có lẽ do quá mệt cho nên đến khi jung sungchan quay lại đã thấy bé nhỏ của hắn và jaemin tựa nhau ngủ trên sofa.

" hai anh ở lại trông donghyuck giúp em, em đi có việc"

" minhyung, em đi đâu?"

" thiêu sống hwang gia, em sẽ khiến cái gia tộc bẩn thỉu đó trả lại gấp hai trăm lần những gì hwang dongshin đã gây ra"

nói rồi hắn bỏ đi một mạch.

" oh sion đã thu thập đủ bằng chứng về những chuyện phi pháp mà hwang gia đã làm"

" vậy đã giao cho cảnh sát chưa?"

" không đâu anh, lee minhyung sẽ là người làm chuyện đó, có là trời cũng không ngăn được nó"






                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co