Truyen3h.Co

markhyuck; no one

tập 1;

_haejieie

haechan là sinh viên trường sân khấu điện ảnh, cậu rất thông minh và ham học hỏi. cậu là người hướng nội nên có rất ít bạn bè. cậu chỉ có một người bạn duy nhất là jaemin, học cùng nghành với cậu và họ gặp nhau vào năm nhất.

cậu sống ở một khu kí túc xá một mình. cậu đã độc lập chi tiêu từ lúc nên năm nhất, do mối quan hệ của cậu và bố mẹ rất tệ. mẹ cậu thì ngoại tình, bố cậu thì suốt ngày rượu chè be bét, thỉnh thoảng hết tiền ông ta hay đến làm phiền cậu, gõ cửa phòng và đòi tiền cậu.

cậu vừa học vừa đi làm nên tiền cũng chỉ đủ sống, bố cậu đến làm phiền như thế, dù là bố thì cậu cũng không có tiền để đưa cho ông ta. và khi không đưa tiền, ông ta sẵn sàng ra tay, đánh cậu đến bầm tím. ông ta đánh cậu bất cứ khi nào gặp nhau, ở bất cứ đâu, cũng có thể ở trước cổng trường.

cậu đã chịu đựng rất lâu, áp lực chồng chất nên cũng là một phần tạo nên tính cách của cậu. cậu chỉ có cách cố chịu những tiếng ồn do cha cậu gây ra, cậu không thể làm gì vì không còm tiền đưa ông ta đi uống rượu.

hôm nay, lúc đang nấu bữa tối, cậu nghe thời sự thấy tin tức về một tên săn người, hắn sẽ mang các nạn nhân của mình và tra tấn trong một căn phòng kín, và dĩ nhiên, các nạn nhân sẽ không thể trở về với gia đình. rất nhiều cảnh sát và thám tử đã ra tay điều tra, nhưng không có bất kì tin tức nào về anh ta.

hành tung bí ẩn khiến việc điều tra luôn bị đặt sang một bên. các nạn nhân của hắn đều là những người độc thân, sống một mình, có cả nam và nữ. dù tinh thần thép đến đâu cậu cũng không khỏi sợ hãi. cậu đã tưởng tượng ra những viễn cảnh đáng sợ. nhưng cậu cũng đặt chuyện này qua một bên, bật bài "until i found you"và tiếp tục nấu canh kim chi, thưởng thức đồ ăn do mình tự làm.

có lẽ, đây là buổi tối yên bình nhất kể từ khi cậu lên đại học chăng? haechan dọn dẹp xong xuôi và lên giường xem "big mouth" rồi ngủ một giấc thật ngon. cậu đã mơ thấy mình đóng vai của jongsuk oppa - nam thần lòng cậu nên sáng sớm cậu đã rất phấn khích vì giấc mơ hôm qua. cậu đã rất háo hức kể nó cho jaemin.

ngày hôm sau, haechan và jaemin đã định sẽ đi cắm trại. địa điểm là một khu cắm trại giữa rừng. cũng có nhiều người ở đây, nhưng hai bạn đã chọn chỗ nào ít người nhất để ở. hai bạn ngồi nướng thịt và kể nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất, những điều học được qua từng ngày, và jaemin còn kể về người yêu của cậu ấy nữa, jeno. jeno là một chàng trai khôi ngô, học ngành công nghệ thông tin, và bằng tuổi hai người họ.

họ quen nhau được một tháng rồi, và đương nhiên haechan là người đầu tiên biết. tưởng buổi cắm trại này sẽ rất nhanh nhưng hai bạn đã ngồi tán dóc tới tận lúc mặt trời xuống và họ quyết định ngủ ở đó luôn. dĩ nhiên, jaemin đã nghĩ tới chuyện này và đã chuẩn bị chu đáo. hai bạn dọn rác rồi trải túi ngủ, lại thêm một đêm thức trắng để buôn chuyện. nhưng không, haechan đã ngủ trước và đó và lúc đồng hồ điểm 11:29.

và đương nhiên jaemin cũng dần chìm vào giấc ngủ. sáng sớm, haechan được đánh thức bởi giọt sương sớm trên lá cây, khiến cậu rất sáng khoải qua một đêm. đánh thức jaemin dậy, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau về nhà.

hôm nay, haechan lại bị làm phiền bởi ông bố bê tha, cậu mệt mỏi trở về căn ổ chuột mục nát của mình. cậu ngả lưng xuống giường, không đả động đến việc nấu cơm tối. nửa đêm, cậu thức dậy do chiếc bụng đói. cậu mang cái thân không còn sức lực đến chiếc tủ lạnh.

cậu bất lực nhìn tủ lạnh chỉ có một cái bánh mì để từ hôm qua. cậu cố gắng cho vật khó ăn đó vào bụng để lấp đầy cơn đói. rồi đột nhiên, mắt cậu bỗng mờ đi và ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, bất tỉnh.

haechan tỉnh dậy trong một căn phòng trống, kì lạ là nó không có bất kì một cái cửa nào. cậu cũng không hiểu tại sao cậu bị đưa tới đây và và ai đưa cậu đến. chân tay cậu bị trói chặt bằng sợi dây thừng to. có lẽ cậu đã bị đánh ngất trước khi tới đây, nên hiện tại cậu thấy chóng mặt và đầu ong ong.

mất một lúc haechan mới có thể quan sát căn phòng thật kĩ thì cậu đột nhiên thấy rùng mình. có vẻ như tên bắt cậu là một tên săn người có tiếng mà báo đã đưa tin mấy ngày nay. hắn ngồi trong góc phòng, chắc mệt quá nên ngủ rồi. anh ta mặc chiếc áo xám, khá trùng với màu tường. hắn ngồi ôm gối, đầu tóc bù xù, có vẻ như áo tên này dính máu.

là vệt máu đã qua nhiều ngày nên nó đã xẫm màu lại. cậu xem bản thân mình, quần cậu bị rách chỗ đầu gối, có vẻ như tên kia đã lôi cậu đến đây. máu đang rỉ ra. hình như ngoài trời đang mưa, mái nhà bị dột, nước mưa chảy xuống chân cậu, cảm giác xót tột độ. cậu thấy đau điếng nên đã dời chân đi vị trí khác.

tuy nhiên, chiếc ghế đã được cố định tại một vị trí, cậu dùng hết sức để lay chuyển nó nhưng điều đó là không thể. cậu mệt mỏi lại gục đầu xuống ghế và lại ngủ thiếp đi. không biết rằng hình như tên kia đã tỉnh dậy.

tỉnh dậy lần thứ hai, cậu giật mình vì tên lạ mặt kia giờ đã ở trước mặt cậu. hắn ngồi trên một cái ghế và mặt đối mặt với cậu. ánh sáng của căn phòng này không đủ để cậu nhìn rõ mặt hắn.

nhưng hơn tất cả, mặt hắn có một vết sẹo dài, râu như chưa cạo 2 ngày rồi. cậu bị hắn nhìn chằm chằm, lúc đầu haechan còn cảm thấy sợ hãi tột độ, nhưng bây giờ, cậu khá bình tĩnh khi thấy hắn.

cậu và hắn nhìn nhau một lúc lâu, rồi cậu là người lên tiếng trước.
"anh là ai, sao lại đưa tôi đến nơi này?", cậu hỏi hắn.
"đây là nơi chó má nào hả?"
không một câu trả lời.
"tôi đang hỏi anh đấy, trả lời tôi đi!"
hắn ta không đáp. cậu đá vào chân hắn, vì cậu không đi dép nên cảm thấy chỗ mình vừa đạp ướt ướt.

cậu nhìn xuống bàn chân mình, thấy đó là máu. cậu hốt hoảng và nhìn hắn, tên này vẫn không có phản ứng gì. "hay hắn bị câm nhỉ" cậu nghĩ. không để suy nghĩ đó trong đầu nữa, haechan liền mạnh dạn hỏi hắn.

rồi đột nhiên tên đó đứng dậy cùng khẩu súng trong tay, chĩa về hưởng của cậu. haechan run bần bật mím chặt miệng lại. hắn tiến lại gần cậu

haechan nhắm chặt mắt, sợ hãi trước hành động của hắn. một phút không thấy động tĩnh gì, cậu mở mắt. trước mắt cậu là tên săn người và hắn đang đưa cây súng cho cậu.
"cầm lấy và giết tôi đi"

"cái gì?", cậu thốt lên.

"tôi bảo cầm lấy và giết chết tôi, rồi cậu sẽ được ra ngoài an toàn", hắn bình tĩnh nói lại

không hiểu sao nhưng lúc này cậu chỉ nghĩ trong đầu là thật sự anh ta không câm. cậu vẫn không trả lời câu hỏi của hắn.
"hay để tôi kết liễu cậu nhá"

lúc này, haechan mới giật mình, cậu đứng lên cầm lấy khẩu súng và ném nó vào góc phòng. hắn và đến cả bản thân cậu cũng không biết mình đang làm gì. đột nhiên, hắn cười và vỗ tay lớn.

"thật may là cậu không làm như mấy kẻ trước đây, điều đó làm tôi khá ấn tượng với cậu đấy, một chàng vỗ tay cho sự dũng cảm của cậu", hắn vừa đi quanh phòng vừa tấm tắc khen ngợi cậu.

haechan thở nhẹ một cái, thật ra cậu cũng muốn giết hắn lắm. nhưng cậu cảm thấy bản thân mình không dám làm điều gì quá tội lỗi, cho dù là hắn là kẻ bắt cóc cậu. hắn đi thêm một vòng để nhìn cậu, ánh mắt hắn dán lên người cậu làm cậu khó chịu.

đột nhiên, anh ta đặt ta lên bức tường đối diện mặt cậu, thì một cánh cửa mở ra. cậu há mồm vì quá sốc. khoảng một phút sau anh ta quay lại, trên tay là một chiếc hộp kim loại. anh ta ngồi xuống và mở nó ra.

cậu càng cảm thấy sợ hơn vì trong đó toàn là răng người, chính xác là vậy, có vài chiếc còn dính máu. một cơn buồn nôn ập đến cậu, haechan liền "ọe" một một cái.
"đây là thành tích của tôi đây" hắn tấm tắc khoe.

cậu sợ hãi, cảm thấy rùng mình.
"cậu tên gì", hắn hỏi làm cậu giật bắn mình

"h-haechan"

"ồ tên hay đấy"

"cảm ơn anh", cậu rụt rè đáp

"còn anh?" lúc này đột nhiên đầu cậu nhảy ra câu hỏi này, cậu cũng không biết tại sao nữa.

"cậu nghĩ là tôi có muốn nói tên của mình cho nạn nhân của tôi không, nực cười thật. dù gì cậu cũng chết nên kể cả tôi có nói thì cậu cũng không thể nhớ được. tôi tên mark"

"tên anh khá tây nhỉ, anh là người ngoại quốc à?", cậu tò mò hỏi hắn.

"tôi nghĩ là tôi không có nhiệm vụ phải kể về bản thân cho cậu, cậu haechan à."

cậu không thèm hỏi linh tinh nữa, haechan vào vấn đề chính.
"anh bắt tôi với mục đích gì, tống tiền à? rất tiếc là anh bắt sai người rồi. tôi nghèo kiết xác mà kể cả tôi có chết đi chăng nữa thì cũng chẳng ai quan tâm haechan này đâu."

"ai nói cậu tôi bắt cóc tống tiền, nếu vậy mấy đứa muốn giết tôi trước kia đã được về nhà chúng nó."

"thế sao lại bắt cóc tôi"

"thuận mắt, nhiều thịt, đánh hay làm gì cũng thấy sướng hết cả người."

"à ra vậy"

"thôi đánh đập gì thì tôi cũng làm chán rồi, đánh nhiều người quá cũng khá mỏi tay. hay giờ cậu kể chuyện kinh dị cho tôi nghe đi, tôi phải thấy máu tươi hoặc nghe chuyện kinh dị để dễ chìm vào giấc ngủ. cậu có làm được không?"

"tôi không chắc nữa vì tôi chưa kể cho ai bao giờ. thôi được tôi sẽ kể cho anh"
"nhưng trước khi kể chuyện, tôi muốn ăn chút gì đó có được không?"

hắn chẳng nói gì, lạnh lùng bước ra khỏi cánh cửa và đóng sầm nó lại. đợi tầm 10 phút không thấy gì, haechan chán nản ngồi hát. đến cậu cũng không thể hiểu bản thân mình nữa, lúc thì sợ hãi tột độ, lúc thì thoải mái cực kì. những lúc nói chuyện cùng mark, cậu thấy giọng hắn khá ấm, cậu nghĩ thế.

cậu cảm thấy anh ta lúc thì khá đáng sợ, lúc thì thú vị. kể ra từ lúc đến đây, mark vẫn chưa làm gì haechan cả, trừ việc chĩa súng và cho cậu xem "chiến tích", báo hại cậu hồn bay phách lạc.

cậu ngồi hát thẩn thơ, hát bài yêu thích của cậu "until i found you". đang thẫn thờ thì đột nhiên mark trở về, trên tay là chiếc cặp lồng khá to. hắn đặt xuống đất, quì gối xuống và cởi trói cho cậu. haechan được cởi trói lấy làm thích thú, đúng dậy tập vài động tác giãn cơ.
"ngồi xuống nhanh", hắn quát

nghe vậy cậu ngồi xuống. hắn mở cặp lồng ra, wow, là món canh kim chi mà cậu thích đây mà. "sao hắn biết được nhỉ, chắc trùng hợp thôi", cậu nghĩ.

cậu ngồi xuống cầm thìa định ăn nhưng lại khựng lại. cậu nhìm chằm chằm vào cơm canh dưới đất, tự nhiên thấy sợ.
"yên tâm tôi không cho cậu chết trước khi kể chuyện cho tôi nghe đâu, tôi cũng muốn được ngủ lắm rồi."

nghe vậy cậu mới thấy yên tâm hơn, cậu ăn cảm giác thấy ngon vô cùng, lâu lắm rồi cậu mới được ăn lại món này. hắn cứ ngồi nhìn cậu ăn, cảm giác nhẹ nhõm toàn thân.

người này ăn thôi mà cũng cho người khác cảm giác bình yên như vậy hả. hắn không ăn được gì mà chỉ ngồi nhìn cậu. cậu ăn vèo hết hai bát cơm, khi nhìn sang thấy bát hắn còn nguyên.
"anh không ăn à, hay để tôi ăn hộ cho."

"đừng động vào."

...

cậu thấy hắn lạnh lùng quá nên cũng muốn bắt chuyện, chắc cả hai mới gặp nhau và cái mối quan hệ này cũng à ừm... nên mark mới như vậy.
"anh mua canh kim chi này ở đâu vậy, tôi thích món này lắm, thử nhiều nơi rồi nhưng chưa thấy ở đâu ngon như vậy."

"tôi nấu" hắn đáp nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống ăn

"anh nấu ngon vậy sao, không ngờ người như anh lại nấu ăn giỏi vậy. hay là bây giờ vậy đi, anh nấu ăn cho tôi, tôi sẽ kể chuyện cho anh nghe mỗi ngày."

"cậu không phải đi học hay đi làm gì à?"

"à, cái đó chắc không sao. chỉ đến ăn rồi kể chuyện cho anh chắc không mất nhiều thời gian đâu."

mark vẫn không đáp mà lẳng lặng bê đồ đi dọn. cậu ngồi yên trên ghế và không dám đi lại. vì xung quanh toàn là sọ người nên cậu rất sợ. một lúc sau mark quay lại.
"hay anh dọn mấy cái sọ người đi được không, tôi thấy như kiểu nó nhìn tôi á, ghê chết đi được."

"không được", mark lạnh lùng đáp

giờ thì mọi thứ xong xuôi rồi, nhưng cái khó ở đây là cậu ít khi đọc hay xem phim kinh dị cả. nếu xem là toàn do tên na jaemin bắt cậu xem cùng lúc dỗi người yêu vì nó sợ thôi. lúc xem cậu toàn ngủ nên chả xem được gì.

"mà bây giờ mình tự chế chuyện kinh dị chắc anh ta cũng sợ ấy nhỉ, mà cái kẻ săn người như hắn ta, làm gì cũng dám liệu có thể bị dọa bởi những câu chuyện của cậu hay không đây." cậu nghĩ. haechan bắt đầu thấy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co