Truyen3h.Co

markhyuck; no one

tập 4;

_haejieie

ngày hôm sau, haechan không ra đó nữa. cậu quyết tâm chăm chỉ học hơn để theo đuổi ước mơ của mình. từ nhỏ haechan đã có niềm đam mê mãnh liệt với diễn xuất, để vào được ngôi trường này, cậu đã cố gắng hơn mọi người, cậu đã bỏ học quá lâu nên giờ chính là lúc cậu bắt đầu lại.

haechan đâm đầu vào học, cậu hay dành thời gian để đi chơi cùng jaemin, hai người sau giờ học sẽ biệt tăm biệt tích cùng nhau, đến tối mới chị về. jeno đã cố tách hai người họ ra để được bênh cạnh con thỏ này nhưng haechan lại không đồng ý.

rồi từng ngày từng ngày trôi qua, haechan đã trở thành sinh viên năm ba rồi, hôm nay là ngày nhập học của tân sinh viên năm nhất, và haechan được chọn làm người sẽ đưa các tân sinh viên đi tham quan trường.

và không thể tin được, haechan lại rung động rồi. đó là một cô gái đã chạy đâm sầm vào haechan trong ngày hôm ấy. xong, cô ấy lại vội vã chạy đi, để lại haechan thẫn thờ cùng thỏi son màu xanh biển lăn lốc ở dưới nên đất và một mùi hương mê người.

đến jaemin khi nghe chuyện này còn không tin nối. cậu cứ nghĩ haechan sẽ quen mấy anh mọt sách ở trường chứ không phải một cô tiểu thư gia đình khá giả này được, thôi thì cậu để haechan có một trải nghiệm thật tuyệt vời về tình yêu đại học này vậy.

từ sau hôm ấy, cậu cũng rất hay tình cờ gặp cô ấy, nào là gặp nhau ở một quán thịt nướng cái hôm đi cùng jaemin, hay thấy cô ấy đi mua nước ở cửa hàng tiện lợi, thấy cô ăn trưa cùng một cô bạn khác ở căng tin,.. cậu cũng muốn ra trả lại thỏi son và tiện bắt chuyện luôn, nhưng... haechan thấy ngại.

hôm nay, cô ấy lại đến cửa hàng tiện lời gần trường, vì đi một mình nên haechan quyết định sẽ ra nói chuyện luôn, dù gì mình cũng là tiền bối, chắc em ấy cũng đang gặp chút vấn đề khi mới vào trường mà, haechan nghĩ thầm.

"chào em, anh là lee haechan, sinh viên năm ba, anh muốn trả lại em thỏi son hôm nọ em va vào anh và làm rơi."

"ui em cảm ơn anh nhiều ạ, em tìm thỏi son này mãi, không ngờ là do em đánh rơi."
"em là lee haeji, sinh viên năm nhất ạ, có gì mong anh haechan chỉ bảo em ạ."

cô ấy quá đỗi dễ thương, quá đỗi ngoan hiền, khiến mọi thứ cảm giác trước đây của haechan đã hoàn toàn biến mất, chỉ đọng lại ở haeji thôi.

từ hôm nói chuyện đó, dù haechan rất nhiệt tình giúp đỡ haeji nhưng haeji rất hay rụt dè với cậu, cậu đã cố gắng khiến cho cô cảm thấy gần gũi hơn, nhưng càng làm thì haeji càng thấy không thoải mái.

hôm nay haechan chỉ tình cờ gặp haeji ở cổng trường lúc ra về, cậu mở lời mời cô ấy đi ăn tok, quán ngay gần sông hàn, đặc biệt là, haeji đồng ý.

cậu cao hơn cô một cái đầu, đi với nhau cứ gọi là 90% hoàn hảo. cậu cũng không hiểu sao hôm nay, cô ấy lại rất cởi mở, chủ động hỏi về sở thích và thói quen của haechan làm cậu rất... thích.

"món ăn yêu thích của anh là gì vậy?"
"à, là canh kim chi đó, anh có thể ăn nó quanh năm luôn á"

"sao anh lại có thể thích một món vừa cay vừa chua, không có chút mê nào luôn nhỉ"

"thật ra trước kia anh không thích nó lắm đâu, nhưng từ khi anh được một người nấu cho ăn thì lúc đó anh mới nghiền thế đó"

ăn xong haeji rủ cậu đi dạo quanh một chút, để hít thở không khí mùa đông, cậu dù không muốn nhưng biết từ chối sao giờ.

từ ngày hôm ấy của năm trước, cậu đã không ra đây đi dạo nữa rồi, chính bản thân cậu cũng không hiểu là do cậu sợ điều gì nữa, do cậu quá khó hiểu rồi. haechan sợ bản thân lại rơi vào dòng cảm xúc hỗn tạp như ngày hôm đó, sợ mình lại yếu lòng mà làm phiền anh.

thời tiết ngày càng lạnh hơn, haeji càng ngày càng nép sát vào cậu, để tìm hơi ấm. cậu cũng chủ động choàng thêm áo cho cô, và đưa cô về tận nhà.

và rồi, điều đó lại đến. một mình cậu trong mùa đông đi qua con đường ấy, như ngày hôm ấy. vì rất rất lâu rồi không một mình tại nơi này nên cậu quyết định sẽ ở đây thêm một chút, tận hưởng lại cảm giác tuyệt vời đã bị đánh mất này.

haechan ngồi thẫn thờ, run lên vì lạnh, cậu liền chạy ra quán ngay gần đấy mua một cây hotdog nóng hổi rồi mang lên ghế ngồi ăn. cảm giác này thật tuyệt, haechan chỉ tiếc sao vừa cậu không nghĩ ra chuyện này để lấy lòng haeji nhỉ.

hôm nay, khoa cậu tổ chức dã ngoại hai ngày một đêm. haechan lại cực kì thích hoạt động này, cậu và jaemin vì đã biết chuyện này trước nên đã chuẩn bị đồ rất kĩ từ hai ngày trước rồi, và đặc biệt haeji cũng đi cùng bạn của em ấy.

thì tất nhiên đi dã ngoại sẽ có cái là lập team để chơi game, mỗi đội sẽ gồm 6 người, sẽ được chọn người lập team, cơ mà nếu không chọn được thì sẽ là leader bốc thăm. haechan và jaemin thì vẫn luôn dính nhau rồi, hai bạn ngỏ ý muốn lập đội 2 người thôi vì haechan lém lỉnh sẽ cân được tất cả, nhưng dĩ nhiên là không rồi.

đang lúng túng không biết nên chọn người hay nhờ bốc thăm, thì haeji và bạn em ấy đi đến và ngỏ ý muốn tham gia cùng. haechan thì vui khỏi bạn rồi, dù gì cậu cũng đang nghĩ đến người ta, jaemin thù cũng muốn vì có 2 cô nàng xinh đẹp của khoa tham gia cùng thì còn gì bằng.

trong lúc đang nói chuyện, có hai người đi tới, một là tiền bối trong khoa, tên này dành một tình cảm cực kì đặc biệt cho haechan, còn người kia là một người bạn khác của jaemin. họ ngỏ ý muốn tham gia team của haechan và cậu đồng ý.

cả sáu người đều đem ra những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị để mở tiệc bbq ngoài trời. vì cậu cũng chỉ quen jaemin và haeji trong nhóm, và cậu cũng muốn lấy lòng nàng nên đã tranh chân nướng đồ ăn, mọi người ngồi vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, đợi haechan nướng thịt.

haechan mang ra đĩa thịt nào thì hết sạch đĩa đó, jaemin thỉnh thoảng cũng quấn xà lách với thịt cho cậu để lấy động lực nướng thịt. không hiểu sau nhưng nhóm này ít khi nói chuyện với nhau mà sao hôm nay hợp mồm đến vậy, kể chuyện từ trên trời dưới đất luôn.

tên tiền bối nhanh nhảu ra giúp haechan nướng thịt, hắn còn ngỏ ý muốn làm thay cậu, bảo cậu ra ăn và nói chuyện cùng mọi người nữa, dù sao cũng mỏi chân rồi nên haechan đồng ý luôn.

ăn uống xong xuôi thì cả khoa lại ngồi xung quanh cũng nhau hát hò, và đương nhiên, thế mạnh của haechan là giọng hát như mía lùi. dù hơi ngại nhưng jaemin ủng hộ nhiệt tình cùng tiếng hò reo của mọi người nên cậu vừa đàn vừa hát, ai cũng đắm chìm vào giọng hát này mãi thôi.

đang ngồi hát hò thì có một bạn xung phong kể một câu chuyện, do bạn này là người sinh ra và lớn lên tại đây nên biết khá rõ.

warning: có tình tiết ghê rợn gây ám ảnh.

"thật ra trước đây nơi này không một ai sinh sống, ở đây có một bà già chuyên bắt cóc mà móc mắt trẻ con. bà ta đã thực hiện hành động này với 8 đứa trẻ trong làng rồi. bố mẹ của những đứa trẻ đều vô cùng tức giận, hẹn nhau cùng đến ngôi nhà mà bà ta đang ở. bọn họ có 10 người cùng xông vào tra tấn bà ta dã man, móc hai mắt của bà ta ra rồi treo cổ lên trần nhà. nguyên nhân mụ ta bị như vậy là do ngày xưa bà ấy cũng có một đứa con nhưng bị mù bẩm sinh, vì vậy nên đứa nhỏ không có ai chơi cùng, việc học bị chậm trễ. vì thế nên bà ấy đã bắt cóc những đứa trẻ về, bắt chúng chơi cùng con bà, móc mắt ra để chúng giống con của bà ta. ngôi nhà và cái xác của mụ thì cứ thể biến mất không dấu tích cùng xác những đứa trẻ. tuy nhiên ở ngay chỗ ấy mọc lên một ngôi mộ, không có ai dám bén mảng qua đây, vì do một số người kể rằng khi đi đến đó vài ban ngày sẽ không thấy bất cứ thứ gì, kể cả ngôi mộ. còn ban đêm, con đường đến đó như rộng mở, lôi kéo những con người hay tò mò khám phá." đây là những gì bà nội kể tao nghe. nhưng sau rất nhiều năm thì tin đồn cũng đã lắng xuống rồi, mọi người cũng đã dám sống ở đây chỉ là không ai dám lại gần ngôi mộ thôi.

"thì đằng nào cũng đến đây rồi, mỗi đứa hãy theo nhóm đi đến ngôi mộ ấy rồi thắp cho bà ta nén hương đi, trò chơi can đảm mà, có chơi có thưởng. mà nếu đội nào sợ quá thì cũng phải đi, để cho đỡ sợ nhé. thế có đội nào không dám chơi không?"

"chắc bọn tao không dám đi đâu, nghe câu chuyện rùng rợn quá, bọn tao sợ lắm." một nhóm toàn con gái lên tiếng.

"hay là giờ ghép nhóm nam nữ lẫn lộn đi, để có gì còn giúp nhau."

chỉ có một đội do có một bạn yếu tim và mấy bạn nữ yếu bóng vía nên ngồi lại lều nói chuyện với nhau, còn lại thì tất cả đồng ý. họ theo chỉ dẫn, đầu tiên đi thẳng, sau đó rẽ trái và đi thẳng tiếp khi nào thấy một hòn đá rất to rồi lại rẽ phải lần nữa, sẽ thấy ngôi mộ ấy nhỏ, cỏ mọc um sùm là tới đích. đến đó rồi mỗi nhóm thắp một nén, rồi quay về trại kể chuyện về chuyến đi vừa rồi cho mọi người nghe.

tất cả xuất phát. họ bắt đầu từ một con đường và sau đó mỗi người một lối, với tâm thế vô cùng phấn khởi, có chút sợ sệt.

nhóm của haechan đi gần cuối, đi được một nửa quãng đường thì haeji bị trẹo chân, cả đám phải ngồi lại để xoa bóp cho cô ấy. vì thế nhóm cậu đã đi cuối và bị lạc. haechan xung phong đi dò đường, lần theo dấu của nhóm trước.

cậu đi một mình, để lại 5 người ở lại. khu rừng vài ban đêm, càng đi càng tối, ánh đèn flash ở điện thoại cậu vốn dĩ không đủ sáng. cái lạnh vào ban đêm, tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng thú kêu,... đã làm cho lee haechan gan góc trở nên nhút nhát hơn. bây giờ cậu đã thấy hối hận vì đã không rủ jaemin đi cùng.

haechan cứ đi mãi cũng chả thấy ai, bây giờ mà có quay lại thì cũng cách rất xa đám bạn của cậu. việc hiện tại của cậu chỉ là đi tiếp, may ra là gặp người. đi được một lúc thì haechan đã dần thấm mệt, cậu ngồi nghỉ ngơi chút dưới gốc cây, nén cơn lạnh và sự sợ hãi lại, ngồi chơi game rồi chờ mọi người tới.

hiện tại, mọi tình tiết của câu chuyện mà người bạn kia kể cho cậu khiến cậu càng lạnh gáy, chỉ biết cầu mong cho bạn cậu đến nhanh chóng thôi. đợi 5 phút, 10 phút cũng chưa thấy gì, haechan biết cậu đã bị lạc.

cậu lôi điện thoại ra gọi cho jaemin, rất may là jaemin nghe máy. jaemin nói ràng bọn họ đã tới chỗ hòn đá rồi, nhưng không gặp cậu. rõ ràng haechan cũng đã đi thẳng nhưng không hề thấy hòn đá nào cả, cậu dặn jaemin quay lại chỗ hòn đá đợi cậu. haechan đành liều mình quay đầu đi ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co