[markhyuck | oneshot] tốc chiến tốc thắng
🏎️💨
Như trong mô tả, fic được lấy idea từ @yournct.hchn trên Tiktok
___________
Trong ánh đèn lấp lánh của sân đua đêm, không khí trở nên sôi động với tiếng vỗ tay reo hò từ phía khán đài bao quanh khắp đường đua, nơi hàng nghìn cổ động viên đang dõi theo từng khoảnh khắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai tuyển thủ F1 sáng giá, những ngôi sao của đêm nay, đang chuẩn bị bước vào cuộc đua quyết liệt.
"Hú hú! Mark Lee em yêu anh!" Một giọng nói vang lên, chứa chan niềm đam mê và sự cuồng nhiệt dành cho chàng tay đua trẻ tuổi.
"Lee Jeno! Lee Jeno!" Tiếng hô hào của đám đông càng làm tăng thêm sự hưng phấn.
Hai tay đua trẻ tuổi nổi danh trong giới đua xe, Mark Lee và Lee Jeno đang đứng sánh vai bên những chiếc xe đua bóng loáng. Họ chuẩn bị bước vào một trận hạng mục đấu đơn đầy căng thẳng, nơi mà giải thưởng không chỉ là số tiền 127 nghìn đô la khổng lồ mà còn là danh tiếng trong giới.
"Hey, Mark!" Jeno tiến đến gần khu vực nghỉ ngơi của cả hai sau khi cậu vừa đi dạo một vòng ngó xem các siêu xe của trận đua trước, đôi mắt cậu lóe lên nét tinh quái.
"Hôm nay muốn đổi gió chút không?" Mark nhướng mày nhìn Jeno, thắc mắc.
Cậu ta hất cằm chỉ về phía khán đài nơi có một chàng trai trẻ đang chăm chú quan sát trường đua - Lee Haechan.
"Cược đi." Jeno cười nửa miệng. "Nếu tôi thắng, tôi sẽ được ở bên cậu ấy một đêm. Còn nếu anh thắng, cậu ấy là của anh."
"Cậu ta là ai?" Mark Lee quay sang nhìn về phía chàng trai kia, hỏi Jeno.
"Anh không biết à?" Jeno đáp với vẻ mặt trêu chọc. "Lee Haechan là người bên truyền thông đấy, cậu ta có sở thích đi xem các giải đấu đua xe F1, gặp gỡ các tay đua."
"Nghe bảo các tay đua đều rất muốn làm quen với Haechan." Jeno tiếp tục, ánh mắt cậu dừng lại trên người chàng trai trẻ. "Nhìn cậu ấy mà xem, vừa đẹp, lại cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, tôi nhìn vào là muốn đổ ngay."
"Cái tiền thưởng kia không đủ à? Sao giờ cậu lại rủ tôi cược một người đang ngồi trên khán đài rồi." Mark Lee nhướng mày, không giấu nổi sự hoài nghi trong giọng nói.
"Anh đúng là không biết gì cả." Jeno phản bác, vẻ mặt đầy hào hứng.
"Nhiều người muốn làm quen với cậu ta mà không được kìa. Nghe nói cậu ta đang để ý tới một tay đua rồi, giải đấu nào cũng đều thấy Lee Haechan, tôi đang thắc mắc xem tay đua nào may mắn tới vậy."
Mark bật cười, một nụ cười chứa đầy sự tò mò và thách thức, anh nhận lời cá cược của Jeno. Hơn cả, anh cũng muốn tự mình khám phá xem cậu chàng đó rốt cuộc là người như thế nào mà lại có sức hút mạnh mẽ đến mức khiến Jeno muốn lên giường với cậu ấy tới vậy.
Người quản lý của cả hai bước vào khu vực nghỉ ngơi thông báo với bọn họ đã tới thời gian bắt đầu trận đấu cho hạng mục đơn. Mark Lee nghe thế mới đứng lên, mặc lên mình bộ đồ bảo hộ màu đen với các thiết kế màu đỏ nổi bật, đằng sau còn được in rõ nét các hãng xe tài trợ cho giải đua này, anh cẩn thận đeo thêm bao tay đen cùng với chiếc mũ bảo hiểm được thiết kế đặc biệt.
Mũ bảo hiểm được chế tạo từ các siêu vật liệu, giúp các tay đua bảo vệ vùng đầu khỏi những va chạm mạnh, lớp vỏ bền bỉ hoàn toàn bằng sợi carbon, ngoài ra còn có kính chắn gió phủ lớp chống sương và hơi nước kép giúp mang lại tầm nhìn tốt nhất ở tốc độ cao.
Lee Jeno cũng không kém phần bận rộn khi mặc vào bộ bảo hộ giống hệt Mark Lee. Sau khi đã chuẩn bị xong, cả hai bắt đầu bước tới chiếc xe của mình, sẵn sàng ngồi vào vị trí.
Jeno nhân lúc còn dư thời gian liền đưa tay ra ngoài vẫy chào tới những người hâm mộ. Cánh báo chí tranh thủ ghi lại những bức ảnh đẹp trai của Lee Jeno, trước khi anh bước vào cuộc đua. Các nhân viên quản lý cũng không ngơi tay, kiểm tra một lượt hai chiếc xe để đảm bảo mọi thứ đều ổn thỏa, không có bất kỳ trục trặc nào.
Một chàng trai bắt đầu bước lên bục cao nằm ngay phần hàng rào, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, chàng trai tóc trắng ấy cầm trên tay cây cờ dài tựa như một ngôi sao trong ánh đèn sân khấu, chuẩn bị làm người mở màn cho giải đua này. Những người hâm mộ nín thở, chờ đợi khoảnh khắc quan trọng sắp diễn ra.
Đèn báo hiệu đang lần lượt sáng theo từng màu, đỏ, vàng, cuối cùng là xanh lá, kèm theo đó là tiếng còi to phát lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, Na Jaemin ngay lập tức vẫy cờ. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn lại âm thanh gầm rú của động cơ, hai chiếc xe bắt đầu lao lên với tốc độ chóng mặt, cắt qua không khí, tiến thẳng vào đường đua, để lại sau lưng những tiếng hò reo cuồng nhiệt của khán giả.
Mark Lee, tay đua nổi tiếng với kỹ năng lái xe điêu luyện, tập trung điều khiển chiếc xe của mình, cảm nhận từng rung động của nó. Anh nắm chặt vô lăng, đôi mắt tinh tường nhìn thẳng về phía trước, nơi đường đua uốn lượn như một con rắn. Hơi nước từ động cơ bốc lên, tạo thành những làn khói mờ ảo trong không khí. Mỗi cú nhấn ga đều mang theo sự cạnh tranh gay gắt, cả hai đều quyết tâm giành lấy vị trí đầu tiên.
Mark cảm nhận được sức nóng từ chiếc xe phía sau, Jeno đang bám sát gót anh, từng giây từng phút đều căng thẳng như sợi dây đàn. Họ lướt qua những khúc cua với độ chính xác tuyệt đối, chiếc xe đỏ của Mark nghiêng mình như một chú báo rượt mồi.
Tại một khúc cua khó, Jeno bứt phá, vượt lên trước Mark một chút. Làn gió đêm vờn qua mặt mang theo cảm giác tự do và adrenaline dâng trào. Nhưng Mark không dễ dàng từ bỏ, anh nhấn ga mạnh mẽ, bẻ lái khéo léo để quay trở lại vị trí dẫn đầu.
Cả hai tay đua đều hiểu rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ là đủ để thay đổi tất cả. Và rồi khi đến vòng cuối cùng, Mark bứt tốc với quyết tâm mãnh liệt, anh cảm nhận được chiến thắng đang gần kề. Ánh sáng của đích đến phía trước chói lóa và chỉ trong tích tắc.
"Tốc chiến tốc thắng nào!" Anh nói trong khi đưa chân nhấn ga thật mạnh.
Mark vượt qua vạch đích trước Jeno. Na Jaemin cũng đồng thời theo đó mà vẫy cây cờ trong tay báo hiệu người về đích. Tiếng động cơ dừng lại, tiếng reo hò từ khán giả vang lên và anh biết rằng lần này, anh đã giành được chiến thắng.
Mark Lee mở cửa bước khỏi xe, đưa tay tháo mũ bảo hiểm ra, những giọt mồ hôi li ti trên mặt anh cũng theo đó mà chảy xuống cổ, làm cho dáng vẻ anh bây giờ mang chút quyến rũ khiến cho cánh chị em phụ nữ trên khán đài muốn đổ rầm.
Lee Jeno từ xa đi tới, trên tay cầm theo chiếc mũ bảo hiểm. "Thế mà cũng thua được! Mark Lee, anh hên thiệt đó." Cậu ta nói, vẻ mặt vừa châm biếm vừa ngưỡng mộ.
"Cậu cũng có vừa đâu, khúc cuối bất ngờ vượt lên tôi luôn cơ mà."
Mark Lee cùng Lee Jeno đi tới khu vực nghỉ ngơi, anh cầm trên tay chai nước uống một hơi, cảm giác mát lạnh tràn vào cơ thể, xua tan đi mồ hôi nóng bức.
"Anh Mark!"
Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng anh, Mark Lee lẫn Lee Jeno đều quay người lại nhìn. Lee Haechan sau khi lên tiếng liền đi tới chỗ bọn họ.
Quả nhiên Lee Jeno nói không sai, Lee Haechan khi đứng gần thật sự rất đẹp, tựa như một ngôi sao sáng giữa màn đêm, tự tin và cuốn hút, hơn nữa cậu ấy... Còn khá thơm. Đôi mắt Haechan cứ nhìn thẳng vào Mark, tạo ra một cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người.
"Anh đua đỉnh thật đấy! Tôi ngồi trên khán đài chỉ dán mắt vào anh thôi."
"À, tôi cảm ơn."
"Quên mất chưa giới thiệu. Tôi tên Lee Haechan, là một trong số người tài trợ cho giải đua tối nay."
Mark cười đáp lời, nhưng trước khi anh kịp nói gì thêm, Lee Jeno đã nhanh chóng chen vào, chồm người qua khoác vai Mark.
"Còn tôi tên Lee Jeno, lúc nãy bọn tôi có cá cược một chút đấy! Cậu Haechan muốn biết kết quả không?"
"Được! Anh nói đi."
"Bọn tôi cược xem nếu ai về đích trước sẽ là người được dành một đêm với cậu."
Haechan bất ngờ mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt "Vậy người thắng là..."
"Là anh chàng người Canada này nè! Đúng là hên thật đó, tôi cũng muốn được dành một đêm nói chuyện với cậu." Lee Jeno bĩu môi giả vờ buồn bã nhìn về Haechan.
"Thôi tôi phải đi chào các bạn hâm mộ đã, anh ở lại nói chuyện với Haechan đi." Cậu nhanh chóng rời khỏi khu vực nghỉ ngơi, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.
Mark Lee lúc này mới xoay người để mở tủ, đưa tay cởi bao tay ra "Tôi xin lỗi, chuyện cá cược gì đấy là do Jeno lên ý, bọn tôi không có ý coi cậu là đồ vật để cược đâu."
Haechan vốn là người kín đáo, thế mà lúc này cậu lại chủ động tiến gần hơn, từng bước đến gần anh.
"Anh không thấy thú vị à?"
Haechan ghé sát lại, giọng cậu thấp và đầy khiêu khích. "Đã là người chiến thắng rồi mà không tận hưởng giải thưởng sao?"
Mark bất ngờ quay người lại thấy Lee Haechan đang ngày càng đứng sát vào mình hơn. "Ý cậu là gì?" Anh nở một nụ cười bên khóe môi.
"Vậy... tối nay anh sẽ qua đêm với tôi chứ?" Cậu nghiêng đầu thì thầm với Mark, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
Mark cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt không rời khỏi đôi môi quyến rũ của Haechan, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như ngừng lại chỉ còn lại hai người họ. Cuối cùng, Mark bật cười khẽ, như thể chấp nhận lời mời từ Haechan.
"Vậy tối nay tôi sẽ không từ chối." Anh đáp, giọng nói trầm ấm vang lên.
Trong khi đó, Lee Jeno vẫn đứng ngoài sân đua, tay đút túi, định đi tới chỗ người hâm mộ và đám báo chí thì bất ngờ có một người đụng phải lưng cậu. Jeno nhíu mày, chuẩn bị quay lại để xem người đó là ai nhưng ngay lập tức sững sờ khi nhận ra người vừa va phải mình.
Na Jaemin ngước lên, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên với đôi má ửng hồng. Cậu lí nhí xin lỗi, vẻ ngại ngùng càng làm nổi bật vẻ ngoài ngây thơ đến khó cưỡng. Jeno chưa bao giờ thấy ai có làn da trắng mịn đến vậy, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ là cũng khiến người này tan ra mất. Trái tim của Jeno vốn đã quen với những cuộc đua đầy khói bụi và tốc độ, nay lại đập loạn xạ trước chàng trai xa lạ này.
"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý va trúng anh!"
"Không sao đâu," Jeno nhanh chóng trấn tĩnh lại, cố gắng tìm một lý do để tiếp tục bắt chuyện. "Em đến xem đua xe à?"
Jaemin gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút ngại ngùng. "Đúng vậy! Tôi đến đây cùng với bạn, cậu ấy đang đứng đằng kia."
Lee Jeno nhìn theo phía Na Jaemin chỉ tay, là Lee Donghyuck đang đứng nói chuyện với Mark Lee.
"Là cậu ấy sao? Hai người đẹp là bạn thân của nhau à, vinh hạnh quá đi."
"Hì! Không có đâu! Mà anh tên gì vậy? Nhìn anh quen lắm."
"Tôi tên Lee Jeno."
"A! Anh là người thi đấu chung với Mark Lee à?" Jaemin như phát hiện ra điều gì đó, cậu mở miệng bất ngờ.
"Tôi chỉ để ý mỗi anh thôi! Khúc cua cuối đỉnh thiệt đó!" Jaemin cười mỉm, nụ cười đó như ánh nắng giữa đêm khiến Jeno gần như ngẩn người, nhìn cậu cười mà trong lòng anh không hiểu sao lại thấy vui dù bản thân đã thua trận đấu.
Trong lúc đó, Mark và Haechan đã biến mất vào màn đêm, để lại phía sau sân đua là Jeno và Jaemin, hai con người chưa từng quen biết nhưng lại vô tình cuốn vào nhau trong khoảnh khắc định mệnh ấy.
___
Cả hai người tới khách sạn nơi Mark Lee ở vì giải đua lần này được tổ chức ở nước khác mà không phải quê nhà Canada của anh.
Tiếng quét thẻ phòng kêu lên, cánh cửa mở ra, hai người đàn ông bước vào có hơi loạng choạng. Lee Haechan vừa ôm lấy cổ Mark Lee vừa hôn môi anh, anh đẩy Haechan vào cửa, cởi bỏ áo khoác da ở ngoài của mình nhưng môi vẫn không ngừng hôn ngấu nghiến lấy em, từng động tác chậm rãi nhưng đầy dứt khoát.
Hai tay anh luồn vào áo thun em vuốt ve khắp nơi, chậm rãi lướt trên lưng Haechan, truyền tải sự ấm áp và ân cần, khiến Haechan cảm nhận từng nhịp tim của anh, Mark hôn nhẹ lên trán cậu rồi lần lượt xuống má tới ba nốt ruồi xinh yêu và cuối cùng là bờ môi ngọt ngào, say đắm của Haechan. Anh di chuyển xuống phần cổ mảnh khảnh sau đó tới hai nụ hồng trước mặt, há miệng ngoạm lấy một bên liếm láp, tay còn lại cũng không để yên mà gảy lên bên ngực còn lại, khiến cho Haechan một trận thở dốc rên rỉ.
"A..."
Cảm giác sung sướng và nhột ập tới, cậu đưa hai tay ôm lấy đầu anh như muốn dúi vào hơn, trong miệng rên hừ hừ hai tiếng thoải mái.
"Chờ đã... Ưm lên giường đi."
Mark nhanh chóng nghe theo cậu, anh bế thốc Haechan lên, cậu lập tức ôm lấy cổ anh. Đến khi đặt Haechan nằm xuống, anh mới thấy dáng vẻ động tình của cậu khiến người khác đứng ngồi không yên, khuôn mặt đỏ bừng, miệng nhỏ thì chu ra đòi hôn, mái tóc rối bời, chiếc áo bị xốc lên một chút lộ ra làn da ngâm dưới ánh đèn mờ. Anh đưa tay cởi chiếc áo vướng víu của mình ra để lộ cơ ngực săn chắc, vì là tuyển thủ F1 nên phải luôn tập thể dục để giữ gìn vóc dáng và tăng sức bền.
Tên tay đua mà mọi người thường truyền tai nhau vì được Lee Haechan để ý tới bây giờ đang ở trên thân cậu, anh cúi xuống đưa tay ra giúp em thoát y khỏi quần áo của mình. Trên người Haechan giờ đây là những vết cắn do khi nãy anh để lại, Mark Lee cúi xuống hôn môi cậu thêm lần nữa, lần này nụ hôn kéo dài hơn.
Anh từ từ đưa tay xuống phía dưới cậu, chậm rãi vuốt ve cho "bé Haechan" rồi dần nhanh hơn. Lee Haechan khó nhịn rên rỉ trong nụ hôn kia, ngay lúc sắp bắn lại bị anh chơi ác dùng ngón tay chặn lại.
Cậu khó chịu mở mắt nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn, hơi thở dồn dập. Cậu cố đẩy tay anh ra nhưng không cưỡng lại được cảm giác cuốn hút mãnh liệt.
"Ưm... Buông ra... Em sắp bắn rồi!"
Mark Lee buông tha cho môi cậu, mở miệng trêu đùa.
"Lee Jeno công nhận nói đúng thật, nhìn em là chỉ muốn lên giường cùng thôi."
"Ưm... a.. Lúc nãy anh xin lỗi vậy thôi... Chứ thật ra... anh cũng muốn thế này chứ gì?" Haechan đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa bất lực trước sự trêu ghẹo của Mark.
Mark bật cười khẽ, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Haechan. "Một chút, tôi cứ nghĩ cậu ta nói em thế này thế nọ là để cho vui thôi." Mark Lee dứt lời đưa môi mình áp vào cổ Haechan mút lấy làn da mềm mịn rồi để lại nơi đó một dấu hôn đỏ chói, đồng thời thả tay ra để cậu được giải phóng.
"A... a... Tuyệt quá." Lee Haechan rên lớn sau khi lên đỉnh.
"Sao em lại ngỏ ý muốn qua đêm với tôi vậy?" Mark dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu.
"Anh..." Cậu thở dốc sau cơn cực khoái vừa rồi.
"Em đã để ý anh từ lâu rồi, mấy trận đấu trước em đã cố bắt chuyện với anh nhưng không được, anh toàn bỏ đi chụp hình với các cô người mẫu chân dài."
"Vậy ra là em có ý với tôi trước, nếu không có vụ cược của Jeno thì em tính sao hả?"
Vừa nói anh vừa dùng hai ngón tay trét lấy phần dịch của Haechan mà đưa xuống cái miệng nhỏ phía sau, nhẹ nhàng xoa qua lại để cậu thả lỏng rồi mới đút hai ngón vào.
"A... Thì... vẫn tới bắt chuyện với anh như bình thường thôi."
"Vậy sao?" Mark Lee cúi xuống đưa môi lả lướt trên vùng bụng phẳng lì đáng yêu của cậu, nhẹ nhàng hôn lên đó. Thấy nơi đó bắt đầu được nới rộng, anh mới rút tay ra chuẩn bị lâm trận.
Lần này tới lượt Mark thoát y cho dương vật của mình, cầm lấy nó tùy tiện vuốt vài cái, anh vuốt tóc mình lên, nhìn Haechan rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ phớt.
"Thả lỏng chút đi."
Lee Haechan vì ngại ngùng trước cảnh này mà đưa tay che mặt lại nhưng bị Mark Lee nắm kéo ra.
"Gì vậy?" Cậu bất ngờ hỏi anh.
"Đừng che, tôi muốn nhìn mặt em khi bị cắm vào." Anh nhếch mép cười nhìn cậu.
"Anh biến thái thật."
Anh coi câu đấy như một lời khen mà Lee Haechan dành cho mình.
Cả cơ thể cậu lúc này đỏ bừng, hơi thở dồn dập, hai tay lại bị Mark Lee đè trên đỉnh đầu. Anh từ từ đặt dương vật mình trước cái miệng nhỏ kia rồi đẩy vào lút cán, Lee Haechan bất ngờ trước hành động đó mà đau đớn muốn bật khóc, ngực ưỡn lên đưa hai nụ hồng kia ra trước mặt anh.
Mark đã chứng kiến được khuôn mặt của cậu khi bị cắm vào, đỏ bừng lẫn cơ thể run rẩy, anh lúc này mới thả hai tay Haechan ra, ôm lấy eo cậu, phía dưới bắt đầu ra vào.
"A..a... Anh... Ưm chậm chút.."
Dù không đưa vào sâu nhưng dương vật kia đang làm cơ thể cậu nóng bừng đến khó tả, hơi thở gấp gáp, cậu đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh nhỏ giọng cầu xin.
Đang trong cao trào bỗng dưng tiếng điện thoại của Mark Lee kêu lên, anh quay qua nhìn xem là ai đang phá hỏng khoảng thời gian vui vẻ này.
Là cuộc gọi tới của Lee Jeno, chả biết là chuyện gì nhưng anh vẫn bắt máy, để điện thoại qua một bên rồi bật loa ngoài, động tác phía dưới chậm lại nhưng không dừng.
"Alo." Anh trả lời trong khi đưa mắt nhìn Haechan dưới thân mình đang nhỏ tiếng rên rỉ vì sợ người bên kia phát hiện.
"Này Mark Lee, anh có biết chìa khóa của xe anh ở đâu không? Chiếc xe khi nãy anh đua ấy?"
"Sao tôi biết được chứ?"
Thân dưới tiếp tục ra vào trong cái miệng nhỏ kia, anh đưa một tay vuốt ve lấy "bé Haechan" lên xuống, bây giờ cậu đều bị khoái cảm trước lẫn sau thỏa mãn mình.
"Ưm... đừng..." Lee Haechan đưa tay lên để che đi âm thanh từ cổ họng.
"Gì kì vậy? Bọn tôi kiếm hết khu vực nghỉ ngơi mà không thấy đây này. Anh xem xem có mang nhầm đi không?"
Lúc này anh mới thấy lạ, khi nãy vào phòng, túi bên trái áo da của anh có hơi cộm lên vướng cái gì đó nhưng vì mải mê với Haechan nên không để ý. Anh quay lại nhìn xuống cái áo đang nằm dưới sàn kia mới thấy chiếc chìa khóa bị rớt ra ngoài đang nằm kế bên, hóa ra là mình lỡ cầm theo.
"Này! Tôi thấy rồi, lỡ cầm theo quên trả."
"Trời ơi! Làm bọn tôi kiếm muốn khùng luôn, cầm chìa quay lại đưa đi, bọn họ phải mang xe đi nữa kìa!"
"Cho tôi mấy phút đi." Nói rồi anh lại tiếp tục với Haechan, thân dưới dần dần di chuyển nhanh hơn.
"A... Khoan đã... Nè!" Cậu đưa tay tính dừng lại nói gì đó nhưng bị bàn tay anh bắt lấy, hôn chụt lên đó vài cái.
"Sao vậy?" Mark cúi xuống hôn lên ngực cậu, vừa hôn vừa day cắn nó.
"Đau!"
Vì bị anh đẩy liên tục ở phía dưới nên cậu không thể nói rõ từng từ "Hình như anh chưa... Ưm... Chưa tắt cuộc gọi đúng không?" Haechan cố gắng rặn từng chữ.
Mark Lee đưa mắt nhìn chiếc điện thoại kế bên, nó vẫn đang trong cuộc gọi với Jeno. Nghĩa là từ nãy giờ của bọn họ đều bị bên kia nghe hết.
Anh bây giờ cũng không muốn tiếng rên rỉ của Haechan sẽ lọt vào tai tên kia nên quyết định đưa hai ngón tay vào miệng em, để cậu ngậm lấy nó đồng thời chơi đùa với cái lưỡi trong miệng.
"Ưm... anh."
"Trời ơi! Hai người đang làm cái gì bên đó vậy??"
Dương vật ngày một lúc ra vào nhanh hơn, không cho cậu đường thở, vừa đẩy anh vừa nói với cậu khi hai ngón tay kia vẫn đang trong miệng Haechan.
"Jeno đang hối chúng ta rồi."
Mark Lee lấy hai ngón tay kia ra khỏi miệng cậu, tiếng rên như được giải thoát mà ngày càng to hơn. Anh bắt lấy hai chân cậu kéo sang hai bên, phía dưới đâm vào không ngừng.
"Mark... M-Mark Lee... Em không chịu nổi nữa... Anh... a-anh nhanh chút đi!"
Người phía trên Haechan như được bật mở công tắc, anh nghe theo cậu mà bắt đầu chạy nước rút. Tiếng nước phía dưới của cả hai ngày càng lớn cùng với tiếng rên rỉ nức nở của em quanh khắp phòng.
"Tốc chiến tốc thắng nào!"
Anh nói sau đó đâm rút vài cái cuối cùng rồi gầm lên một tiếng trong miệng, giải phóng hết vào bên trong em. Lee Haechan bị chất lỏng nóng hổi kia mà cơ thể cũng run rẩy rồi bắn hết ra khắp bụng Mark Lee.
Cậu nằm xụi lơ trên giường thở dốc, cả gương mặt ửng hồng, cơ thể cậu mềm nhũn, tay chân mệt mỏi đến mức không còn sức mà nhấc lên. Mark Lee bắn xong cũng không vội rút ra, anh vươn tay bấm tắt cuộc gọi với Jeno rồi cúi xuống ôm hôn Lee Haechan.
"Anh... Không định đi trả chìa khóa sao?" Haechan hỏi, giọng mệt mỏi xen lẫn chút thẹn thùng.
"Không, để mai đem trả cũng được." Mark thì thầm, ánh mắt tràn đầy sự ân cần.
"Giờ anh chỉ muốn ở đây chăm sóc cho em thôi!" Nói rồi anh lại thơm vào má cậu, khiến Haechan cảm thấy ấm áp lạ thường.
Cả hai nằm ôm nhau một chút sau đó Mark dịu dàng bế Haechan vào phòng tắm để tẩy rửa, tỉ mỉ chăm sóc cho em. Xong xuôi hai người quay lại nằm lên giường, ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ, ngủ một mạch đến sáng.
Ở đâu đó tại trường đua, khán giả đã về gần hết chỉ còn lác đác vài người. Lee Jeno đã mặc hai lớp áo khoác nhưng vẫn cảm thấy lạnh do trời đã về đêm, cậu tự ôm mình đứng co ro một góc ở khu vực để xe đua. Trên tay thì cầm chiếc điện thoại đang hiện khung chat với Mark Lee.
"Nè! Tới đâu rồi, tôi đang chờ đấy!"
"Mọi người ở đây đang chờ anh đem chìa tới này."
"Này!!! Tên khốn Mark Lee! Anh đâu rồi???"
Beta: 04/11/2024
___________
Anh em gì kì quá .-. để Jeno đứng chờ luôn còn ảnh ôm vk đi ngủ ¬_¬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co