ba
donghyuck ngồi trong phòng làm việc của mình cùng với xấp giấy tờ đang xếp chồng chất trên bàn, từ cái ngày mà ông cảnh sát trưởng chết đi thì mọi việc trong sở đều do một tay cậu giải quyết hết, thật là phiền phức mà!
cũng tại cái tên cảnh sát trưởng ngu ngốc đó, chả hiểu tại sao lại đi chọc giận tình nhân của lee jeno chứ, ở cái sở cảnh sát này ai mà chả biết na jaemin là tình nhân của tên điên đó. vậy mà cuối cùng cũng chui vô cái hang cọp!
nói lee donghyuck không có tình người thì cũng được, tại vì căn bản cậu đây cũng chả có ưa cái tên cảnh sát trưởng đấy thay vào đó cậu cũng phải giành tặng câu cảm ơn cho na jaemin vì đã giúp cậu giết cái tên đó thì đúng hơn.
nói thật thì lee donghyuck đã có quen biết na jaemin từ trước rồi, jaemin khi đó cũng chỉ là một cậu thực tập làm ở bệnh viện, lúc đó donghyuck gặp jaemin khi cậu bị thương nặng ở một bên chân và na jaemin đã giúp cậu chữa vết thương đó. điều đặc biệt rằng sau khi donghyuck rời khỏi bệnh viện đó thì tầm vài ngày sau na jaemin đã bị lee jeno vác về nhà rồi!
khi nghe được tin này thì lee donghyuck cũng sốc lắm chứ, không ngờ chàng y tá đáng yêu có chút ngây thơ, trong sáng còn ngày nào chữa trị vết thương ở chân cho mình vậy mà bây giờ lại một bước lên mây làm tình nhân của một kẻ tội phạm lớn nhất cái đất nước này rồi.
nhưng mà nói ra thì donghyuck cũng có đôi ba phần ganh tị, cậu cũng muốn được như na jaemin. tính cách của cậu với jaemin không phải là giống nhau hoàn toàn nhưng giống ở cái hoàn cảnh, bản thân phải tạo một lớp vỏ bên ngoài và sống trong một cuộc sống đầy giả tạo với lũ con người kia.
khi cậu làm cái nghề cảnh sát này cậu cũng đã thấy không đúng về bản thân mình rồi, tuy nhiên khi cậu làm cái nghề này cậu có thể giết người khi cần nhưng mà nó không đủ đối với cậu. thật sự là không đủ!
chống tay lên bàn thở dài với cái cuộc sống đầy gò bó và nhạt nhẽo của mình, cậu chừng nào mới có thể thoát ra khỏi cái nơi buồn chán này đây?
ai đó hãy vác cậu đi như cái cách lee jeno đem na jaemin đi vậy!
lee donghyuck cứ bay bổng trong cái suy nghĩ đầy sự mơ mộng của mình rồi bỗng nhiên cậu lại nhớ ra một hình ảnh nào đó, nhìn cánh tay đang được băng bó của mình và rồi hình ảnh người đó dần dần hiện rõ hơn trong kí ức của cậu, tên bác sĩ đó coi bộ rất được!
nhưng mà chả lẽ cậu đây phải đích thân đi tìm hắn sao? không không như vậy là không được, lỡ như gặp hắn rồi hắn không nhớ mình thì sao? như vậy còn nhục nhã hơn nữa.
vò rối mái tóc nâu của mình, donghyuck quyết định tối nay đi uống vài ly cho thư giãn đầu óc, cầm chiếc áo khoác rồi bước chân đi ra xe về nhà.
.
lee donghyuck hiện giờ không còn là một cậu con trai khoác lên bộ đồ cảnh sát nghiêm nghị nữa mà thay vào đó là một hình ảnh hoàn toàn khác. tuy bề ngoài khác với lúc ở sở cảnh sát nhưng donghyuck vẫn là donghyuck đó thôi.
ngồi ngay quầy bar và cũng là nơi mà tầm mắt của cậu có thể nhìn thấy hết tất cả xung quanh nơi này, cố gắng tìm một người nào đó cho mình vào tối nay nhưng nhìn từ nãy tới giờ cũng không vừa mắt tên nào, ít nhất cũng phải chọn người đàng hoàng chứ không phải lấy bừa một tên nào đó về là được.
mắt cậu có đôi phần mỏi đi khi phải nhìn liên tục như thế, đặt ly rượu trên tay xuống rồi tiến vào nhà vệ sinh. xả nước đầy ra tay rồi xoa lên trên mắt, nghe tiếng mở cửa ở bên ngoài cậu mới ngước mặt lên thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó.
"anh"
"suỵtt"
anh ta đưa tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng rồi hai tay cho lại vào túi quần mà từ từ tiến lại gần cậu, dồn cậu sát vào thành bồn rửa tay, anh ta cười nhẹ rồi cúi xuống tai cậu nhỏ giọng.
"donghyuck à"
"lại gặp nhau rồi"
"cảnh sát bé nhỏ của anh"
#trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co