bảy
"không, không...minhyung anh mau tránh xa tôi ra"
"ôi coi kìa, bé gấu nhà anh sao lại hư vậy"?
minhyung tay cầm cây kim đi lại phía donghyuck, cậu liền sợ hãi mà lùi về phía sau. tất cả những thứ cậu được đào tạo ở sở cảnh sát để tự vệ đều bị kiềm lại trong đống thuốc kinh tởm cậu bị tiêm vào người.
"nào tới giờ tiêm thuốc rồi"
minhyung đi nhanh lại phía cậu, tay cậu chợp lấy cây dao mổ gần đó dơ lên đâm về phía anh ta. minhyung chụp lấy cổ tay cậu bóp chặt khiến donghyuck nhăn mặt lại, cây dao trên tay cậu cũng rơi xuống sàn nhà.
minhyung ghì chặt cả người donghyuck xuống giường, anh lấy cổ tay cậu ra rồi đưa cây tiêm xuống, donghyuck vùng vẫy trong vô vọng.
giá như ngày đó cậu không gặp minhyung trong quán bar, giá như cậu không bị anh ta dùng những lời dụ dỗ ngon ngọt đó vào cuộc làm tình điên loạn, giá như cậu không nên đi tới cái bệnh viện đó và giá như cậu không gặp tên bác sĩ lee minhyung kia.
donghyuck vùng vẫy được một lát thì dừng hẳn lại, đôi mắt cậu nhắm lại và rồi gương mặt ấy một giọt nước mắt lăn dài xuống gương mặt đáng thương đó.
lee minhyung trên trán phủ một tầng nước, anh không ngờ sức lực của cậu lại mạnh đến vậy thế nhưng không sao vì giờ đây cậu cũng đã bị loại thuốc kia khống chế rồi, sớm muộn thôi.
sớm muộn gì sẽ có một ngày khi cậu thức giấc và không nhớ gì nữa, sẽ có một ngày cậu chẳng biết bản thân mình là ai và khi đó minhyung sẽ chạy ra phía chỗ cậu, đưa tay ra nâng đỡ cậu lên để cậu tin tưởng anh rồi ngay sau đó cậu sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào minhyung.
lee donghyuck cũng sẽ thuộc về minhyung sớm thôi.
một mớ suy nghĩ điên rồ của bản thân tự vẽ vời ra, minhyung cười lớn làm vang khắp cả hành lang của khoa thần kinh nhưng mà tốt nhất anh cũng nên cẩn thận hơn, vụ việc lần này cũng khiến donghyuck nhớ lại chút ít rồi, có lẽ nên tăng liều lượng thuốc nhỉ? dọn dẹp mớ lộn xộn vừa nãy, minhyung cẩn thận khóa chặt cánh cửa lại, anh dẹp hết những đồ đạc có khả năng sát thương đề phòng cậu nghĩ tới việc tự sát.
.
donghyuck lơ mơ tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ vào, xung quanh cảnh vật vẫn như bình thường. cố gắng nhớ những việc tối hôm qua đã xảy ra nhưng những gì đọng lại trong đầu cậu là một hố đen rỗng toát. nhìn xung quanh cậu vẫn không thấy minhyung đâu, có lẽ giờ này anh ta vẫn còn đang bận với một đám bệnh nhân kia.
donghyuck xỏ đôi dép lê rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu kinh ngạc khi thấy bản thân mình trong gương và những vết cào cấu trên cổ cậu từ đâu mà ra thế? sao donghyuck lại chẳng nhớ gì về nó cả? sự tò mò trong người cậu trỗi dậy và cậu hi vọng minhyung hãy mau giải quyết công chuyện thật nhanh để cậu có thể gặp mà hỏi về những vết trên cổ kia.
đồng hồ điểm mười hai giờ trưa thì một hình bóng quen thuộc bước vào, donghyuck chưa kịp xỏ đôi dép lê vào mà chạy lại ùa về phía minhyung hỏi tới tấp. minhyung cũng giật mình nhưng sau đó cũng dìu donghyuck lại giường ngồi rồi điềm đạm kể.
"minhyung...minhyung tối qua chuyện gì xảy ra với tôi vậy? sao trên cổ tôi lại có những vết cào này, tại sao tôi lại không nhớ gì hết? anh mau nói đi minhyung!"
"bình tĩnh đi, tối qua cậu lên cơn co giật bản thân cứ dùng tay cào loạn lên cổ. tôi lại cản cậu cũng bị cậu cào vào tay nè nhưng yên tâm đi tôi đã tiêm một liều thuốc an thần rồi nên cậu không sao đâu!"
"nhưng, nhưng..."
nhìn vẻ mặt lo lắng của donghyuck, minhyung liền hỏi.
"lại làm sao?"
"tại sao mỗi lần tôi thức dậy thì bản thân lại quên mất đi thứ gì đó và tôi cũng ngủ nhiều hơn hẳn. à dạo gần đây tay chân tôi cũng mỏi lắm, cứ đau nhức sao ấy làm sao đấy. đôi lúc lại chẳng nghĩ được gì nữa vì đầu óc cứ rỗng toát, tôi bị làm sao vậy?"
minhyung thở dài.
"đó là biểu hiện của việc cậu lo lắng thái quá đó, thuốc tôi tiêm vào cho cậu là thuốc đặc biệt. cậu phải luôn điều hòa trạng thái của bản thân luôn bình tĩnh, không được vận động mạnh thì như thế cậu mới mau khỏi bệnh được!"
donghyuck nghe xong thì cũng hiểu được chút ít nhưng gương mặt vẫn lấy làm vẻ lo sợ.
"nếu như cậu không tin tôi thì có thể mời bác sĩ khác mà trị, tôi cũng cố gắng giúp cậu rồi. e rằng những bác sĩ khác cũng không giúp được gì ngược lại cố ý hại cậu thôi!"
minhyung đứng dậy, donghyuck nghe xong liền sợ hãi nước mắt rơi lả chả và tay cậu nắm chặt lấy vạt áo anh. chả biết từ khi nào một cậu cảnh sát mạnh mẽ, kiên cường như dongyuck lại trở thành một bệnh nhân nhu nhược, yếu đuối như vậy.
"đừng, đừng mà minhyung. đừng bỏ tôi! không một ai bên cạnh tôi hết, tôi sợ lắm, họ sẽ hại tôi mất, đừng bỏ rơi tôi mà!"
tiếng khóc nức nở của donghyuck cứ vang không ngừng nghỉ vào tai của minhyung, anh xoay người lại cúi xuống lau những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đấy, miệng cười nhẹ rồi nhỏ giọng nói.
"tôi sẽ không bỏ cậu và sẽ luôn ở bên cạnh cậu, không một ai sẽ có thể hại cậu đâu nên cứ yên tâm nhé!"
donghyuck nhận được sự dỗ dành của anh liền nín khóc hẳn, minhyung thấy biểu hiện của cậu liền cười thỏa mãn và tay thì xoa mái tóc nâu bồng bềnh của cậu.
"nào, tới giờ tiêm thuốc rồi!"
donghyuck nghe lời anh như một cái máy được thiết lập sẵn, cậu nằm trên giường rồi cổ tay đưa ra để cho minhyung truyền thứ chất lỏng đó vào người mình.
donghyuck cứ thế từng ngày từng ngày một bị đưa thứ chất lỏng đó vào bên trong người.
từng mảnh kí ức của cậu cứ thể mà bị trôi đi quên lãng theo thứ chất lỏng đó.
bản thân cứ thế mà ngày càng lơ ngơ không biết trời đất.
đến cả bản thân mình là ai cũng không nhớ.
và ngay lúc đó sẽ có một giọng nói loanh quanh trong đầu cậu rồi một thứ chất lỏng nào đó được chảy vào.
"cậu là donghyuck, là của lee minhyung"
_hoàn_
#trắng
p/s: kết thúc chiếc fic triệu đô của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co