Truyen3h.Co

markhyuck | poison

năm

spolarbear

"donghyuck...donghyuck.."

lee donghyuck mở mắt ra, phía trước cậu toàn là một màu trắng. mùi thuốc sát trùng xộc lên tận mũi khiến donghyuck nhăn mặt lại, cậu nhận ra mình đang nằm ở bệnh viện. cố gắng nhớ lại trước đó đã xảy ra chuyện gì nhưng một chút kí ức cũng không nhớ nổi, bỗng nhiên cậu cảm thấy đau đầu, cơn đau đó như muốn xé toạc cậu ra vậy, donghyuck khẽ lắc đầu vài cái rồi xuống giường, cậu xỏ đôi déo lê rồi đi lại phía cửa.

cầm tay nắm cửa cố vặn nhưng lại phát hiện không mở được, cửa bị khóa rồi! lee donghyuck đập mạnh cửa, miệng định nói nhưng lại không phát ra lời nào được. cậu cố gắng mở miệng nói nhưng cuối cùng cũng chỉ là những tiếng ú ớ đầy vô nghĩa, được một lúc thì donghyuck cũng mệt mỏi bỏ cuộc mà rầu rĩ đi lại phía giường. ngồi trên giường, cậu thu người bó gối lại, nhìn ra phía cửa sổ nơi có một chút ánh sáng le lói vào bên trong, bản thân cảm thấy thật khó hiểu, rốt cuộc bản thân đang trong tình thế gì đây?

lee donghyuck cậu rốt cuộc đã bị ai bắt về đây vậy?

nhưng từ nãy giờ cậu mới để ý một điều rằng phần hông của cậu có hơi đau, lại còn rất trướng nữa là đằng khác. donghyuck phóng nhanh xuống giường chạy vào nhà tắm, cởi đi chiếc áo bệnh nhân cậu đang mặc và rồi hốt hoảng che miệng lại khi thấy người cậu chi chít những dấu hôn đỏ tím trên người, xung quanh cổ là những dấu răng không rõ là của ai đã để lại.

lee donghyuck tay run run cởi bỏ quần của mình ra, nhìn vật nhỏ ỉu xìu không một chút sức sống nào hết. donghyuck quay người về phía sau, cậu một lần nữa giật mình khi thấy lưng với mông của cậu toàn là những vết thương dài do một thứ gì đó đánh vào, còn về lỗ nhỏ của cậu thì lại sưng đỏ lên, donghyuck còn cảm nhận được thứ gì đó dính dính bên trong cậu. lấy tay chạm nhẹ vào nơi đó thì cậu liền nhăn mặt lại vì nó đau khủng khiếp, donghyuck lặng lẽ mặc đồ lại rồi đi ra bên ngoài.

lee donghyuck nằm trên giường bệnh, cậu nhớ lại những vết thương trên người cậu, bỗng một loạt kí ức hiện ra trong đầu cậu, từng cái hôn, nắm tóc, siết tay rồi từng đợt roi được giáng xuống thân người của cậu, từng thứ từng thứ một đều hiện ra hết thế nhưng gương mặt của người đó cậu không thể nhìn thấy được!

"aa.."

đầu cậu lại đau thêm lần nữa, chỉ cần nhớ tới những chuyện đó thì đầu cậu lại đau cực kì. gác chuyện đó sang một bên, donghyuck lấy chăn đắp lên người rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

.

lee donghyuck tỉnh dậy cũng đã là trời tối, ngước nhìn đồng hồ thì cũng đã mười giờ hơn, cậu xoa xoa cái bụng của mình, cậu có chút đói bụng rồi. cắt ngang dòng suy nghĩ đó, donghyuck thấy một người con trai đang từ trong nhà vệ sinh phòng cậu ra. nhìn một loạt từ đầu đến chân thì mới biết đó là bác sĩ, vị bác sĩ kia thấy cậu tỉnh giấc liền nhẹ giọng.

"dậy rồi à?"

donghyuck gật đầu.

"giọng cậu ngày mai sẽ có thể nói lại được thôi, đừng lo!"

vị bác sĩ đó đi lại phía cậu còn tay thì cầm cuốn bệnh án ghi ghi chép chép gì đấy, cậu suy nghĩ một hồi liền nắm tay áo của vị bác sĩ.

"hửm? cậu muốn tôi giúp gì à?"

donghyuck nhìn vị bác sĩ đó rồi lại nhìn cuốn bệnh án, vị bác sĩ nhận ra donghyuck muốn gì liền đưa một tờ giấy với cây viết tới trước mặt cậu.

"muốn nói gì thì cứ ghi vào đây!"

donghyuck nhận lấy tờ giấy, cậu cầm cây bút bắt đầu ghi, được một lúc liền đưa lại cho vị bác sĩ đó. anh ta đọc xong chỉ cười nhẹ rồi nói.

"cậu tên là lee donghyuck, chắc cậu cũng biết mà nhỉ. cậu cũng hôn mê được hai ngày rồi và tôi là bác sĩ của cậu"

"thế gia đình tôi đâu?"

"cậu không có gia đình"

"vậy tôi phải ở đây mãi à?"

"nếu cậu muốn, tôi luôn chào đón cậu đó donghyuck à"

"vậy anh tên gì?"

donghyuck ghi xong rồi đưa tờ giấy lại cho vị bác sĩ đó coi, anh ta coi xong đặt tờ giấy kia xuống rồi quỳ đối diện nhìn cậu, tay xoa mái tóc nâu của cậu rồi nói.

"tôi tên minhyung, lee minhyung"

donghyuck suy nghĩ, minhyung? cái tên này hình như cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải nhưng mà sao cậu lại chẳng nhớ gì thế này. aa! đầu cậu lại đau nữa rồi.

"cậu bị chấn thương ở đầu tuy không nặng nhưng nó cũng khiến cậu đau thấu xương, đừng cố nhớ điều gì hết và để tôi tiêm thuốc giảm đau cho cậu"

minhyung đi lại phía bàn rồi anh lấy một cây kim ra, đổ một lượng thuốc vừa đủ vào trong đó. cầm cây kim đi lại phía cậu, donghyuck đưa tay mình ra và rồi cậu nằm trên giường, cảm nhận từng lượng thuốc được đưa vào bên trong thế nhưng lúc đó trong mơ hồ cậu lại nghe loáng thoáng đâu đó giọng nói có của minhyung.

"đừng cố nhớ điều gì hết"

"chỉ cần nhớ tôi là đủ"

"chỉ cần nhớ tôi thôi donghyuck à"

"chỉ cần nhớ tên của cậu là donghyuck và tôi lee minhyung thôi"

#trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co