MarkHyuck| Textfic| Kì quan thứ 8
4
Chung sống gần một năm nhưng đây là lần đầu tiên Donghyuck đi uống một mình cùng Mark. Bình thường nếu tổ chức ăn uống thì cũng là ba người đi với nhau. Thêm người thêm chuyện nên chẳng mấy khi Donghyuck được nghe hai người họ kể về chuyện tình yêu của mình. Tất cả những gì cậu biết đều dựa vào quan sát và suy nghĩ cá nhân. Chỉ khi Donghyuck được nghe Mark trút hết những bất an trong lòng, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra mối quan hệ giữa cả hai không phải lúc nào cũng ngọt ngào như cậu tưởng.
Rào cản của Mark và Jeno không chỉ đến từ gia đình, xã hội. Bản thân hai Alpha lựa chọn bên nhau còn phải chống lại cả tạo hóa của bản thân. Về mặt tình cảm hai người thuộc về nhau, nhưng nhu cầu sinh lí lại luôn khát cầu một thứ mà họ không thể trao cho đối phương được. Mark đau khổ biết bao khi bản thân không thể đánh dấu Jeno và ngược lại. Không phải anh không tin năng lực khống chế của Jeno, thực tế bọn họ đã trải qua nhiều năm bên nhau mà không có sự cố nào đáng tiếc. Mark biết rằng Jeno là người đặt tâm sự nghiệp lên hàng đầu, từ hồi đại học cậu đã tập luyện bán sống bán chết để bắt lấy một cơ hội được ra nước ngoài thi đấu. Hơn ai hết Mark là người chứng kiến hết những nỗ lực của Jeno, cũng chính anh là người dìu cậu qua những tháng ngày chấn thương tưởng như phải giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.
Đối với Mark có thể nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt Jeno mỗi lần đứng trên sân bóng là chuyện hạnh phúc nhất. Nếu cậu có thể bước ra nước ngoài thực hiện ước mơ của mình Mark tin ngày đó mình còn xúc động hơn cả Jeno. Thế nhưng cậu lại chọn cách thông báo sau khi đã kí hợp đồng làm Mark không muốn nghĩ nhiều cũng cảm thấy khó chịu. Chả nhẽ Jeno lại nghĩ rằng anh hẹp hòi đến giữ rịt cậu bên mình nên mới chọn cách làm xong rồi báo hay sao.
"Với tính cách của Jeno em nghĩ cậu ấy chỉ muốn chắc chắn mới báo tin cho anh thôi." - Donghyuck giằng lấy chai rượu từ tay Mark, lắc đầu nói.
"Không phải, Jeno đang sợ, sợ anh sẽ cản trở quyết định của em ấy." - Mark dường như đã say, đôi mắt mơ màng thống khổ. "Tại vì Jeno yêu anh mà...nếu anh nói ở lại...em ấy sẽ ở lại."
"Nhưng anh sẽ nói thế với cậu ấy sao? Không phải anh luôn muốn nhìn Jeno tỏa sáng ư?"- Donghyuck khó hiểu hỏi.
"Em biết anh ghét nhất thứ gì trên đời không Donghyuck?" - Mark không trả lời vào trọng tâm câu hỏi.
"Là thứ gì?"
"Chính là hệ thống ABO đang ràng buộc chúng ta đây. Anh ghét cái cách Alpha và Omega sống phụ thuộc vào bản năng. Tại sao Omega không thể tự mình sống cuộc đời họ muốn sau khi bị Alpha đánh dấu, tại sao Alpha không thể khống chế được ham muốn khi đứng trước Omega đang phát tình. Tại sao những cặp đôi không phải AO lại bị xem là quái vật." - Mark bóp chặt bàn tay đầy phẫn nộ.
"Anh Mark..."
"Nhưng rồi giờ phút này anh lại ước mình có thể làm vậy với Jeno, ước bọn anh không thể tách rời như AO ghép đôi..." - đôi mắt anh bất lực rũ xuống.
"Thậm chí anh còn ước Jeno là beta như em, có khi như thế anh sẽ để em ấy bay nhảy dễ dàng mà không lo được lo mất như này." - Mark nấc lên, khóe miệng lệch sang trái khoe ra nụ cười chua xót.
Donghyuck khẽ vỗ nhẹ lên lưng anh an ủi. Tâm trí cậu cũng rối bời vì chưa từng nhìn thấy người đàn ông vững vàng trước mắt sụp đổ trong nước mắt vì tình ái. Trông Mark hiện tại như vừa bước ra từ đống đổ nát tự ti, ai cũng có thể chà đạp anh mà bản thân anh cũng không màng phản kháng. Donghyuck cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó vừa nứt ra, cho đến khi cậu định hình được cảm xúc thì đầu Mark đã tựa vào lồng ngực phập phồng của cậu. Bàn tay Donghyuck ôm lấy đường cong hộp sọ của anh, luồn những ngón tay vào mái tóc vừa mới tỉa, thật mềm mại và dịu dàng.
Cậu cứ ôm anh như thế cho đến khi Mark mệt mỏi đến mức ngủ quên.
Donghyuck không còn cách nào đành khệ nệ dìu anh ra ngoài, bắt xe trở về nhà.
Đêm đó, ngoại trừ Mark Lee, có hai người vì anh mà chẳng tài nào ngủ được.
Jeno - Donghyuck
Mark - Donghyuck
Mark - Jeno
Mark - Donghyuck
Một tuần sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co