chapter 9
Làm bài tập, thật sự chỉ là làm bài tập mà thôi.
Vốn thành tích của Lee Donghyuck khá ổn, bình thường làm bài cũng sẽ không hỏi này hỏi nọ, vì vậy một bộ đề thi này làm trong im lặng.
Lee Donghyuck vừa làm bài vừa lén nhìn tiến độ của Lee Minhyung, rốt cuộc tại thời điểm hắn làm xong đề cuối cùng liền buông bút: "Tui làm xong rồi."
Lee Minhyung ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu rồi tiếp tục làm bài.
Lee Donghyuck ghé vào một bên nhìn anh giải đề, trình bày, trật tự đều rõ ràng... Không đúng, không phải giải như vậy. Lee Donghyuck quay đầu kiểm tra bài thi của chính mình, yên lặng xoay người sang chỗ khác xóa đi viết lại...
Lee Minhyung rốt cuộc làm xong ngẩng đầu lên, Lee Donghyuck vẫn còn ở bên cạnh cắn bút trầm tư.
"Có muốn tôi giúp cậu không?" Đột nhiên có thanh âm ở sát bên mình dọa Lee Donghyuck nhảy dựng, vừa mạnh nhấc đầu thì gương mặt người nọ đã gần ngay trước mắt, mũi liền chạm vào mũi, cậu vội vàng thối lui: "Không, không cần."
"Vậy được, tôi đi tắm rửa trước rồi ngủ." Lee Minhyung đem bài thi, giấy bút thu thập xong xuôi bỏ vào túi sách, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Lee Donghyuck lại nỗ lực trong mười phút đem đề thi làm xong, Lee Minhyung còn chưa trở ra, thấy khóa kéo túi sách của anh còn chưa đóng, cậu nhịn không được lấy bài thi của anh ra nhìn đáp án, không thể không nói anh luôn đứng trong tốp 3 là hoàn toàn xứng đáng, xem một mạch từ trên xuống dưới Lee Donghyuck phát hiện mình không chỉ làm sai đề một mà ngay cả 2 đề dưới cũng sai luôn.
Nghe được tiếng bước chân, Lee Donghyuck vội đem bài thi nhét lại vào túi sách.
"Con hôm nay sao lại ở trong phòng Minhyung làm bài tập vậy?" Lee Donghae đi ngang qua thấy con trai trong phòng không khỏi thấy hiếu kỳ.
Bị bắt gặp khiến Lee Donghyuck hơi chột dạ, ấp úng: "Không có gì ạ, con nhất thời hứng trí nên tới đây thôi.". Nói xong liền vội vàng thu dọn các thứ rời đi.
Lee Donghae bất giác quan ngại không biết tiểu tử này lại đang tính toán giở trò quỷ gì.
Lee Donghyuck chột dạ về phòng liền đặt đầu xuống ngủ, đáng tiếc làm thế nào cũng ngủ không được.
Cửa bị gõ vang, sau ba tiếng Lee Minhyung đẩy cửa đi vào.
"Có chuyện gì?" Lee Donghyuck từ trên giường ngồi dậy.
"Cậu để quên bút trên bàn tôi." Lee Minhyung đem chiếc bút mực màu đen trong tay đặt trên bàn,"Cậu hôm nay có chút lạ lạ."
"Lạ chỗ nào?" Lee Donghyuck chột dạ.
"Cậu trước kia không bao giờ cùng tôi ôn bài." Lee Minhyung đưa lưng về Lee Donghyuck khiến Lee Donghyuck không thể thấy vẻ mặt của hắn.
"Trước kia là trước kia, anh trước kia cũng đâu có nấu cháo cho tui bao giờ đâu." Lee Donghyuck nói thầm, mặc dù có ý nhân cơ hội cùng hắn thân cận nhưng ngoài miệng vẫn là thực sự miễn cưỡng,"Không muốn thì thôi, về sau không tiếp tục cùng nhau nữa."
"Cậu làm như vậy là vì mấy hôm trước tôi chiếu cố cậu?"
"Không biết anh đang nói cái gì, tui mệt lắm, buồn ngủ." Lee Donghyuck kéo chăn nằm xuống, xoay người sang chỗ khác không hề nhìn hắn.
Lee Minhyung đi đến bên giường ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói: "Lee Donghyuck... Nếu có thể, tôi hi vọng chúng ta không cần làm kẻ thù, tuy không thể thân cận giống huynh đệ nhưng ít ra không cần trở mặt, chú Lee cũng nhất định không hi vọng chúng ta như vậy, tôi chưa từng nghĩ tới muốn tranh với cậu cái gì, cậu có thể tiếp nhận tôi được không?"
Bởi vì Lee Donghyuck đối địch, bởi vì Lee Minhyung thẹn trong lòng, hai người bọn họ đã làm địch nhân từ lâu lắm, rõ ràng ở cùng dưới mái hiên lại xa cách đến không thể xa cách hơn. Khoảng thời gian Lee Donghyuck sinh bệnh trước kia trong nhà không có ai lại là thời điểm hai người thân cận nhất trong suốt mấy năm qua, từng chút một tiếp xúc khiến Lee Minhyung phát hiện mình cỡ nào muốn cùng cậu thân cận, cho dù bọn họ vĩnh viễn không thể cùng một chỗ, cho dù Lee Donghyuck vĩnh viễn sẽ không sinh ra loại cảm tình như vậy đối với mình, Lee Minhyung cũng hi vọng bọn họ ít nhất có thể ở chung hòa hợp lâu thêm một chút, có thể được đợi chờ bên cạnh cậu.
Lee Donghyuck không nói gì, thật lâu sau Lee Minhyung thở dài, đứng dậy rời đi.
Anh gần đây có vẻ thường hay thở dài, Lee Donghyuck nghĩ, cơ mà lời anh vừa nói ý là muốn làm hòa với mình sao?
Khóe miệng Lee Donghyuck vẽ ra một mạt cười, hai tháng? Tui sẽ khiến cho anh nói ra anh thích tui trong vòng một tháng!
Ngày hôm sau Lee Donghyuck đặc biệt rời giường sớm, Lee Minhyung lại chậm chạp không thấy ra khỏi cửa phòng. Tới gần thời gian xuất phát vẫn không thấy Lee Minhyung từ phòng đi ra, Lee Donghyuck không kiên nhẫn đi gõ cửa, nghe được bên trong vang lên một trận bùm bùm, lập tức cửa bị mở ra, Lee Minhyung tóc tai lộn xộn chạy đến: "Xin lỗi, đồng hồ báo thức không kêu, chờ tôi ba phút lập tức xong ngay."
Lee Donghyuck tựa vào cửa cảm thấy thật buồn cười, cậu cũng có thời điểm ngủ quên, mà có nên nói cho hắn biết hắn mặc ngược áo không ta?
Vấn đề này Lee Donghyuck nhẫn một đường, rốt cuộc lúc gần đến trường nhịn không được "hảo tâm" nhắc nhở: "Anh không cảm thấy quần áo hôm nay có chút không đúng à?"
Lee Minhyung nhìn Lee Donghyuck một lượt từ trên xuống dưới.Lee Donghyuck đổ mồ hôi: "Không phải tui, là anh, anh không phát hiện anh mặc ngược áo sao?"
Lee Minhyung tháo khăn quàng cổ ra cúi đầu liền thấy mình quả thực mặc ngược từ đằng trước ra đằng sau, bận rộn cởi áo ra mặc lại.
"Minhyung dáng người không tồi nha, tuổi trẻ thật tốt." Chú Oh cười nói.
"Cuồng khoe thân, bên trong áo lông lại không mặc quần áo, lộ da thịt cho ai xem." Lee Donghyuck không được tự nhiên quay đầu đi, thời điểm Lee Minhyung cởi áo lông lộ ra thân trên, Lee Donghyuck thật sự là bị choáng váng, hắn bên trong thế mà lại không mặc áo!Lee Minhyung xấu hổ cười cười: "Cái này...buổi sáng vội quá chưa kịp mặc."
"Không kịp mặc quần áo mà lại nhớ rõ quấn khăn quàng cổ." Lee Donghyuck hừ lạnh một tiếng,"Còn nói không phải cuồng khoe thân, đang giữa mùa đông lại khỏa thân ngủ."
Chú Oh chỉ có thể ha ha cười, ý đồ hóa giải xấu hổ giữa hai người, trong lòng ông thật bi ai, thực sự là không dễ dàng, mình đây chỉ có đưa đón 2 người một đoạn đường thôi mà còn chịu không nổi, ông chủ mỗi ngày cùng bọn họ ở chung chắc đủ gian truân.
Lúc xe dừng ở trước cổng trường học thì Lee Minhyung cũng vừa mặc quần áo xong, hai người xuống xe, chú Oh thở dài nhẹ nhõm một hơi, một khắc cũng không lưu lại, nhanh chóng rời đi.
"Nè, cho anh." Trước lúc vào trường, Lee Donghyuck đem một túi bánh mì nhét vào trong tay Lee Minhyung.
"Nhìn cái gì vậy, không ăn thì trả đây." Thấy Lee Minhyung làm ra bộ dạng như nhìn thấy quỷ, Lee Donghyuck một trận căm tức thân thủ muốn đoạt lại bánh mì, nếu không phải nghĩ muốn đối tốt với mi, ai không đâu đi mang điểm tâm cho mi?
Lee Minhyung lui lại đem bánh mì gắt gao bảo vệ: "Cám ơn."
"Ừm...Tối hôm qua mấy thứ anh nói tui nghe được... Tui đáp ứng anh..." Lee Donghyuck không được tự nhiên nói, cùng hắn đối nghịch đã quen, trong lúc nhất thời phải chung sống hài hòa thật đúng là không được tự nhiên.
"Cậu..." Lee Minhyung còn định nói gì đó nhưng tiếng chuông đã reo vang, hai người vội vàng chạy vào sân trường.
"Ông hôm nay tự dưng lại đến muộn vậy?" Sau khi tan học Na Jaemin liền xán lại.
"Còn không phải tại tên họ Lee đó ngủ quên."
"Ông xác định kẻ ngủ quên kia không phải ông?"
Lee Donghyuck trừng mắt về phía Na Jaemin một cái, Na Jaemin không đùa cậu nữa, hỏi: "Thật sự là kỳ quái, tụi ông rõ ràng thủy hỏa bất dung, sao không nghĩ đến chuyện tách ra mà đến trường?"
Vấn đề này nếu Na Jaemin không nói Lee Donghyuck thật đúng là không nghĩ tới, ngay cả thời điểm căng thẳng nhất, kể cả trên chiếc xe không nói lời nào với nhau nhưng hai người cũng chưa hề tách ra để đến trường mà vẫn cùng nhau ngồi xe, phảng phất như đó là điều đương nhiên.
"Tôi nên hỏi ông mới đúng, ông cùng Lee Jeno rõ ràng không ở cùng nhau, sao mỗi ngày lại cùng nhau đến cùng nhau về?". Lee Donghyuck không nghĩ ra đáp án liền hỏi ngược lại.
"Bởi vì..." Na Jaemin một phen ôm lấy Lee Jeno vừa lúc đi ngang qua, dùng thanh âm không lớn không nhỏ chỉ có ba người có thể nghe nói,"Bởi vì tụi này ở chung ..."
Hắn nói như vậy nhưng Lee Donghyuck lại không có lời nào đáp lại được, lời từ miệng Na Jaemin vốn không phân biệt thật giả, không dám tò mò thêm nữa cậu liền khoát tay: "Được được được, các ông ở chung phi pháp, đừng để bị người nhà đến bắt là được."
Cơm trưa ăn tại căn tin trường, để tỏ vẻ thân cận Lee Donghyuck kiên trì đến lớp học của Lee Minhyung tìm hắn ăn cơm, ai biết đến phòng học của anh rồi lại được bảo là anh đã đi căn tin.
Trong căn tin Lee Minhyung đặc biệt nổi bật, bị một đám nữ sinh vây quanh có thể không nổi bật sao?
Hừ, rõ ràng là gay lại còn dám hỗn loạn đứng chung với một đám nữ sinh, Lee Donghyuck cười lạnh một tiếng đi lên trước: "Ăn cơm cũng không gọi tui? Không phải nói muốn hòa bình chung sống sao?"
Quan hệ đối địch của hai người tồn tại đã lâu, người chung quanh thấy hai người bọn họ bỗng dưng ngồi cùng nhau liền hướng qua bên này hóng xem, trực giác mách bảo lại có một vở kịch lớn sắp được trình diễn.
"Là lỗi của tôi, lần sau đi tìm cậu." Lee Minhyung mỉm cười.
Ngữ khí ôn nhu mê người khiến mấy thiếu nữ bên cạnh mắt sáng tâm nhũn, hận không thể thất thanh thét chói tai.
Cũng có nữ sinh thầm mến Lee Donghyuck tay mắt lanh lẹ đem đồ ăn đẩy đến trước mặt Lee Donghyuck: "Cái kia... Vừa lấy xong, mình còn chưa ăn, nếu cậu không ghét bỏ..."
"Cám ơn." Lee Donghyuck tiếp nhận đồ ăn của nữ sinh nói lời cảm tạ.
"Không, không cần phải khách sáo." Nữ sinh thẹn thùng chạy lấy cơm một lần nữa.
Không phải chỉ là giả vờ ôn nhu sao? Ai chẳng biết.
Một bữa cơm tuy rằng trao đổi không nhiều, nhưng cũng coi như trôi qua trong bình an vô sự. Không có xuất hiện cảnh tượng đối chọi gay gắt như trong tưởng tượng, quần chúng vây xem tỏ vẻ thực thất vọng.Buổi chiều đột nhiên đổ tuyết rơi, năm nay trận tuyết đầu đến sớm hơn so với trước kia.
Lee Donghyuck lưng đeo túi sách từ phòng học đi ra, bên ngoài tuyết bay đầy trời, chỉ vỏn vẹn trong thời gian một buổi chiều mà đã phủ kín mặt đất, bước chân lên nghe rõ tiếng lạc chi lạc chi vang vang, không thiếu nữ sinh thích lãng mạn tản ra dưới đầy trời tuyết trắng rơi như những đóa hoa nở.
Tuyết hoa bay xuống lưu lại trên tóc quần áo, Lee Donghyuck nhịn không được đánh rùng mình, rụt cổ kéo nhanh áo khoác, trong lòng oán giận thời tiết thay đổi bất thường.
"Đi đâu vậy?" Có người thò tay bắt lấy Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck ngẩng đầu liền thấy đúng là Lee Minhyung, hắn cầm dù đứng trong tuyết, mặt được khăn bao kín nhưng vẫn ngăn không được khóe mắt lộ ra ý cười. Buổi sáng còn cười nhạo anh giả nhã nhặn quấn khăn quàng cổ, không nghĩ tới chạng vạng liền có công dụng cao như vậy.
"Về nhà." Lee Donghyuck trong bụng tuy không hài lòng nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời.
"Tuyết lớn, chúng ta cùng nhau đi." Lee Minhyung bước lên hai bước, trước tiên đem tán ô nhét vào trong tay Lee Donghyuck.
Anh đây là muốn để tui thay anh bung dù hả? Không đợi Lee Donghyuck suy nghĩ cẩn thận Lee Minhyung liền đem khăn quàng trên cổ gỡ xuống một vòng cho Lee Donghyuck quấn lên, cự ly giữa hai người nháy mắt kéo gần lại, gần đến trước nay chưa từng có.
"Anh..." Lee Donghyuck không biết làm sao.
"Có ấm áp hơn không?" Lee Minhyung một lần nữa tiếp nhận tán ô từ trong tay Lee Donghyuck đang ngốc ra mà thất thần, ôm cậu đi về phía trước.
"Đem khăn quàng cổ bỏ ra đi, hai người cùng nhau quàng căn bản không dễ đi." Lee Donghyuck nghiêng nghiêng ngả ngả cố gắng điều chỉnh bước đi cho phù hợp với cước bộ của Lee Minhyung.
"Cậu lại gần chút nữa liền tốt ngay." Vừa nói vừa ôm Lee Donghyuck bước đi càng nhanh.
"Được voi vòi tiên, buông ra." Lee Donghyuck giãy dụa đổi lấy lại là bị ôm càng chặt.
"Đừng lộn xộn, mặt đất rất trơn đó."
Lời còn chưa dứt dưới chân Lee Donghyuck liền không ổn thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cậu không dám lộn xộn nữa, vội ôm chặt lấy hông người bên cạnh
"Thì ra anh mang dù, buổi sáng sao tui không phát hiện nhỉ?" Lee Donghyuck hỏi.
"Lần trước để ở phòng học quên mang về nhà." Lee Minhyung đem khăn quàng trên cổ Lee Donghyuck quấn kỹ hơn.
"Sợ tui lạnh thì đem hẳn khăn quàng cổ xuống cho tui quấn đi."
"Không được, tôi cũng lạnh."
"Tay kia đâu? Tay tui cũng lạnh, anh có thể đem bao tay chia cho tui một cái không?" Lee Donghyuck đem bàn tay bị đông lạnh đến đỏ bừng giơ lên trước mặt Lee Minhyung. Lee Minhyung cầm bàn tay lạnh buốt của cậu nhét vào trong túi áo của mình: "Như vậy sẽ không lạnh."
"Đồ khác người." Tuy nói như vậy Lee Donghyuck lại không có đưa tay rút ra.
Thì ra anh thích tui như vậy, càng ngày càng thú vị.
Cuối cùng, thanh niên tâm không cam tình không nguyện bị ôm – Lee Donghyuck không ý thức được trên mặt mình tràn đầy tiếu ý nồng đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co