Truyen3h.Co

markhyuckhei ; dearbear

e i g h t e e n

haetjjanie

em gượng gạo đỡ cái thân to đùng cao tới 1m8 vào nhà, vẫn theo thói quen của trước đây, em với tay lấy chiếc chìa khoá đặt phía dưới hòm thư.

"em quá đáng thật đấy hyuckie à, em cứ chạy vòng vòng trong đầu anh như thế, anh nhớ em chết mất... anh đã khổ sở thế nào em có biết không?..."

vừa bước vào cửa, yukhei vòng qua ôm chầm lấy em, hắn vùi đầu vào hõm cổ em, hít một hơi rồi đặt một nụ hôn vào đó. em không phản ứng lại, đưa bàn tay nhỏ bé lên vỗ về trên lưng hắn.

"mỗi ngày về nhà chỉ một mình anh, căn nhà trống trải thiếu vắng đi nụ cười của em, anh như muốn phát điên lên. anh thậm chí còn chẳng dám vào cái phòng ngủ đó, nó khiến anh cô đơn và sợ hãi lắm em biết không? hình bóng em cứ ám ảnh vào cuộc sống của anh, em quá đáng lắm, quá đáng lắm donghyuck à....."

lòng em nặng trĩu, quặn lại đến đau xót, dạ dày cứ như trào ngược lại những thứ chua chát, cổ họng em khô khan, đắng ngắt.

sao thế?

em cảm nhận được thứ nóng ẩm đang tràn đầy trên vai em, là nước mắt sao?

cả người hắn khẽ run lên, vòng tay siết lại như biểu hiện cho một sự bất an nào đấy thôi thúc hắn phải giữ lấy em thật chặt. em vỗ lưng hắn đầy an ủi và lo lắng, thế nhưng em lại chẳng mở miệng trả lời bất kì câu nào. hắn đã khóc rất nhiều, điều đó khiến trái tim em lại một lần nữa bị cào xé, đau đớn đến tê liệt. hắn khó nhọc trong từng hơi thở, nặng nề kiềm lại tiếng khóc đang dần mất kiểm soát.

"anh sai rồi.... anh sai rồi hyuck à... anh chẳng còn tư cách gì để cầu xin em tha thứ... nhưng làm ơn... làm ơn đừng dành trái tim em cho một tên đàn ông khác, anh xin em đấy...."

giọng trầm của yukhei run run theo từng câu nói, hắn nhè nhè lẩm bẩm trong miệng với sự cầu xin vô cùng thành khẩn. hắn buông em ra, lập tức quỳ dập hai chân xuống nền nhà lạnh lẽo, em vội đỡ lấy hắn dù hắn chẳng chịu đứng dậy.

"anh thật sự là một kẻ tệ hại, anh đã đánh mất em.... đánh mất người mà anh yêu thương nhất, người mà anh trân trọng nhất.... anh đúng là một thằng xấu xa, độc ác. anh đã vấy bẩn em, anh khiến em đau khổ... anh ngàn kiếp cũng không có tư cách cầu xin em tha thứ mà...."

yukhei càng nói càng trở nên mất kiểm soát, chất giọng cũng lớn dần lên. hắn cứ nói một câu liền trực tiếp tát mạnh vào một bên má, bên trái rồi lại đến bên phải. đến lúc này thì em không thể nào im lặng được nữa rồi, em vội vàng nắm lấy hai bàn tay to lớn kia mà ôm vào lòng nhằm ngăn cản việc hắn đang làm.

"yukhei đừng mà, dừng lại đi. "

những giọt nước nóng ẩm cứ thi nhau chảy ra từ khoé mắt em, hắn làm thế, em đau lòng lắm. em từ tốn quỳ xuống đối diện với hắn, đôi mắt đục ngầu nói lên sự đau đớn tận cùng của trái tim em.

"anh quá đáng lắm, tàn nhẫn lắm. vì sao lại không đến tìm em? vì sao lại để em một mình đối đầu với cú sốc tồi tệ ấy? dù em muốn mình phải thật mạnh mẽ, em cũng muốn mình có được những điều tốt đẹp hơn, em muốn mình phải sống thật tốt dù không có anh bên cạnh..."

em nhìn thẳng vào ánh mắt thống khổ của hắn, nhưng hiện tại thì chính em mới là người khốn khổ tận cùng đây.

"nhưng em không làm được, em luôn nhớ về anh, em luôn làm theo một thói quen nhất định nào đấy do anh tạo ra....em ghét anh, ghét cái việc anh cứ xuất hiện trong suy nghĩ của em, ghét cái việc anh khiến em đau khổ và chẳng thể dứt ra được... anh tàn nhẫn lắm... thật sự tàn nhẫn lắm yukhei à...."

em khóc lớn, đánh liên tục vào lồng ngực hắn, em đã khó khăn thế nào mới có thể tìm được một hạnh phúc mới. thế nhưng tại sao yukhei lại không tha cho em? hắn cứ liên tục cản trở em tiến đến bên mark, tiến đến bên người có thể khiến em bật cười và trở nên hạnh phúc.

em ghét hắn, ghét hắn rất nhiều.

thế nhưng trái tim em lại cứ đập liên hồi khi nhìn vào hắn, lòng ngực em đau nhói và cả lý trí cũng không ngừng thôi thúc em mau tìm đến hắn. em không dám tự cho mình cái đặc quyền được hắn quan tâm và chăm sóc, điều đó khiến em khó chịu và đau đớn đến nhường nào.

yukhei cười chua xót, nhìn vóc dáng của gấu nhỏ đang gục đầu vào người mình, hắn lại cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé, nhỏ bé chỉ bằng một lee donghyuck đang xuất hiện trước mặt hắn.

"donghyuck à.. chia tay với cậu ta đi"

"hử?"

giọng nói của hắn trở nên nghiêm túc hơn, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào em khiến donghyuck có chút sợ hãi mà rụt người lại. hắn tất nhiên là nhìn ra được điều đó liền thu lại dáng vẻ tức giận vừa rồi, nhanh chóng chuyển thành ánh nhìn đầy yêu thương và dịu dàng.

"nếu không, anh sẽ giết người mất...anh xin lỗi nhưng.... nhưng anh thật sự khó chịu vì điều đó.. nhìn em thân mật với một tên đàn ông khác khiến anh như muốn phát điên lên được....anh sợ anh sẽ không thể kiềm chế được hành động của mình mất..."

yukhei xua tay giải thích loạn xạ trước mặt người thương, quả thật là rất khó chịu và muốn "thủ tiêu" mark ngay trong tích tắc. khi hắn nhìn thấy em ôm lấy cánh tay của mark và cả chuyện em và mark đã hôn nhau, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến hắn khó chịu chết đi được.

"em xin lỗi, yukhei à. chúng ta... đã kết thúc rồi."

em đứng dậy, tiến về phía chiếc ghế sô pha mà ngồi trên đó, em với tay lấy khung hình đặt ở trên bàn kính, hắn để ở đây, trông thật chẳng nghệ thuật chút nào.

"cho em xin thứ này nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co