Truyen3h.Co

markhyuckhei ; dearbear

t w e n t y - o n e

haetjjanie

em bước vào nhà, mark bận việc nên xin về trước, còn yukhei... hừm, nói sao nhỉ? là bị jaehyun đuổi thẳng cổ không chút thương tình. anh bực dọc mang cây chổi của taeyong đem đi cất về chỗ cũ.

"không hiểu sao em lại thích cái thể loại như cậu ta được"

"chẳng phải anh ấy rất hài hước sao?"

mặc cho jaehyun cứ làu bàu mấy lời trách móc, donghyuck chỉ thầm cười cho qua. nghe câu nói của em, jaehyun lập tức trề môi khinh thường.

"hài hước sao? đáng ghét thì đúng hơn đấy, ôi trời cái thẩm mĩ chọn người của em sao lại không được như taeyong nhỉ?"

em cười lớn, quay lại nhìn cái người vừa mới phát ngôn một câu đầy sự tự tin kia.

"em nghĩ anh taeyong chắc đang hối hận muốn chết luôn đấy"

"hửm? nói gì đó?"

"hì hì... không nói gì hết."

jaehyun liếc xéo cậu em trai, donghyuck cười trừ đầy nịnh nọt, quay lại xem ti vi. anh cũng vào bếp bắt đầu làm bữa tối, sau thì ngó đầu ra.

"dọn phòng của em chưa đấy?"

"lát anh yong dọn cho em"

"đi dọn dùm đi cậu, cái gì cũng anh yong hết, mốt người ta trả cậu về thì đừng có khóc lóc ỉ ôi"

giọng điệu của một bà mẹ cứ thế vang lên khắp căn nhà, donghyuck chu mỏ, thật sự là em chẳng muốn dọn phòng đâu, cơ mà lời anh nói cũng không phải không có lý, nhỡ may người ta nhét em vào thùng, đóng dấu rồi gửi em về nơi sản xuất thì khổ lắm.

thế là em lật đật chạy lên phòng thu dọn, không những vậy còn lăn vào bếp phụ giúp jaehyun nấu ăn. em sẽ đảm đang hơn và hoàn thiện hơn.

"anh về rồi"

taeyong mệt mỏi tháo giày ra, mùi thơm từ đồ ăn nhanh chóng lôi kéo bước chân của anh vào gian bếp rộng lớn.

"em lại vào đây ăn vụng đấy à?"

ánh mắt nghi hoặc của taeyong nhanh chóng được đáp trả bằng một giọng cười khinh miệt từ donghyuck, em bê tô canh đậu tương ra bàn như một hành động dằn mặt. jaehyun lấy chén bát cùng đũa ra.

"bữa tối hôm nay là do hyuck làm cả đấy"

"thật á?"

taeyong không tin được vào lỗ tai của mình, bình thường thì em trai anh sẽ chỉ mò xuống ăn, sau đó rửa bát và lại tiếp tục tu luyện trong phòng. sao hôm nay lại khác thế nhỉ?

"muốn biết thì ăn thử đi. em nấu ngon hơn anh jaehyun nhiều"

.

sau khi dọn dẹp xong xuôi, donghyuck ra phòng khách ngồi cùng jaehyun và taeyong. chỉ là hôm nay em không muốn lên phòng sớm mà thôi.

em đang làm gì vậy? anh đang ở ngoài cửa này, ra đây đi_Minhyung babo

em tắt điện thoại, nhanh chóng choàng đại một cái áo nào đó để ra ngoài.

"đi đâu nữa vậy?"

taeyong hỏi theo.

"thằng bé lớn rồi nên dạo này bận bịu nhỉ? toàn ra đường buổi đêm thôi"

jaehyun nheo mày tỏ ý không hài lòng. thật sự thì mỗi lần donghyuck đi trễ về sớm như vậy, anh và taeyong rất lo lắng, thậm chí còn chạy ra ngoài để tìm em nữa.

"em ra trước cửa, như vậy được chứ?"

donghyuck đi giày vào chân rồi chạy ra ngoài. em đi đến bên chiếc xe của mark, nhưng chẳng có ai ở đây, chẳng lẽ mark đã đi đâu đó, thôi thì em chờ một lúc cũng không sao.

bỗng nhiên có ai đó ôm chầm lấy em, là mark, hơi thở của anh cứ thế phả vào vành tai khiến em có chút nhột.

"mark, sao anh... "

"anh yêu em"

"hửm?"

donghyuck không hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? em đưa tay lên chạm vào cánh tay đang ôm lấy vai mình, điều đó khiến mark khẽ run lên.

"hyuck, nói anh biết sự thật đi, nói anh biết... em có yêu anh không?"

giọng nói như không còn một chút sức lực nào, em có cảm tưởng như mark đã gục hoàn toàn vào người em, sự run rẩy của mark chứng minh rằng cảm xúc của anh đang không ổn. em muốn xoay lại vỗ về anh, nhưng mark siết tay như muốn ngăn cản em làm điều đó.

"anh làm sao vậy?"

"trả lời anh đi, hyuck. anh xin em đấy"

em không biết. trước đây em đã từng nghĩ rằng em thích anh, thích một lee minhyung luôn yêu chiều và xem em là tất cả. em thích một lee minhyung vẫn luôn ở bên em và đem đến cho em những nụ cười. em thích một lee minhyung ngốc ngếch lúc nào cũng luôn miệng càm ràm rằng em phải thế này, phải thế kia.

đúng là em rất thích minhyung.

nhưng thích thì liệu có thể thành yêu được không? khi mà em lúc nào cũng chỉ hướng về một người?

em không dám khẳng định mình là một người chung tình hay những kiểu người tương tự. nhưng chí ít thì em chắc rằng bản thân sẽ không thể yêu ai đó quá sâu đậm khi mà cả hai chỉ mới quen biết được vài tháng.

nếu đem mấy tháng của mark ra so sánh với hai năm mà em và yukhei đã ở bên nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn, những lời dị nghị từ bạn bè và cả sự phản đối của anh taeyong. nói thật thì chúng chẳng đáng để đem ra cân đo đong đếm cùng nhau.

em chẳng biết bản thân mình muốn gì và tại sao lại ích kỉ như vậy. chỉ vì em muốn quên đi yukhei, muốn để bản thân mình vui vẻ hơn mà nhẫn tâm kéo mark vào câu chuyện rối ren này. em chơi đùa với tình cảm của mark và em biết điều đó là tồi tệ. nhưng em dám khẳng định rằng chuyện em đã từng rung động trước mark là thật, chuyện em muốn cho mark một cơ hội cũng là thật. và theo thời gian, nếu cứ chìm đắm vào sự yêu thương của mark, em nhất định sẽ mủi lòng. nhưng đấy cũng chỉ "nếu" mà thôi, và tất nhiên cũng là "nếu như yukhei không tồn tại và tự tiện xen vào giai đoạn thuận lợi ấy của mark" thì chắc chắn rằng donghyuck của ngày hôm nay đã trở thành donghyuck của một mình mark rồi.

"em xin lỗi.. hức... xin lỗi vì đã ích kỉ như thế, xin lỗi.. hức... vì đã lợi dụng tình cảm của anh, em xin lỗi.. hức...hức... em đúng là một đứa tồi tệ mà, em xin lỗi, minhyung à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co