Truyen3h.Co

markjen - her wedding

wedding

ashes_in_my_heart

"Mua cho em một cái nhé?" – Mark hỏi khi thấy Jennie đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao hình con vịt rõ xinh, được bày trong tủ kính của cửa hàng bánh ngọt.

"Không, em không thích ăn bánh bao." – Jennie quay mặt sang nhìn anh rồi cười thật tươi, tựa như càng thêm thành thật để anh tin lấy.

Mark chỉ cười rồi xoa đầu em. Anh dĩ nhiên là không tin. Bởi vì lúc đó cả hai đều đang gặp khó khăn. Anh đang thất nghiệp còn em chỉ là cô nhân viên trang điểm cho những người mẫu nghiệp dư. Số tiền mà em kiếm được chỉ đủ trả tiền nhà và mua một ít thức ăn cho cả tháng. Còn chút nào dư ra để mua những thứ này? Dù cho em muốn ăn thì cũng chẳng dám mua, vì thế mà em luôn chọn cách giả vờ để lừa anh.

---

"Anh xin được việc rồi, ngày mai sẽ đi làm."

"Thật à?"

"Thật."

Jennie đang ngồi trên bệt dưới thảm lót sàn, vừa ăn dưa hấu, vừa xem ti vi, nghe anh nói liền lộ vẻ hớn hở, miệng nhai dưa hấu cũng bất giác cong cong hình trăng khuyết. Mark đi đến rồi ôm em vào, em ngồi lọt thỏm giữa người anh rồi đút anh một miếng dưa hấu. Trong khoảnh khắc này, Mark từng cho là cả đời.

"Đợi sau này anh kiếm được tiền, anh sẽ mua cho em thật nhiều bánh bao, có được không?"

Em lắc đầu nguầy nguậy rồi cười một cách tinh ranh.

"Hưm... ăn vậy ngán lắm đó! Hay là anh mua thêm trà sữa cho em uống nhé?"

Mark lại xoa đầu em, mỉm cười ôn nhu mà nói.

"Em không sợ mập lên rồi, anh sẽ chê em sao?"

"Anh dám?"

"Không, cả đời cũng không dám."

Jennie giả vờ giận dỗi rồi hôn cái chóc lên gò má của anh.

"Dính hết nước dưa hấu vào mặt anh rồi!"

---

Sinh nhật 21 tuổi của em, anh tặng em một chiếc vòng cổ mảnh mảnh hình con mèo nhỏ. Em vui lắm, cả buổi tối hôm ấy chỉ thấy em cười tít mắt. Anh giữ lời hứa, mua thật nhiều bánh bao cho em ăn, em ăn đến ngấy mới thôi. Hôm đó, em cùng anh ngồi ngoài ban công ngắm sao. Em hỏi anh về những ngôi sao xa xa trên bầu trời, anh ân cần đáp lại em từng câu một. Dưới ánh đèn đường le lói ở bên kia đường, anh trao cho em một nụ hôn ngọt ngào.

---

"Mark, hay là mình kết hôn đi?" – Jennie e ngại hỏi anh.

"Để sau này được không? Chúng ta còn trẻ, còn phải cố gắng rất nhiều. Anh không thể yêu em với hai bàn tay trắng, lại càng không thể lấy em với sính lễ trống trơn được."

Em cười, em thích anh, thích anh vì anh luôn nghĩ cho em.

---

Mark của Jennie là giỏi nhất. Con đường trước đây của anh không suôn sẻ nhưng con đường sau này của anh là tháng ngày tươi đẹp nhất. Anh làm việc chăm chỉ lại còn chăm cả em. Anh giỏi đến mức chỉ đi làm được vài tháng đã được lên chức trưởng phòng. Anh còn giỏi đến mức khiến em không bao giờ cảm thấy tủi thân. Dù cho công việc bận rộn đến đâu thì mỗi ngày trước khi đi ngủ luôn là một câu chuyện và một ly sữa nóng dành cho em.

Em nguyện đợi chờ anh, đợi đến khi anh sẵn sàng, đợi đến khi anh cảm thấy là đủ.

---

"Anh, tháng sau mình chuyển nhà nhé? Em tìm được căn hộ mới rồi, cũng được lắm đấy."

"Ừ, nghe em hết."

Sau hơn một năm làm việc chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực hết mình, cả hai đã có thể chuyển sang căn hộ khác rộng hơn, gần công ty của anh hơn.

Anh của em năm 23 tuổi là anh tuyệt vời nhất, nỗ lực nhất, đáng tin cậy nhất. Anh của những ngày tháng sau này vẫn vậy, vẫn luôn tuyệt vời.

---

"Mark, mẹ em gọi điện bảo chúng mình nghĩ đến chuyện kết hôn đi." – Jennie vừa ăn bánh bao nóng hổi anh vừa mua cho, vừa nói với anh. Cả hai đang bước trên con phố thân thuộc mà đã đi qua hàng trăm lần.

"Cho anh một chút thời gian nữa được không? Anh muốn tính toán kĩ hơn."

Jennie chỉ cười, tay xé một mẩu bánh bao rồi kề lên môi anh. Môi anh chạm vào tay em, em ngại ngùng quay đầu.

Một buổi chiều êm ả.

---

"Jennie của anh là giỏi nhất!" – Mark đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của em.

Anh vui lắm, em của anh vừa mới được thăng chức. Em đã trở thành thợ trang điểm chính, giờ đây em có thể được làm việc với những ngôi sao, người mẫu nổi tiếng hơn.

Em vẫn như thế, nỗ lực vì anh, cũng vì chính bản thân em.

---

"Mark, vợ chồng nhà hàng xóm lại cãi nhau rồi, em không ngủ được."

Đã quá nửa đêm mà nhà hàng xóm vẫn còn sáng đèn, vẫn là tiếng ấm ức của người vợ, tiếng quát mắng của người chồng.

"Anh ơi, sao hai người họ cứ cãi nhau hoài nhỉ?"

"Vì họ không hiểu nhau. Dần dần họ sẽ càng xa nhau."

Em rúc sâu vào lòng anh, thỏ thẻ từng tiếng.

"Anh ơi, lỡ sau này chúng mình cãi nhau thì anh sẽ làm gì?"

Mark ôm em chặt hơn, đưa tay vòng lên đỉnh đầu em xoa nhẹ.

"Chúng mình sẽ không cãi nhau đâu em. Anh hiểu em, em cũng hiểu anh."

"Nhưng lỡ..."

Em vẫn muốn hỏi thêm nhưng đã bị ngăn bởi một nụ hôn dài.

---

"Mình kết hôn anh nhé?" – Jennie cầm tay anh đung đưa mà hỏi.

"Tháng sau anh phải chuyển công tác sang Mĩ, có lẽ là hai năm tới sẽ ở lại đó. Em chờ anh được không?"

"Anh phải thật cố gắng, sự nghiệp của anh sau này sẽ rất tốt..."

Em không trả lời câu hỏi kia của anh, em vẫn cười, nhưng nụ cười của em lại không hề vui.

---

"Mark, mai anh đi rồi. Phải làm việc thật tốt đó. Em vẫn sẽ ở Seoul. Seoul sẽ nhớ anh, em cũng sẽ rất nhớ anh. Nhưng anh đừng nhớ em, anh phải nỗ lực hết mình, đừng hoang phí tuổi trẻ, anh nhé!"

Anh ôm em thật chặt như thể sợ em sẽ tan biến mất. Em khóc rồi, em khóc nức nở, anh lại ân cần dỗ em như mọi lần.

Nhưng lần tới, liệu anh còn có thể dỗ em không?

---

Anh đi sang Hoa Kỳ xa xôi, hoa lệ tận hai năm trời. Anh vẫn thường xuyên gọi về cho em nhưng rất khó để gặp được em, em rất bận.

Sau đó vì cả hai lệch múi giờ của nhau mà đã bỏ lỡ rất nhiều. Tựa như em muốn gọi cho anh cũng không thể vì lúc đó anh đang miệt mài trong văn phòng. Tựa như anh nhớ em đến chết đi được nhưng cũng chẳng thể gặp vì em đang theo chân những ngôi sao nổi tiếng.

Thoáng chốc mà giữa hai ta có một lớp ngăn cách vô hình, mình cứ càng xa, càng xa...

---

"Mark này..."

Anh nhìn thấy dáng vẻ em mệt mỏi sau một ngày làm việc, tối đến còn ngồi trò chuyện cùng anh. Anh thương em lắm. Anh muốn nghe em kể về mọi chuyện trên đời.

"Hay là mình dừng lại thôi anh nhé?" 

Lời chia tay em thốt ra thật nhẹ nhàng, nhẹ như một sợi chỉ cuốn lấy trái tim anh, siết chặt và bao vây lấy nó.

"Anh làm gì có lỗi với em sao? Có thể bình tĩnh lại được không? Anh có thể sửa mà!"

Anh cố gắng từng phút giây để níu giữ em.

"Anh ơi, em cũng là con gái, em cũng muốn được ở cạnh người mình yêu, được người yêu nuông chiều. Nhớ thì sẽ gặp, muốn thì sẽ thương. Em không thể cứ chờ anh mãi được. Cho dù là em chờ anh thêm hai năm nữa thì cũng không có ý nghĩa gì đâu anh! Anh cứ chạy và em cứ đuổi theo. Em mệt rồi, em muốn dừng lại."

Em nói ra lòng mình cũng là kể cho anh nghe. Anh thương em lắm, thương người con gái luôn luôn chờ đợi anh, luôn luôn nhẫn nhịn thứ mà bản thân muốn, luôn luôn nghĩ cho anh mà mặc kệ bản thân mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà em ích kỷ đến vậy. 

"Nếu đó là điều mà em muốn thì anh sẽ cho em. Jennie... cả đời này anh vẫn chưa thể dành tặng cho em thật nhiều như anh đã từng hứa, điều mà anh làm được chỉ là cho em tình yêu chân thành trong những tháng năm tuổi trẻ của chúng mình. Mà có lẽ còn là áp lực đối với em. Thứ cuối cùng dành tặng em lại là sự chia ly nhỉ?"

Em không nói gì nhưng vẫn ngồi trước màn hình điện thoại nhìn anh. 

"Em cười rất xinh. Có thể... cười một lần nữa cho anh xem được không?"

Em cười rồi, anh cũng cười. Cả hai cứ nhìn nhau mà cười. Cười ra nước mắt.

"Mình dừng lại thôi em. Hạnh phúc nhé!"

Dường như anh không còn đủ can đảm nữa. Anh tắt máy rồi. Em ngồi đối diện với màn hình điện thoại tối đen.

Thì ra bên nhau bao nhiêu năm trời như thế, cuộc chia tay của chúng ta chỉ diễn ra trong vòng mười mấy phút và kết thúc qua chiếc màn hình điện thoại tối đen.

Thì ra yêu nhiều là thế mà chúng ta cũng hờ hững đến mức nào.

Thì ra bỗng chốc rời bỏ một người lại dễ dàng đến thế. Dễ dàng đến mức trong lòng đau âm ỉ không hồi kết, kéo theo cả nửa đời sau mệt nhoài.

---

"Mark, bên đó sống có tốt không mà mày đi đến tận hai năm thế?"

Jackson hỏi khi đón Mark về từ sân bay. Cả hai đang đi xe về khách sạn. Phải rồi, nhà của anh còn nữa đâu mà về. Nhà của anh là em mà em thì đã bỏ anh rồi.

"Cũng tốt."

"Mà mày... nhận được thiệp mời chưa?"

"Thiệp mời gì?"

"Ơ không biết thật à? Tuần sau Jennie kết hôn rồi."

Lời nói của Jackson như sét đánh ngang tai anh. Em sắp kết hôn rồi. Nhanh thật đấy! À không, hai năm rồi cơ mà.

Anh không biết nên làm gì cả, chỉ giữ im lặng suốt cả đoạn đường về.

Anh đột nhiên muốn gặp em.

---

"Jennie..." 

Em ngoái đầu lại khi nghe thấy có người gọi mình. Rồi em thấy anh, tựa như giấc mộng kéo dài thường trực trong những giấc ngủ của em. Anh đứng ở đó, nhìn em với vẻ ngoài ôn nhu vốn có, anh vẫn mỉm cười và giống như đang đợi em lao vào vòng tay anh, cho anh ôm, cho anh xoa đầu để thỏa nỗi nhớ.

"Mark... anh về khi nào thế?" - Jennie hỏi anh.

"Hôm qua, anh nghe Jisoo bảo em đang ở đây nên mới đến."

"À, anh đợi em một lát nhé?"

"Ừ."

Nói rồi em bắt đầu trang điểm cho một vị thần tượng nào đó mà anh không biết. Lúc làm việc em tỉ mẩn lại cẩn thận vô cùng. Tay em lướt trên khuôn mặt của chàng trai nọ, mỗi một động tác đều tô điểm thêm cho khuôn mặt nam tính của người nọ. Em của anh vẫn thế, vẫn nhiệt huyết, vẫn miệt mài, vẫn tỉ mỉ và vẫn xinh đẹp rạng ngời. Trong lúc làm việc, thỉnh thoảng em sẽ mím môi, thỉnh thoảng lại mỉm cười dịu dàng. 

"Em xong rồi, anh đến tìm em có chuyện gì sao?"

Em đưa đôi mắt tò mò nhìn anh.

"Nghe nói tuần sau em kết hôn rồi."

"À... em quên nói cho anh, để em lấy thiệp mời."

Dứt lời em chạy lại kiếm túi xách rồi lấy ra một tấm thiệp cưới màu đỏ rượu.

"Tuần sau nếu có thời gian, anh đến cho vui nhé!"

Em cười rồi đưa cho anh. Tay anh run run khi chạm vào tấm thiệp cứng. Anh không biết mình nên bày ra dáng vẻ gì cho em xem. Em mong chờ anh sẽ biểu hiện thế nào đây?

"Ừ, hôm đó anh rảnh. Anh sẽ đến chúc phúc cho em."

Anh cười, em cũng cười. Nhưng liệu đôi ta có thật sự vui?

---

Anh chỉnh lại chiếc cà vạt màu xanh đậm rồi chậm rãi bước vào phòng chờ của cô dâu. Trong này đúng là hoa lệ, từng chi tiết, từng đồ nội thất đều được chọn lựa tỉ mỉ cho hôm nay. Ngay cả hoa tươi cũng có ở khắp nơi. 

Phải rồi, Jennie của anh thích hoa lắm. Hẳn là người chồng sắp cưới của em rất hiểu em đây mà. Và yêu em nhiều nữa.

Anh thấy em rồi. Em ngồi trên ghế, đối diện với chiếc gương soi. Em mặc chiếc váy soa rê màu trắng tinh khôi, tóc em cài khăn voan, tay em mân mê bó hoa hồng đỏ thắm, môi em hồng hồng chúm chím trong thật đáng yêu. 

Qua hình ảnh phản chiếu từ trong gương, em nhận ra anh đến rồi. Hôm nay anh mặc bộ vest đen lịch lãm, thắt chiếc cà vạt màu xanh lam đậm mà em yêu thích. Em từng rất nhiều lần tưởng tượng dáng vẻ của anh khi mặc vest. Quả nhiên, Mark của em đẹp trai đến chết di được.

"Hôm nay em là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian này!"

Em cười ngại ngùng rồi nói.

"Anh lấy lòng em à? Em sẽ ngại đấy!"

"Anh biết Jennie hay ngại mà. Nhưng mà em là cô dâu đẹp nhất, đối với anh là vậy."

Anh ngắm em kĩ hơn, em hôm nay không chỉ xinh đẹp mà còn trưởng thành hơn. Anh ở bên em suốt bao nhiêu năm, dáng vẻ nào cũng đã từng thấy qua, chỉ có hình ảnh em trong chiếc váy cưới là chưa từng thấy. (*)

"Sau này anh phải sống thật tốt. Điều mà em không an tâm về anh nhất, cuối cùng anh cũng làm được rồi. Anh có thể bước đi một mình, không cần đến em nữa. Công việc của anh cũng không còn phải lo lắng nữa. Anh nhất định phải tìm được cô gái tốt hơn em."

Mắt em ngấn nước. Nhưng em cố gắng không khóc trước mặt anh.

"Kim Jennie, người con gái anh dùng cả thanh xuân để yêu thương, chiều chuộng. Người con gái mà anh ngỡ là sẽ nắm tay anh cả đời cuối cùng cũng kết hôn rồi. Anh mong em sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hôm nay anh rốt cuộc cũng được thấy em kết hôn, đi tìm hạnh phúc của đời mình rồi. Điều may mắn nhất của đời anh là gặp được em, điều hối tiếc nhất chính là đánh mất em. Kim Jennie, anh yêu em cả một đời!"

Em thấy anh khóc rồi. Người mạnh mẽ như anh cuối cùng cũng khóc rồi. 

"Trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người. Nhưng tình đầu chỉ có một thôi anh à." (**)

Em cũng vỡ òa rồi.

"Đừng khóc, Jennie của anh đừng khóc. Lớp trang điểm sẽ nhòe mà anh cũng rất đau lòng."

Anh ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em như trước đây. Nhưng lần này có lẽ là lần cuối trong đời này rồi.

"Em sẽ hạnh phúc thôi, cô gái từng là của anh."

Anh ôm em lần cuối rồi đưa tay phủ khăn voan che kín mặt em.

Anh rời đi rồi. Em nhìn sang bàn trang điểm. Em nhìn thấy túi bánh bao mà anh vừa đặt xuống. Bánh bao hình con vịt - chiếc bánh bao mà ngày đó cả hai nhìn thấy trong tiệm bánh ngọt. 

Anh giữ lời rồi, anh mua cho em rồi này.

---

Tiếng đàn piano du dương cùng với tiếng đàn violin êm tai hòa hợp trong lễ đường. Cô dâu chậm rãi tiến vào lễ đường, mỗi một bước chân đều được rải đầy hoa hồng. Tay em cầm bó hồng mà run nhẹ. Cô dâu và chú rể cùng tuyên thệ - lời hứa về hạnh phúc. Chú rể nhẹ nhàng cầm tay em, đeo cho em chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón áp út. Khăn voan của em được lật lên, môi em nhận được một nụ hôn.

Anh đứng bên dưới nhìn em đến thẩn thờ. Anh cố gắng ghi lại hết hình ảnh của em vào tim. Em của anh cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc rồi.

Dáng vẻ của em vào ngày hôm ấy, cả đời này anh cũng không quên.


hoàn
11:35
03/07/21


Ý tưởng của oneshot được lấy từ bộ phim "Hôn Lễ Của Em". Một số câu nói như (*) và (**) đều được tớ lấy từ lời thoại của Châu Tiêu Tề và Vưu Vịnh Từ rồi sửa lại đôi chút. Cảnh đám cưới cũng được lấy ý tưởng và một vài chi tiết từ bộ phim này.

Đã lâu rồi tớ không viết cho Markjen nên tớ muốn dành tặng chiếc oneshot này cho Markjen. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn luôn ủng hộ Mark và Jennie. Couple có real hay không, không quan trọng. Điều mà tớ muốn nói là đã từng ship Markjen cuồng nhiệt thì đến cuối hãy trân trọng quãng thời gian vừa qua!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co