Tìm kiếm
Jaemin không biết cuối cùng Huang Renjun đã làm gì mà có thể khiến Lee Donghyuck thật sự thay đổi thái độ tới chóng mặt như vậy. Cậu phát điên đi tìm cậu ta suốt đêm chỉ vì lo lắng Renjun sẽ trả thù lên Donghyuck, đổi lại là sự tránh mặt và thừa nhận cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Còn nói cậu hãy dọn về nhà Jeno, dù sao thời điểm này Jaemin không nên trở lại căn hộ của cậu vì phóng viên đã xếp hàng đầy quanh đấy mỗi ngày rồi.
"Định không sống giống con người nữa à. Chân bị gãy là giả, cậu cũng đã trì hoãn quá lâu rồi nên quay lại với công việc đi thôi. Việc tìm kiếm Jeno tôi vẫn sẽ tiếp tục."
"Tại sao cậu nói tôi phải dọn khỏi nhà cậu ngay trong thời điểm thế này?"
"Vì tôi sẽ đón người yêu về ở chung. Cậu muốn ở đây với chúng tôi sau tất cả những gì cậu làm với cậu ấy hả?"
Jaemin thề là cậu tức điên lên được. Cậu chắc chắn là Renjun sẽ tính toán Donghyuck nhưng bản thân có nói thế nào cậu ta cũng không nghe lọt tai. Vậy nên bất đắc dĩ đành thỏa hiệp, gọi điện cho quản lý thu xếp chỗ ở mới. Đồng thời không quên dặn dò Donghyuck là do dù có giận tới đâu thì bất kể khi nào nhận ra bản thân gặp khó khăn với Renjun đừng quên gọi cho cậu tìm giúp đỡ.
"Huang Renjun không tầm thường. Cậu nhớ lấy, khi cần thì quên chuyện chúng ta đã cãi vã to tiếng đi mà gọi cho tôi. Đừng sĩ diện"
"Tốt thôi vậy thì nếu không có gì cần thì tạm thời đừng liên lạc nữa. Tôi chưa chấp nhận được những thứ cậu tính toán sau lưng tôi đâu."
Sau đấy tới lượt Lucas không biết nói sao với người lớn trong nhà vì Renjun đột ngột muốn thu lại chức vụ và quyền cổ đông của Mark trong hội đồng quản trị. Muốn dứt khoát tước bỏ hết những gì Mark đang có nhờ danh nghĩa "người nhà họ Huang". Đây là sự thay đổi rất lớn không phải cứ nói làm là sẽ làm ngay mà không có lý do gì giải trình với ông bà Huang cũng như các cổ đông. Hơn nữa quan hệ của cậu và Mark không phải thứ đã công khai như hôn nhân hợp pháp, không thể đem ra làm lý do phế bỏ chức vụ và thu lại cổ phần hợp pháp của Mark được.
"Em nghĩ kĩ lại đi, chuyện này chờ tìm được Mark về chúng ta truy cứu tiếp được không"
"Vậy công việc anh ta bỏ bê đó thì sao?"
"Chủ tịch đã điều người phía tổng công ty tới tiếp nhận chức vụ của Mark rồi, tạm thời thôi tới khi cậu ấy trở lại. Anh sẽ cố gắng tìm người được không. Hiện giờ em không thể yêu cầu cách chức cậu ấy thế được, biết nói sao với người lớn bây giờ"
Renjun cuối cùng cũng chờ được Lucas hỏi tới lý do, nói với anh ta cậu đã có người yêu mới. Sau hôm nay sẽ dọn về sống chung ở nhà người ta rồi. Việc này chỉ cần Lucas báo lại với ba mẹ cậu, còn lại tự khắc cậu sẽ giải quyết. Renjun bày tỏ bản thân không vội khẳng định với họ rằng Mark ngoại tình. Nhưng nếu cậu có người mới, muốn loại bỏ anh thì ngần đó lý do đã đủ để Mark trả lại mọi thứ anh nhận từ gia đình họ. Ý tứ cương quyết vô cùng.
Renjun thậm chí nói Lucas không có việc gì thì thu người của anh lại. Bạn trai cậu không thích có người khác kiểm soát cuộc sống của cả hai nên không muốn anh ta cả ngày để người theo dõi cậu như mấy ngày gần đây. Nhận thấy Renjun khá nhạy cảm trong chuyện này, Lucas hết cách đành cho người về.
Tuy nhiên Mark đã sống trong nhà họ Huang cả chục năm rồi, như là tâm phúc của ông bà Huang vậy. Không phải rể thì cũng như con trai trong nhà, suốt những năm ở nhà họ giúp ông bà Huang cáng đáng việc lớn việc nhỏ, không thể dễ dàng nói loại bỏ là loại bỏ như ý Renjun. Lucas tất nhiên là nói khó với người lớn không xong, còn bị mẹ đại nhân ở nhà rày la một trận không biết để ý em trai, liền khó khăn thu xếp vé bay cùng chỗ ở chuẩn bị đón phụ huynh lên tới nơi nghiêm chỉnh nói chuyện về vấn đề của Mark.
"Em xem rồi thu xếp dọn về căn hộ kế bên công ty đi, vài hôm nữa dì dượng bay tới. Lại thấy đang ở chung với người lạ thì không yên lòng. Đều có tuổi cả rồi, chớ làm hai người lo lắng thêm"
Renjun thế nhưng không những không nghe, còn có ý muốn đưa người về ra mắt.
"Em không thích. Em hiện tại ở chỗ anh ấy rất tốt. Đấy là người yêu em chứ không phải người lạ. Bây giờ lạ gặp rồi sẽ quen. Anh không phải lo."
Thấy không nói lại cậu, anh ta đành thôi xua tay thỏa hiệp. Miệng kêu trời cái việc gì cũng tới tay tôi thế nhưng vẫn chủ động nói muốn đưa cậu về, thuận tiện biết nơi cậu ở ra sao sẽ yên tâm hơn. Thế nhưng lại bị cậu nói đừng xảo miệng, cậu sống như nào chẳng phải ngày nào cũng có người của anh theo báo cáo hay sao mà còn bày vẽ lý do. Nhưng Renjun cũng chỉ xấu miệng cũng không từ chối ý tốt của Lucas, bảo để cậu nói bạn trai một tiếng
"Alo. Em sắp về rồi, anh nấu cơm chưa?"
"..."
"Không, tính nói hay mình đi ăn ngoài nhưng anh nấu rồi thì thôi"
"..."
"Ừm. Không cần đâu, anh trai em đưa về. Vậy nha. Gặp anh ở nhà"
Lucas bị màn phô trương tình yêu của Renjun dọa cho ù tai váng đầu. Huang Renjun trước giờ chưa từng như vậy, gọi điện báo về? Gọi điện báo cơm? Chưa bao giờ. Cậu thích gì làm đó, không cần biết người ta có sẵn sàng hay chưa, ở nhà mẹ nấu một bàn đồ ăn to, con không có hứng thì vẫn đi ăn ngoài. Chưa bao giờ là người thích ăn cơm nhà, từng học nấu ăn nhưng chỉ để khoe khoang với Lucas khi anh ta một mực nghĩ rằng đàn ông thì không cần đụng tay vào bếp núc chỉ tổ cháy nhà. Thế mà hôm nay tình nguyện gọi điện hỏi cơm còn muốn về ăn cùng người ta? Có phải bị chơi ngải rồi không?
"Sao? Còn không lấy xe?"
"Em... em bị điên à?"
"????"
"Không. Ý anh là... em chưa bao giờ như vậy. Em quá khó hiểu. Sao tự nhiên em biến thành con người khác vậy? Không được, đi đi.. anh phải gặp cái người kia. Phải xem cậu ta có cái gì mà khiến em trở nên kì lạ như thế"
Renjun nhún vai, làm như muốn gặp thì gặp cũng được. Sớm muộn cũng phải gặp. Thế nhưng cậu cũng không quên Lucas đằng sau lưng cậu cùng Mark làm trò mèo trò quỷ, cậu có thể không xuống tay với người anh này. Nhưng chút thù vặt cũng không muốn bỏ qua.
"Anh muốn qua mặt em? Không dễ bỏ qua anh vậy đâu"
"Tùy anh thôi. Em không biết cơm nhà em thì có đủ anh ăn không nhưng miễn người yêu em ăn no là được. Anh ấy ăn không no thì anh nhịn đi không cho anh ăn"
"Anh đâu có tới đòi ăn của cậu ta? Bộ anh tham ăn lắm hay sao? Rõ ràng anh chỉ muốn gặp chứ nào có đòi ăn cơm?"
"Bây giờ là giờ cơm. Người yêu em ăn uống đúng bữa, không có sống tùy tiện như anh. Anh tới giờ này em không mời anh thì anh ấy cũng sẽ mời. Sao? Không lẽ anh muốn anh ấy vì anh mà ăn cơm muộn hay sao? Hay anh chờ ở dưới đợi bọn em ăn xong rồi gặp?"
Lucas cuối cùng cũng hiểu khẩu khí này của cậu là muốn làm khó mình. Thế nhưng cũng nào dám trách, tự biết bản thân bày trò bị phát hiện chắc chắn cậu ấm này sẽ thù dai nhớ lâu. Thôi thì chịu khó ấm ức một chút, trêu chán hết giận lại sẽ ổn. Bằng không càng tránh né càng kích động tính hiếu thắng của Renjun, đừng thấy cậu vô tâm mà xem nhẹ không có gì. Một khi dụng tâm thì vô cùng ra gì đó. Cho nên im lặng xem như đầu hàng chịu người bày bố, tự giác xuống bãi lấy xe đưa người về.
Khu Donghyuck ở không phải loại hình cao cấp gì, chỉ là căn hộ chung cư trung bình dân văn phòng bình thường thuê ở. Không quá gần trung tâm nhưng cũng không tính là xa, Lucas vừa đánh xe tới cổng bảo an, Renjun đã thấy cái đầu ló lên ngóng qua. Donghyuck mặc đồ ở nhà, trên người vẫn còn đeo tạp dề màu vàng hình gà con hôm trước cậu mua. Vừa thấy xe tới đã nhảy ra, trước Lucas một bước mở ra ghế phụ.
"Sao anh chạy ra tận đây rồi"
"Em đi làm quên áo khoác nè, sợ em xuống xe lạnh nên đem xuống cho em. Đi làm có mệt không, đưa cặp anh xách cho"
Lucas vừa bước xuống xe liền bị một màn khoe khoang ân ái trước mặt làm cho sượng đứng hình một chỗ. Không hiểu nổi Huang Renjun anh biết bao nhiêu năm qua còn không cho Mark nói ra quan hệ của cả hai ở ngoài đã chết ở góc nào, mới có thể ôm ấp đò đưa với người ta ở ngay ngoài đường thế này. Bao nhiêu người nhìn?
Chờ khi Donghyuck thấy Lucas ngẩn người nhìn mình mới cúi đầu chào hỏi, Renjun mới thèm nhìn tới anh nãy giờ vẫn bần thần chưa đóng lại cửa xe.
"Kia là anh họ em Lucas, cũng như anh ruột thôi, bọn em thân lắm. Còn đây là bạn trai em Donghyuck."
Chào hỏi qua loa, thấy Lucas như dự đoán không có ý rời đi. Donghyuck cũng khéo lời mời anh lên nhà
"Vừa đúng giờ cơm, nghe Renjun nói anh đưa cậu ấy về nên em nấu thêm vài món. Anh không chê thì lên nhà dùng bữa với bọn em luôn ạ"
"Cực khổ người yêu em rồi"
Lucas cũng đánh giá người kia rất nể mặt mình, chừa đường nên cũng thuận theo. Thế nhưng Renjun lại vẫn dùng thái độ trước lúc lên xe mà muốn trêu ngươi anh bằng được.
"Không cực không cực. Anh trai bận nhiều công việc vẫn đưa em về, nhà mình lại xa thế còn không ngại kia mà"
"Tôi cũng là vì em trai không hề cực khổ gì hết.."
Chưa kịp nói hết câu, đã ăn ngay cái liếc từ em trai yêu dấu. Quả nhiên là muốn làm khó nhau mà. Thế nhưng Lucas đánh giá bạn trai này của Renjun tính tình rất được, còn rất biết nói chuyện. Suốt bữa cơm cũng nói đỡ giúp anh mấy lần bị cậu chọc ngoáy, thế nhưng vẫn chưa hiểu chỉ bằng tốt tính một chút, nấu cơm ngon một chút thì sao có thể khiến Renjun thay đổi chóng mặt vậy được. Tính tới sức bền và khả năng chịu đựng tính tình khó hiểu của Renjun thì anh không tin có ai qua nổi Mark.
"Em đang có tính toán gì đúng không Renjun"
Kết thúc bữa cơm Lucas trở về mà không có gì báo cáo với người lớn về bạn trai mới của Renjun ngoài mấy điểm cộng về tính cách. Những thứ khác Renjun không để cho đả đụng phạm phải nên chỉ đành đợi kết quả điều tra sắp tới mà thôi.
"Cậu cứ phải làm tới mù mắt chó vậy mới được hả?"
Donghyuck thu dọn rửa chén bát xong xuôi, lại đem trái cây gọt xong xếp đẹp đẽ lên đĩa sứ mang ra bàn trà cùng Renjun xem chương trình giải trí.
"Tất nhiên. Phải làm tới mức anh ta thấy tôi bị tâm thần rồi, bị cậu bỏ bùa chơi ngải mới có thể lôi kéo sự chú ý của người lớn. Tới đó tôi xuất hiện bình thường trở lại, mới cảm thấy khác biệt"
"Tôi lại thấy cậu chỉ nghĩ nhiều quá thôi..."
"Tôi hiểu người nhà tôi"
Donghyuck không nói nữa. Đã hứa hẹn sẽ giúp Renjun lấy lại tự do cùng đòi lại những thứ thuộc về cậu rồi. Mà vậy thì cứ để cậu ấy tự mình tính toán đi
---------------
"Anh có chắc không cần em đi không"
Jisung xoay xoay đồ chơi mới, gần đây ít việc sống khá nhàn nhã thoải mái. Một trong ba cây rút tiền lại đột nhiên mất tích. Không chỉ vậy còn đem theo "trung tâm" của cuộn len tình ái trái ngang quấn quanh nhiều người đi mất. Na Jaemin cũng chủ động liên hệ muốn tìm nhưng hiện tại phía trên cho người đi đều trả về xác, tiếc nhân tài cho nên vẫn áng binh chờ thêm. Dù sao theo như phán đoán khả năng hai người Mark, Jeno thiệt mạng là không có. Chỉ là không rõ thế lực nào đang giấu bọn họ đi, giấu kĩ tới như vậy, một chút manh mối cũng tra không ra.
"Chắc. Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, cố gắng tận hưởng. Không biết chừng bên trên điều đi bất ngờ... tới đó, ưu tiên tính mạng trên hết. Bất kì vấn đề gì đáng ngờ liền thu tay về biết không... người đi nhiều chỉ chết nhiều.."
"Biết biết biết. Anh lo xa thật đấy. Cứ làm như em mới làm chuyện như này lần đầu không bằng hahaa... thôi nha. Có việc rồi, có gì lại nói sau. Giữ sức khỏe"
"Ừm"
Jisung cũng không rõ bên trên mà người kia nói tới sẽ là ai. Nhưng nói đi nhiều chết nhiều liền hiểu ra. Có lẽ chỉ có thể là cùng một mục tiêu với Na Jaemin mà thôi. Người khiến người kia lo lắng không cản được mình bị điều đi cũng chỉ còn một phía là người nhà họ Huang. Ban đầu còn suy nghĩ là phía ông bà Huang. Thật không ngờ truyền tin tới nơi lại là đích thân cậu chủ Huang điều người.
"Xem ra quyết tâm rồi"
Không có cơ hội nghĩ ngợi nhiều, Jisung gửi tin nhắn báo lệnh cho người kia. Cùng nói lại với Chenle bản thân sẽ đi nước ngoài tập huấn chuẩn bị thi đấu hạng mục mới nên có lẽ một tháng tới sẽ không có thời gian tới chơi. Thông báo xong xuôi, vội vàng thu xếp đồ đạc rời đi ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co