Happy New Year (1)
Còn một tuần nữa là đến năm mới, Ko Eun hí hửng cùng Jung Yeon đi mua sắm đồ tết. Tâm trạng của cô quá tốt làm cho Jung Yeon đi bên cạnh có chút buồn cười
- Chỉ là đi mua sắm thôi, làm gì mà vui thế hả?
- Đây là lần đón năm mới đầu tiên sau khi tụi em cưới nhau mà chị
Ko Eun trả lời Jung Yeon trong khi đang lựa bánh mứt
- Ôi, đúng là vợ chồng son
Jung Yeon chán nản nhìn Ko Eun
- Chị cũng mau cưới chồng đi
- Hứ, chị còn muốn tận hưởng tuổi xuân này, em đừng hùa với ba mẹ chị
- Ây da! Thì ra chị biết tỏng rồi à?
Ko Eun trả lời rồi cầm giỏ đồ đến chỗ tính tiền
- Chị không lạ gì ba mẹ chị nữa mà
- Haha
Về đến nhà, Ko Eun lập tức bắt tay vào dọn dẹp. Đến mười hai giờ rưỡi trưa mới nghỉ tay đi nấu đồ ăn.
Đang nấu ăn thì có cuộc điện thoại gọi đến, cô lau tay rồi chạy đi nhận điện thoại
- Min Hyung? Anh về chưa?
- Ko Eun hả? Anh xin lỗi, anh còn đang bận việc trên công ty, cũng gần đến buổi concert của nhóm nên......
- Vậy à? Em đã nấu cơm xong rồi, chút nữa về anh có đói thì làm nóng lại nha
- Anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi
- Được, anh về sớm
Kết thúc cuộc nói chuyện, cô có chút buồn, nhìn nồi canh kim chi đậu phụ đang sôi sùng sục. Cô tắt bếp, múc ra một chén nhỏ canh, cơm thì vừa vặn một chén đầy, trên bàn toàn là món anh thích vì mới tháng trước anh đã đi diễn tour với nhóm, mãi đến tối qua anh nhắn tin nói rằng ngày mai sẽ về nhà ăn cơm thế nên sáng nay tâm trạng vô cùng vui vẻ nhưng rốt cuộc lại một mình ngồi ăn với bàn cơm to
Min Hyung ở công ty mệt mỏi vô cùng. Cứ ngỡ về Hàn sẽ được nghỉ ngơi, ai mà ngờ lại phải họp công ty, anh ngã đầu ra phía sau ghế, xoa thái dương. Nhìn sang điện thoại, cảm thấy có lỗi với Ko Eun, anh đã hẹn cô trưa nay về nhà ăn vậy mà bây giờ lại ngồi ở đây, để cô ở nhà ăn một mình, cô sẽ giận lắm đây
- Sao vậy?
Jae Hyun thấy Min Hyung cứ chán nản và mệt mỏi chưa kể cứ thường xuyên nhìn vào điện thoại, lấy làm lạ nên anh hỏi
- Sao vậy?
- Haiz! Em đang rất là mệt, chỉ muốn về nhà thôi
Min Hyung lười biếng trả lời
- À, thì ra là nhớ vợ
Jae Hyun buồn cười nói
- Anh biết rồi còn hỏi em gì nữa, đáng lý bây giờ em đang ngồi ăn cơm với Ko Eun chứ không phải ngồi nghe mấy chuyện buồn ngủ này
- Haha, anh cũng muốn về nhà lắm đây, người anh rã rời
Một tiếng sau cuộc họp mới kết thúc, mọi người mệt mỏi rời phòng, Min Hyung cầm áo khoác và chìa khóa, bước đi ngày càng nhanh hướng về phía khu đỗ xe
- Em làm gì mà gấp thế hả?
Tae Yong đi phía sau lên tiếng
- Ko Eun đang chờ em ở nhà, chào mọi người
Anh ngồi vào xe, lái xe thật nhanh về nhà, trong lòng đang khẩn trương vô cùng
Ko Eun rửa bát xong cũng đã một giờ rưỡi chiều, anh vẫn chưa về nhà, cô cởi tạp dề, quay lưng đi lên phòng ngủ
Min Hyung về đến nhà là hai giờ chiều, vào nhà không thấy bóng dáng cô đâu, vào nhà bếp thì thấy cơm canh còn đang nóng hổi, có lẽ cũng vừa mới được làm nóng không lâu. Anh nhẹ nhàng đi lên phòng ngủ, mở cửa nhìn hé vào thì thấy cô đã say giấc nồng
Anh xuống nhà ăn cơm, tất cả trên bàn đều là đồ ăn anh thích, thoáng nhìn lên phòng ngủ rồi lại tự trách bản thân. Rửa chén xong, Min Hyung đi tắm rồi mới lên giường, vòng tay qua eo Ko Eun, kéo cô vào lòng mình, tham lam ngửi mùi hương trên tóc cô rồi mới nhắm mắt đi ngủ
Mãi đến năm giờ chiều, Ko Eun tỉnh giấc, định vương tay để giãn xương thì phát hiện cả người mình bị ai đó ôm chặt, ngước mắt lên nhìn thì biết người đó không ai khác chính là chồng cô
- Em tỉnh rồi à? - Anh bị động tác vừa rồi của Ko Eun làm cho tỉnh ngủ
- Ừm, anh về lâu chưa?
- Anh về lúc hai giờ
- Ăn cơm rồi chứ?
- Rồi, toàn đồ anh thích
Dứt câu, anh hôn lên trán cô, cưng chiều siết chặt vòng ôm hơn
- Gần tối rồi, em đi nấu cơm đây
- Anh còn muốn ôm một lát nữa
- Ây da, anh ôm cả buổi trưa còn chưa đã hả?
- Tất nhiên là chưa rồi, anh muốn ôm cả ngày
- Anh càng ngày càng quái đó Min Hyung, ăn tối xong tụi mình đi mua sắm
- Được, theo ý em
Cả hai rời giường, Ko Eun đứng nấu ăn trong bếp còn Min Hyung thì ngồi xem tin tức trên tivi. Anh muốn vào phụ cô nhưng cô nhất quyết không cho, bảo anh ngồi nghỉ ngơ, xem tivi chờ đến giờ cơm thì vào ăn
Ba mươi phút sau, giọng Ko Eun gọi với ra
- Cơm xong rồi, anh xuống ăn đi
Min Hyung tắt tivi, đi xuống bếp, kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, cũng đã hơn một tháng anh không ngồi ăn cơm với cô rồi, phải tận hưởng mới được
Hoàn thành cơm tối, cả hai sửa soạn chuẩn bị đi ra ngoài mua sắm thì Min Hyung nhận cuộc gọi từ công ty, chần chừ một lúc anh mới nhận
- Có chuyện gì vậy anh Tae Yong?
- Đến công ty nhanh lên, họp công ty
- Bây giờ sao?
- Anh cũng phiền lắm, chuẩn bị 'hâm nóng tình cảm' với vợ thì bị réo, lẹ lên đấy
Tắt điện thoại, anh nhìn sang Ko Eun đang đứng bên cạnh, không biết nên mở lời như thế nào
- Công ty gọi lên họp à anh?
- Ừ - Giọng anh có chút rầu rĩ
- Vậy thì anh mau mau đến công ty đi, để mọi người chờ là không tốt đâu
Ko Eun chỉnh lại áo khoác cho anh, giọng nhẹ nhàng, không chút trách móc nói
- Còn đi mua sắm ---
- Bữa khác đi cũng được mà, anh mau đi đi
- Ko Eun
- Không đi là em đổi ý đó
- Anh sẽ cố gắng về sớm
- Được, anh đi xe cẩn thận
Min Hyung cầm lấy chìa khóa xe, định mở cửa thì quay lại, kéo tay cô, ôm chặt cô trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi mới mở cửa đi ra
Mặc dù tỏ ra là không sao nhưng trong lòng cô vẫn rất buồn, còn chưa kịp hẹn hò thì phải tách nhau ra rồi, thật sự không muốn chút nào
Cũng không thể ích kỷ vì cô mà anh bỏ công việc được, cô chỉ có thể chán nản bật tivi lên xem
Xem được một lúc thì Hina gọi đến, là call video. Ko Eun tắt tivi rồi nhận điện thoại, chỉnh lại tâm trạng mới lên tiếng
- Unnie!
- Ôi mẹ ơi, giật cả mình
- Thật là đáng ghét mà, em và Jae Min còn chưa kịp ăn cơm tối với nhau mà anh ấy phải lên công ty họp rồi, tức quá
Kể ra, cô còn đỡ hơn Hina, ít nhất còn ăn cơm tối cùng nhau
- Tụi chị chuẩn bị đi hẹn hò thì.....đấy, cũng như em thôi
- Hic, thật là bực mình
Ko Eun ngồi nghe Hina than trời đến than đất, cô cũng cùng cảnh ngộ Hina nên cô hiểu cảm giác của con bé.
Hina và Jae Min kết hôn sớm hơn cô một năm nhưng mặn nồng được ba tháng thì Jae Min phải đi World Tour cùng nhóm NCT Dream, hai tháng liên tiếp Hina phải sinh hoạt một mình, trông không khác gì góa phụ. Lúc đó cô cảm thấy chuyện này rất bình thường, chỉ là đi World Tour thôi, kết thúc sẽ về nhà. Mãi đến khi cô kết hôn, trải qua những ngày tháng cô đơn, cô mới hiểu được nỗi khổ của Hina, thật sự chính là nhớ chồng đến phát điên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co