Truyen3h.Co

[MarkSon] [GOT7] Sinh nhật buồn

ONESHOT

_Gau_Gau_

Vào một buổi sáng tinh mơ, mây trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ tươi mát, ông mặt trời đang toả ra những tia nắng ấm ám, chim hót liu lo tươi vui, những tán cây đung đưa theo gió tạo ra những âm thanh "xào xạt" vui tai, tiếng sóng biển đập vào bờ nhộn nhịp, bờ cát trắng thì trải dài vô tận. Không khí bên ngoài thì hữu tình, nhẹ nhàng, lãng mạn là như thế nhưng bên trong căn nhà gỗ kế bên bãi biển xinh đẹp đó thì không được yên bình như vậy.

Hiện tại bên trong căn nhà đang diễn ra một trận hỗn chiến hết sức gây cấn và nguy hiểm của hai chàng trai trẻ. Người này thì để yên cho người kia đánh mình không ra gì, gương mặt của cả hai trông hết sức thống khổ, đau đớn và mệt mỏi. Cả căn nhà thì rối tung hết cả lên như một bãi chiến trường, nếu ai không hiểu rõ sự tình thì khi nhìn cảnh tượng này sẽ đều nghĩ người bị đánh đã làm tội tình gì rất lớn với người kia thì mới bị đánh dữ dội và phá banh nhà như vậy.

Mỗi sáng thức dậy trong căn nhà này đều như mọi ngày, cả hai người họ thức dậy trong hạnh phúc. Anh luôn thức dậy sớm và nằm nhìn cậu ngủ, anh sẽ bế cậu vào vệ sinh cá nhân sau một đêm lăn lộn cùng nhau, tiếp đến anh sẽ bế cậu xuống phòng bếp đặt cậu ngay ngắn vào bàn ăn còn mình thì vào bếp nấu bữa sáng cho cả hai. Khi đã hoàn thành bữa sáng anh sẽ chở cậu trên con xe Ducati đỏ đến công ty của cậu xong anh cũng đến công ty của mình. Trưa anh sẽ đến công ty và chở cậu đi ăn trưa xong đến chiều công việc hoàn thành cả hai sẽ cùng chở nhau về dùng buổi tối, họ sẽ ở cạnh nhau cả đêm cùng tâm sự, cùng làm việc, cùng ngủ và cùng làm việc chỉ người lớn mới làm. Tưởng chừng cuộc sống của họ sẽ mãi yên bình và lặng lẽ trôi qua trong hạnh phúc nhưng hôm nay thì lại khác. Muốn biết thực hư của sự việc nghiêm trọng này như thế nào thì hãy quay lại một ngày trước.
___Một ngày trước___
Cậu Jackson Wang chủ tịch tập đoàn Wang thị đứng thứ 2 thế giới vừa mới tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, vật vả với một đống giấy tờ của công ty. Cậu quay qua bên cạnh mình để tìm anh, để được thấy anh nhưng...bên cạnh cậu lại là một khoảng không lạnh lẽo, không có hơi ấm của anh. Lúc này đây trong thâm tâm mách bảo với cậu rằng sắp có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra. Jackson bừng tỉnh tức tốc chạy xuống dưới nhà tìm hình bóng thân yêu quen thuộc và không ngoài sự mong đợi của cậu anh đang ở dưới bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai. Cậu nhẹ nhàng tiến tới ôm đằng sau lưng anh và vùi mặt vào tấm lưng ấy hít lấy hít để mùi hương nam tính đầy quyến rũ của người cậu yêu.

_Markie a~~~sao anh không gọi em dậy với anh thế hả? - cậu làm nũng dỗi hờn nói.

_Anh thấy bé cưng của anh ngủ ngon nên anh không nỡ gọi dậy. Em giận anh sao? - anh quay lại xoa đầu và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

_Không có giận anh đâu, yêu còn không hết tại sao phải giận chứ - cậu hôn lên môi anh.

_Được rồi ra ăn sáng nào, hôm nay anh phải đến công ty sớm nên em chịu khó ăn một mình nhé rồi trưa anh sẽ đi ăn với em. Anh đi đây trễ giờ rồi - anh vừa nói xong liền bỏ cậu bơ vơ ở đó mà đi làm, cậu có chút bỡ ngỡ nhưng nghĩ anh bận nên rồi cũng cho qua nhưng cậu đâu biết rằng sau chuyện này giữa hai người sẽ có một nứt không thể nào lành lại.

Sau khi hoàn thành bữa sáng cậu lon ton đi thay đồ và phóng con Ferrari đời mới đến công ty. Trong phòng làm việc cậu nhìn chằm chằm khung hình có lồng bức ảnh của anh và cậu đang bên cạnh nhau rất hạnh phúc làm cậu bất giác nở nụ cười, làm cậu nhớ về khoảnh khắc lúc cả hai người gặp nhau.

Anh Mark Tuan chủ tịch tập đoàn Tuan gia đứng đầu thế giới về mọi mặt, mọi người trong kinh doanh hay trong bất kì lĩnh vực nào cũng phải nể phục anh, còn trẻ nhưng lại làm được rất nhiều việc mà người có tuổi cũng không làm được. Ai cũng nghĩ anh vs cậu quen nhau là do ký hợp đồng giữa hai công ty ấy vậy thực tế lại không như vậy, cả hai gặp nhau trong một buổi tiệc của các ông trùm Mafia khét tiếng và Mark đã dính tiếng sét ái tình vs Jackson. Mark là người ngỏ lời mời Jackson đi hẹn hò với mình, Jackson nhìn dễ tính là thế nhưng để tán đổ cậu lại rất khó. Anh phải hẹn hò, dụ dỗ, ghi điểm với cậu rất nhiều cho đến tận 5 tháng sau cậu mới chịu làm người yêu chính thức của anh và cậu nhớ rất rõ ngày đó vì hôm đấy là một ngày mưa to, gió lớn hai người đã ôm và trao nhau nụ hôn đầu ngọt ngào dưới mưa như vậy cho đến khi cậu mệt lả vì lạnh thì anh mới cho cậu vào nhà. Thực sự khoảng thời gian tán đỗ cậu rất chi là gian nan, cực khổ nhưng khi cậu đỗ rồi thì anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện và tự hào về bản thân mình. Cậu nghĩ đến sự mệt nhọc của anh khi tán mình tự nhiên cảm thấy mắc cười và ấm ám đến lạ, đến nay hai người họ đã ở bên nhau được ba năm kể từ khi cậu trở thành người yêu chính thức của anh.

Ngồi nhớ lại chuyện cũ thôi mà đã đến giờ trưa luôn rồi giờ này chắc anh đang đến công ty cậu và cùng nhau đi ăn trưa như mọi ngày.
"Reng" "reng" "reng" - tiếng chuông điện thoại của cậu là anh gọi đến

_Alo ông xã yêu dấu của em, anh đến rồi hả? Em xuống liền đây đợi em xíu nhé - cậu vui vẻ bắt điện thoại nói một tràng không thèm nghe đầu dây bên kia nói gì

_Anh xin lỗi bé cưng của anh, nay anh bận quá nên không thể đi ăn cùng em được em tự đi ăn trưa nhé - Mark cũng nói một tràng rồi tắt máy không để cậu kịp trả lời cái gì

_Haizzz người gì đâu kì cục người ta còn chưa trả lời lại nữa mà, thôi không sao chắc dạo này công việc nhiều lên nên ảnh bận thôi. Giờ mình đi ăn sushi xong rồi tiện thể mua qua công ty cho anh ấy ăn luôn - thế là với ý kiến đó Jackie lại vui vẻ và đi ăn trưa và mua một phần mang đến công ty cho anh

Cậu tung tăng hồn nhiên bước vào công ty anh như nơi của mình nhẹ nhàng hỏi bé Bambam ở bàn tiếp tân xem anh có trong phòng làm việc không

_Bambam dễ thương ơi có Markie ở trong phòng làm việc không? - cậu nhéo má Bambam hỏi

_Có đó Jackie hyung a~~~ nhưng mà em cảnh báo giữ chồng cho mà cẩn thận không là mất chồng đấy anh yêu à - bé Bam mặt nghiêm trọng nói

_Ăn nói xằng bậy, anh xử mày cho bây giờ. Anh rất tin tưởng Markie nên anh ấy sẽ không phản bội anh đâu - cậu cười tươi nói với Bambam

_Thì em chỉ nói thế thôi nhưng tốt nhất anh vẫn nên cẩn thận, mất chồng lúc nào không biết đấy - Bambam mặt đầy hăm doạ nói

_Thôi thôi anh mày lên gặp Markie không nói chuyện xui xẻo với mày nữa - Jackson quay người đi lên phòng làm việc của anh

Đến nơi bước chân của cậu ngày càng nhanh tiến đến phòng gặp anh, cậu thực sự rất háo hức nhìn thấy mặt anh bất ngờ khi cậu đến trong bí mật thế này nhưng khi cậu mở cửa ra hình ảnh đầu tiên cậu thấy không phải anh, không phải Markie của cậu mà là một người con trai nhỏ con đang khoả thân ngồi trên bàn làm việc của anh, cậu ta đang dang chân tự nới rộng nơi tư mật của mình cùng với tiếng rên khoái cảm đầy dâm dục và cảnh tượng này được thực hiện ngay trước mặt anh người đang ngồi trên ghế ngắm nhìn cảnh sắc dâm mỹ đó. Jackson như muốn khuỵa xuống, muốn chạy đi, muốn đến trước mặt anh mà đánh anh không ra cái dạng gì nhưng lý trí đã ngăn cậu lại. Cậu lấy lại được bình tĩnh, đi từng bước một đến bàn dành cho khách đặt phần đồ ăn xuống bàn nhẹ nhàng mở đồ ăn và bày ra gọn gàng để đó cho anh. Sau khi nhận ra sự hiện diện của cậu con trai đang bận rộn với dục vọng của mình cũng ý tứ mặc lại đồ và chạy ào vào phòng riêng trong văn phòng của anh mà chỉnh chu mình.

_Đến tìm anh sao không báo trước? - Mark vẫn điềm tĩnh nói chuyện như nãy giờ không có chuyện gì xảy ra anh đâu biết rằng bên trong trái tim của cậu đã vỡ làm cậu nhớ đến câu nói của Bambam

"Cẩn thận không chừng mất chồng lúc nào không biết đấy" - sao cái thằng nhóc này miệng thúi thế không biết

_Em muốn làm anh bất ngờ - cậu vẫn gượng cười tươi, nếu anh làm như không có chuyện gì thì cậu cũng vậy

_Anh thực sự rất bất ngờ đó, cám ơn em đã mang đồ ăn đến cho anh - anh gắp từng miếng sushi lên ăn

_Ông xã a~~~ em cũng đói - cậu trai kia sau khi tẩy rửa sạch sẽ liền đi ra xà vào làm nũng với Mark

_Vậy ăn sushi với anh nè, BẠN anh có mang đến, em ăn cho đỡ đói nha - Mark đút cho cậu trai đó ăn và nhấn mạnh từ cần nhấn mạnh

"Anh thay đổi thật rồi, rất nhanh nữa là đằng khác. "Bạn" sao? Được thôi vậy thì tôi đây cũng không nên ngoan hiền, suốt ngày chỉ nghĩ về tên khốn nạn như anh nữa" - cậu cười nửa miệng, suy nghĩ lạc quan nhưng bên trong trái tim đã rỉ máu và tổn thương đến tột cùng

_Tôi tên Jackson là bạn của Mark, cậu tên là gì nhỉ? - cậu cười nhẹ quay qua hỏi tên cậu trai đó

_Tôi tên Park Jinyong là người yêu của Markie - cậu trai tên Jinyong dụi đầu vào Mark cười

_Tôi hỏi có một câu mà cậu trả lời dài dòng và dư thừa thật thôi thì tôi rất hân hạnh được làm quen với cậu, sẵn tiện tôi nói luôn Mark bạn tôi nó bị yếu sinh lý không cương lên được hy vọng cậu giúp đỡ cho bạn tôi khỏi bệnh liệt dương dùm. Dù sao tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi nhé Mark nên về trước đây có gì gặp cậu sau - Jackson nói xong liền chạy một ào ra khỏi phòng và không bao giờ quay đầu trở lại nữa

Khi xuống dưới sảnh Bambam đi ngang qua thấy Jackson định nói lời tạm biệt thì thấy nước mặt chạy dài trên khuôn mặt của cậu, Jackie khóc tức tưởi như một đứa trẻ nhào vào lòng bé Bam mà khóc không ngừng làm Bambam vô cùng hoang mang. Bambam chở Jackie về nhà và hỏi thăm sự tình khi đã nghe toàn bộ câu chuyện Bambam chỉ muốn tìm và giết chết boss của mình khi có thể làm những chuyện bỉ ổi, vô liêm sĩ như vậy

_Thôi anh đừng khóc nữa, ngủ nghỉ cho khoẻ để ngày mai rồi tìm cách giải quyết nha. Nghe lời em đi - Bambam xoa đầu và đắp mền cho cậu nghỉ ngơi, mình thì cũng tự về nhà kể cho anh người yêu nghe chuyện của cậu
___Sáng hôm sau(hiện tại)___
Ánh nắng gay gắt chiếu vào khung cửa sổ làm cho cậu giật mình tỉnh giấc, bỗng nghĩ đến chuyện ngày hôm qua là cậu muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn không thể nào khóc được nữa rồi, lúc này đây cậu như người mất hồn vậy. Jackson xuống dưới nhà tự trấn an mình hôm qua chỉ là một giấc mơ hôm nay anh sẽ trở lại như cũ mà thôi nhưng đời thì không như tưởng tượng và hy vọng. Anh thản nhiên ngồi trên sô pha phòng khách đọc báo thấy cậu anh liền lên tiếng

_Hôm qua người em thấy là người yêu mới của tôi, tôi chỉ ở nhà em một lát nữa thôi là tôi đi liền nên không cần phải diễn như không có chuyện gì xảy ra nữa đâu - Mark vẫn nhìn vào tờ báo không thèm nhìn cậu một cái 

_Từ khi nào? ANH VỚI CẬU TA TỪ KHI NÀO - Jackson uất ức quát lên

_Một năm trước khi em đi công tác nước ngoài trong một tháng và chúng tôi đã quen nhau đến bây giờ - vẫn giọng lạnh lùng nói

_TẠI SAO LẠI PHẢN BỘI EM? EM CÓ GÌ KHÔNG TỐT? EM ĐÃ LÀM SAI CÁI GÌ MÀ ANH LẠI NHƯ VẬY VỚI EM? - cậu chạy đến ôm lấy Mark bật khóc nhưng anh vẫn không lay chuyển gì

_Em chẳng làm gì sai cả chỉ đơn giản là tôi đã chơi chán em nên bây giờ tôi bỏ - anh đẩy cậu ngã từ ghế xuống đất làm tay phải đập vài cạnh bàn sắt nhọn tạo thành một đường màu dài trên làn do trắng nõn của cậu

_TÊN KHỐN NẠN, VÔ LIÊM SỈ, KHỐN KIẾP MÀY MAU CÚT KHỎI NHÀ TAO ĐỪNG ĐỂ TAO PHẢI THẤY CÁI MẶT CỦA MÀY MỘT LẦN NÀO NỮA NẾU THẤY LÀ TAO GIẾT - cậu chạy đến vừa nói vừa đánh Mark tới tấp làm mặt của anh giờ không ra cái dạng gì Mark vì đau mà một lần nữa đẩy Jackson ra sàn nhà và xách vali mà mình đã chuẩn bị sẵn đi thẳng ra khỏi cửa và không quay lại nhìn cậu

Jackson đau khổ nằm cuộn tròn thân mình trên sàn nhà mà khóc đến ngất đi mãi một lúc sau Bambam đến thăm Jackson phát hiện tình trạng của cậu và căn nhà do trận ẩu đả mà rối tung lên thì bé Bam đã mang cậu vào bệnh viện. Lúc cậu tỉnh và nhận thức được mình đang ở đâu thì cũng đã là sáng ngày hôm sau.

Cậu ngồi bần thần trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ, cảnh sắc ngoài đó hôm nay sao mà âm u và buồn tủi thế này giống tâm trạng của cậu hiện tại, có phải chăng ông trời cũng đang đồng cảm, thấu hiểu cho nỗi đau mất mát người mà mình đã đặt cả lòng tin, sự yêu thương đến tột cùng vào đó. Có phải ông trời cũng đang buồn thay cho nỗi lòng của cậu không. Cậu tự cười giễu cợt bản thân mình sao nó tàn tạ héo mòn vậy chứ.

Nghĩ lại thì một năm trở lại đây anh bắt đầu lạnh nhạt với cậu hơn trước cũng hay đi sớm về muộn, có những chuyến đi công tác dài hạn nhưng mọi chuyện cứ thế tiếp diễn nên cậu cũng vẫn thấy mình thường, không hề nghi ngờ là anh đã có người khác vẫn ngoan ngoãn tin tưởng chờ đợi anh ở nhà không dám đi chơi, tụ tập với bạn nhiều vì nghĩ khi anh làm về sẽ mệt muốn thấy cậu lo cho anh chu đáo nên cậu không màng đến bản thân mình mà chỉ lo cho anh. Nhiều lần cậu bị sốt cao cũng chẳng dám nói với anh chỉ lủi thủi một mình chịu trận qua cơn sốt. Từ khi quen anh cậu thay đổi không còn ngông cuồng, lạnh lùng, lãnh khốc như xưa mà trở nên điềm tĩnh, điềm đạm và bản lĩnh hơn để có thể tự tin đứng cạnh anh nhưng bây giờ đây anh đã bên một ai khác mà không phải là cậu. Jackson này ngay cả tự tin giành lại người của mình cũng không có chỉ biết lủi thủi chấp nhận sự thật rằng anh Mark Tuần đã thực sự chán cậu nhưng cho đến cuối cùng dù có đánh, chửi hay trách móc anh đến thế nào thì cậu vẫn mong anh hạnh phúc với người anh đã chọn.

_Jackson à! Chẳng phải mày là một chủ tịch tập đoàn đứng thứ 2 thế giới, là bang chủ thế giới ngầm khét tiếng sao. Ấy vậy mà nhìn lại màu xem có khác nào là một thằng ăn mày hay ăn xin ngoài đường không? Rồi ai sẽ nghe lời mày nữa hả Jackson? Hãy tỉnh táo lại, vực dậy tinh thần và đi đâu đó thật xa để thư giãn để quên đi những thứ không đáng nhớ thôi Jackson. Nơi này bây giờ không còn là nơi hạnh phúc của mày nữa đâu nó chỉ gây đau khổ cho mày thôi. Hãy trở lại là mày của ngày xưa nào - Jackson tự ngồi nói vs bản thân mình, tự giễu cợt bản thân vì quá tin tưởng người khác và tự trách mình đã làm ảnh hưởng đến những người xung quanh nhất là bé Bambam

Cậu tự rút ống truyền nước biển, tự thay đồ và dọn dẹp những vật dụng cá nhân mà Bambam đã mang vào cho mình. Cậu quyết định sẽ rời khỏi đất nước này đi đến Paris nơi mà cậu muốn cùng anh đến để hưởng tuần trăng mật khi hai đứa cưới nhau nhưng chắc có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nên cậu sẽ tự đi đến đó tự thưởng cho những khổ cực mà mình phải chịu và trải qua trong suốt khoảng thời gian ở bên anh.

_Ơ...anh Jackie anh tỉnh rồi nhưng sao tự nhiên lại mặc đồ như thế? - Bambam đi mua đồ uống cho anh phòng khi anh tỉnh lại còn có nước để uống

_Anh đã đặt vé máy bay đi Paris giờ sớm nhất rồi - Jackson cười hiền nhìn cậu em đáng yêu nói

_Anh muốn đi Paris sao? Anh muốn bỏ em một mình lại đây hả? - Bambam ngậm ngùi đôi mắt long lanh bọng nước nói

_Anh đi là có công việc làm ăn bên đó. Chẳng phải em có Yugyeom rồi sao đâu một mình đâu mà buồn. Thôi nhanh nào anh không muốn ở đây thêm phút giây nào vì anh ghét mùi bệnh viện lắm - cậu nhanh chóng kéo Bambam làm giấy xuất viện xong bắt taxi ra sân bây quốc tế đi Paris

_Anh thật sự đi sao? Không cho anh Mark cơ hội giải thích và làm lại hả anh? - Bambam xoắn lên níu kéo Jackson ở lại đây thêm một chút để chờ một người đến giữ anh lại

_Anh đã tai nghe mắt thấy toàn bộ sự việc nên hai anh không còn gì để nói vs nhau nữa em à. Thôi anh lên máy bay đây đến giờ anh phải lên máy bay rồi, khi nào qua đó anh sẽ gọi cho em tạm biệt em nhé bé Bambam dễ thương của anh - Jackson vừa nói tạm biệt vs Bambam xong thì anh liền vào khu xuất cảnh và lên máy bay cất cánh đến thành phố mơ ước của mình

Trên máy bay cậu lật một cuốn sổ có thể coi là nhật ký hay nói đúng hơn là những dòng tâm sự của chính mình giúp cậu mạnh mẽ hơn. Cậu nắn nót từng nét chữ ghi vào cuốn sổ:

"Ngày ta quen nhau là một ngày mưa lớn
Có phải hay không ngay từ đầu quyết định yêu anh đã phải chịu đau khổ?
Ngày ta xa nhau lại là một ngày nắng đẹp
Có phải hay không nếu ta không gặp nhau ngày ấy bây giờ mình có lẽ đã hạnh phúc bên người mình thực sự yêu thương?
Nhưng anh biết không đối với em được gặp và yêu anh đã là hạnh phúc lắm rồi
Em không cảm thấy hối hận khi đã yêu anh hơn chính bản thân mình đâu
Hãy sống hạnh phúc và vui vẻ hơn khi ở bên em anh nhé"

Mọi người nghĩ khi cậu viết ra những dòng này cậu sẽ khóc sao? Không đâu Jackson này đã khóc đủ rồi bây giờ cậu sẽ mỉm cười lạc quan biết quan tâm và yêu bản thân mình nhiều hơn để khi cậu nhớ về ngày xa anh cậu nhớ mình đã mạnh mẽ mỉm cười cho qua như thế nào.

Trong khi cậu đang ghi lại những tâm sự của mình trên máy bay đến Paris thì cùng lúc đó dưới sân bay ở Hàn Quốc có một chàng trai hối hả chạy tới chỗ Bambam vs vẻ mặt vô cùng hoảng sợ và hốt hoảng.

_Jackson của anh đâu Bambam? ANH HỎI JSCKSON CỦA ANH ĐANG Ở ĐÂU TẠI SAO EM LẠI IM LẶNG NHƯ THẾ - chàng trai đó nắm cổ áo bé Bam quát lớn

_ANH ẤY ĐI RỒI ĐI THẬT RỒI. TẤT CẢ LÀ DO CÁI KẾ HOẠCH NGU XUẨN CỦA ANH MÀ ANH JACKSON MỚI ĐI ĐÓ - Bambam khóc nức nở quát lại chàng trai đó

_Jackson của anh. Jackson của anh. Jackson của anh. Anh biết lỗi rồi em về với anh đi. Em về anh sẽ giải thích cho em mà đừng bỏ anh mà đi chứ Jackson của anh - chàng trai đó ôm lấy Bambam cùng nhau khóc vì một người đã rời bỏ họ mà đi

Chàng trai đó không ai khác chính là Mark người mà cậu đặt cả tấm lòng để yêu cũng là người đã phản bội lại tình yêu đó của cậu đến khi anh nhận ra sai lầm của mình thì cũng đã quá muộn cậu chẳng còn ở bên cạnh anh nữa rồi.

"Ngày anh rời xa cậu là ngày cậu khóc anh cười nhưng ngày cậu rời xa anh cậu lại cười còn anh thì khóc"

Tình yêu là vậy đó không biết trước chuyện gì sẽ đến vì vậy khi yêu hãy trân trọng và tôn trọng tình yêu người đó đã dành cho mình để khi không còn là gì của nhau nữa chúng ta sẽ không cảm thấy hối hận về quyết định của mình mà vẫn mỉm cười chấp nhận nó - Gấu nó nói vậy đó
——END???——
——————
Gấu viết xong mà Gấu khóc luôn á không hiểu sao bị bắt viết HE mà sao buồn quá vậy nè trời
😫😫😫😫😖😖😖😖
Cám ơn mọi người đã cmt và vote cho Gấu hãy tiếp tục làm thế nha biết đâu Gấu hứng lên viết thêm shot nữa thì sao nhưng chắc sẽ không hứng đâu ahiiiiiiii
😍😍💋💋❤️❤️😘😘
P/s: Đăng lúc 2h sáng chắc không ai đọc đâu nhỉ 😂😂😂😂😂😂

Fic tặng BlackRose0903
Tem tem cho
izayoi9751
yoonmin2303
Park_Yurin
*cúi đầu* cám ơn mọi người đã chờ đợi và đón đọc truyện siêu nhảm của con Gấu này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co