[MARKSON | ShortFic] Không Minh Bạch
Chap 5
Chap 5
Hôm qua là ngày cuối cùng Nghi Ân đến trường cho năm lớp 11 này, kể từ hôm nay cậu được nghỉ hè, nên Gia Nhĩ không đánh thức Nghi Ân dậy để đi học, tuy đêm qua họ không mây mưa nhưng Nghi Ân vẫn ngủ rất nhiều. Gia Nhĩ xuống bếp nấu cháo thịt bằm, sau đó mang lên phòng cho Nghi Ân.
_ Ân Nhi ! Dậy đi nào, ăn một ít cháo rồi tôi dẫn em đi chơi quanh đây.
Nghi Ân dụi mắt choàng tỉnh dậy, hương thơm của bát cháo lôi kéo sự chú ý của cậu.
_ Em tự ăn hay tôi đút. – Gia Nhĩ xoa xoa mái tóc bù xù của Nghi Ân.
_ Tự ăn. – Nghi Ân tuy trả lời ngắn gọn nhưng giọng điệu vô cùng ngọt ngào.
_ Được, tôi ra ban công tưới cho mấy chậu hoa.
Nói rồi Gia Nhĩ ra ngoài tưới cho những chậu hoa mười giờ treo khắp ban công. Nghi Ân ăn được hơn nửa bát bắt đầu cảm thấy nó, hướng mắt ra nhìn Gia Nhĩ đang tưới tỉa cho những chậu hoa. Anh đứng dưới ánh nắng sớm mai thật hiền diệu, không còn là chủ tịch Vương Gia Nhĩ đầy mưu mô mà giới làm ăn luôn đồn đại. Nghi Ân yêu con người này rất nhiều, tuy biết đó là loạn luận là có lỗi với người sinh mình ra, nhưng tình yêu bản chất của nó đã là tội lỗi rồi, cậu không thể kiềm nén cảm xúc yêu thương mãnh liệt trong mình được
_ Đã ăn no rồi sao? – Gia Nhĩ hỏi Nghi Ân.
_ Đã no, tôi đi tắm một lát. – Nghi Ân để bát cháo ở tủ đầu giường, còn mình thì thong thả vào phòng tắm.
Tắm xong, bước xuống nhà dưới thì thấy Gia Nhĩ đang chuẩn bị đồ cắm trại.
_ Chúng ta đi cắm trại sao? – Nghi Ân thích thú hỏi.
_ Ân Nhi, em thích không? – Gia Nhĩ bước đến hôn nhẹ lên trán Nghi Ân
.
_ Thích lắm. – Nghi Ân cười tít mắt.
Cả hai cùng nhau đi đến con suối nhỏ cạnh ngôi nhà, Gia Nhĩ để Nghi Ân chạy đi ngắm nhìn xung quanh, còn mình thì chuẩn bị thức ăn cho buổi dã ngoại bên cạnh, Nghi Ân đi một lát cảm thấy mệt thì đi đến ngồi lên tấm thảm được Gia Nhĩ trải ra.
_ Mỏi chân quá. – Nghi Ân nhăn mặt làm nũng.
_ Uống nước đi này. – đưa cho Nghi Ân một bình nước khoáng.
Nghi Ân uống xong thì bò lại bên cạnh Gia Nhĩ, nằm lên đùi anh. Gia Nhĩ mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt Nghi Ân.
_ Nếu cứ như thế này thì thích quá nhỉ. – Nghi Ân đôi mắt mơ màng, giọng nói thoáng chút đượm buồn.
_ Một thời gian ngắn nửa thôi, tôi hứa sẽ làm em thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
_ Còn mẹ tôi? – Nghi Ân lo lắng.
_ Cô ta vốn dĩ không phải túng thiếu, chỉ là tham lam thôi, tôi đã sẽ sắp xếp cho cô ta gặp nhiều người đàn ông khác, với tính cách của cô ta khi không được tôi đối xử tốt thì sẽ đi với người khác, sau đó nhanh chóng đòi ly hôn như đã từng làm với cha cũ của em. – Gia Nhĩ xoa xoa chop mũi của Nghi Ân.
_ Tôi chỉ mong mẹ tôi được có cuộc sống bình yên. – Nghi Ân thoáng thở dài.
_ Tôi sẽ giúp cho cô ta kiếm được người tốt, em hãy tin tôi, dù sao cô ta cũng có công sinh ra một thiên thần như em.
Nói rồi Gia Nhĩ đỡ Nghi Ân dậy, hai mặt đối diện nhau. Nghi Ân chủ động hôn Gia Nhĩ thật sâu, Gia Nhĩ ôm lấy Nghi Ân kéo sát vào mình, mùi hương ngọt ngào của Nghi Ân chờn vờn quanh anh, bàn tay bắt đầu mở từng nút áo của Nghi Ân, sau đó đưa tay cởi nốt chiếc quần trên người Nghi Ân. Vì ở đây thuộc khuôn viên nông trại của Gia Nhĩ nên không có ai qua lại nên họ có thể thoải mái làm những gì mình thích. Nghi Ân nhanh chóng trần truồng trước mặt Gia Nhĩ, anh đặt cậu nằm xuống tấm thảm, dời nụ hôn xuống cổ Nghi Ân, để lại trên đó những dấu đỏ chi chít trông thật gợi tình. Nghi Ân đưa tay cởi chiếc áo của Gia Nhĩ ra, bàn tay sờ soạng trên khuôn ngực rắn chắc của Gia Nhĩ. Anh đưa tay vuốt ve cơ thể Nghi Ân, làn da cậu mát hương thơm ngọt ngào.
Từ bụng dưới một ngọn lửa tình được nhen nhóm, chẳng mấy chốc đã đốt cháy cả người Nghi Ân. Gia Nhĩ dời nụ hôn từ cổ xuống ngực Nghi Ân ngậm lấy điểm đỏ của cậu, vừa liếm vừa day. Nghi Ân như muốn hơn thế nữa, đẩy đầu Gia Nhĩ vào ngực mình nhiều hơn. Bàn tay Gia Nhĩ trược xuống phía dưới xoa nắn phần gò mông, ngón tay hư hỏng của Gia Nhĩ theo rãnh mông chạm vào cửa động, nơi đó bây giờ đã ẩm ướt, không ngừng co hé. Gia Nhĩ không vội vàng đưa tay vào mà di chuyển ngược lên phía trước đang dựng đứng của Nghi Ân, bị Gia Nhĩ nắm chặt, Nghi Ân rung người một cái, lấy thân mình cọ xát vào tay anh. Gia Nhĩ vuốt ve cái đó từ trên xuống dưới, trêu đùa hai túi cầu của Nghi Ân, phút choc lại xoa mạnh vào đỉnh của cậu làm cậu phải rên lên.
Nghi ÂN hư hỏng đẩy Gia Nhĩ ra, cậu bắt anh nằm xuống rồi đưa tay cởi quần Gia Nhĩ ra, dương vật to lớn và thẳng băng đã độn dậy dưới lớp quần. Cậu khẽ ngậm lấy thứ nóng bỏng và cứng rắn ấy, thế nhưng nó quá to lớn so với chiếc miệng nhỏ xinh của Nghi Ân, nên cậu chỉ ngậm được một nửa,song cậu lại dùng răng nhằn mấy cái nơi phần đỉnh, ngậm rồi mút. Gia Nhĩ vì sợ không chịu nổi kích thích nên đã đảo ngược tình thế, đặt Nghi Ân dưới thân. Bàn tay Gia Nhĩ vuốt ve tấm lưng cong duyên dáng của Nghi Ân, vuốt xuống thấp hơn, ngón tay nấn ná đảo quanh cửa động rồi mới từ từ đi vào bên trong nơi ấm áp ấy. Vừa mới vào trong, phần thịt bên trong Nghi Ân nhanh chóng nuốt chửng lấy ba ngón tay của Gia Nhĩ. Bản thân chịu hết nổi, Gia Nhĩ rút nhanh ba ngón tay ra rồi rướn người, đặt hai chân Nghi Ân quanh eo mình rồi chậm chầm nhấn vào bên trong Nghi Ân.
Cảm giác được Gia Nhĩ đang tiến vào bên trong mình, Nghi Ân như thêm phần dẫn dụ bật ra tiếng rên dồn dập giữa hơi thở ngày một nhanh hơn. Gia Nhĩ ôm lấy Nghi Ân dịu dàng hôn lên đôi môi cậu. Gia Nhĩ bắt đầu chuyển động hông, mỗi một lần di chuyển đều tiến vào nơi sau nhất. Nghi Ân mở miệng hớp từng ngụm khí, mặt dần đỏ lên trông rất đáng yêu. Mỗi lần Gia Nhĩ chuyển động, như tiến ngày một sâu hơn vào trong Nghi Ân, cả hai ngày một tăng tốc độ hơn, Nghi Ân không kiềm chế được đã xuất ra trước Gia Nhĩ, Gia Nhĩ đưa đẩy thêm một lát cũng lấp đầy bên trong Nghi Ân.
Anh một hồi sau mới từ từ rút cái của mình ra, cậu ngại ngùng đỏ mặt, Gia Nhĩ ôm lấy cậu bế lên, Nghi Ân hốt hoảng hỏi.
_ Chuyện gì vậy Gia Nhĩ?
_ Đi tắm, em thấy con suối này vừa trong vừa đẹp không? Muốn xuống tắm không?
_ Được. – Nghi Ân áp mặt mình vào hõm cổ Gia Nhĩ.
Bước xuống con suối kia, nước rất mát, dòng suối chảy không quá mạnh có thể thoải mái tắm ở đây. Đứng giữ suối mà mực nước chỉ đến bụng của Gia Nhĩ , anh giúp Nghi Ân rửa sạch bên trong của cậu, Nghi Ân thích thú ôm lấy Gia Nhĩ, để Gia Nhĩ phục vụ mình. Tắm xong cả hai cùng lên bờ, mặc quần áo và dùng bữa trưa ngoài trời.
Xế chiều, Vương Gia Nhĩ đưa Đoàn Nghi Ân quay trở lại lâu đài. Cả đoạn đường về Nghi Ân vui vẻ ra mặt, bên cạnh Gia Nhĩ nói về dự định cho chuyện học tập tương lai của mình. Gia Nhĩ chỉ im lặng lắng nghe cậu nói, lâu lắm rồi Nghi Ân mới chịu nói nhiều như vậy, khiến tâm tình Gia Nhĩ theo đó cũng vui lên rất nhiều. Bỗng điện thoại Nghi Ân vang lên, là Nhược Lâm gọi cậu, cậu đưa mắt nhìn anh, Gia Nhĩ cầm lấy điện thoại, mở chế độ loa ngoài rồi đưa cho Nghi Ân nói chuyện.
_ Alô, con chào mẹ. – Nghi Ân vẫn lễ phép.
_ Cái thằng nhãi mày bây giờ đang ở đâu? – Nhược Lâm giọng nói có chút cay nghiệt.
_ Con đang ở nhà. – Nghi Ân thở hắt.
_ Ở nhà ngoan ngoãn trông chừng dượng mày, nếu hắn ta có đi với con đàn bà khác phải lập tức báo với tao ngay. – Nhược Lâm bên đầu dây ra điệu đang gấp rút.
_ Nhược Lâm ! Vào phòng nhanh lên, anh nhớ em quá. – đột nhiên có một giọng đàn ông vang lên.
_ Bây giờ tao có việc bận, nhớ những gì tao dặn.
Nói rồi Nhược Lâm cúp máy, để lại Nghi Ân ngơ ngác nhìn Gia Nhĩ, tất nhiên cậu hiểu tiếng đàn ông bên đầu dây mẹ cậu là như thế nào. Cảm giác mẹ mình có lỗi với Gia Nhĩ lên đến tột độ. Nghi Ân khẽ rướn người qua, hôn nhẹ lên má Gia Nhĩ, bàn tay nhỏ nhắn vuốt lên má anh.
_ Xin lỗi vì mẹ tôi.
_ Tôi từ đầu đã biết, tôi không trách cô ấy đâu. Chỉ cần em luôn bên cạnh tôi là đủ rồi. – Gia Nhĩ nắm chặt lấy tay Nghi Ân.
_ Tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh đây.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co