IV. 1927
Mark nhớ đến lần đầu tiên cậu và Jackson hôn nhau.
Trước đó thì cả hai chỉ chạm mặt nhau ở công ty, chào hỏi qua loa. Buồn cười ở chỗ sau mỗi lần chạm mặt ấy, anh và cậu cứ âm thầm theo dõi đối phương, đôi mắt như có thói quen rà soát khắp ngóc ngách tìm kiếm. Vậy mà lâu thật lâu sau đó cả hai mới có dịp cùng nhau trò chuyện.
Hôm đó là một ngày mùa đông vào tháng mười, thời tiết chuyển từ thu sang đông bằng vài cơn mưa bụi ẩm ướt. Mặt trời vùi mặt nằm ngủ sau lớp mây bông dày đặc, lười biếng chia sẻ vài tia nắng ấm xuống trần. Không khí ẩm ướt khó chịu đên phát bực, Mark quyết định nghỉ buổi luyện rap sau khi tập nhảy đến kiệt sức. Dù sao tự thưởng cho bản thân được xả hơi vào cuối tuần cũng không có gì sai, cậu không thích gò ép bản thân luyện tập quá sức như thế.
Mark leo lên sân thượng, trong miệng chóp chép ngậm kẹo mút. Một cô nàng thực tập sinh đã cho cậu trong giờ nghỉ trưa, nhìn mặt thì nom có vẻ thích cậu lắm rồi, nhưng mà Mark không buồn quan tâm. Cậu còn mải bận tâm đến việc anh chàng đại diện tóc bạch kim kia. Hai gò má bỗng dưng ửng đỏ khi nhớ tới nụ cười của Jackson dành cho mình vào ban sáng. Cậu thừa nhận là có nhìn lén anh từ phía sau, qua mấy cái cửa kính ngăn trong suốt. Jackson mặc bộ đồ âu theo phong cách cổ điển, áo sơ mi đen với quần âu màu ghi, đi cùng là đai quần màu tối hơn bắt chéo sau lưng. Vẻ ngoài bảnh tỏn của anh lúc nào cũng mời gọi Mark đầy tội lỗi, như ánh đèn giả tạo chói lóa mà loài thiêu thân thèm khát kiếm tìm. Mark cứ mãi si mê nhìn anh như thế tới mức khi anh quay lưng lại nhìn cậu, mỉm cười cúi đầu chào nhẹ, cậu chỉ biết lúng túng gật đầu đáp lại rồi hấp tấp rời đi vì quá ngại ngùng.
Mark nghe tim mình đập thùm thụp trong lồng ngực khi thấy Jackson đứng dựa tay lên lan can sân thượng hút thuốc. Mùi bạc hà và chanh tươi quện đặc vào không khí, vấn vít nơi khứu giác khiến cậu tự hỏi nó phát ra từ đâu. Jackson vẫn nhả khói đều đều, trông rất công tử và ra chiều ưu tư lắm. Anh vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cậu, cho tới khi cậu cố tình bước thật mạnh lên những phiến gạch màu xanh cô ban, bảo anh chú ý về phía mình.
Gió thổi mấy sợi tóc bạch kim của anh bay bay. Jackson quay đầu nơi phát ra tiếng bước chân. Cơ mặt anh giãn ra khi nhận ra đó là cậu. Mark mặc chiếc hoodie màu đỏ, quần jeans rách te tua. Anh ước gì mình quay trở về độ tuổi của cậu, mặc những bộ quần áo mình thích, làm những gì mình muốn một cách thật vô tư. Mark đứng bên cạnh anh, cúi đầu chào hỏi, miệng vẫn ngậm cây kẹo mút nghịch ngợm.
"Tôi tưởng bây giờ cậu phải tập hùng hục ở dưới chứ?"
"Tôi bùng."
Mark đáp tỉnh rụi. Miệng đảo cây kẹo qua má bên kia, vừa làm Jackson thấy cái lưỡi đỏ xinh của cậu. Tự dưng rất muốn hôn lên.
Jackson mỉm cười lắc đầu, anh cầm điếu thuốc lá điện tử, rít lên một hơi. Mùi bạc hà và chanh tươi sực nức trong không khí.
"Ra là phát ra từ cái này"- Cậu chỉ vào điếu thuốc trên tay anh, rồi chống tay lên lan can sân thượng phóng tầm mắt xuống phía dưới - "Tôi rất thích mùi chanh."
"Có muốn thử không?"
Jackson nghiêng đầu hỏi. Mark ngập ngừng một chút rồi nói, di di gót giày thể thao xuống lớp gạch men.
"Tôi sẽ chẳng bao giờ lấy không của ai cái gì hết, cho nên là.."- Cậu kéo cây kẹo mút dở trong miệng ra- "Tôi chỉ có cái này để đổi với anh."
Jackson nghe dây thần kinh mình đứt phựt phựt không thương tiếc. Anh phì cười, dùng miệng đón lấy cây kẹo từ tay Mark. Cậu trai này rất đáng yêu. Anh đưa điếu thuốc cho cậu, Mark rít một hơi rồi ho sặc sụa vì không quen. Có một khắc mà anh không kiềm chế được, vuốt nhẹ gáy chàng trai bên cạnh. Anh có thể cảm nhận được trong bụng mình là hàng ngàn con bướm bay chờ được tung cánh. Jackson không rõ cậu có chung cảm nhận với anh hay không, khi cậu vẫn đang bận bịu với cơn ho và hai gò má đỏ bừng.
"Có muốn tôi giúp cậu không Mark?"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh thắc mắc. Jackson chỉ cười không nói gì, anh giật điếu thuốc từ tay cậu rít một hơi dài.
Rồi anh đột ngột rút ngắn khoảng cách cả hai bằng con số không. Jackson một tay ghì lấy gáy, tay còn lại kéo nhẹ đôi môi cậu làm chúng tách ra, nhả làn khói trắng vào khoang miệng cậu thật từ từ, thật chậm rãi.
Trong làn khói trắng bãng lãng đậm mùi chanh tươi và bạc hà tươi mát, Mark thấy trên sân thượng toàn là những con bướm vỗ cánh tung bay lên bầu trời xanh trắng loang lổ.
Đó là chuyện xảy ra rất lâu vào hai năm trước. Khi đó anh hai mươi bảy, còn cậu chỉ mới mười chín tuổi.
"Tôi thích anh"
"Em chắc sẽ thất vọng lắm, tôi là đàn ông đã có vợ rồi"
"Ai quan tâm? Tôi chỉ muốn biết anh có thích tôi hay không thôi..."
"Có, tôi thích em, tôi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co