C361-C380
Chương 361: Em điên rồi sao?
Cả người Mặc Lộ Túc căng cứng, chú ý đến nhất cử nhất động của Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc từ từ di chuyển về phía trước, nhưng cành cây lại ngày một nhỏ, ngay cả ngồi cũng rất khó để giữ được thăng bằng huống chi lại còn phải giữ vững dưới cơn mưa tầm tã như thế này.
"Bé con à, đừng sợ." Giọng Thủy An Lạc hơi run run.
"Bác sĩ Thủy, không thể tiến tới phía trước được nữa đâu." Người đứng trên bờ bỗng hô lớn, bọn họ nghe thấy tiếng cành cây bắt đầu nứt gãy rồi.
Thủy An Lạc khom người xuống hết mức có thể, đến nỗi cơ thể cô tạo thành một đường thẳng so với cành cây. Lúc này cơ thể mềm dẻo nhờ việc học múa từ nhỏ cuối cùng cũng phát huy tác dụng, cô cố gắng vươn tay chạm đến đứa bé kia.
Mưa lớn trút lên lưng Thủy An Lạc, từng hạt mưa đập vào người khiến cô đau rát.
Đứa bé kia vẫn gào khóc, có điều tiếng khóc đã trở nên khản đặc.
"Bé con đừng sợ, cô sẽ đưa con lên ngay thôi." Thủy An Lạc cố gắng cười dịu dàng để giúp đứa bé kia giảm bớt được phần nào nỗi sợ.
Đứa bé run rẩy, cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cành cây. Ai cũng có thể thấy cơ thể đứa trẻ đã suy kiệt lắm rồi.
Chỗ Thủy An Lạc dừng lại có hơi xa một chút. Cô cố gắng hết sức cũng không thể nào với được đến tay của đứa trẻ. Thủy An Lạc lại cố gắng bò về phía trước thêm một chút nữa khiến tiếng cành cây nứt gãy sau lưng lại càng rõ ràng hơn.
"Lạc Lạc, em đứng lại!" Mặc Lộ Túc hét toáng lên, trong giọng nói đã xen lẫn cả sự sợ hãi.
Vì cành cây hơi gãy nên Thủy An Lạc và đứa bé hơi chùng xuống một chút. Chờ cành cây ổn định lại cô mới cười nói.
"Anh à, em không đứng được, giờ chỉ có thể bò được thôi!" Thủy An Lạc cũng thấy tự phục mình, đến giờ mà cô còn có thể đùa như thế được, nhưng cũng nhờ đó mà cuối cùng cô cũng đã có thể chạm vào được đứa trẻ.
"Con rướn lên một chút được không, đừng sợ, cứ rướn lên đây, về gần phía cô một chút!" Thủy An Lạc vừa nói vừa cầm lấy sợi dây, muốn buộc được vào đứa bé thì nó phải nhích lên mới được, như vậy mới có thể đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cậu bé kia dường như cũng đang cố gắng để được sống nên bàn tay cũng từ từ cử động.
"Đúng, đúng là thế đấy, từ từ thôi!" Thủy An Lạc ra sức khích lệ, sợi dây trong tay cũng từ từ đến gần đứa bé hơn cho đến khi nó được buộc chặt vào bên hông của cậu nhóc.
Thủy An Lạc thở phào nhẹ nhõm, thế này thì dù cành cây có bị đứt lìa cũng không sợ thằng bé bị nước siết trôi đi mất.
Thủy An Lạc từ từ thẳng người dậy, sau đó cô đưa tay nắm lấy bàn tay của đứa trẻ: "Đừng sợ, con cứ theo cô bò về phía trước nhé."
Cuối cùng nhờ vào sự chỉ dẫn của Thủy An Lạc mà bé trai kia cũng từ từ nhích được tới bờ, sau một hồi vật lộn cuối cùng cả Thủy An Lạc lẫn đứa bé đều được quân nhân kéo lên.
"Lạc Lạc." Mặc Lộ Túc vội vàng xông lên rồi nắm lấy cổ tay của cô: "Em điên rồi à?"
Hai chân Thủy An Lạc như nhũn ra, may mà được Mặc Lộ Túc đỡ lấy. Cô quay đầu nhìn đứa bé vừa được cứu lên rồi mỉm cười nói: "Nhưng mà cứu được thằng bé rồi kìa."
"Chuyện lần này thật sự phải cảm ơn bác sĩ Thủy rất nhiều!" Viên sĩ quan kia mở miệng nói, anh ta nhìn Thủy An Lạc cởi dây thừng bên hông ra rồi nhận lại.
Thủy An Lạc cười gượng, đến lúc thấy đứa bé kia được đưa đi rồi cô mới thấy yên lòng.
"Em..." Thủy An Lạc còn đang định nói gì đó, nhưng dưới chân đột nhiên đau nhức, hình như cô bị cái gì đó bắn trúng nên bị đau, không cẩn thận lùi lại: "Á..." Chân trụ của Thủy An Lạc không đứng vững, cả cơ thể của cô cứ thế đổ về phía sau.
"Bác sĩ Thủy..."
"Lạc Lạc..."
Chương 362: Có khả năng bác sĩ thủy gặp nạn rồi
Dư âm tiếng gọi của Mặc Lộ Túc vẫn quẩn quanh, nhưng bên dưới đã không còn thấy bóng dáng Thủy An Lạc đâu nữa.
"Lạc Lạc..." Mặc Lộ Túc nhìn dòng nước đang chảy siết. Nếu không có vị sĩ quan đằng sau kéo lại thì e rằng chính anh cũng đã nhảy xuống theo luôn rồi.
"Bác sĩ Thủy!" Viên sĩ quan kia dường như cũng không ngờ được là sẽ xảy ra chuyện này, lập tức hô hào, "Cứu người nhanh, phái người xuống hạ lưu tìm ngay đi."
Trong rừng cây cách đó không xa, một bóng người đen xì nhanh chóng biến mất trong màn đêm đen kịt.
***
Tiếng chuông chói tai vang lên xé nát không gian yên tĩnh của màn đêm.
Lạc Hiên bị đánh thức. Anh ta tức giận bấm nhận điện thoại, có điều không biết đầu dây bên kia nói gì mà Lạc Hiên bỗng bật phắt dậy: "Gì cơ? Rơi xuống đâu?"
Người ở đầu bên kia lại lặp lại một lần nữa, sắc mặt của Lạc Hiên lập tức tái nhợt: "Đừng báo cho ba vội, lập tức dẫn người qua đó tìm! Sống phải thấy người chết phải thấy xác!" Lạc Hiên tức giận trả lời rồi trực tiếp cúp máy, sau đó vội vàng lao ra ngoài.
Nếu Thủy An Lạc xảy ra chuyện gì, anh ta không biết gia đình mình sẽ lại thành ra thế nào nữa.
Nếu Long Man Ngân biết Thủy An Lạc xảy ra chuyện thì chắc chắn cũng sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó thì người ba vất vả lắm mới có thể bình thường lại của anh ta có khi nào lại phát điên lên nữa không?
Kiều Tuệ Hòa cũng xem như là người đầu tiên nhận được tin dữ. Nhưng khi biết tin, cả người bà lặng ra, như thể không nghe thấy viên sĩ quan kia nói gì.
"Anh nói cái gì?"
"Viện trưởng Kiều, có khả năng bác sĩ Thủy đã gặp nguy hiểm mất rồi."
Kiều Tuệ Hòa phải nhờ người phía sau đỡ mới có thể đứng vững được, khuôn ngực phập phồng lên xuống không ổn định đã thể hiện rõ được suy nghĩ của bà lúc này.
Đúng là bà từng nói bà không muốn Thủy An Lạc bước chân vào Sở gia, nhưng chưa từng nói muốn cô phải chết.
Còn về phần Kiều Nhã Nguyễn, lúc biết được tin Thủy An Lạc xảy ra chuyện thì cô đã bị Phong Phong lôi về thành phố A rồi. Vừa nhận được tin, Kiều Nhã Nguyễn cứ như phát điên phi thẳng về hiện trường xảy ra tai nạn. Là do cô kéo Thủy An Lạc tới đây, cũng chính cô là người bỏ Thủy An Lạc lại.
Phong Phong cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thế này, chẳng phải Thủy An Lạc ban tối còn đứng cãi nhau với anh đấy sao.
Sau khi hỏi rõ tình hình, Kiều Nhã Nguyễn lập tức lao về phía hạ lưu. Phong Phong vẫn một mực đi theo bên cạnh Kiều Nhã Nguyễn, nhưng lại chẳng nói gì.
"Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi, đều tại tôi hết, sao tôi lại kéo nó tới đây chứ, tại sao?" Kiều Nhã Nguyễn tìm suốt một dọc từ thượng lưu tới chỗ Thủy An Lạc bị rơi xuống, trên đường đi cô bị vô số sỏi đá, nhánh cây làm cho bị thương nhưng lại chẳng thèm bận tâm chút nào.
Phong Phong một mực bám theo phía sau để đảm bảo an toàn cho Kiều Nhã Nguyễn, nhưng khi thấy những vết thường trên người cô ngày càng nhiều anh ta liền cau mày lại.
Trời sáng dần lên, cơn mưa cuối cùng cũng chịu ngớt.
Phong Phong nhìn bước chân ngày càng lảo đảo của người phía trước. Anh duỗi tay nắm lấy cổ tay cô lại: "Kiều Nhã Nguyễn, đủ rồi, cô cứ thế này thì biết tìm đến khi nào?"
"Cút đi, đều tại anh hết! Nếu không phải vì anh thì tôi đã chẳng rời nó. Tôi sẽ không cho nó chạy lên núi đưa thuốc làm gì, như vậy thì nó cũng đã chẳng gặp phải chuyện thế này!" Kiều Nhã Nguyễn lớn tiếng hét lên rồi ngã nhào xuống đất khiến hai bàn tay bị trầy xước hết cả, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào cả.
"Là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi." Nước mắt của Kiều Nhã Nguyễn rơi không ngừng, từng giọt từng giọt cứ đập vào mu bàn tay, không biết khiến cho lòng ai đau đớn.
Tin tức vừa được tung ra lập tức truyền về thành phố A, thím Vu giật mình hoảng sợ đến mức đánh rơi luôn con dao trên tay xuống đất. Tiểu Bảo Bối thì vẫn cứ khóc quấy không thôi.
"Trời ơi!" Thím Vu vội vã phi từ phòng bếp ra. Bà nhìn bản tin đang phát trên ti vi nhưng không thể nào chấp nhận nổi chuyện này.
Tin tức vợ trước của tổng giám đốc tập đoàn Sở thị vừa mới gọi yêu "ba nó à" không bao lâu thì lại gặp nạn do cứu người trong lúc đất đá sạt lở đã nhanh chóng truyền khắp thành phố A.
Chương 363: Vết thương được giấu kín
An Phong Dương vừa biết tin liền gọi ngay cho Sở Ninh Dực, nhưng lúc này điện thoại của anh đã tắt máy.
Không những thế, lúc này bất cứ ai quen biết với Sở Ninh Dực đều gọi điện cho anh nhưng đều nhận được một đáp án chung là số điện thoại không liên lạc được.
An Phong Dương đi tới đi lui trong phòng khách, chốc chốc lại rút điện thoại ra gọi thử.
Bụng của Mân Hinh đã hơi nhô lên. Cô đứng trước cửa phòng ngủ nhìn An Phong Dương đang lo lắng đi qua đi lại.
"Hay là anh cứ chạy qua đó xem sao đi. Em ở nhà một mình cũng được mà!" Mân Hinh dịu dàng lên tiếng.
Cô biết An Phong Dương rất quan tâm tới cô em gái Lạc Lạc này. Anh thật sự dùng thân phận là một người anh trai để yêu thương và che chở cho cô, vậy nên Mân Hinh hoàn toàn không muốn để An Phong Dương sau này có bất cứ sự tiếc nuối nào.
An Phong Dương chạy tới ôm Mân Hinh một cái rồi khẽ nói: "Em nhớ chú ý bản thân nhé! Chẳng biết Sở Đại chạy đi đâu rồi mà chẳng liên lạc được gì cả. Anh qua đấy trước để xem tình hình thế nào đã."
Mân Hinh gật đầu: "Đi mau đi, không phải lo cho em đâu!"
An Phong Dương khẽ hôn Mân Hinh một cái rồi mới rời khỏi nhà.
Mân Hinh đưa tay xoa bụng của mình, lẩm bẩm nói: "Cô của con nhất định sẽ không sao đâu. Cô ấy là một người tốt bụng như vậy cơ mà."
Việc Thủy An Lạc xảy ra chuyện giống như ngọn lửa lan khắp hang cùng ngõ hẻm, cả thành phố A không ai là không biết, nhưng vẫn chẳng có ai liên lạc được với Sở Ninh Dực.
Có người nói Sở Ninh Dực đã đích thân chạy đi tìm Thủy An Lạc rồi, cũng có người nói Sở Ninh Dực cũng giống như năm đó thôi, anh đã sớm mặc kệ Thủy An Lạc mà ra nước ngoài rồi, nhưng cũng có người nói Sở Ninh Dực đã tự tử vì tình rồi.
Mưa to kéo dài suốt bốn ngày rốt cuộc cũng rời đi, trả lại cho thành phố A một bầu trời trong vắt.
Công tác tìm kiếm vẫn không dừng lại, nhưng người thì vẫn chẳng thấy đâu.
Sở Mặc Bạch đã công khai lên tiếng, sống phải thấy người chết phải thấy xác, không tìm thấy thì tiếp tục tìm. Trước khi tìm được thì bất cứ phương tiện truyền thông nào cũng không được tung mấy bài báo có tựa đại loại như Thủy An Lạc đã chết.
...
Mùi đất bùn tràn ngập trong không khí, Thủy An Lạc ôm siết lấy cơ thể của mình, cố nhịn xuống cảm giác đau đớn từ các vết thương do bị đá rạch vào. Cô ngẩng đầu nhìn rừng cây rậm rạp phía trên. Đây là một nơi cô hoàn toàn không có khả năng rời khỏi.
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn vết thương trên bắp chân của mình, đôi chân trắng nõn lúc trước giờ dày đặc những vết cứa do đá rạch phải. Cô sờ tay lên vùng da đã bị tím bầm giữa bắp chân. Đây chính là chỗ cô bị ném đá trúng.
Cô chắc chắn lý do cô đột nhiên mất thăng bằng là do có người dùng đá ném trúng bắp chân của cô, chỉ tiếc là giờ cả người Thủy An Lạc đều chằng chịt vết thương, như này thì dù cô có sống được để ra khỏi đây thì cũng chẳng ai tin là có người hại cô cả.
Hơn nữa, liệu cô có thể sống để rời khỏi nơi này không đây?
"Sở Ninh Dực, Sở Ninh Dực..." Thủy An Lạc ôm chặt lấy đầu gối của mình, khẽ gọi một tiếng.
Nếu không nhờ lúc trôi qua hạ lưu may mắn có một cành cây to bị chặn lại giữa dòng lũ, thì e rằng cô cũng chẳng có cơ hội để mà được xô vào bờ thế này.
"Sở Ninh Dực, em không cãi nhau với anh nữa có được không? Sở Ninh Dực, anh có biết là em đã xảy ra chuyện rồi không?" Thủy An Lạc vẫn thều thào nói, nhưng bốn phía chỉ có tiếng chim chóc kêu to đáp lại lời gọi của cô.
"Khè... khè..."
Thủy An Lạc bỗng nghe thấy tiếng rắn trườn tới, cả người cô run bắn lên, vừa ngẩng lên liền trông thấy một con rắn xanh đang trườn từ trên cây xuống.
Con rắn kia nhìn thì có vẻ không dài, nhưng cả người nó xanh ngắt, trán còn có một hình tam giác cực kỳ rõ ràng.
Rắn độc, còn là loại kịch độc nữa!
Thủy An Lạc run như cầy sấy. Cô bất chấp cảm giác đau đớn trên đùi mà lăn một vòng tránh xa ra khỏi cái cây kia.
Nhưng đúng lúc này con rắn xanh kia lại lao tới tấn công cô một cách đột ngột.
"A..."
Thủy An Lạc hét lên thất thanh, khiến chim chóc trong rừng giật mình bay tán loạn.
Chương 364: Chuyện bất trắc
Thủy An Lạc nhắm chặt hai mắt, theo phản xạ nhắm mắt lại để tự trốn tránh nguy hiểm đang cận kề.
Tiếng gió thổi làm giọt nước mưa trên lá cây rơi xuống truyền vào tai cô. Ngay sau đó cô liền cảm nhận được một khuôn ngực ấm áp, một vòng tay vững chãi đang ôm chặt cô vào lòng, còn có... tiếng tim đập rộn ràng!
Thủy An Lạc mở to hai mắt, còn chưa kịp mừng rỡ thì một tràng giận dữ của ai kia đã ập xuống đầu.
"Thủy An Lạc, em thấy thấy cuộc đời này thiếu thốn kích thích quá rồi nên muốn tìm chết hả? Muốn chết sao không nói sớm để con mẹ nó anh bóp chết em ngay từ đầu luôn cho xong!"
Sở Ninh Dực tức giận gào thét, nhưng trong giọng nói lộ rõ sự run rẩy.
Cả người anh dính toàn bùn đất, trông cứ như anh đã lao vào trong trận sạt lở đó vậy.
Thủy An Lạc bị mắng mỏ còn đang ngây người, ngơ ngác nhìn anh. Cảm giác sung sướng bất ngờ trong lòng vừa rồi đã bay đi đâu mất sạch, giờ chỉ còn lại sự tủi thân vô hạn.
Sở Ninh Dực giận dữ mắng mỏ một hồi, sau không chịu được nữa liền ôm chặt lấy Thủy An Lạc. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, mà thôi đừng nói là hôn, nói là cắn xé đi cho nó chính xác.
Trời mới biết tối ngày hôm qua trên đường chạy tới đây anh đã nghĩ đến mấy trăm loại tình huống có thể xảy ra, mà chẳng có tình huống nào là anh có thể chấp nhận được cả.
Lần đầu tiên có chuyện gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, lần đầu tiên Sở Ninh Dực cảm nhận được mùi vị của sự sợ hãi.
Hóa ra, đây chính là cái gọi là bất trắc.
Hóa ra, chuyện ngoài ý muốn lại kinh khủng đến vậy.
Hóa ra, không phải tất cả mọi chuyện trên đời này anh đều có thể khống chế được.
Cô nói: Sở Ninh Dực, sẽ không bao giờ biết được thế nào gọi là bất trắc cả.
Nhưng hiện tại thì anh biết rồi, không ngờ chuyện bất trắc này lại có thể khiến con tim anh như tê liệt như vậy.
Nếu như đây còn không gọi là tình yêu của anh dành cho cô, vậy thì anh cũng không biết trên đời này còn có gì có thể được coi là tình yêu nữa.
Chỉ trong một đêm thôi, nhưng anh lại chưa từng cảm thấy sợ hãi đến vậy bao giờ.
Thủy An Lạc bị anh siết đến toàn thân đều thấy đau đớn, những vết thương trên người vốn bị anh cọ vào đã đau rồi, nhưng giờ thì cả môi cũng đau, chính là do ai kia đang gặm cắn.
Nhưng cô lại chẳng dám động đậy gì, cứ để mặc anh ôm mình, hôn mình như vậy.
"Em..." Thủy An Lạc muốn lên tiếng, cô có thể cảm nhận được sự lo lắng, sợ hãi trong anh.
Thế nên đây coi như là câu trả lời của anh đối với cô sao?
Mọi nỗi sợ của Thủy An Lạc hoàn toàn biến mất, sự xuất hiện của anh chính là liều thuốc an thần dành cho cô.
Vất vả lắm Sở Ninh Dực mới dịu bớt được cảm giác sợ hãi trong lòng. Anh hơi dịch người ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng nhem nhuốc, cùng với đôi mắt to tròn vô tội của cô. Lửa giận trong anh dần biến mất, thay vào đó là cảm giác đau lòng.
Sở Ninh Dực dùng bàn tay thô ráp của mình dịu dàng lau đi những vết lấm lem trên khuôn mặt cô. Nhưng mặt anh vẫn cứ sầm xuống: "Em nghĩ mình là siêu nhân chắc? Gì mà thực hiện lý tưởng cao đẹp của cuộc đời. Sao em không lên trời luôn đi hả?"
Thủy An Lạc hơi bĩu môi, nhỏ giọng lẩm nhẩm: "Em vừa đồng hành với ông trời luôn đấy."
"Nói cái gì thế hả?" Sở Ninh Dực nhíu chặt lông mày, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn.
Thủy An Lạc ngẩng lên, lắc đầu như trống bỏi, cô không biết gì hết nha.
Sở Ninh Dực lại bị cô chọc tức, nhưng mà trông thấy cái bộ dạng đáng thương này thì lại chẳng biết phải nổi giận thế nào. Anh hết cách đành xoay người cô ra hướng khác, để cô đối mặt với cái cây ban nãy.
Thủy An Lạc vừa ngẩng lên nhìn thì lại run bắn người, trông thấy con rắn vừa rồi đã bị dao găm đâm thẳng vào chỗ hiểm rồi găm luôn trên cây, cái thân dài đuột của nó giờ đang rũ xuống.
Thủy An Lạc theo phản xạ trốn ra sau lưng Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực kéo tay cô lại không cho cô tránh, giọng nói lành lạnh lại cất lên: "Không phải là em muốn thực hiện lý tưởng sống cao đẹp, hướng tới đỉnh cao cuộc đời đấy sao?"
Chắc vì giờ cũng không còn sợ gì nữa nên Thủy An Lạc chỉ cúi đầu bực bội nghĩ: Đồ nhỏ mọn, cứ nhai đi nhai lại câu đó thì có gì hay chứ?
Chương 365: Em bị người ta hại
Nhưng có to gan đến đâu thì cô cũng không dám tỏ ra chống đối lại Sở Ninh Dực, nên chỉ cúi đầu làm bộ vợ nhỏ bị mắng oan.
Sở Ninh Dực phát hiện mình nói cô bây giờ chẳng khác nào đang đấm vào vải bông. Cô ngốc này bên ngoài thì tỏ ra ngoan ngoãn nhưng chẳng biết trong lòng đang thầm mắng mỏ anh thế nào đâu.
Sở Ninh Dực đỡ Thủy An Lạc qua: "Để anh xem xem bị thương ở đâu nào?"
"Em không muốn qua đó, em không muốn qua đó!" Thủy An Lạc bỗng kêu toáng lên. Cô kéo Sở Ninh Dực ra xa khỏi cái cây còn đang treo xác của con rắn xanh kia.
Sở Ninh Dực cúi đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn cô.
Thủy An Lạc bĩu môi rồi buông tay Sở Ninh Dực ra, thấy anh rút con dao ra, còn con rắn thì rơi bẹp xuống đất, máu của nó chảy ra dính vào những cọng cỏ xanh mướt bên dưới biến thành màu đen thùi lùi.
Thủy An Lạc lại run lên, Sở Ninh Dực đem vết máu trên dao lau sạch sẽ rồi cất đi, sau đó khom người đưa lưng về phía Thủy An Lạc: "Lên đi."
Thủy An Lạc trèo lên lưng anh khẽ nói: "Em cứu được người rồi đấy."
Sở Ninh Dực hừ lạnh: "Thế nên đang oai lắm hả?"
Thủy An Lạc nghe anh hừ lạnh thì nằm bẹp dí trên lưng Sở Ninh Dực không nói nữa. Cô tủi thân lắm chứ, vất vả lắm mới chờ được anh tới thế mà đến rồi không chửi thì cũng mắng, chẳng thèm để ý xem cô có sợ hãi hay không nữa.
Mặc dù trong lòng Thủy An Lạc đang oán giận Sở Ninh Dực, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh.
Sở Ninh Dực cõng cô đi lên phía trên núi chứ không phải đi xuống núi.
"Sở Ninh Dực, anh để em xuống đi!" Thủy An Lạc đột nhiên nghĩ đến một chuyện liền vội vàng vỗ vỗ lên lưng anh. Sau khi Sở Ninh Dực cau mày đặt cô xuống thì Thủy An Lạc mới xắn ống quần dính đầy bùn đất của mình lên, để lộ ra cái bắp chân xanh tím.
Sở Ninh Dực ngồi xổm xuống đất, chân mày lại càng nhíu chặt.
Thủy An Lạc chỉ chỉ vào vết bầm trên chân rồi nói: "Có người ném đá vào chân em nên em mới bị ngã xuống."
Thủy An Lạc vừa dứt lời, quanh thân Sở Ninh Dực đã tản ra một luồng khí lạnh. Anh đưa tay xoa nhẹ lên vết bầm tím trên chân cô.
"Em nói thật đấy, nhưng em cũng không biết trong mấy vết này thì cái nào mới là cái bị đá ném vào nữa." Thủy An Lạc vội vàng mở miệng nói, như thể sợ Sở Ninh Dực không tin lời mình nói.
Nhưng kẻ kia quá thông minh, vì đất đá sạt lở cho nên nếu cô có thật sự xảy ra chuyện, thì dù có tìm được thi thể của cô thì cũng sẽ không thể nhìn ra được là cô bị hãm hại.
Bàn tay lạnh lẽo của Sở Ninh Dực áp lên bắp chân của cô, ánh mắt anh vẫn lạnh như băng.
Một lát sau, Sở Ninh Dực lại cõng Thủy An Lạc đứng dậy rồi nhàn nhạt nói: "Không có chuyện anh không tin tưởng em, việc này anh sẽ điều tra rõ ràng."
Thủy An Lạc ôm chặt lấy cổ của anh, cô khẽ gật đầu: "Sao anh lại tìm được em?"
"Xuôi theo dòng chảy của chỗ sạt lở, thấy cái khúc cây chắn kia." Sở Ninh Dực vẫn nói bằng cái giọng lạnh lùng như cũ, anh hừ một tiếng: "Không phải Mặc Lộ Túc vẫn bám sát theo em à? Giờ đâu rồi?"
Thủy An Lạc run lên một cái, câu này của Sở Ninh Dực sao nghe chua thế nhỉ?
"Sao anh lại biết đàn anh luôn ở cạnh em chứ?" Thủy An Lạc ôm anh thật chặt, thấp giọng hỏi.
Sở Ninh Dực lại hừ một tiếng.
Thủy An Lạc lại run lên, tiếng hừ này của Sở tổng nghe thế nào cũng thật kỳ cục.
Có điều Sở tổng có thể lần từ cành cây bị gãy kia mà tìm được cô thì cũng chẳng phải là người thường. Nếu là người khác thì đã chạy xuống hết hạ lưu để tìm rồi.
"Em thấy hai người quân nhân bị cuốn trôi đi mất, trông họ cũng chỉ mới tầm mười bảy, mười tám tuổi thôi." Thủy An Lạc khẽ thì thầm bên tai anh.
Cả người Sở Ninh Dực căng lên, anh xốc cô lên một cái rồi tiếp tục đi lên núi, trong thanh âm lộ rõ sự bất đắc dĩ: "Bình thường thôi, đây là thiên tai, đều là những chuyện mà họ phải làm cả."
Chương 366: Đừng đi
Thủy An Lạc lại siết chặt cánh tay của mình lại: "Cảm ơn anh." Giọng cô khàn đi, cảm ơn anh đã cởi bỏ bộ quân trang kia ra, cũng cảm ơn anh vì đã tìm được cô.
Sở Ninh Dực không lên tiếng, có điều bước đi càng trở nên kiên định hơn.
Nhưng Sở Ninh Dực còn chưa đi được mấy bước thì lại cau mày nói: "Thủy An Lạc, lúc Mặc Lộ Túc cõng, em cũng ôm anh ta như thế này à?" Hai cái bánh bao nhỏ của Thủy An Lạc đang đè lên lưng anh chỉ cách một lớp áo mỏng manh, liệu lúc Mặc Lộ Túc cõng cô, cô có như thế này không?
Sở Ninh Dực nghĩ một hồi, quanh người lập tức dấy lên một cỗ lửa giận không tên.
Thủy An Lạc sửng sốt, cô tò mò hỏi: "Sao anh lại biết chuyện anh ấy cõng em?"
Đàn anh cõng cô là vì đường xuống núi trơn quá, hơn nữa lại rất hẹp. Anh ấy không thể nào đỡ được cô cho nên mới mạo hiểm cõng cô, nhưng sao Sở Ninh Dực lại biết được chuyện này vậy?
"Chuyện này về rồi anh tính sổ với em sau!" Sở Ninh Dực vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn con đường gập ghềnh trước mắt, may mà giờ trời quang mây tạnh rồi đấy.
Sở Ninh Dực chọn một khoảng đất khá là rộng rãi rồi đặt Thủy An Lạc xuống: "Chờ anh một lúc!"
"Đừng đi!" Thủy An Lạc vội kéo lấy cánh tay Sở Ninh Dực, dùng bộ dạng đáng thương nhất mà nhìn anh.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn dáng vẻ đáng thương của cô. Anh ngồi xuống lau đi những vết lem nhem trên mặt Thủy An Lạc, cuối cùng đành nhỏ giọng nói: "Anh đi tìm ít thảo dược cho em, sẽ về ngay thôi."
"Em không đau, anh đừng đi mà!" Thủy An Lạc cuống quýt mở miệng nói, như thể cô thật sự sợ anh sẽ bỏ đi, thế là vội vàng dùng cả người ôm chặt lấy cánh tay của anh.
Sở Ninh Dực cúi xuống nhìn hai tay Thủy An Lạc đang níu tay mình. Anh đưa tay nhéo cằm của cô rồi từ từ nhích tới gần. Đôi môi của Thủy An Lạc vẫn còn đang sưng đỏ do sự tàn phá của anh ban nãy, đỏ mọng đến nỗi khiến người ta muốn hái xuống.
Còn Sở Ninh Dực là người chỉ cần nghĩ tới là sẽ làm ngay. Anh cúi xuống hôn chụt lên môi cô một cái rồi khẽ nói: "Đừng đi hả?"
Ớ...
Trước mặt Thủy An Lạc không còn cảm giác lành lạnh của không khí nữa, mà là cảm giác ấm áp của anh.
Thủy An Lạc không nói gì, nhưng cánh tay vẫn quấn chặt lấy anh vẫn không hề buông lỏng, bướng bỉnh nhìn anh.
Sở Ninh Dực bị đôi mắt to tròn kia làm cho bất đắc dĩ. Anh cúi đầu nắm lấy cằm cô, hơi tỏ ra tức giận nói: "Thủy An Lạc, tại sao lúc trước em lại không đi?"
Thủy An Lạc luôn khiến anh cảm thấy bất an. Đôi lúc anh có cảm giác vì trong lòng cô cũng có anh nên mới ở lại, nhưng đôi khi anh lại nghĩ, mọi việc cô làm đều chỉ vì Tiểu Bảo Bối thôi.
Anh ghét cái cảm giác mọi thứ mông lung không xác định như vậy.
Tại sao lại không đi?
Bởi vì sợ có người đàn bà khác xuất hiện bên cạnh anh.
Thủy An Lạc mím môi không trả lời, vì cô sợ nói ra rồi sẽ bị anh cười nhạo, khinh thường, vậy nên cô mới làm con rùa đen rúc đầu trốn tránh, cũng không chịu nói ra rằng cô không cho phép người đàn bà khác xuất hiện bên anh.
Nhưng Sở Ninh Dực đâu cho phép Thủy An Lạc cứ mãi trốn tránh như vậy, ngón tay anh càng siết chặt lấy cằm của Thủy An Lạc, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
Thủy An Lạc không còn chỗ để trốn nữa, chỉ có thể đối diện với anh, nhưng hai cánh tay đang ôm lấy tay anh lại siết chặt lại, đôi mắt to mang theo vẻ quật cường cùng không cam lòng nhìn anh chằm chằm.
"Tại sao?"Sở Ninh Dực khẽ hỏi, như thể anh nhất quyết phải có bằng được câu trả lời vào lúc này.
Chương 367: Tại sao
Thủy An Lạc bị anh bức ép càng thấy tủi thân hơn, không chịu nổi nữa liền đẩy thẳng anh ra.
"Anh thích thì đi đi, em không cần anh nữa!" Thủy An Lạc vừa nói vừa chống tay bám vào cây đại thụ để đứng dậy, cô lảo đảo nhấc chân muốn rời đi.
Cô không muốn để lộ tình cảm của mình ngay trước mặt anh, để rồi cuối cùng chỉ nhận lại được sự khinh bỉ từ người mà cô yêu.
"Thủy An Lạc." Sở Ninh Dực nắm lấy cổ tay kéo cô ngược lại, áp thẳng cô lên cái cây kia, nhưng không đến nỗi làm cái thân toàn vết thương của cô bị đau.
Dồn cây...
Sau dồn không khí, dồn giường, dồn đất, bây giờ Sở tổng đã cho cô mở mang tầm mắt với một tư thế dồn mới, đó chính là... dồn cây!
Cây kia cũng chẳng phải cây lâu năm gì, bề rộng của nó còn không rộng bằng lưng của Thủy An Lạc, thế nên nói Sở Ninh Dực đang dồn cây thì thà nói đang ôm Thủy An Lạc, mà hai tay lại nhân tiện ôm luôn cái cây, kẹp cô giữa người anh và cái cây kia thì đúng hơn.
Vừa khít, cô hoàn toàn không có bất cứ khe hở nào để chạy trốn cả.
Thủy An Lạc khẽ cử động, nhưng hành động này lại khiến cơ thể hai người càng sát lại gần nhau hơn.
Hai tay của Thủy An Lạc vòng ra sau siết lại thật chặt, bộ ngực cứng rắn cương nghị của anh đang đè lên bộ ngực mềm mại của cô, cảm giác này khiến Thủy An Lạc thấy ngạt thở.
Nhưng cô không biết rốt cuộc mình không thở nổi là do bị Sở Ninh Dực đè hay do bị hơi thở của anh quấn lấy nữa.
"Tại sao?" Trán của anh kề sát vào trán của Thủy An Lạc, giọng nói khi hỏi chuyện cũng dịu dàng đến lạ.
Cảm giác dịu dàng này khiến cô muốn đắm chìm.
Hai tay của Thủy An Lạc siết chặt lại, nhưng lại bị Sở Ninh Dực gỡ ra, đan chặt vào tay anh.
Khi những ngón tay đan chặt vào nhau, Thủy An Lạc như có thể cảm nhận được tiếng tim đập của Sở Ninh Dực thông qua từng đầu ngón tay, lại càng cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn lên một cách rõ ràng. Hai trái tim loạn nhịp hòa cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một nhịp điệu đồng nhất.
Anh bất chấp mọi giá để có được đáp án, còn cô lại khư khư giữ lấy tôn nghiêm cuối cùng của chính mình không chịu hé răng lấy nửa lời.
Chính cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Cuối cùng anh lại là người đã bội tình bạc nghĩa với cô.
Một năm sau gặp lại nhau, không hề có gì bất ngờ cả, dù cô lại một lần nữa trốn tránh, lại một lần nữa lấy đứa bé ra viện cớ, nhưng cô vẫn không thể tránh được việc lại yêu anh.
Có lẽ là vì tình thương của người cha dành cho Tiểu Bảo Bối, hoặc có lẽ là do anh đã dung túng cho cô lúc hành hung Thủy An Kiều ở bệnh viện, hoặc có thể là khi anh giúp cô trút giận ở siêu thị, hoặc có khi là...
Nhưng một năm qua đi, Thủy An Lạc không biết anh liệu có còn giống như năm xưa hay không. Liệu anh có còn cảm thấy hôn nhân là chuyện có cũng được không có cũng chẳng sao, nên vợ anh có là ai cũng chẳng quan trọng. Hay anh chỉ nghĩ vợ anh vừa hay là mẹ của thằng bé, đỡ mất công tìm mẹ kế cho nó.
Cơn gió nhẹ mơn trớn qua gò má mang theo cảm giác ẩm ướt sau cơn mưa, Thủy An Lạc mím môi thật chặt, kiên quyết không chịu lên tiếng.
Sở Ninh Dực trán lại sát trán của cô, anh muốn ngăn lại động tác tránh né của Thủy An Lạc, phiến môi mỏng lạnh nhẹ nhàng phủ lên đôi môi cô: "Tại sao vậy?"
Anh bắt buộc phải có được đáp án cho câu hỏi này.
Thanh âm khàn khàn, cực kỳ gợi cảm.
Thủy An Lạc bị anh đè lên hơi run rẩy, ngón tay đang bị anh nắm chặt cũng run theo. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, giống như đang cưng nựng thứ bảo vật quý giá nhất trên thế gian này.
Có lẽ Sở Ninh Dực biết cô đang kháng cự điều gì, vậy nên anh mới dùng sự dịu dàng trước nay chưa từng có để đánh vỡ từng chút rào cản trong cô, ngón tay thon dài siết chặt lấy bàn tay cô, cảm nhận mạch đập nảy lên trong lòng bàn tay của Thủy An Lạc.
"Tại sao?"
Anh cố chấp không buông tha để tìm kiếm câu trả lời.
Khuôn ngực của Thủy An Lạc phập phồng, ma sát với lồng ngực cứng rắn của anh.
Chương 368: Biết rõ ràng
Sở Ninh Dực nhất quyết muốn một cái đáp án, còn Thủy An Lạc cũng muốn giữ vững lòng mình.
Hai người không ai chịu nhường ai nên cứ đứng giằng co mãi như thế.
"Tại sao vậy?" Sở Ninh Dực khẽ hỏi thêm một lần nữa, đôi môi kéo theo hơi thở mập mờ xoay chuyển bên môi của cô.
Thủy An Lạc dường như bị cái sự mập mờ đến tận cùng này ép cho tan vỡ.
Cô hé miệng, tiếng rên rỉ khó kiềm chế cứ thế tràn ra.
Sở Ninh Dực đem tiếng rên nhẹ nhàng ấy nuốt hết vào miệng, mười ngón tay đan vào nhau càng chặt hơn.
Mãi cho đến khi Sở Ninh Dực nếm được vị nặm chát của nước mắt thì anh mới chịu dừng sự hành hạ tinh thần này đối với cô lại.
Sở Ninh Dực khẽ ngẩng đầu, khi thấy hai tròng mắt đã đẫm lệ của cô, trong lòng càng cảm thấy đau đớn.
Là anh đã ép cô quá mức sao?
Sở Ninh Dực từ từ thả lỏng, nhưng anh không ngờ Thủy An Lạc lại bất ngờ giằng ra.
Cô lảo đảo bước về phía sau, môi mỉm cười nhưng hàng nước mắt đã bán đứng tâm trạng của cô lúc này, nhìn thẳng vào Sở Ninh Dực nói: "Đúng, tôi vì anh đấy thì đã sao? Dù biết rõ là anh sẽ chẳng yêu tôi, nhưng tôi vẫn ích kỷ không muốn có bất cứ cô gái nào khác xuất hiện bên cạnh anh! Biết rõ anh giữ tôi lại chỉ vì Tiểu Bảo Bối, ấy vậy mà vẫn lừa mình dối người rằng biết đâu anh cũng thích tôi một chút, nếu không đã chẳng giúp đỡ tôi nhiều như vậy! Biết rõ yêu anh là không đúng, nhưng dù là hai năm trước hay hai năm sau cũng không thể ngừng yêu anh! Biết rõ rằng những người kia ai cũng tốt hơn tôi, nhưng vẫn chẳng tự biết lượng sức mình mà muốn yêu anh! Biết rõ rằng... hu hu..."
Tiếng khóc nức nở của Thủy An Lạc bỗng biến mất, cô chớp mắt, những giọt lệ đang rơi xuống đều tan ra trên khuôn mặt của Sở Ninh Dực.
Nụ hôn của anh hoàn toàn không hề nhẹ nhàng giống cơn gió xuân như vừa rồi, lần này nó như một cơn mưa bão xâm chiếm toàn bộ tâm trí của cô trong nháy mắt.
Thủy An Lạc có chút đờ đẫn, nếu không nhờ vòng tay cứng rắn của anh siết chặt lấy thì chắc Thủy An Lạc đã sớm ngã nhào xuống đất rồi.
Sở Ninh Dực hôn rất nghiêm túc, hôn rất mãnh liệt.
Cô nói: Dù là hai năm trước hay hai năm sau cũng không thể ngừng yêu anh.
Sở Ninh Dực nghĩ có lẽ đây chính câu nói êm tai nhất trong cả cuộc đời này của anh.
Sở Ninh Dực, hóa ra mày cũng có lúc được cảm nhận cảm giác rung động như mấy cậu nhóc chưa trải mùi đời thế này.
Anh kéo cô vào lòng hôn đến cháy bỏng, hôn đến mức khiến cô nghẹt thở.
Hôn đến nỗi cô không thể hô hấp được nữa.
Hôn đến mức cô không thể khóc tiếp được nữa.
Cơn gió lay động những tán cây làm những chú chim đang đậu trên cành giật mình bay đi.
Sở Ninh Dực dần rời khỏi đôi môi của Thủy An Lạc, nhưng trán hai người vẫn kề sát vào nhau, nụ cười rực rỡ nở rộ bên khóe môi.
"Biết rõ rằng anh sẽ không yêu em ư, ai nói mà em biết? Biết rõ là anh giữ em lại chỉ vì Tiểu Bảo Bối ư, ai nói mà em biết? Biết rõ yêu anh là sai lầm ư, ai nói mà em biết? Biết rõ những người kia ai cũng tốt hơn em ư, ai nói mà em biết?" Sở Ninh Dực chậm rãi nói lại từng câu từng chữ.
Ai nói mà em biết!
Anh chỉ muốn biết một chuyện rằng, ai nói với cô những điều đó mà cô nói cô biết rõ rồi chứ, cô thì biết cái gì?
Hai chân của Thủy An Lạc nhũn ra, nhưng bên hông vẫn luôn có một đôi tay vững chãi đỡ lấy cô.
Vì vừa rồi Thủy An Lạc mới khóc một hồi nên giờ người vẫn hơi run run. Người bên cạnh lập tức nắm lấy tay cô thật chặt, nhưng mãi vẫn không tìm được một tư thế thoải mái.
Sở Ninh Dực dang tay ôm trọn cả người Thủy An Lạc vào lòng rồi thấp giọng thủ thỉ bên tai cô: "Ngốc như em thì anh biết phải làm sao đây?"
Chương 369: Vì có anh ở đây
Trong giọng nói của Sở Ninh Dực mang theo sự bất đắc dĩ, còn có cả sự cưng chiều vô hạn.
Thủy An Lạc được anh ôm vào lòng, nghe lời anh nói, cô hơi mím môi giận hờn: "Liên quan gì đến anh?"
"Sao lại không liên quan? Anh không phải là "ba nó" đấy à?" Sở Ninh Dực khẽ cười bên tai cô rồi nói.
Cô không biết một câu nói đó của cô giờ đã thành cơn sóng lớn thế nào trong cả cái thành phố A này đâu.
Ba nó à!
Thủy An Lạc nghe được ba chữ này thì không khỏi rùng mình một cái.
Sến... vãi!
Sở Ninh Dực vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, an ủi tâm tư đang trào sóng dữ dội của cô rồi lại tiếp tục thầm thì: "Mau sửa cái tật xấu cứ tự cho mình là đúng của em đi!"
Thủy An Lạc hơi mím môi, cô được anh ôm lấy nhìn ra phía xa xăm nào đó không tên, ý của anh là gì?
Vậy là những chuyện trước đây cô cho rằng mình biết rõ rồi tự cho là đúng thật ra đều sai cả sao?
Thế có nghĩa là: Anh yêu cô rồi?
Hay ít nhất thì cũng là thích cô?
Thủy An Lạc nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng trên khuôn mặt lem nhem vì nước mắt cũng dần nở một nụ cười, từ từ ôm lấy lưng anh.
"Em có tự cho mình là đúng đâu!" Thủy An Lạc nhỏ giọng phản bác: "Mà em đói quá!"
Sở Ninh Dực nhất thời bị cô chọc cười, anh đẩy cô ra rồi dí trán cô một cái: "Chỉ biết có ăn thôi."
"Thì một ngày một đêm rồi em đã ăn gì đâu!" Thủy An Lạc vẫn gân cổ lên cãi lại rồi thò tay sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình.
Sở Ninh Dực xoa đầu cô, bật cười nói: "Được rồi, heo nhà mình chắc chỉ có mỗi cái này là tốt, trời có sập xuống thì dùng đồ ăn vẫn dỗ được."
Thủy An Lạc cúi đầu lầm bầm, sớm đã chửi thầm anh một chập, có điều khóc xong tâm trạng của cô cũng tốt hơn khá nhiều.
Sở Ninh Dực vừa xoa đầu cô vừa nhìn khắp tứ phía. Anh đỡ cô ngồi xuống cạnh một cái gốc cây: "Chờ một lát, anh đi xem quanh đây có gì ăn được không."
"Anh đừng bỏ em lại mà!" Thủy An Lạc vội vàng níu lấy cánh tay của anh.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc đang cố sống cố chết bám lấy cánh tay mình. Anh lại ngồi xuống lau lau cái mặt không hiểu sao lại càng lem nhem hơn kia: "Tổ tông, anh đi tìm đồ ăn cho em đấy."
"Nhưng mà anh đừng bỏ em lại, em sợ!" Thủy An Lạc vừa nói vừa cẩn thận nhìn ngó xung quanh.
"Ha, giờ cũng biết sợ rồi cơ đấy? Sao lúc cứu người thì không biết sợ đi? Lúc đất đá sạt lở sao không thấy sợ? Lúc tham gia cứu trợ thiên tai cũng không biết sợ đi hả?" Sở Ninh Dực hừ lạnh, bắt đầu tính sổ với cô.
Thủy An Lạc từ từ buông lỏng tay anh ra, rồi lại khẽ lầm bầm: "Còn chẳng phải do không có anh đấy sao?"
"Nói cái gì thế hả?"
Thủy An Lạc ngẩng phắt đầu lên, tỏ vẻ "em có nói gì đâu".
Sở Ninh Dực đứng dậy nhìn xung quanh. Một lát sau anh anh kẹp ngón trỏ với ngón cái lại với nhau rồi cho vào miệng huýt một cái.
Thủy An Lạc nhìn đàn chim bị tiếng huýt kia làm cho kinh sợ mà bay toán loạn, nhìn anh với vẻ khó hiểu.
Sở Ninh Dực thổi một lần, sau đó khoảng một phút lại thổi tiếp.
"Anh đang làm gì thế?" Thủy An Lạc không nén nổi tò mò, lên tiếng hỏi.
Sở Ninh Dực không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nghiêm túc lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Thủy An Lạc cũng bắt chước ngó ngó nghiêng ngiêng, cuối cùng chẳng hiểu gì đành đưa tay lên gãi gáy, anh ấy đang làm gì thế nhỉ?
Sở Ninh Dực không huýt nữa, anh lại ngồi xổm xuống vác Thủy An Lạc lên lưng: "Đi thôi, đi lên phía trước tìm đồ ăn cho em."
Thủy An Lạc được anh cõng lên nhưng đầu vẫn đầy dấu chấm hỏi, rốt cuộc vừa rồi anh làm cái gì thế? Kì ghê ~
Chương 370: Sao cô ấy lại nhiều lời với những người đàn ông khác như vậy?
Sở Ninh Dực cõng Thủy An Lạc đi một đoạn, con đường này cũng rộng rãi hơn, an toàn hơn nhiều.
"Sao không xuống núi?" Thủy An Lạc tò mò hỏi.
"Tạm thời không xuống." Sở Ninh Dực vừa nói vừa đặt Thủy An Lạc xuống một tảng đá lớn. Anh nhìn xuống dưới thấy nước lũ vẫn chảy xiết, quân đội cũng vẫn đang thực hiện công tác tìm kiếm.
Thủy An Lạc nhìn nhìn hai chân của mình, giờ chân cô to có khác gì chân voi đâu, sao anh lại không xuống núi?
"Huýt huýt... huýt huýt..."
Tiếng huýt sắc bén lại vang lên lần nữa, Thủy An Lạc kinh ngạc quay lại, khoảng một phút sau lại có tiếng huýt sao như vậy vang lên nhưng ở chỗ khác.
Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực, cuối cùng vẫn sợ quá nên vươn tay nắm lấy tay anh: "Tình nhân của anh à?"
Sở Ninh Dực đầu đầy vạch đen nhìn cô.
Thủy An Lạc hơi bĩu môi, thời đại này ám hiệu gì mà chẳng có, không phải thế sao?
Chỉ chốc lát sau, một thân hình cao lớn xuất hiện ở ngọn núi mà hai người họ đi lên. Thủy An Lạc cố gắng dòm dòm cho đến khi thấy rõ được người đến là ai mới kinh ngạc hô lên: "Anh Xinh Trai!!!"
Thủy An Lạc vừa hô lên xong lập tức liếc mắt chiu chiu về phía Sở Ninh Dực, thế mà còn chối, đây chẳng phải là vị Vương gia xứng đôi vừa lứa với anh đấy sao?
An Phong Dương hơi nhíu mày, anh nhìn Thủy An Lạc từ trên xuống dưới một lượt, sau khi chắc chắn cô không có gì nguy hiểm đến tính mạng mới mở miệng chọc ngoáy: "Ơ Em Đẹp Gái của anh đấy à? Nhìn cứ tưởng là bé tượng đất cơ ấy!"
Thủy An Lạc nghiến răng trợn mắt trừng mắt nhìn anh ta: "Anh mới là tượng đất, anh là đồ tượng đất già!"
Sở Ninh Dực liếc nhìn cô, sao cô ấy lại nhiều lời với người đàn ông khác quá vậy?
An Phong Dương mỉm cười, sau đó mới quay sang nói với Sở Ninh Dực: "Sao không xuống núi?"
Vì anh nghe thấy tiếng huýt sáo nên mới mò lên đây, còn mọi người thì vẫn đang tìm kiếm ở dưới kia.
Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc rồi đặt tay lên vai cô: "Lạc Lạc bị rơi xuống nước là do có người cố tình hãm hại!"
An Phong Dương thấy Sở Ninh Dực nói vậy thì sững cả người. Anh không cợt nhả nữa mà nghiêm túc nhìn hai người, "Cố tình?"
Thủy An Lạc gật đầu, hơi mím môi lại rồi mới nói: "Thật ra lúc đấy em đứng rất vững, hơn nữa mọi người đều dồn hết sự chú ý lên đứa bé kia. Lúc em định đi thì có người dùng đá bắn vào chân em, nên em mới bị ngã xuống."
An Phong Dương cúi đầu nhìn ống quần dính toàn bùn đất của cô, sau đó cau mày nhìn về phía Sở Ninh Dực lần nữa: "Dù cho chân bị đá bắn trúng thì bây giờ cũng không phân biệt nổi đâu mới là vết thương do người kia gây ra đúng không?"
An Phong Dương âm thầm suy đoán, xem ra kẻ ra tay với Thủy An Lạc cũng chẳng phải kẻ ngu.
Sở Ninh Dực gật đầu.
"Là đối phó với cậu hay đối phó với Lạc Lạc?" An Phong Dương không yên lòng hỏi.
Sở Ninh Dực lắc đầu, chuyện này anh không xác định được.
Thủy An Lạc mím môi suy nghĩ, trong lòng cô chỉ có hai đáp án, một là Viên Giai Di, hai là Lâm Thiến Thần, vì trừ hai người đàn bà hận cô thấu xương này ra cô không nghĩ được ai khác nữa cả.
Nhưng giờ Lâm Thiến Thần vẫn còn đang trong ngục, cho nên đáp án duy nhất chỉ có thể là... Viên Giai Di.
"Viên Giai Di! Chắc chắn là cô ta!" Thủy An Lạc cắn chặt môi mình, cực kỳ tức giận nói.
Sở Ninh Dực cúi đầu, đặt một tay lên vai cô, lúc này tâm trạng của anh cũng không có quá nhiều kích động.
"Tại sao?"An Phong Dương tò mò hỏi.
"Trừ cô ta ra thì giờ làm gì còn ai hận em đến thế nữa?" Thủy An Lạc cười lạnh một tiếng.
An Phong Dương gật đầu: "Cũng có khả năng này, dẫu sao..." An Phong Dương vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ninh Dực.
Sở Ninh Dực hơi cau mày lại nhưng anh cũng không lên tiếng.
Thủy An Lạc siết chặt hai bàn tay, cô tuyệt đối sẽ không nương tay cho kẻ đã có ý định muốn lấy mạng cô đâu.
Chương 371: Anh không tìm cô ta gây sự đã là tốt lắm rồi
An Phong Dương đưa tay lên sờ cằm, có vẻ như đang suy ngẫm điều gì đó.
Thủy An Lạc hơi cúi đầu, ánh mắt lóe lên một tia kiên định, cô ngẩng lên nhìn hai người, "Em biết cha Viên Giai Di có ơn với hai người, cho nên chuyện này em sẽ không phiền hai người phải nhúng tay vào, em có thể tự mình đi tìm bằng chứng. "
Thủy An Lạc biết, vụ hỏa hoạn năm đó, nếu không nhờ có cha của Viên Giai Di thì chắc hai người đã không thể sống được đến giờ, thế nên cô không muốn bắt ép hai người phải làm gì cho cô cả.
Thủy An Lạc nói rất nghiêm túc, cô cũng không hề tỏ ra khó chịu hay bực bội gì về chuyện này.
Nhưng Sở Ninh Dực bỗng cười lạnh một tiếng, suy cho cùng thì cô vẫn là một cô gái tốt bụng hiền lành.
An Phong Dương bật cười, xoa đầu Thủy An Lạc: "Em Đẹp Gái à, nếu thật sự là cô ta thì cũng là dính líu tới tội cố ý giết người rồi, bọn anh không thể chỉ vì ân tình trong quá khứ mà dung túng cho một tội phạm giết người được."
Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực, anh vẫn lạnh lùng nhìn cô.
Thủy An Lạc bĩu môi, cô cũng chỉ muốn tốt cho hai người, không muốn họ phản bội lại lương tâm mình thôi mà.
An Phong Dương nhìn hai người kia, chỉ khẽ cười chứ không có ý định mở lời khuyên ngăn.
"Cậu không định xuống núi, giờ tính thế nào?" An Phong Dương hỏi.
"Cậu về truyền tin cho truyền thông, nói là tôi ra nước ngoài công tác, còn Lạc Lạc thì mãi không tìm thấy. Tôi nghĩ nếu đã có người thuê người làm chuyện này thì đợi đến khi chắc chắn không có tin gì của Lạc Lạc nữa, bọn họ nhất định sẽ giao tiền." Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.
An Phong Dương hiểu được ý của Sở Ninh Dực liền gật đầu.
"Có cần giám sát Viên Giai Di không?" An Phong Dương nói.
"Cả Lâm Thiến Thần, Thủy An Kiều, An Giai Tuệ đều phải giám sát hết." Sở Ninh Dực lạnh lùng vạch thên hết những người hận Thủy An Lạc ra.
An Phong Dương nghe vậy gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực. Khuôn mặt anh nghiêm nghị, nhưng vừa rồi vì phải băng qua đất đá sạt lở nên cũng bị dính bùn đất. Thủy An Lạc thầm nghĩ, chắc anh không biết đâu chứ nếu không đã lau sạch từ lâu rồi.
Sở Ninh Dực vẫn đặt tay trên vai Thủy An Lạc, nhìn mặt trời chưa xuống núi cách đó xa xa.
"Thế tôi về xử lý mọi việc trước, hai người chờ tối mới xuống núi hả? Có điều lúc tôi lên đây thì thấy Kiều Nhã Nguyễn cũng đang tìm ở dưới, không cần báo cho cô ấy biết hả?" Tuy anh trông thấy từ xa nhưng đoán chắc là Kiều Nhã Nguyễn.
"Có có chứ, nó đưa em tới đây, không nói với nó nó sẽ tự trách đến phát điên mất." Thủy An Lạc đứng dậy cuống cuồng kéo tay An Phong Dương nói.
Sở Ninh Dực kéo cô lại vòng tay của mình, cau mày bực bội: "Không nói." Anh còn chưa tính sổ với Kiều Nhã Nguyễn đâu!
Sở Ninh Dực hừ lạnh trong lòng, bình thường trông thì thông minh như thế, thế mà lại dám lôi người con gái của anh đến cái nơi chết tiệt này, suýt chút nữa là xảy ra chuyện.
"Này..." Thủy An Lạc phản bác.
Nhưng An Phong Dương hiểu ý của Sở Ninh Dực, thật ra anh cũng không định nói, dù sao so với Kiều Nhã Nguyễn thì anh thân với Thủy An Lạc hơn. Anh cũng cảm thấy nguyên nhân của chuyện này cũng từ Kiều Nhã Nguyễn mà ra cả.
Nếu không phải vì Kiều Nhã Nguyễn thì Thủy An Lạc đã chẳng xảy ra chuyện thế này.
An Phong Dương rời đi, Thủy An Lạc vẫn níu tay Sở Ninh Dực nói: "Chuyện này không liên quan gì tới Nhã Nguyễn mà, là tại em không từ chối nó thôi."
"Anh chỉ biết cô ta hại em suýt thì gặp chuyện. Thủy An Lạc, nói cho em biết, anh không gây phiền phức cho cô ta đã là tốt lắm rồi đấy." Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.
Tuy nghe vậy cô cũng biết là anh đang vì cô, nhưng Thủy An Lạc vẫn không muốn để Kiều Nhã Nguyễn cảm thấy tự trách vì chuyện của mình.
"Sở Ninh Dực..."
"Nói thêm câu nữa có tin là ngay bây giờ anh sẽ sai người đi gây chuyện với cô ta luôn không?" Sở Ninh Dực lạnh lùng uy hiếp.
Thủy An Lạc biết anh là người nói được là làm được nên đành phải ngậm miệng lại.
Chương 372: Tai ngon lắm à?
Sở Ninh Dực tìm cho Thủy An Lạc vài quả dại để ăn lót bụng, thấy cô ăn ngấu nghiến như hổ đói liền vươn tay lên xoa đầu cô: "Trời tối mình sẽ về."
Thủy An Lạc gật đầu, nhìn Sở Ninh Dực ngồi xuống bôi lên chân cô thứ thảo dược gì đó mà cô hoàn toàn không biết.
"Anh biết mấy cái này hết hả?" Thủy An Lạc kinh ngạc hỏi, bản thân là một bác sĩ nên cô cảm thấy rất tự ti.
"Thảo dược thì anh biết nhiều hơn em." Sở Ninh Dực thản nhiên nói.
Anh nói rất bình thản, nhưng Thủy An Lạc lại từ từ để quả xuống.
"Trước đây em từng đọc một bộ tiểu thuyết hôn nhân trong quân đội, trong đó có nói binh sĩ đặc chủng đều toàn tài cả, nhưng họ học những thứ đó đều là vì muốn bảo toàn tính mạng, anh cũng thế à?" Thủy An Lạc dè dặt hỏi.
Sở Ninh Dực nhổ lá thuốc vừa nhai ra, đắp đều lên hai chân của cô rồi mới nói: "Chỉ trong tiểu thuyết mới thế thôi."
Còn hiện thực thì tàn khốc hơn tiểu thuyết vài trăm lần cơ.
Nhưng câu nói kia thì đúng, binh sĩ đặc chủng đúng là toàn năng, nhưng chính vì để bảo vệ tính mạng, cho nên trong bất cứ tình huống nào cũng có thể học cách lợi dụng bất cứ thứ gì để giữ được mạng sống của mình.
Giọng nói của anh vẫn thản nhiên như thế, như thể cuộc sống quân đội trước đây không phải là một phần trong cuộc đời của anh vậy.
Thủy An Lạc nhìn quả trong tay mình, cảm giác đau rát trên chân trở nên mát lạnh. Xử lý xong vết thương ở chân, anh bắt đầu xem xét các vết thương trên cánh tay của cô.
Trong đống đất đá lở sạt mà người đàn ông này vẫn có thể thấy rõ thấy một cái cây bị gãy, có thể kịp thời tìm thấy cô, có thể dùng con dao găm đâm chuẩn xác vào điểm yếu của con rắn độc, trong rừng sâu có thể tìm chính xác được loại thảo dược có thể trị thương được cho cô.
Ba cái chuẩn xác này, còn không đủ để chứng minh anh đã trải qua những gì trong quân ngũ sao?
Ba cái chuẩn xác này, còn không đủ để chứng minh, trái tim anh từ trước đến giờ chưa từng rời xa một Sở Ninh Dực luôn hướng về chiến trường đấy sao.
Cô nghĩ, trận hỏa hoạn đó nhất định đã khiến anh bị tổn thương rất sâu sắc.
"Sở Ninh Dực, trận hỏa hoạn đó..." Thủy An Lạc còn chưa dứt lời, Sở Ninh Dực đã ngẩng lên thản nhiên nhìn cô, nhưng ánh mắt lại sâu đến dọa người. Thủy An Lạc lập tức cúi đầu, cầm quả từ từ đưa lên miệng ăn.
Đây là điều cấm kỵ của anh, là điều cấm kỵ mà không ai có thể nhắc tới.
Sở Ninh Dực sơ cứu xong vết thương trên cánh tay phải của cô, lại đánh vào tay trái một cái bảo cô đổi sang tay kia cầm quả.
Thủy An Lạc đổi tay, Sở Ninh Dực vén tay áo của cô lên, thấy tay này còn sưng đỏ hơn cả tay kia, cái rãnh giữa trán lại sâu thêm vài phần.
Cứ để anh tóm được kẻ chủ mưu vụ này xem, anh tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta đâu.
Cả người Thủy An Lạc chi chít vết thương, rốt cuộc là bao nhiêu vết cô cũng không biết nữa, trong lúc đất đá sạt lở, đã có máy lần cô nghĩ rằng mình sắp chết vì bị những tảng đá kia đập trúng, đúng lúc ấy thì cái cây bị gãy kia chặn ngay giữa hạ lưu, sau đó cô lại bị dòng nước phía sau đánh dạt vào bờ. Cô đã ngất xỉu rất lâu mới tỉnh lại được.
Sau khi Sở Ninh Dực xử lý các vết thương cho cô xong, mặt trời đã xuống núi. Sở Ninh Dực đợi cô ăn quả xong mới khom người xuống bế cô lên.
Hai tay Thủy An Lạc vòng qua cổ anh: "Bọn mình về nhà à? Em nhớ Tiểu Bảo Bối quá."
"Căng sữa à?" Sở Ninh Dực nói trắng ra.
Ớ...
Thủy An Lạc nhất thời sững cả người, sau khi phản ứng lại được liền cắn vào tai Sở Ninh Dực một cái, anh có thể đừng có nói câu đó thản nhiên như thế được không hả?
Sở Ninh Dực nhíu mày, anh không thấy đau, mà thấy... thích thích!
Tiếc là cảm giác thinh thích này đến chẳng đúng lúc gì cả, giờ cả người vợ anh đều là vết thương, anh có muốn ăn thì cũng chẳng có chỗ nào mà ăn được.
"Tai ngon lắm à?" Sở Ninh Dực cố áp chế cảm xúc đặc biệt của nơi nào đó trên cơ thể, lại tự an ủi bản thân, vợ nhỏ nhà anh đúng là đồ ngốc, không biết tai là chỗ mẫn cảm của đàn ông sao.
Chương 373: Lần cuối cùng
Thủy An Lạc hừ một tiếng, rồi lại cắn thêm cái nữa, kiêu căng nói: "Không ngon." Rồi cô còn nhổ phì phì mấy cái, toàn bùn là bùn.
Nhưng Thủy An Lạc vừa nói xong lại bị Sở Ninh Dực đang cõng phía sau chuyển qua ôm ra đằng trước, hai tay anh đỡ lấy hai đùi của cô, để chân cô kẹp vào eo mình, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô một cái.
Thủy An Lạc còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người ta một lần nữa cướp mất toàn bộ hơi thở.
Bước đi của anh vẫn không dừng lại, nhưng cô thì từ phía sau lưng đã chuyển tới trước mặt anh.
Sao cô lại bị chuyển ra phía trước thế này?
"A..."
Sở Ninh Dực bỗng cắn lên môi cô một cái, mang theo cảm giác tê dại.
Cả người Thủy An Lạc run lên, nương vào ánh trăng để nhìn người đàn ông đang cách mình một khoảng cách nhất định này. Cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp vào eo anh, dưới mông là cánh tay cứng như thép của anh, tư thế này giống như khi anh vừa mới cõng cô, chỉ có điều giờ đã bị đổi chỗ mà thôi.
Từ sau ra đằng trước chỉ trong đúng một giây, cô hoàn toàn không hiểu thay đổi kiểu gì mà nhanh được như vậy luôn.
"Tai ngon hay miệng ngon?" Sở Ninh Dực bế cô tiếp tục tiến về phía trước, nhưng vẫn không quên trêu ghẹo cô.
Có điều nụ hôn này không những không dập được ngọn lửa trong anh, ngược lại còn càng bừng lên mãnh liệt.
Thủy An Lạc cảm thấy từ hồi cô quay về bên anh đến giờ, mỗi lúc anh lại sáng chế ra được một kiểu mới để hành hạ cô hơn.
Đừng nói tới mấy cái dồn tường, dồn giường, dồn sofa, hay dồn gì gì đó tầm thường kia, chỉ tính cái dồn không khí của Sở tổng thôi cũng suýt chút nữa là hủy luôn cái eo của cô rồi, giờ lại chế ra nụ hôn xoay chuyển một trăm tám mươi độ thế này, Sở tổng nhà cô thật sự định khai phá ba trăm sáu mươi cách hôn đấy à?
Thủy An Lạc mím môi không nói gì. Cô dám cá chắc giờ cô có nói gì thì Sở tổng cũng sẽ có lý do để trêu cô thôi, cô đâu có ngốc như vậy chứ.
Sở Ninh Dực thấy cô im lặng, lại cắn lên môi cô một cái: "Không nếm ra à?"
Lúc anh đang nói kiểu mập mờ để trêu cô, Thủy An Lạc liền cắn lên môi anh một cái, hung hăng nói: "Chẳng ngon gì cả, toàn đất là đất."
Sở Ninh Dực khẽ cười, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, tất nhiên là anh biết giờ trên người hai người toàn là bùn đất, cơn mưa có thể gột rửa được thì tạnh mất rồi, giờ chỗ này cũng chẳng có gì để hai người rửa sạch được cả.
"Anh nhìn đường đi kìa." Thủy An Lạc sợ anh cứ đi như vậy sẽ làm mình ngã mất.
Sở Ninh Dực nhíu mày, "Không làm em ngã được đâu. Thủy An Lạc, sau này em không được phép để bất cứ tên nào cõng em nữa đâu đấy." Sở Ninh Dực trầm giọng nói.
Thủy An Lạc ôm cổ anh, rung rung cái chân kẹp bên hông, cô không lên tiếng, nhưng không thể giấu được nụ cười trên khóe môi.
"Vui lắm hả?"
"Cũng thường thôi, Sở tổng ghen vì em kìa." Thủy An Lạc cười tít mắt, sau đó lại tựa vào lồng ngực của anh, mắt không chịu nổi nữa liền khép lại.
Sở Ninh Dực vốn định nói gì đó, nhưng vẫn cau mày nương theo ánh trăng nhìn cô, lồng ngực anh đang được hơi thở mát lạnh của cô xâm chiếm. Sở Ninh Dực bất đắc dĩ lắc đầu, đốt lửa lên xong lại ngủ mất như thế là sao. Nhưng lại nghĩ chắc cô cũng đã phải cố gắng rất nhiều ấy nhỉ, từ tối qua đến giờ với cô mà nói quả là một cơn ác mộng.
Sở Ninh Dực cúi xuống đặt một nụ hôn trên trán cô, dịu dàng nói: "Anh hứa với em đây sẽ là lần cuối cùng, sẽ không có ai có thể làm tổn thương em được nữa."
Chương 374: Đừng ngốc nữa
Lúc Sở Ninh Dực xuống núi liền trông thấy một bóng người cứ luẩn quẩn trong bóng tối, khóe miệng anh nhếch lên, đi đường khác để tránh khỏi bóng người kia.
Nhưng khi anh trông thấy Kiều Nhã Nguyễn vẫn cùng mọi người tìm Thủy An Lạc dưới hạ lưu, lại cúi đầu nhìn cô gái đang say giấc trong lòng mình, liền quay người rời khỏi đây luôn.
Phải dạy cho cô gái kia một bài học, nếu không sau này lại đưa đồ ngốc này nhà anh đi mạo hiểm mất.
Kiều Nhã Nguyễn không còn khóc lóc nữa, nhưng giọng nói của cô thì đã khản đặc. Cô đi dọc từ hạ lưu xuống nhưng chẳng tìm thấy gì cả, còn những người phía trước lại tìm thấy hai cậu quân nhân gặp nạn trước đó.
Kiều Nhã Nguyễn nghe thấy âm thanh phía trước, vội lảo đảo chạy qua đó, khản cả cổ vẫn bảo mọi người tránh ra.
Phong Phong chỉ lẳng lặng đi theo phía sau, cau mày suốt cả quãng đường.
Lúc này Kiều Nhã Nguyễn đang vô cùng đau lòng, nhưng anh lại chẳng thấy vui vẻ gì cả, vì nỗi đau này không phải do anh ta gây nên. Sao cô ấy lại có thể đau lòng vì người khác chứ?
Kiều Nhã Nguyễn bước tới, thấy thi thể toàn bùn đất không phải là phụ nữ, lúc này mới thả lỏng được tâm trạng căng thẳng của mình. Cô ngã ngồi xuống vũng bùn, khàn giọng nói: "Không phải là nó, không phải là nó, chưa tìm thấy xác thì có nghĩa là nó vẫn còn sống, nó vẫn còn sống."
"Kiều Nhã Nguyễn, đủ rồi đấy." Thấy dáng vẻ đau thương đến tuyệt vọng của cô, Phong Phong bỗng cảm thấy buồn bực, anh ta bước tới kéo Kiều Nhã Nguyễn lên, "Cô nhìn cô xem giờ thành ra cái bộ dạng gì đây?"
"Mặc kệ tôi." Kiều Nhã Nguyễn hất anh ta ra, nhưng vì bị bật ngược lại nên cô lại ngã phệt xuống vũng bùn, nước bẩn văng hết lên mặt.
Phong Phong bị Kiều Nhã Nguyễn đẩy ra, cơn giận liền bốc lên, cô gái này điên rồi sao? Chẳng lẽ muốn lấy mạng mình đền cho Thủy An Lạc ngay ở đây luôn chắc?
Hơn nữa giờ còn chưa thấy xác của Thủy An Lạc, Sở Đại đến giờ vẫn chưa xuất hiện, cũng đã biết là chết hay chưa đâu.
Phong Phong nghĩ vậy rồi liền bước tới bế bổng Kiều Nhã Nguyễn lên, mặc kệ cô có vùng vẫy thế nào cũng đưa cô đi, dù đang rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế lại nói vào tai cô: "Đừng có quẫy nữa, nếu Thủy An Lạc thật sự xảy ra chuyện, cô nghĩ Sở Đại có thể im lặng được đến giờ hả?"
Kiều Nhã Nguyễn đang giãy giụa bỗng dừng lại, "Anh nói cái gì?"
Phong Phong nhanh chóng bế cô rời khỏi nơi này, "Sở Đại tới giờ vẫn chưa xuất hiện, nếu không phải đã tìm thấy Thủy An Lạc thì cũng biết Thủy An Lạc đang ở đâu. Bộ phim này cô diễn đến đây thôi là đủ rồi." Phong Phong nói rồi quăng luôn Kiều Nhã Nguyễn vào xe, trong lúc cô đang định giãy ra thì đã kịp nhét cô vào ghế phụ, thắt dây an toàn vào cho cô xong rồi, "Diễn quá là phản tác dụng đấy."
Kiều Nhã Nguyễn cố chịu đựng cơn đau buốt trong cổ họng. Cô mím chặt môi nhìn anh ta, lại không biết có nên tin lời anh ta nói hay không.
Phong Phong vươn tay ra xoa mặt cô, "Đừng ngốc nữa, nếu Sở Đại không đồng ý thì ngay cả Diêm Vương cũng không dám nhận người đâu." Phong Phong nói xong chốt chặt đai an toàn cho cô rồi đi vòng qua bên kia lên xe rời khỏi nơi này.
Tại sao lại muốn an ủi cô, Phong Phong nghĩ, chỉ có anh ta mới có thể khiến cô đau khổ, ai khác đều không có cái quyền đó, kể cả là Sở Ninh Dực cũng không được.
Rạng sáng, Sở Ninh Dực đưa Thủy An Lạc về được đến nhà.
Thím Vu nghe thấy tiếng mở cửa chạy ra liền trông thấy cảnh này, hô lên một tiếng: "Tiểu tổ tông của tôi ơi..."
Sở Ninh Dực cau mày, ý bảo thím Vu nhỏ tiếng một chút.
Thím Vu hiểu ý anh lập tức bịt miệng mình lại.
"Thím Vu, hôm nay để Bảo Bối ngủ với thím đi, còn nữa, từ ngày mai, không được cho bất cứ ai đến nhà mình, cũng không được nói cho bất cứ ai biết chuyện chúng tôi đang ở nhà."
Thím Vu bịt miệng lại nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu, ra điều tôi tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết đâu.
Chương 375: Trả lại gấp trăm gấp vạn lần
Sở Ninh Dực bế Thủy An Lạc về phòng ngủ, anh đặt cô lên giường trước rồi mới vào phòng tắm mở nước.
Đến khi anh tắm với bôi thuốc xong cho cô thì trời cũng đã sáng rồi.
Sáng sớm, thím Vu có vào xem họ thế nào, có vẻ như Sở Ninh Dực cũng mệt mỏi quá rồi nên anh cũng chẳng nghe thấy tiếng thím Vu gõ cửa, càng không hề biết chuyện thím Vu vì lo cho hai người quá nên đã tự mở cửa bước vào.
Thím Vu dè dặt tiến vào, thấy hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, nỗi lo hai đêm qua của bà cuối cùng cũng có thể buông xuống. Bà cười tít mắt lấy điện thoại trong túi ra, lén chụp một kiểu ảnh, sau đó lại bước thật khẽ ra ngoài.
Tiểu Bảo Bối sáng sớm ngủ dậy tâm tình cực kỳ tốt, không khóc lóc tìm mẹ nữa, cũng không quay cái đầu như cái ra đa của mình để tìm ba, chỉ cưỡi ngựa yêu của mình chạy như giặc trong phòng khách.
Thím Vu vỗ ngực nhìn Tiểu Bảo Bối đang ê a chạy tới chạy lui, không khỏi cảm thán: "Quả nhiên con cái là người nhạy cảm nhất, tiểu thiếu gia đúng là một điển hình mà."
Tiểu Bảo Bối bỗng quay đầu lại, chớp cặp mắt đáng yêu của mình nhìn thím Vu, hình như nhóc nghe thấy có người khen nhóc thì phải.
Đau...
Thủy An Lạc bị đau nên tỉnh lại, cơn đau đớn ập tới còn hơn cả khi cô bị cuốn trôi trong vụ sạt lở kia.
Cô tỉnh dậy, nhìn cái người đang ra sức xoa bóp chân mình, đau đến bật khóc: "Đau chết em rồi."
"Đừng nhúc nhích." Sở Ninh Dực đè cái tay đang vùng vẫy của cô lại.
Thủy An Lạc cắn môi nhìn anh, người đàn ông này có thù với cô đấy hả, cứ để nó từ từ khỏi không được sao? Làm gì mà cứ nhất định phải xoa tan máu bầm cho cô vậy.
Thủy An Lạc giận hờn nhìn anh, như một con thú nhỏ có thể lên cơn lao tới cắn chết anh bất cứ lúc nào.
Thủy An Lạc còn đang mải nghĩ xem nên dùng cách nào cắn chết anh thì tốt hơn thì di động đang đặt trên bàn của Sở Ninh Dực bỗng đổ chuông. Sở Ninh Dực lấy giấy lau sạch thuốc mỡ trên tay mình rồi mới cầm điện thoại lên.
Thủy An Lạc hít một luồng khí lạnh, cúi đầu thổi thổi vào cái chân vừa bị anh bóp đau ê ẩm kia.
Sở Ninh Dực nhận điện thoại nhưng vẫn chú ý đánh gạt tay Thủy An Lạc ra, rồi lại xoa giúp cô, nhưng lần này anh đã bóp nhẹ hơn nhiều rồi, "Chú Sở, sao rồi?"
"Thiếu gia, người kia quay lại thành phố rồi, tôi vừa mới đi theo gã tới bệnh viện, nhưng không vào." Chú Sở vẫn đang ở bên ngoài theo sát kẻ kia.
Sáng nay sau khi nhận được điện thoại của Sở Ninh Dực, chú Sở liền tìm thấy người đàn ông khả nghi trong rừng kia, sau đó vẫn bám sát theo gã tới giờ.
"Bệnh viện?" Khóe miệng Sở Ninh Dực lạnh lùng cong lên, tên này đang đi tìm người thuê mình sao?
"Viên Giai Di đang trong viện." Thủy An Lạc kêu lên một tiếng, quả nhiên là Viên Giai Di làm, cô biết Viên Giai Di hận cô, nhưng không ngờ cô ta lại dám to gan đến mức muốn giết cô thế này.
Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc, anh vươn tay ra xoa đầu cô, nhưng không thừa nhận cũng không phủ nhận lời cô nói.
"Tiếp tục bám sát theo, đừng để gã phát hiện." Sở Ninh Dực cười khẩy. Nếu có người đã không sợ chết mà động đến người của Sở Ninh Dực anh, vậy phải xem xem cô ta có cái bản lĩnh này không đã?
"Đích thị là cô ta." Thủy An Lạc nghiến răng nói, "Không ngờ cô ta lại hận em đến mức này."
Sở Ninh Dực nắm lấy tay cô, để cô ngồi yên trên giường, "Yên tâm đi, kịch hay còn chưa bắt đầu đâu."
Thủy An Lạc hơi sững sờ, tò mò nhìn Sở Ninh Dực, "Anh muốn làm gì?"
Anh dập điện thoại, nắm lấy tay cô, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, "Em sẽ biết nhanh thôi. Kẻ khiến em bị thương thành ra thế này, anh sẽ bắt cô ta phải trả lại gấp trăm nghìn lần." Mắt anh ánh lên một tia tàn nhẫn.
Chương 376: Diễn trò thì phải diễn cho tròn vai
Thủy An Lạc không hề bỏ sót ánh mắt ngoan độc đó của anh, nhưng lại không thấy sợ hãi, ngược lại ánh mắt ấy lại khiến lòng cô dâng lên một chút ấm áp.
Sự tàn nhẫn của anh đều là vì cô.
Thủy An Lạc nhìn mu bàn tay xanh tím đang được ai kia nắm lấy của mình. Tuy vừa rồi cô đau chết đi được nhưng có thể đổi lại được tấm lòng chân thật của anh thì cũng đáng thôi.
Có điều anh vẫn chưa chịu mở miệng nói yêu cô.
"Sở Ninh Dực, anh thích em phải không." Thủy An lạc dè dặt hỏi, trong giọng nói mang theo chút khấp khởi mong chờ.
Sở Ninh Dực nhíu mày, xoa nhẹ lên mu bàn tay của cô, vết thương trên đó khiến anh thấy thật bức bối.
Thủy An Lạc vẫn háo hức chờ đợi, nhưng Sở Ninh Dực vẫn chẳng chịu hé răng.
Anh từng nói rằng anh thích cô, chỉ tiếc là cô lại không nghe thấy được.
"Thiếu gia, thiếu gia, phu nhân đến." Thím Vu kích động chạy vào thông báo.
Sở Ninh Dực buông tay Thủy An Lạc ra, quay lại nhìn Thím Vu.
Thím Vu cuống lên đi vòng vòng, "Phu nhân đến tận cửa thế này rồi, tôi có nên mở cửa không đây?" Bà nhớ rõ thiếu gia đã dặn là không được nói với bất cứ ai về chuyện hai người đã trở về.
Tuy bà là người của phu nhân, nhưng giờ người bà phải nghe theo là thiếu gia.
Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực, như thể đang đợi câu trả lời của anh. Theo cô thấy thì Hà Tiêu Nhiên là mẹ của anh, chuyện này cũng đâu nhất thiết phải giấu bà nhỉ.
"Mở cửa đi, nếu mẹ tôi muốn đưa thằng bé đi thì nhắn lại với bà ấy là tối nay tôi sẽ về, không cần đưa nó đi đâu hết." Sở Ninh Dực nhíu mày nói.
Thím Vu gật đầu chạy đi.
Sở Ninh Dực thấy thím Vu ra rồi liền đi tới khóa luôn cửa lại.
"Sao ngay cả mẹ mình mà anh cũng giấu thế?" Thủy An Lạc tò mò hỏi.
Sở Ninh Dực ngồi xuống mép giường thu dọn lại đống thuốc mỡ đã dùng hết, rồi lại véo mặt cô: "Diễn trò thì phải diễn cho tròn vai, có ai biết người cạnh mình là người hay quỷ đâu." Tất nhiên không phải Sở Ninh Dực đang phòng bị mẹ anh mà là phòng bị những kẻ xung quanh mình.
Thủy An Lạc hừ lạnh một tiếng, hất tay anh ra.
Sở Ninh Dực cũng không để bụng chuyện này, anh đứng dậy cất hộp thuốc đi.
"Cũng biết bảo vệ mặt ghê đấy." Trên người với trên tay Thủy An Lạc có rất nhiều vết thương, nhưng trên mặt lại chỉ bị bầm tím một chút.
"Phí lời, em ôm mặt em mà." Khi con người ta gặp chuyện nguy hiểm, chẳng phải đều sẽ có thói quen theo phản xạ ôm lấy đầu với mặt của mình đấy sao.
Sở Ninh Dực cất hộp thuốc xong liền đi tới cửa nghe thử động tĩnh bên ngoài. Lúc này Thím Vu đã chạy đi mở cửa.
Tiểu Bảo Bối nghe thấy tiếng mở cửa, cái tay nhỏ đang vươn vươn lấy bình sữa trên bàn liền dừng lại, quay phắt ra. Vừa thấy người mới tới cậu nhóc liền ê a hai tiếng, tay nhỏ chỉ vào bình sữa, ý bảo bà nội lấy cho con cái này đi.
Hà Tiêu Nhiên nhìn thấy Tiểu Bảo Bối liền nghĩ đến Thủy An Lạc, nhất thời cảm thấy thương Tiểu Bảo Bối vô cùng. Bé con của bà vẫn chưa biết việc mẹ nó gặp chuyện, hoặc có lẽ nó căn bản cũng chẳng hiểu thế nào là xảy ra chuyện nữa.
Hà Tiêu Nhiêu đi tới bế Tiểu Bảo Bối ra khỏi xe tập đi. Bà ngồi xuống sofa lấy bình sữa cho nhóc, nhiệt độ bình vừa phải, là sữa thím Vu vừa pha cho cu cậu.
"Thiếu gia đâu?" Hà Tiêu Nhiên nhìn thím Vu hỏi.
Tiểu Bảo Bối nằm im trong lòng bà nội, hai tay ôm lấy bình sữa của mình, vốn định học nói chút chút nhưng trời cao đất rộng, ăn mới là quan trọng nhất, cu cậu phải uống hết sữa đã rồi tính sau vậy.
Chương 377: Tiểu tổ tông ơi cậu đừng cười nữa
Thím Vu vẫn thấy hơi sợ Hà Tiêu Nhiên, nên bà cảm thấy có chút áp lực khi nói dối phu nhân nhà mình thế này.
"Thiếu gia, thiếu gia cậu ấy..." Trông điệu bộ của thím Vu rõ ràng là đang trong tình trạng rất khó xử.
Hà Tiêu Nhiên nhìn thím Vũ, tim đập thịch một cái. Bà có thể nhìn ra con trai mình cũng có lòng với Thủy An Lạc, sao lại khăng khăng ra nước ngoài vào lúc này cơ chứ?
"Ra nước ngoài thật rồi à?" Hà Tiêu Nhiên hỏi, chỉ nghe vậy thì không rõ tâm trạng của bà lúc này là thế nào.
Thím Vu lau mồ hôi, Hà Tiêu Nhiên còn chưa kịp nói muốn đưa Tiểu Bảo Bối đi bà đã vội chặn họng: "Thiếu gia có việc nên đi gấp, cậu ấy không biết việc Thủy tiểu thư gặp chuyện, với cả thiếu gia có nói tối nay sẽ về rồi ạ."
Hà Tiêu Nhiên bỗng có chút cáu giận, "Chờ nó về thì muộn cả rồi! Nếu muốn con bé ở bên thì phải đối xử với nó tử tế chứ. Giờ Thủy An Lạc sống chết thế nào còn chưa rõ, nó lại chạy ra nước ngoài là sao." Hà Tiêu Nhiên nổi giận trách mắng.
Thủy An Lạc ghé vào cửa nghe thấy tiếng quát mắng của Hà Tiêu Nhiên, cô liền đứng thẳng dậy, dựa vào tường nhìn Sở Ninh Dực: "Mẹ anh không ghét em thật à?"
Vì nghe giọng của Hà Tiêu Nhiên thì rõ ràng là bà đang trút giận thay cô.
Sở Ninh Dực bóp mũi cô một cái, không đáp lại.
Anh hiểu mẹ anh hơn ai hết, nếu anh đối xử tốt với Thủy An Lạc, mẹ anh nhất định sẽ có ý kiến với những gì anh làm cho cô, nhưng chỉ cần anh không đối xử tốt với cô nữa, ngược lại chắc chắn mẹ anh sẽ trách mắng anh làm vậy là không đúng.
Thủy An Lạc bị anh bóp đến mức không thở nổi, tức giận đánh vào cánh tay anh.
"Bốp..."
Cánh cửa vẫn chưa được khóa kỹ bỗng truyền ra một tiếng bạt tay.
Thủy An Lạc quay phắt ra nhìn Sở Ninh Dực, toi rồi...
Hà Tiêu Nhiên nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên: "Tiếng gì thế?"
Thím Vu run bắn cả người, đổ càng nhiều mồ hôi hơn, bà lắp bắp nói: "À là, là, chắc đồ tôi phơi trên sân thượng bị gió thổi đổ. Mấy ngày nay gió to quá."
"Gió?" Hà Tiêu Nhiên bế Tiểu Bảo Bối đứng dậy, tò mò đi lên lầu.
Hai chân thím Vu mềm nhũn, nhưng vẫn nhanh chóng chạy theo.
Thủy An Lạc nghe tiếng bước chân ngày một gần, tim như bị ai đó bóp chặt, treo trên cuống họng.
Sở Ninh Dực nhíu mày, nắm lấy bàn tay đã toát mồ hôi của cô.
Thím Vu lảo đảo theo sau, nói lớn: "Phu nhân, chắc hộp xà phòng tôi để bên bục cửa sổ trong phòng Thủy tiểu thư bị rơi đấy, để tôi qua đấy xem xem."
Thím Vu nói xong liền mở cửa căn phòng lúc trước của Thủy An Lạc ra.
"Thím Vu, thím đang căng thẳng cái gì vậy?" Hà Tiêu Nhiên cau mày hỏi.
Bước chân của thím Vu sững lại, cả người không khống chế được mà run lên.
Hà Tiêu Nhiên càng cảm thấy kỳ lạ hơn nhưng vẫn đưa tay mở cửa phòng Sở Ninh Dực ra.
Thím Vu trông thấy tay Hà Tiêu Nhiên dần tiến lại phía nắm cửa, trong căn phòng có thể nghe rõ được tiếng tim đập của bà.
Khi người mẹ cảm nhận được điều gì đó khác thường thì điều đầu tiên nghĩ tới chính là con của mình, Hà Tiêu Nhiên cũng không phải là ngoại lệ, thế nên bà muốn xem phòng của con trai bà trước chứ không phải là phòng của Thủy An Lạc.
"Thịch... thịch..."
Tiếng tim đập và tiếng thím Vu nuốt nước bọt cùng vang lên, mồ hôi toát ra từ lòng bàn tay có thể dùng để nuôi cá được luôn.
"A pù~" Tiểu Bảo Bối chớp mắt, cười rộ lên.
Thím Vu thầm gào thét trong lòng: Tiểu tổ tông ơi cậu đừng có cười nữa mà.
Hà Tiêu Nhiên nắm lấy tay cầm, từ từ vặn mở.
Chương 378: Con có thù với mẹ đấy hả?
"Rầm..."
Lúc cánh cửa bật mở, rèm cửa phòng Sở Ninh Dực bỗng bị ai đó kéo xuống, đè thẳng xuống bóng người đen xì phía dưới.
"Á..." Hà Tiêu Nhiên bế cháu nội theo phản xạ lùi lại một bước, "Ai?"
Thím Vu cũng run bắn lên, người kia bị rèm cửa che kín nửa người nên hoàn toàn không thấy rõ là ai cả.
"Thúy Liên, cái rèm cửa sổ này khó sửa lắm." Người ở phía dưới rèm cửa có vẻ như đang muốn vùng vẫy thoát ra, giọng lại nghe như một ông lão tuổi già sức yếu.
Còn "Thúy Liên" thì chính là tên của thím Vu.
Thím Vu bỗng ngẩn ra, như thể không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Nhưng khi bà trông thấy Thủy An Lạc đang trốn bên kia mép giường, thấy cô đang cuống cuồng ra dấu thì bỗng hiểu ra ngay vấn đề.
Lúc này thím Vu cũng không thấy hoảng nữa, hết cả run. Bà vội chạy tới đứng trước mặt Hà Tiêu Nhiên, chắn không cho phu nhân nhìn về phía bên kia, "Phu nhân à, chuyện là thế này, rèm cửa trong phòng thiếu gia mấy hôm rồi không được chắc, tôi tranh thủ lúc thiếu gia không có nhà nên bảo người tới sửa ấy mà? Phu nhân cũng biết đấy, người kia tôi quen chẳng phải rất có tay nghề đấy sao, thế nên..." Thím Vu nói rồi cúi đầu, có chút xấu hổ khiến gười ta không thể nghi ngờ lời mà bà nói.
Thủy An Lạc ghé sát vào mép giường nhịn thở đến nội thương, thím Vu chắc chắn là nhân tài. Cô chỉ bảo thím Vu lấy lý do sửa gì đó để dụ Hà Tiêu Nhiên ra ngoài thôi, không ngờ bà lại có thể bịa ra hẳn một câu chuyện như vậy.
Hà Tiêu Nhiên cau mày, nhìn người vẫn đang vùng vẫy trong mớ rèm kia, xoay người đi luôn: "Sau này trong nhà có gì hỏng thì báo về phía nhà lớn, bên đó sẽ sai người đến sửa."
"Vâng, vâng..." Thím Vu gật đầu lia lịa, cũng đi ra theo Hà Tiêu Nhiên.
Thủy An Lạc khẽ thở hắt ra, vừa định ngẩng lên liền bắt gặp ngay ánh mắt Tiểu Bảo Bối đang nhìn mình. Cô giật mình, muốn đứng dậy nhưng lại ngã bộp xuống đất.
"Ya~" Tiểu Bảo Bối trông thấy mẹ liền kích động vỗ tay, nhìn mẹ ê a gọi miết.
"Ma~ Ma~"
Thủy An Lạc lại bị ngã, cả người đau nhức, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy con trai gọi mẹ, Thủy An Lạc nằm phục dưới đất nghĩ, con trai ơi là con trai, con có thù với mẹ đấy hả?
Một tiếng mẹ này gọi đến mức cô nghe mà đau hết cả trứng, vừa muốn ôm con hôn một cái, lại vừa mong con mau đi đi đừng gọi nữa.
Thím Vu giật mình. Lúc Hà Tiêu Nhiên quay lại, bà vội chắn ngay tầm nhìn phía Thủy An Lạc, cười gượng, "Tiểu thiếu gia bắt đầu học nói rồi, gần đây thích nhất là gọi mẹ, chỉ tiếc là..." Trong giọng nói của thím Vu có chút thương tiếc.
Hà Tiêu Nhiên có thể nghe ra sự tiếc nuối của bà, lại cảm thấy thoải mái hơn chút, bà nhìn người đang ở cạnh cửa sổ kia, nhàn nhạt nói: "Không sửa được thì bảo ông ấy về nghỉ sớm đi, mai tôi bảo người tới. Còn nữa, Thúy Liên, bà ly hôn nhiều năm như vậy rồi, giờ nghĩ cho mình cũng là chuyện tốt thôi."
Thím Vu gật đầu đáp ứng, đi theo sau Hà Tiêu Nhiên ra ngoài, đóng sầm cửa lại rồi mới thở phào một cái.
Thủy An Lạc khẽ rên lên một tiếng, chống hông đứng dậy, cú ngã vừa rồi suýt thì giết cô luôn rồi, quan trọng là, cô nghe thấy con trai gọi mẹ rồi, đã thế còn gọi rất rõ ràng nữa.
Sở Ninh Dực hất cái rèm trong tay ra, hung hăng trừng mắt với Thủy An Lạc. Anh đang muốn hỏi cô đây là cái ý kiến quỷ quái gì đây, dám bảo anh giả giọng nói chuyện của mấy lão già thô tục mới sợ chứ.
Chương 379: Chua rồi?
Thủy An Lạc đứng dậy xoa hông ngồi xuống giường, vừa ngẩng lên liền trông thấy cái mặt đen sì của Sở Ninh Dực.
Thủy An Lạc cười gượng, cũng tại cô hết cách rồi mà?
Sở Ninh Dực hất đồ trên người mình ra, trừng mắt với Thủy An Lạc rồi từ từ đi về phía cửa, mở ra một khe nhỏ, thấy Hà Tiêu Nhiên đặt thằng bé xuống rồi xách túi ra khỏi nhà.
"Nếu tối nay Ninh Dực nó về rồi thì tôi không đưa thằng bé đi nữa, còn chuyện của Lạc Lạc thì nhớ phải bảo nó đi tìm đấy, nghe rõ chưa?"
"Vâng, vâng..." Thím Vu cười ha hả đồng ý.
Tiểu Bảo Bối được thả lại vào xe liền chạy như bay về phía cầu thang, nhóc vừa thấy mẹ xong, nhóc phải đi tìm mẹ, tiếc là cái xe tập đi này của nhóc không leo thang được.
"Ư ~ ư ~"
Tiểu Bảo Bối vươn tay đòi lên, nhưng xe lại bị kẹt lại ở bậc cầu thang, không thể nhúc nhích được nữa.
Thím Vu và Hà Tiêu Nhiên quay lại nhìn Tiểu Bảo Bối. Thím Vu thấy hơi lo, nhưng Hà Tiêu Nhiên lại nói: "Chắc nó buồn ngủ rồi, bà đưa nó đi nghỉ đi, tôi về trước đây."
Sau khi đóng cửa lại, thím Vu vỗ bụp lên ngực mình một cái, hai chân mềm oặt dựa vào cánh cửa.
Thấy thím Vu đóng cửa lại rồi Sở Ninh Dực mới mở cửa ra.
Tiểu Bảo Bối ngẩng phắt lên, trông thấy daddy của mình một cái liền cười toét miệng, cái tay nhỏ với với đòi bế.
Lúc Sở Ninh Dực bước xuống, thím Vu vẫn đang vỗ thùm thụp lên ngực nhìn Sở Ninh Dực, hoảng sợ kêu lên: "Trời đất ơi, dọa chết bà già này rồi."
Sở Ninh Dực tóm con trai ra khỏi xe tập đi, Tiểu Bảo Bối lập tức ôm lấy cổ ba, tay còn lại chỉ lên lầu, "A~ a~ Ma~"
"Thím Vu, không còn chuyện gì nữa rồi, thím đi nghỉ đi." Sở Ninh Dực nói rồi liền bế Tiểu Bảo Bối lên lầu.
Tím Vu đứng thẳng dậy, nhìn bóng lưng Sở Ninh Dực muốn nói gì lại thôi.
Sở Ninh Dực đi được vài bước, lại ngoảnh lại nhìn bà, "Không sao, mấy ngày nữa là có thể giải quyết được chuyện này rồi."
Thím Vu liền bước tới, "Không phải, ý tôi là, thiếu gia à, sao bỗng nhiên thiếu phu nhân lại xảy ra chuyện vậy?"
Ngay đến thím Vu cũng thấy nghi ngờ gì đó, chắc không ít người của cái thành phố A này cũng đều đang hoài nghi, còn cái anh cần chính là sự nghi ngờ này.
"Chỉ là một vài kẻ không biết tự lượng sức mình thôi." Sở Ninh Dực nói xong liền bế Tiểu Bảo Bối quay đi.
"Thiếu gia, chốc nữa còn ăn cơm đấy nhé." Thím Vu gọi anh một tiếng.
Sở Ninh Dực gật đầu, nhưng không quay lại mà bế Tiểu Bảo Bối về phòng.
Tiểu Bảo Bối trông thấy mami của mình lập tức kích động vươn tay đòi mẹ, lâu lắm rồi nhóc không gặp mẹ đấy.
Thủy An Lạc vội vàng đưa tay đón lấy con, nhưng Sở Ninh Dực không giao thằng bé cho cô, mà chỉ lườm cô một cái, sau đó anh đặt Tiểu Bảo Bối lên giường. Bé con ê a một tiếng, cái tay nhỏ đặt xuống giường, chớp mắt bò về phía mẹ, không ai có thể cản được tâm trí muốn bò tới chỗ mami của nhóc đâu.
Tay của Thủy An Lạc đang bị thương nên tất nhiên là anh sẽ không cho cô bế thằng bé rồi.
Tiểu Bảo Bối bò lên người mẹ, bàn tay tí hon tóm tóm lấy "bát cơm nhỏ" của mình, tuy vừa mới bú sữa rồi nhưng Tiểu Bảo Bối vẫn muốn ăn nữa.
Thủy An Lạc tóm cái tay nghịch ngợm của con trai lại, khẽ nhíu mày, trước đó cô có vắt sữa ra một lần, nhưng sau lần đó đến giờ chắc sữa cũng bị chua mất rồi, không thể cho thằng bé ăn được.
"Không ăn được, chua lắm, đau bụng đấy." Thủy An lạc cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ của con trai, dịu dàng nói.
Nhưng Tiểu Bảo Bối vẫn cương quyết muốn bú cho bằng được, cái tay nhỏ khua khua không cho mami giữ nữa.
Sở Ninh Dực nhíu mày, chua rồi?
Ý là sao cơ?
Chương 380: Daddy uống hết của cậu rồi
"A~ a~" Tiểu Bảo Bối bực bội, tay khua khoắng càng mạnh hơn.
Sở Ninh Dực nhìn cậu con trai đang nổi cáu liền tóm nhóc dậy, sau đó bế lên giữa không trung.
Í?
Chuyện gì zợ?
Tiểu Bảo Bối như một chú rùa bị tóm vào mai, tay chân khua khoắng loạn xạ, nhưng lại không có chút sức lực nào cả.
Thủy An Lạc vội quỳ nửa người dậy, nắm lấy cái tay bé xinh của nhóc, cuống lên nói: "Anh mau thả nó xuống đi, đừng làm rơi nó."
Tiểu Bảo Bối vung tay, nhưng hình như tìm được quy luật, bỗng bật cười khanh khách, cái chân ngắn cũn đá đá, chắc cu cậu đang nghĩ ba đang chơi với mình đây mà.
Sở Ninh Dực không thèm để ý tới cậu con trai nghịch ngợm nhà mình, anh nhíu mày nhìn Thủy An Lạc đang quỳ trên giường muốn đỡ lấy Tiểu Bảo Bối, khàn giọng hỏi: "Cái gì chua cơ?"
Hả?
Thủy An Lạc đang nghĩ xem nên cứu con trai mình kiểu gì, không ngờ lại nghe thấy Sở Ninh Dực hỏi như vậy.
Cái gì chua cơ?
Liệu cô có thể nói là sữa bị chua rồi không?
Thủy An Lạc thầm trợn trắng mắt, "Không có gì?"
"Không bóp ra nên bị chua à?" Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn xuống ngực cô, nói chuyện không đứng đắn gì cả.
Thử hỏi, nếu một ngày có một người đàn ông nhìn vào ngực bạn, dùng thái độ nghiêm túc rồi hỏi một câu nghe rất khoa học rằng: Không vắt ra, nên bị chua à? Thì đây là một cảm giác đau trứng đến thế nào hả!
Thủy An Lạc muốn bế Tiểu Bảo Bối, nhưng tay phải của Sở Ninh Dực lại chuyển hướng, Tiểu Bảo Bối được chuyển qua bên kia khiến Thủy An Lạc bị hẫng tay.
"Này, anh..." Thủy An Lạc còn chưa dứt lời, cả người đã như bị sét đánh quỳ ngay ở đó.
Anh, anh, anh, anh ấy đang làm cái gì vậy?
Lúc này Sở Ninh Dực đã kéo cái áo rộng thùng thình của cô lên tới bả vai, để lộ ra bộ ngực xinh đẹp không mặc áo lót. Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, anh liền cúi xuống ngậm luôn vào.
Thủy An Lạc vẫn giữ nguyên tư thế quỳ muốn đòi lại con không nhúc nhích, một tay Sở Ninh Dực đặt trên vai cô, tay còn lại giơ Tiểu Bảo Bối lên cao. Anh quỳ một gối xuống giường, cứ như thế mà hút hết toàn bộ chỗ sữa mà được cho là đã bị chua trong ngực cô.
Tiểu Bảo Bối bị ba tóm giơ lơ lửng, ba đang làm gì thế hả?
Đó là bát cơm của con!
LÀ BÁT CƠM CỦA CON!
Tiểu Bảo Bối nhìn bát cơm nhỏ của mình cứ như vậy mà bị daddy chiếm lấy, cái thân nhỏ vặn vẹo, kêu ầm ĩ lên, tay nhỏ khua khoắng loạn xạ. Daddy xấu xa, đó là bát cơm của con cơ mà!
Tiểu Bảo Bối vì muốn bảo vệ bát cơm của mình nên vùng vẫy kịch liệt.
Sở Ninh Dực giơ nhóc bằng một tay, nhưng lại sợ nhóc vùng vẫy ghê quá sẽ bị đau vì cọ vào quần áo nên anh càng hút sữa thật nhanh. Mãi tới khi không hút ra vị chua nữa anh mới quăng Tiểu Bảo Bối vào lòng cô.
Thủy An Lạc run bắn lên, Tiểu Bảo Bối bị quăng, phản ứng đầu tiên chính là lập tức quay người ngậm lấy "bát cơm" của mình. Nhưng cu cậu hút mãi, hút mãi, hàng lông mày nhỏ liền cau lại.
Thủy An Lạc bị nhóc bú phát đau, không nhịn được hít một luồng khí lạnh. Tiểu Bảo Bối tủi thân, hết mất rồi...
Hết rồi!
Hết thật rồi!
Tiểu Bảo Bối oán giận, quăng ngay ánh mắt hờn tủi về phía ba mình, ba ti hết sữa của con rồi!
Lúc này Sở Ninh Dực cau mày còn khó coi hơn cả Tiểu Bảo Bối, trong miệng vẫn còn cảm giác chua chua, khó uống hơn cả lần trước lúc anh hút ra nữa.
Nhưng, cái thứ chua chua này cứ ở mãi trong người cô ấy lâu như vậy sao?
Sở Ninh Dực nghĩ, càng nghĩ càng thấy thương vợ nhỏ nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co