1
"Cha! Con không thể cưới người như cậu ta được! Con mới hai mươi ba tuổi thôi thì sao phải kết hôn cơ chứ?!"
"Cha, con thấy sự sắp xếp của cha đã đi hơi xa rồi. Con biết cha muốn tốt cho con nhưng việc này là không được. Con có thể tự mình quyết định việc đó"
"Con không thiếu người để cưới đâu! Sao cứ phải là tên mọt sách đó!"
"Con mới hai mươi tuổi đâu, con vẫn chưa muốn kết hôn"
"Nói tóm lại là..."
"Con không đồng ý! Cha mau hủy bỏ cái hôn sự chết tiệt ấy đi!!"
America mặt đỏ tía tai vì tức giận, làm sao mà anh không giận cho được? Đến cả việc đời người của anh còn sắp xếp thì anh không nhịn nỗi nữa rồi. Người đàn ông ở phía đối diện vẫn rất điềm tĩnh mà nhấp từng ngụm trà
"Con có cố gắng cũng không được gì đâu, mọi việc đều đã quyết rồi"
"Anh hai à...anh bình tĩnh chút đã"
Người con trai ngồi kế bên anh có chút khó sử với tình cảnh hiện tại. Cậu rót một ly trà rồi đưa nó về phía anh nhằm khiến anh bình tĩnh hơn
"Canada, em nói xem, sao anh có thể kết hôn với cậu ta cơ chứ?! Nghĩ tới việc nói chuyện với cậu ta quá năm phút cũng khiến anh cảm thấy buồn nôn rồi"
Cả hai người con lại nghe lời nhận xét của anh xong thì đều im lặng. Không khí cứ như vậy mà rơi vào khoảng không trầm lắng. Rồi đột nhiên...
"Tỏng tỏng" từng giọt trà rơi xuống từ mái tóc của America, không sai, chính là trà. Nói đúng hơn là năm giây trước nó vẫn là nước trà bình thường cho tới khi nó được UK hất vào ngày đứa con mình. Giới hạn của ông dường như bị đập nát ra bởi câu nói của America. UK dùng khăn tay lau vài giọt trà còn vươn trên tay rồi nghiêm giọng cảnh cáo trước khi rời đi
"Có chết thì con cũng phải kết hôn với con trai thứ nhà Đại Nam"
"Việt Hoà, ta biết bản thân mình là hơi quá đáng. Nhưng mà...lời nói ra thì không rút lại được"
Đại Nam thở dài thườn thượt, cố gắng thuyết phục người con trai tên Việt Hoà chấp nhận mối hôn sự này. Ông cần y hiểu rằng dù y có nói gì cũng không thể thay đổi việc đã quyết
"Việt Hoà, ta tin con sẽ hiểu mà đúng không. Con vẫn luôn hiểu chuyện mà"
Ông vươn tay ra rồi xoa đầu y đầy ân cần, Đại Nam tin con trai ông là đứa trê hiểu chuyện. Việt Nam Cộng Hoà luôn là đứa trẻ hiểu chuyện trong mắt mọi người, kể từ bé đã như vậy. Nhưng... "Đứa trẻ ngoan sẽ không nhận được kẹo, chỉ nhận được cái xoa đầu mà thôi"
"...Cha, con hiểu rồi. Con lên phòng trước, chút nữa ăn cơm không cần gọi con đâu, con không đói cho lắm"
South Vietnam ngoan ngoãn đồng ý tựa như đứa trẻ hiểu chuyện trong mắt mọi người. Y mỉm cười như mọi khi rồi bắt đầu xoay lưng rời đi
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên tựa như tiếng chuông cảnh tỉnh cho tinh thần mơ hồ của South Vietnam. Y gắng gượng dậy khỏi giường rồi bước về phía cảnh và mở nó ra
"Anh vào trong được chứ?"
"V-Vietnam Empire?!"
Y tròn xoe mắt khi nhận ra người đối diện ai, y không kiềm được mà nhào vào lòng anh như đứa trẻ thấy cha mẹ của chúng. VE không hề cảm thấy khó chịu vì hành động này của y, ngược lại, anh còn ân cần vuốt ve lưng y để mang lại cảm giác an toàn
"Mau vào trong thôi"
Nghe anh nói như thế thì Việt Hoà mới giật mình rời khỏi anh rồi ngượng ngùng gật đầu. VE không tốn nhiều thời gian liền tiến vào trong, anh liếc nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi ưng ý thì lại đột ngột quay sang nhìn về phía y. Nhờ có vậy thì VE mới biết được rằng nãy giờ Việt Hoà đang nhìn bản thân mình chằm chằm. Sự chạm mắt bất ngờ này làm y có chút xấu hổ. Y họ nhẹ vài tiếng để xoa dịu bầu không khí rồi ngồi vào một ghế trường kỷ có đệm lót trong phòng rồi bắt đầu nói
"Anh không chê thì mau ngồi kế em đi"
"Sao anh lại chê được cơ chứ"
VE nở nụ cười hoà nhã rồi ngồi xuống cạnh y. Bản thân y cũng là người có giáo dục nên cũng chủ động mà rót trà mời khách.
"Chỗ anh có tin gì mới không?"
"Đứa trẻ này thật là..em vẫn là thích nắm bắt thông tin như lúc trước nhỉ"
VE không hề biết khi bản thân khẽ bật cười đã vô tình bị người nào đó thấy được. Việt Hoà không hề do dự mà dùng hai ngón tay nhéo anh một cái đau điếng ở bắp tay
"Aah..anh sai rồi, anh sai rồi. Có bao nhiêu thông tin đều cho em biết, mau tha cho anh đi"
Nghe lời nói của anh như thế thì Việt Hoà mới quyết định rời tay khỏi anh. Y hừ lạnh một tiếng rồi nheo mắt nhìn anh, trông vô cùng khác với hình ảnh đứa trẻ hiểu chuyện hồi nãy
"JE đang hẹn hò-"
"Tên đần nhà anh! Anh kể cho tôi việc này làm gì?!"
"Không hứng thú?"
Việt Hoà cự tuyệt lắc đầu liên hồi, y đây là hận không thể lao vào tống tên đần này về lại Nhật. Lần nào trở về cũng đều nói về tình trạng hiện tại của Japan Empire. Y vốn dĩ y không cần nhất là việc này.
"Đùa chút thôi mà, vào chủ đề chính nhé"
Nói xong anh liền lấy ra một sấp giấy từ trong cặp ra rồi đưa cho y. Trên tranh bìa để một chữ khá to tựa như là tiêu đề "United States of America"
"Tất cả thông tin về vị hôn phu của em đều có đủ. Em cứ từ từ đọc, còn anh phải đi rồi"
"Không tiễn nhé"
Việt Hoà ậm ừ cho qua trong khi đang tập trung xem xét những thứ bên trong tệp giấy mà VE đứa cho mình. Anh cũng không nán lại nhiều, hoàn thành xong việc của bản thân thì liền rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co