Truyen3h.Co

Marriage

1.

iujuhoons1

@ami.hong
nay anh về ăn cơm nhé! em nấu nhiều món anh thích lắm!

@juhoon.k_.
trên công ty còn nhiều dự án cần anh duyệt, em và con ăn trước đi nhé! anh sẽ ăn sau

@ami.hong
Juhae...thằng bé muốn được ăn cơm với ba

@juhoon.k_.
em dỗ con giúp anh nhé? nói juhae rằng anh xin lỗi, anh sẽ bù sau
       "💕"

"Ba sẽ không về ăn cơm với mẹ con mình hả mẹ?"

"Juhae ngoan, ba còn nhiều dự án chưa được duyệt! Giờ mình ăn trước rồi tí ba về ba ăn sau nhé?"

"Nhưng Juhae muốn ăn với ba..."

"Juhae ngoan, nghe lời mẹ nha. Ba nói là lần sau ba bù cho mẹ con mình sau nha"

"Vâng"

Juhae vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn cơm nhưng tôi biết bên trong thằng bé vẫn rất buồn. Đã từ rất lâu rồi, thằng bé không được ăn chung bữa cơm với ba nó. Juhoon, anh ấy là người đứng đầu của một tập đoàn lớn, sự bận rộn của anh ấy đương nhiên tôi hiểu rất rõ nhưng đôi khi cũng cảm thấy tủi thân vì giữa chúng tôi không biết từ khi nào đã có một khoảng cách.

Sau khi ăn cơm xong, tôi cùng con học bài, thằng bé giống hệt ba nó vậy...rất thông minh và còn rất giỏi trong lĩnh vực thể thao, y như bản sao của Juhoon. Học bài xong thì tôi lại cùng con chơi, nhưng trong lòng vẫn rất xót và tuổi vì những lúc ấy không có khi nào là thằng bé không ngừng hỏi về ba, thằng bé tuy chỉ mới 5tuổi nhưng lại hiểu chuyện cực kỳ. Sau khi dỗ Juhae ngủ, xuống dưới lầu định lấy nước uống thì nghe tiếng cổng đóng thì cùng lúc đó nghe tiếng lọc cọc của đôi giày da va chạm dưới sàn nhà là tôi biết anh đã về.

"Anh về rồi à?"

"À um...em chưa ngủ à? Juhae ngủ chưa?"

"Em mới dỗ con ngủ rồi! Anh ăn gì chưa? Em hâm lại đồ ăn cho anh nhé?"

"Anh chưa ăn gì, em hâm lại giúp anh nhé anh lên tắm xíu"

Tôi không nói gì mà chỉ biết mỉm cười, trong khi anh lên phòng tắm rửa thì tôi ở dưới đã hâm xong hết và bày ra ngoài bàn. Không lâu sau thì anh xuống, Juhoon ngồi xuống bàn ăn một cách ngon lành, chắc do mãi mê làm việc mà quên mất ăn rồi đây. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, mà lòng tôi cũng thấy xót

"Juhoon...có thể nào dành thời gian cho con được không anh?"

"Juhae...thằng bé rất nhớ anh, cả buổi tối thằng bé chỉ nhắc tới anh mà thôi"

Juhoon đang ăn bỗng khựng lại ngước lên nhìn tôi. Trong mắt tôi đã bắt đầu rưng rưng những giọt nước mắt, bản thân dù có mạnh mẽ tới đâu nhưng khi nghĩ tới dáng vẻ hiểu chuyện của thằng bé tôi lại không kìm được

"Anh...anh xin lỗi. Dạo này công ty nhiều công việc quá! Anh đã không dành thời gian cho hai mẹ con, anh thực sự xin lỗi hai mẹ con nhiều lắm"

"Thứ 7 tuần này, anh sẽ cố gắng tan làm thật sớm để về đưa hai mẹ con đi ăn tối! Em đừng khóc, anh xin lỗi"

Thấy mắt tôi rưng rưng như sắp khóc, anh vội vàng ôm tôi vào lòng mà dỗ dành. Tôi không nhịn được liền oà khóc trong lòng anh, thật sự đã lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác như này. Cảm giác được anh ôm vỗ về, cảm nhận được mùi hương của anh

"Juhae, thằng bé hiểu chuyện tới đau lòng! Em...em không biết phải làm như nào hết! Em thật sự không kìm lòng được"

"Anh biết rồi, anh xin lỗi Ami!! Anh hứa, thứ 7 này anh sẽ tan làm thật sớm để về đưa hai mẹ con đi chơi"

"Ngoan, đừng khóc. Anh xin lỗi hai mẹ con"

Juhoon vẫn luôn nhẹ nhàng với tôi như vậy, dù không dành nhiều thời gian cho tôi nhưng mỗi khi tôi khóc trước mặt anh ấy, anh ấy vẫn sẽ luôn hoảng và vội vàng dỗ dành tôi. Sau khi ăn xong, Juhoon phụ tôi dọn dẹp, rồi cả hai quyết định đi ngủ, hôm nay có lẽ vì đã giải quyết xong đống hồ sơ và công việc trên công ty nên anh ấy đã lên giường sớm hơn mọi khi. Juhoon ôm tôi vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc tôi và không quên đặt nụ hôn nhẹ vào trán, mặt tôi vùi vào lồng ngực của anh, tôi tham lam hít mùi hương của anh. Cũng đã lâu lắm rồi, bọn tôi mới cùng ngủ chung như này, vì cũng bởi công việc quá dày đặc nên về nhà sau khi dùng bữa tối anh đều lao vào công việc, tôi đều phải đi ngủ trước mãi đến tận 1-2h sáng thì anh hoàn thành xong rồi mới đi ngủ.

_________________________________

Vào sáng hôm, khi tôi thức dậy đưa tay sang bên cạnh thì đã thấy trống vắng, nghĩ trong đầu rằng chắc anh đã đi làm từ sớm rồi. Dậy chuẩn bị xong thì qua gọi Juhae dậy và sửa soạn cho thằng bé đi học. Lúc bế con xuống lầu thì tôi thoáng chốc bất ngờ vì thấy anh đang ngồi đọc sách ở phòng khách, lạ nhỉ? thường thì giờ này anh phải lên công ty rồi chứ sao lại nhàn rỗi ngồi đọc sách thế kia. Juhae vừa mới thấy ba thì con mắt thằng bé liền sáng rực lên, thằng bé vùng vẫy trong tay tôi đòi xuống chạy tới chỗ ba nó.

"Aaa...ba Hoon, nay ba ở nhà ạ? Hae nhớ ba lắm"

"Ô...hoàng tử nhỏ của ba, con dậy rồi sao?"

Anh nghe tiếng Juhae liền ngước lên nhìn cục bông nhỏ đang lăn tăn chạy tới chỗ mình, anh nở nụ cười nhẹ để cuốn sách đang đọc dở qua một bên rồi dang tay ra đón Juhae và đặt ngồi trong lòng mình, thằng bé được trò chuyện với ba nên vui lắm cười tít hết cả mắt...hai ba con nhìn giống nhau thiệt đó, cả hai mỗi lần cười là lại như thành có 4 cái chân mày, nhìn khung cảnh ấy những tủi thân bao lâu liền tan biến, để hai ba con nói chuyện với nhau còn tôi thì đi xuống bếp pha sữa cho Juhae. Không lâu sau tôi đi lên với một ly sữa còn ấm nóng trên tay đặt lên bàn, cùng lúc đó đồ ăn cũng được giúp việc dọn lên đầy đủ, Juhoon thấy đồ ăn được dọn lên thì cũng bế Juhae đi qua, thằng bé đúng thật là rất vui miệng cứ líu lo nãy giờ chẳng ngừng một giây nào, khi nãy lúc tôi ở dưới bếp thì lâu lâu còn nghe tiếng hai ba con nó cười to từng đợt. Ngồi xuống bàn ăn mà Juhae vẫn cứ vừa ăn vừa líu lo mãi cho anh ấy nghe, tôi chỉ biết nhìn họ và cười...nói sao nhỉ? chính bản thân tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì không gian này rất lâu rồi có đủ tiếng cười đùa của cả ba người.

"Nay anh không lên công ty sao?"

"Tí anh mới lên, nay công ty có cuộc họp trễ tí"

"Vậy tí ba đưa Hae đi học ba nhé? Lâu rồi ba Hoon không đưa Hae đi học"

"Tí ba bận đi làm rồi mà? Tí mẹ sẽ đưa Hae đi học"

"Không...con muốn ba Hoon đưa cơ"

"Nào!! Kim Juhae, mẹ đã nói là không được bướng rồi cơ mà?"

"Thôi, Ami! Em đừng mắng con như thế! Hoàng tử nhỏ của ba, tí ba con mình cùng đi học nhé!!"

"Yeee!! Có ba là đồng minh của con rồi nhé, mẹ không được mắng con đâuu"

"Thằng nhóc này...anh đừng có mà chiều hư nó đấy! Chẳng phải tí anh có cuộc họp sao? nhỡ đâu không kịp"

"10h anh mới bắt đầu họp, đưa con đi học rồi chở em qua cửa hàng sẵn tiện anh ghé công ty luôn, kịp mà em không cần lo đâu"

__________________________________

"Juhae nè, thứ 7 ba sẽ về sớm rồi gia đình mình đi chơi nhé?"

"Thiệt hả ba? Yeee"

"Đúng rồi, vậy nên Juhae ngoan nhé những lúc không có ba thì con không được quấy mẹ đâu
đó biết chưa?"

"Vâng, con lúc nào chả ngoan ạ!! Nhưng mà con hào hứng quá tại vì lâu rồi ba mới nói cả nhà sẽ đi chơi cùng nhau"

"..."

Lời nói được thốt ra một cách ngây ngô từ miệng của một đứa trẻ 5tuổi đã khiến cho chúng tôi khựng lại. Tôi lặng lẽ nhìn sang anh, nụ cười trên môi anh dần dần tắt thay vào đó là mím môi như đang tự trách bản thân mình, mắt cũng bắt đầu rưng còn tay anh thì vô thức siết chặt vô lăng. Tôi biết là anh đang tự trách bản thân mình vì đã tập trung vào công việc quá nhiều mà quên mất mình còn vợ và một chàng hoàng tử bé chỉ mới 5tuổi, tôi đặt tay mình lên tay anh mà vuốt ve anh nhìn qua tôi, tôi mỉm cười nhẹ và gật đầu nhằm nói rằng không sao đâu tôi và con hiểu cho anh mà, anh mỉm cười lại và khẩu hình miệng hiện lên thành câu "cảm ơn em, Ami"

__________________________________

Mọi người cố gắng đợi phần típ theo nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co