[MarSam] 𝒾 𝓁𝒾𝓀𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝓌𝒶𝓎 𝓎𝑜𝓊 𝓀𝒾𝓈𝓈 𝓂𝑒
|16+| 𝒶𝓇𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝓂𝒾𝓃𝑒? (1)
về cơ bản là headcanon của author sau chapter 81, (hình như hơi) OOC (vì Sam hơi hiền)(và vì Mả cũng không đủ láo)(nhưng mà đại đại đi vã quá vã rồi :,)))) )
.
.
.
.
.
.
Dáng vẻ ấy của Samuel khi này, đúng là khiến Marco phải đau lòng. Nhưng gã sẽ càng đau lòng hơn nếu ngay cả việc khóc, Samuel cũng không thể.
Ít nhất thì ở trong vòng tay này, gã muốn người mà gã yêu có thể trút ra mọi tủi hờn cay đắng.
.
.
.
Không biết đã qua bao lâu, bờ vai của Samuel mới thôi run rẩy. Căn phòng bệnh giờ chỉ còn tiếng nấc nhỏ vụn nghẹn ngào trong lòng Marco, và những tiếng thì thầm an ủi gã dành cho người thương.
Đến khi Samuel đã lấy lại được bình tĩnh, vai áo Marco đã thấm ướt một mảng lớn, lan hẳn xuống xương quai xanh và ngực áo của gã.
Nhìn thấy "chiến tích" của mình trên người Marco, Samuel bất giác đỏ mặt. Gã lúng túng quay mặt đi, tách mình khỏi vòng tay của người đối diện.
"Xin-xin lỗi, tao... không kiềm chế được..."
Chứng kiến một Samuel ngại ngùng e lệ như vậy, đặc biệt là sau hơn mười phút vừa mới nức nở trong lòng gã, Marco chỉ phì cười, vươn tay áp lấy gương mặt đang nhuốm dần sắc đỏ của Sam, hôn lên từng vệt nước mắt còn đọng lại trên gò má gã.
"Có gì to tát đâu chứ, ướt áo thì thay ra là được mà." Ngón cái gã lướt lên khoé mắt sưng đỏ của Sam, khẽ gạt đi một giọt nước mắt còn vương lạị.
Cơ mà tầm này thì... chắc tao phải thay cả quần luôn mất.
Đối với một người như Marco mà nói, chịu đựng vốn chưa bao giờ là thế mạnh của gã. Việc ru rú nằm trong phòng bệnh suốt thời gian qua vốn đã khiến gã bức bối kinh khủng. Đến khi xác định mối quan hệ với Samuel, cứ tưởng gã cuối cùng cũng được "xổ lồng", nhưng lại bị mẹ gã xen ngang giữa lúc hăng hái. Để rồi sau đó, mỗi lần gã lân la lại gần, Samuel lại "có tật giật mình" kiên quyết không để gã động vào.
Marco đã nhất định phải vịn cớ "bắt đền" Samuel tội bỏ gã lại một mình ở Madrid (dù việc rời đi để thi đấu vốn cũng chẳng phải do Sam quyết định, nhưng biết làm sao được, gã nhịn sắp phát điên rồi), nhưng khoảnh khắc thấy Sam rơi nước mắt trước mặt gã, mọi dục vọng kìm nén bỗng bay biến bằng sạch, chỉ còn nỗi xót xa và lo lắng cho người gã thương.
Dỗ dành một hồi, khi Samuel cuối cùng cũng dịu lại, đến lượt lửa dục của Marco lại bốc lên.
Những nụ hôn vụn vặt trên gương mặt Samuel ydần trở nên nóng vội, dồn dập hơn. Đôi môi gã lướt dần xuống cạnh hàm, rồi miên man xuống cằm và cổ Samuel. Marco vừa mơn trớn vừa mút nhẹ lên cần cổ, rồi dần dần, những nụ hôn càng mãnh liệt, để lại vài vệt đỏ chói mắt trên làn da trắng mịn. Bàn tay gã cũng không yên phận mà siết lấy eo Samuel, vừa miết lên chỗ da nhạy cảm, vừa kéo cơ thể Samuel ép chặt lấy gã.
"Marco... đợi-" - Samuel gần như không có thời gian để phản ứng lại với sự chuyển biến gần như đột ngột này của Marco, những tiếng thút thít trong họng gã khi trước dần dần biến thành những âm thanh ám muội trước sự tấn công dồn dập. Tay gã níu lấy vai Marco, cảm nhận cơ thể cả hai đang nóng lên với mỗi cử động của người đối diện. Tầm nhìn của gã dần mờ đi trong khoái cảm, nhưng tâm trí gã vẫn cố đấu tranh để giữ tỉnh táo. Trước mắt Samuel giờ đây là hai lựa chọn: Đẩy Marco ra và giữ an toàn cho cả hai; nói đi nói lại, dù gì đây cũng là bệnh viện, và bất cứ lúc nào cũng có thể có người ghé vào; hoặc...
Cảm nhận bàn tay đang níu chặt lấy vai mình và tiếng nỉ non của Samuel, Marco khẽ nén tiếng thở dài, đặt một nụ hôn nhẹ lên chỗ da thịt đã bị hắn "hành hạ" nãy giờ, rồi vùi mặt vào hõm cổ Samuel rít một hơi dài. "Xin lỗi... Chỉ một lúc thôi... Tao nhớ mày điên lên được." Gã nhắm nghiền mắt, cố tận hưởng những giây phút gần gũi trước khi cả hai lại phải tách khỏi nhau trong sự tiếc nuối của gã.
Nhưng trái với mọi lần, Samuel không đẩy gã ra nữa. Bàn tay đặt trên vai Marco khẽ buông lỏng, rồi chậm rãi vươn lên, vòng qua cổ gã, kéo sát khoảng cách giữa cả hai. Trong sự ngỡ ngàng của Marco, Sam dụi đầu vào vai gã nhỏ nhẹ.
"Tao cũng nhớ mày."
Không khí trong buồng phổi Marco như đông cứng lại, tai gã ù đi trước lời thổ lộ của Samuel. Kể từ ngày Sam chấp nhận tình cảm của gã, cả hai vẫn chưa thực sự có những lời tình tự như vậy, phần nhiều vì tính cách của Samuel có phần e ngại những lời yêu đương mùi mẫn, nhưng cũng vì cả hai hiểu quá rõ tình cảm của đối phương để không cần xác định bằng lời nói. Có lẽ trong mơ Marco cũng không dám nghĩ tới việc Sam sẽ chủ động nói ra những lời như vậy - dù chỉ là một chữ nhớ, gã cũng cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng và khiêu vũ một vòng quanh phòng rồi.
Cánh tay vòng quanh eo Samuel vừa mới thả lỏng, giờ lại siết chặt hơn, như muốn khảm thân thể đối phương vào cơ thể chính mình. Ở cự ly gần như vậy, Samuel cảm nhận rõ trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực Marco, và cả trái tim của chính gã đang dần hoà nhịp với người thương. Marco khẽ nhấc đầu lên, áp trán với người đối diện, đắm mình trong dáng vẻ của Samuel ngay lúc này: đôi mắt sâu thẳm giờ như phủ một lớp sương mờ, ẩn hiện dưới hàng mi dài cong vút; gò má vương một sắc đỏ kiều diễm; và đôi môi căng mọng hồng hào khẽ hé mở như mời gọi gã chiếm lấy.
Dáng vẻ này của Samuel Rossini, chỉ một mình Marco Santoro gã được thấy mà thôi.
Sự im lặng bao trùm căn phòng bệnh trong chốc lát, dường như chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập dồn dập của hai thân thể đang quấn lấy nhau. Chẳng biết qua bao lâu, Marco đột nhiên phì cười, khẽ cọ mũi mình lên mũi Samuel rồi thì thầm. "Giờ mà có ai bước vào thì chắc không giải thích là "đồng đội thân thiết" được đâu nhỉ?"
Ngược đời làm sao, mọi khi đều là Samuel lo lắng chuyện bị người khác nhìn thấy, đến cả nắm tay gã cũng vì thế mà dè chừng, nhưng bây giờ đây, người nghĩ đến chuyện này trước lại là Marco. Thực ra gã là muốn biết, suy nghĩ của Sam liệu có giống với gã hay không; cũng là muốn cho Sam một bước đường lui nếu chẳng may gã không hứng thú với chuyện này. Suy cho cùng, so với việc thoả mãn dục vọng cá nhân, Marco vẫn muốn cả đôi bên cùng cảm thấy thoải mái hơn, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc bị từ chối ngay lúc này.
Biết làm sao được, gã đã lỡ thương người con trai này đến phát điên rồi.
Nghe thấy Marco nói vậy, Samuel khẽ cắn môi, ánh mắt cũng lảng tránh sang phía khác. Trước khi Marco kịp nói thêm câu nào, Sam vùi mặt vào vai gã, cố giấu đi sắc đỏ trên gò má đang dần lan lên vành tai. Gã khẽ cắn môi, ngập ngừng như không dám thú nhận, trước khi lí nhí bên tai Marco:
"Cửa... lúc nãy tao khoá rồi."
...
Đã nói rồi, sức chịu đựng của Marco Santoro kém bỏ mẹ.
Một tiếng gầm khản đặc vọng ra từ trong cổ họng Marco khi gã kéo Samuel về phía chiếc giường, đẩy Sam nằm ngửa lên, trước khi lao đến đôi môi còn đang hé mở vì bất ngờ kia mà ngấu nghiến. Đầu gối bên chân bị thương của Marco đè chặt giữa hai chân Samuel, cảm nhận rõ sức nóng của dục vọng đang dần bị gã khơi lên theo từng nhịp thở hỗn loạn. Một tay gã chống lên bên cạnh, tay còn lại giữ chặt lấy gáy Samuel, kéo đối phương vào nụ hôn nồng nhiệt.
Bị "tấn công" bất ngờ, Samuel gần như không có thời gian để phản ứng trước khi bị ghìm chặt xuống chiếc giường bệnh. Nụ hôn của Marco như muốn rút cạn không khí trong buồng phổi gã, khiến những suy nghĩ muộn phiền mới đây còn ken đặc trong tâm trí gã bỗng nhoè đi thành một mớ hỗn độn vô nghĩa. Samuel cố quay mặt đi, há miệng tìm cách để hít thở đàng hoàng, nhưng Marco đã nhân cơ hội ấy vồ lấy đôi môi Samuel, dẫn dắt gã vào cơn bão cuồng nhiệt tiếp theo. Marco vừa hôn mút điên cuồng, vừa dùng răng cắn lên môi gã, khiến gã quay cuồng trong một vũ điệu không hồi kết của khoái lạc và đau đớn. Đầu lưỡi Marco đảo quanh vòm miệng Samuel, cuốn lấy lưỡi gã như một con rắn, ép Samuel phó mặc số phận mình như con mồi trong từng vòng siết của loài dã thú.
Lạy Chúa, thì ra sa ngã... lại có thể tuyệt vọng và đê mê đến như vậy.
Cánh tay chống bên cạnh giường của Marco từ lúc nào đã luồn vào trong lớp áo, mải miết xoa nắn như đang khám phá từng đường nét săn chắc ẩn giấu bên dưới. Sự tương phản giữa bàn tay thô ráp, nóng rẫy với lớp da thịt mịn mượt, mát lạnh khiến Samuel khẽ rùng mình. Mỗi nơi bàn tay ấy lướt qua, nhiệt độ cơ thể gã cũng theo đó mà nóng dần lên, đến khi sức nóng trở nên quá sức chịu đựng, khiến Samuel vô cùng bức bối. Gã cố vặn mình, xoay sở như muốn tránh khỏi sự truy đuổi của khoái lạc, nhưng mỗi lần rướn người lên, đầu gối của Marco lại nghiến thẳng vào nơi nóng rẫy giữa hai chân gã, khiến Samuel càng thêm khổ sở. Từng thanh âm nức nở của gã bị Marco tham lam nuốt trọn, bức ép đến tận khi nước mắt sinh lý bắt đầu giàn giụa trên mi mắt, Marco mới tạm buông tha để chiêm ngưỡng "thành quả" của mình.
Tình trạng của Samuel giờ đây chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "thảm thương". Bờ môi gã bị Marco day nghiến đến độ rướm máu, sưng đỏ lên, khẽ hé mở để điều hoà nhịp thở hỗn loạn. Dưới vạt áo bị kéo lên quá nửa, da thịt trắng trẻo bị Marco dày vò cũng dần hằn lên một sắc đỏ chói mắt. Và ngay dưới đầu gối Marco, dục vọng bị khơi lên giờ đây đã căng trướng, nóng rẫy, không kém gì chính Marco.
Không để đối phương có thời gian định thần lại, Marco lại cúi xuống, tiếp tục dày vò đôi môi đã bị gã "hành hạ" kia. Lần này không còn là nhịp điệu cuồng loạn như trước, mà như một màn "tra tấn" chậm rãi, khi môi gã từ từ mút lấy môi Samuel, trước khi đầu lưỡi gã tìm vào trong khoang miệng Samuel mà chậm rãi càn quét. Tay gã cũng không hề rảnh rỗi mà luồn sâu hơn vào trong áo Samuel, trượt dọc theo sống lưng, trước khi tìm đến gáy đối phương mà siết chặt lấy, cảm nhận từng nhịp đập hỗn loạn của mạch máu trên đầu ngón tay.
Từng nụ hôn chậm rãi khiến Samuel không kìm được cảm giác nhột nhạt. So với sự cuồng nhiệt khi trước của Marco, thì những cử chỉ mơn trớn này còn khiến gã cảm thấy nhức nhối hơn. Khi trước, Samuel để bản thân bị cuốn vào nhịp điệu của Marco mà không để ý đến phản ứng của chính mình, nhưng giờ đây, gã có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần trở nên yếu đuối trước dục vọng đang ập đến như sóng thủy triều. Và cùng với dục vọng, một nỗi sợ hãi không tên cũng dần dâng lên trong lồng ngực gã. Không giống Marco, Samuel không thực sự có hứng thú với chuyện tình dục, và kinh nghiệm của gã trong mấy chuyện này có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Đứng trước khoái cảm mãnh liệt và xa lạ, Samuel không khỏi cảm thấy hoang mang. Sự giằng xé giữa nỗi đê mê và cảm giác lo lắng khiến Samuel nhắm nghiền mắt, cơ thể gã bất giác gồng lên trong sự căng thẳng, bàn tay đang bấu lên vai Marco cũng siết lại đến trắng bệch.
Cảm nhận được sự căng thẳng của đối phương, Marco liền ngẩng đầu lên khỏi cần cổ chi chít dấu hôn, bàn tay luồn sâu trong áo Samuel cũng rút ra ngoài, đặt lên bên hông gã như để trấn an. Thấy Samuel không thoải mái, Marco khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên gò má người thương, trước khi nhỏ giọng thì thầm.
"Sam."
Đôi mắt nhắm chặt khe khẽ hé mở ra, nhưng chủ nhân của chúng vẫn không đủ can đảm để hướng ánh mắt mình về phía Marco.
Thấy Samuel vẫn còn ngập ngừng, Marco chỉ lặng lẽ thở dài. Gã vốn có ý định an ủi Samuel, trở thành chỗ dựa cho người yêu sau những lời lăng mạ, chỉ trích ngoài kia, nhưng cuối cùng lại biến Samuel thành nạn nhân của sự ích kỷ của chính gã. Áp trán mình lên trán đối phương, Marco lại khẽ gọi.
"Sam."
Sau tiếng gọi thứ hai, Samuel mới đủ bình tĩnh để đối diện với Marco. Ngay lúc này đây, hàng loạt cảm xúc hỗn độn đang lan tràn trong tâm trí Samuel. Gã không biết mình nên do dự, mong chờ, hay phản đối trước những gì đang diễn ra trong căn phòng bệnh. Nhưng khi gã bắt gặp ánh nhìn của Marco, mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Samuel đột ngột bay biến hết sạch. Đôi mắt nâu trầm đang nhìn gã không phải bằng nhục dục, mà bằng một sự si mê vô tận, một nỗi say đắm gần như tôn thờ.
Kẻ phàm trần ấy, lần đầu tiên chủ động cúi mình trước ánh sáng của thần.
Khi trước, ấn tượng của Samuel về đời sống tình dục của Marco vốn không tốt cho lắm. Gã không phản đối hay bài trừ bạn mình vì mấy chuyện này, nhưng tất cả những lần tiếp xúc với vô vàn những người tình cũ của Marco cùng những câu chuyện không mấy vui vẻ đã vô tình hình thành một nhận định về con người gã, rằng Marco là kẻ theo đuổi khoái cảm và dục vọng nhất thời. Mặc dù cả hai đã quen biết nhiều năm, Marco cũng dần thay tính đổi nết, nhưng định kiến này vẫn luôn đeo bám Samuel, để rồi đến buổi tối định mệnh ấy, khi gã nhận ra tình cảm của mình, định kiến ấy đã dấy lên cả vạn câu hỏi về những hành vi của cả hai. Nếu là người khác, liệu Marco có hành xử như vậy không? Là do Marco muốn giải tỏa bản thân, hay vì gã cũng giống Samuel, cũng mong mỏi có được tình cảm của đối phương?
"Tao không muốn làm mày thấy khó chịu đâu, Sam."
Giọng nói của Marco lại vang lên, phá vỡ sự im lặng đang dần bao trùm căn phòng. "Lần trước tao cũng đã nói rồi. Nếu mày thấy không thoải mái, thì chúng ta-"
"Không phải thế." Samuel đột ngột cắt ngang, bàn tay trên vai áo Marco cũng níu chặt lại. Nỗi sợ hãi trước cảm giác xa lạ vẫn còn đó, nhưng Samuel cảm nhận được rõ ràng hơn cả, rằng nếu như ngay lúc này cả hai dừng lại, gã sẽ còn bứt rứt hơn nhiều. Dù là dục vọng nhất thời hay gần gũi yêu thương, gã cũng không muốn phải đẩy người này ra xa thêm nữa. "Tao... không ghét chuyện này." Samuel thoáng nghe thấy người phía trên hít vào một hơi. "Chỉ là... tao không biết phải làm gì... Mày còn đang bị thương nữa... nên..."
Nếu phải nói thật, Marco hoàn toàn không nghĩ rằng Samuel sẽ "bật đèn xanh" như thế. Gã đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần để bị từ chối, hoặc ít nhất cũng phải nghe Sam cằn nhằn về cách hành xử đáng xấu hổ của gã. Nhưng trái lại, người trước mắt gã chỉ thoáng đỏ mặt, và trong lời nói hoàn toàn không có ý muốn gã dừng lại. Marco khẽ nghiêng đầu, dường như không tin vào tai mình. "Sam... Mày cho tao làm thật à?"
Trong một thoáng, Samuel dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn trong cổ họng, như thể trái tim của gã sẽ bay thẳng ra ngoài ngay khi gã mở miệng ra. Cố nuốt xuống sự ngại ngùng đang dần lan ra trong từng tế bào, Samuel chỉ khẽ gật đầu. "... Ừm."
Nghe thấy sự xác nhận của Samuel, Marco gần như bừng tỉnh khỏi sự bất ngờ lúc trước. Gã vùi đầu vào một bên vai Samuel, hít hà như để thỏa nỗi thèm khát đã lâu, trước khi ngẩng lên với một nụ cười đểu cáng hết sức "Marco":
"Nếu mày không biết nên làm gì... Thì cứ để đó cho tao đi."
ê tui lỡ viết mả xanh lè xanh lét r huhu :,))) thông cảm con người có trái tym mong manh íu đúi k viết cờ đỏ được
mình quen viết textfic với mấy cái nhỏ nhỏ xàm xàm r nên viết nghiêm túc hơi ngại tay, có gì mong mina thông cảm nha, hì
k ấy mấy hôm trước tìm thấy mấy cái này trên Pin:
xong tưởng tượng sam mặc cái nì đứng trên sân khấu :))) hiểu luôn lý do tại sao mả phải nắc vội 🥰
bonus cho mn quả mêm nhà làm:
còn về đoạn sau thì yên tâm nha, author chưa ăn mất đâu, nào đạt aim aieo tui đăng nốt 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co