Truyen3h.Co

marsean ‖ him

✻.02

eomshprincess



─ ✧ ๋ 。

hàng từ bảy đến chín di chuyển một cách chậm chạp, bởi người phía trước seonghyeon đang bận đấu khẩu với cô hướng dẫn ở phòng đào tạo mở ra nhằm hỗ trợ các vấn đề khó khăn dành riêng cho tân sinh viên. em liếc qua hàng từ bốn đến sáu thì thấy bibaly và ilaria đã nhận được thời khóa biểu cá nhân. bấy giờ họ đang đối chiếu lịch học cùng nhau.

"nhưng em đâu đăng ký môn thống kê kinh doanh, em chọn môn tin học ứng dụng mà!"

"đáng tiếc, tin học ứng dụng không khớp với thời khóa biểu của em, môn thay thế thì được. em có thể học tin học ứng dụng vào kỳ tới."

"môn thay thế của em là tin học đại cương!"

gượm đã, ngôi trường này có thể làm như vậy sao? nhét sinh viên vào một lớp học chẳng phải do chính mình tự nguyện đăng ký? vậy thì seonghyeon sẽ ngất mất, nếu phải học lại môn văn hóa du lịch.

"thực ra, noam à, em đã không điền vào mẫu đơn thay thế nên thầy cô phải chọn lớp giúp em. chúng tôi cứ tưởng em sẽ thấy..."

noam giận dữ giật phăng thời khóa biểu trong tay cô hướng dẫn rồi đùng đùng bỏ đi, thái độ bất mãn lồi lõm ra mặt. đến phiên em bước lên, lễ phép xưng tên như để bù đắp cho đứa thô lỗ vừa mới đi khỏi.

· ๋✧ ✦

kể ra thì sorbonne université cũng có vài thứ dễ chịu: « mỗi môn học đều được cùng một giáo sư giảng dạy ở cả bốn khóa lớp. »

vì thế cho nên seonghyeon đã thong thả đến gần chỗ của bibaly và ilaria, dẫu cảm thấy mình như người thừa, nhưng em vẫn cầu được học chung lớp với họ. thật mừng là em trúng ba môn với cô nàng hòa đồng mới quen và bốn môn cùng nhỏ bạn đeo kính gọng tím kiêu kỳ.

bibaly tươi cười trả lại thời khóa biểu cho seonghyeon, những chiếc nhẫn nhựa bảy sắc cầu vồng của cô nàng cọ sát vào nhau, sau đấy lại một lần nữa cùng ilaria tiếp tục tán gẫu về những người mà em không biết. cứ thế, tâm trí seonghyeon lang thang qua phía bên kia sân trường, nơi martin park đương đứng đợi với ross ở hàng từ mười tới mười hai.

em tự hỏi rằng, "liệu mình có chung lớp nào với woojoo không nhỉ?"

trời đã tạnh mưa, ross tinh nghịch đá bắn một vũng nước về hướng anh bạn, gã ta bật cười khanh khách và nói gì đó càng làm hai người bọn gã cười táo tợn hơn.

bất chợt em nhận ra martin thấp hơn ross một chút. em đã không phát hiện điều đó sớm hơn, có lẽ bởi vì gã không cư xử như một cậu chàng thiếu thước tấc. với vài người em từng gặp gỡ, hầu hết những kẻ như vậy đều bẽn lẽn hay dễ kích động, hoặc kết hợp cả hai tính cách kia. nhưng gã thì luôn tự tin, lịch thiệp, thân thiện, và...

"nhìn gì thế?"

"sao cơ?" seonghyeon vội ngoảnh đầu.

nhưng đối tượng bị ilaria thẩm vấn không phải là em. nó đang ngán ngẩm với bibaly vì trông cô nàng cũng lúng túng như seonghyeon.

"cậu định khoan lỗ trên đầu của anh martin à?"

ồ, thế là xong. kiểu này thì em chẳng còn lý do nào để tơ tưởng lung tung nữa. em suýt quên mất gã trai bảnh tỏn là chậu đã có bông.

"hai cậu đừng nói với anh ấy nhé. tụi này chỉ là bạn thôi."

"rõ thế mà." em mủi lòng trước lời van xin khẩn thiết của bibaly nên liền gật đầu đồng ý giữ bí mật, còn ilaria thì chưa hẳn là đảm bảo.

cũng có thể sau giờ bãi về, cô nàng sẽ dẫn nó đi ăn uống đâu đó.

· ๋✧ ✦

nhóm ba người bọn em dạo chơi loanh quanh khuôn viên trường, trong lúc chờ cô hiệu trưởng lên đọc bài khai giảng – mừng khóa mới.

mrs. cynlitth thướt tha, yêu kiều và duyên dáng. có tư chất như một vũ công múa ballet đích thị. cằm thon, mái tóc tựa bạch tuyết được búi lại gọn gàng làm cô nom khác biệt hơn là già dặn. ấn tượng khái quát về cô đối với em là mang phong thái trang nhã của một người dân bản xứ, dù qua thư mời nhập học, em được biết cô đến từ tiểu bang illinois.

ánh mắt của mrs. cynlitth quét qua bọn em. gần một trăm sinh viên năm nhất được tuyển chọn cẩn thận. nắng thu ấm áp dần dà hiện diện và e ấp cận kề bên muôn tràng vỗ tay rền vang giòn giã. các niên khóa cũ đều vâng theo lời mời gọi của cô hiệu trưởng rồi nhiệt liệt chào đón các lớp khóa dưới.

seonghyeon đảo mắt và khẽ bồi hồi khi bắt quả tang martin đang chăm chú nhìn em. cái sự ngắm nghía trìu mến chẳng thể vẽ thành lời để diễn tả ấy khiến gò má em bỗng dưng ửng màu hồng phớt.

mrs. cynlitth vẫn đứng phát biểu cảm nghĩ ở trên bục gỗ, mà em lại cảm tưởng đôi mắt nơi gã park như thể đương không ngừng tỏa ra sức nóng hừng hực từ ánh mặt trời. cớ sao gã nhìn em như thế? phải chăng gã còn nhìn nữa hay đã thôi?

chắc là còn.

em không dám quay ra sau.

nhưng khi em nhìn lại, martini blue đã chẳng còn tăm tia em nữa.

gã ta đang gặm móng tay.

· ๋✧ ✦

"cậu sẽ thích giáo sư wavelet." bibaly cùng seonghyeon hí hửng đi chọn chỗ ngồi ngay sau khi cô hiệu trưởng kết thúc bài đọc. "thầy ấy cực kỳ có khiếu hài hước. lúc nào cũng cho bọn tớ học những quyển sách tuyệt vời."

phòng học rộng hơn ngôi trường cũ của em rất nhiều, những ô cửa sổ sẫm màu, cao vút và nhiều ánh sáng như cửa chính, còn bàn học, bảng trắng, đồ chuốt bút chì treo tường thì chẳng khác mấy.

"bố tôi là nhà văn." em buột miệng nói và tức thời cảm thấy có chút hối hận.

"thật sao? ai cơ?"

"griffin." đó là bút danh của bố seonghyeon. "mấy cuốn starry night, beautiful life chẳng hạn, chúng đã được dựng thành phim." rồi một nỗi ngượng ngùng nhân lên gấp bội bởi nom bibaly dường như chẳng biết tác giả ấy. "thôi, quên chúng đi."

"ối, mẹ tớ rất thích starry night!" cô nàng nhoài người về phía trước, tấm tắc khen. "chúng không tệ đâu. tớ đã xem starry night với mẹ một lần và khóc như mưa khi nữ chính chết vì bệnh máu trắng."

"ai chết vì bệnh máu trắng?"

ilaria bất thình lình thả xuống một chiếc ba-lô cạnh em. woojoo đứng sau tự bao giờ, lựa ghế rồi ngồi đằng trước bibaly.

"bố seonghyeon đã viết truyện starry night đấy." cô nàng tóm tắt tình tiết, trong lúc gã nọ ngả lưng ra ghế và tóm lấy thời khóa biểu của cô nàng. "nó kể về hai đứa trẻ vốn là hàng xóm thân thiết với nhau. cậu bé trưởng thành và phải lòng cô gái. tuy nhiên, sau ngày họ đính hôn, bác sĩ chẩn đoán nữ chính mắc bệnh máu trắng. kết cục cô ta qua đời vào tuần trăng mật."

ặc. – martin park và ilaria đồng thanh tặc lưỡi. seonghyeon chẳng lấy làm tự hào gì. nhưng rồi đoạn đối thoại liên quan đến chủ đề ung thư của cả bọn cũng may là đã đi đến hồi kết.

"đưa tôi mượn thời khóa biểu của em nào." woojoo lại ngả lưng ra ghế rồi chôm nửa mặt giấy đang nằm ngổn ngang từ bàn của người nhỏ tuổi. "ồ, tiếng pháp nâng cao."

"tôi đã bảo anh rồi mà."

"nghe được phết nhỉ?" gã ta trả lại thời khóa biểu và mỉm cười. "em sẽ đọc được thực đơn bữa sáng mà chẳng cần nhờ tôi giúp nữa."

hưm, lẽ ra tôi không định sẽ đăng ký môn này để học lên cao hơn. – seonghyeon thầm nghĩ, em lướt mắt một vòng, xong xoay lưng ngồi ngay ngắn, cố gắng tiếp thu bài giảng khi vị giáo sư wavelet đã bước vào lớp và đặt ly coffee nguội lên bàn.

phần còn lại của buổi sáng trôi qua khá tẻ nhạt.

em thích thầy wavelet, còn thầy dạy triết – giáo sư zocent tương đối ổn, chỉ có điều thầy hay nhướng mày và phun nước bọt trong lúc bày giải các câu đố hóc búa cho sinh viên.

sau đó, em bắt đầu giờ học tiếng pháp nâng cao.

đúng như dự đoán, lớp tiếng pháp nâng cao của giáo sư docortory tấp nập toàn thể những sinh viên năm nhất. và ồ, nhìn xem, là cậu bạn hậm hực vì thời khóa biểu ban sáng. cậu ta dõng dạc tự giới thiệu mình là noam.

xét cho cùng, biết đâu noam không hẳn là kẻ xấu tính.

· ๋✧ ✦

đến trưa, em đi theo đám đông hỗn loạn để tới nhà ăn. em tránh hàng chính và bước thẳng sang quầy trái cây cùng bánh mỳ tự chọn, dẫu món mỳ ống có vẻ rất tuyệt.

bibaly với nhóm bạn đang nhởn nhơ ở chiếc bàn lúc sáng. seonghyeon hít sâu, ghé qua ngồi chung rồi nhẹ nhõm vì chẳng ai tỏ vẻ kinh ngạc.

cô nàng dò hỏi martin đã gặp zelynn chưa? gã trai lại theo thói quen, ngả người ra ghế, nửa thân trên lắc lư và một bên chân thì nhịp nhàng rung đùi.

"tối nay bọn anh có hẹn."

"hè này anh vẫn gặp chị ấy hả? chuyến thực nghiệm dành cho khóa của chị ấy đến đâu vậy ạ?"

bibaly liên tục hỏi han về zelynn không ngớt một giây, nhưng woojoo park chỉ trả lời dè chừng. ross và ilaria đương bận hôn môi, em có thể thấy cả hai chiếc lưỡi đỏ mọng quấn quýt chẳng chịu xa rời nên đành tập trung dán mắt xuống bánh mì và đĩa nho trên khay của mình.

nho nhỏ hơn loại em thường ăn, lớp vỏ cũng hơi sần sùi. trông chúng như dính đất khiến seonghyeon phải chấm khăn ăn vào nước sạch và chùi những quả nho tím bé xíu.

martin với bibaly đã ngừng nói. em ngước mắt lên, thấy hai người họ ngồi tỳ cằm, săm soi em như một búp bê sứ quý hiếm.

"gì thế?"

"không có gì." woojoo đáp. "tiếp tục tắm cho nho của em đi."

"chúng bị bẩn mà."

"em đã thử trái nho nào chưa?" gã điềm đạm hỏi.

"chưa, chúng vẫn còn có dấu bùn đất." seonghyeon giơ một trái nho cho nhóm bạn thấy. gã điển trai chẳng nói chẳng rằng, bắt lấy nó từ ngón tay em và bỏ vào miệng. em bị thôi miên bởi cặp môi đầy gợi cảm cùng cổ họng đậm màu chocolate nam tính khi martin nuốt chửng nó một cách ngon lành.

"há miệng ra nào." gã nhặt một trái khác rồi mỉm cười.

em bèn nghe theo.

quả nho quẹt vào làn môi dưới căng mịn của em khi gã đẩy nó vào bên trong. nó vỡ tung những thứ hương vị thanh mát xen lẫn mặn nồng và em thảng thốt tới nỗi lầm tưởng nó giống kẹo hơn là quả.

em chưa từng, chưa từng nếm một loại trái cây nào độc đáo đến thế!

"lớp tiếng pháp của em vui không?" vẫn là dáng vẻ tinh tướng ấy, nhưng lần này bản thân gã đã đổi qua xoắn một nĩa mỳ ý.

đề tài đột ngột lay chuyển khiến em bối rối. seonghyeon nhanh nhẹn bẻ một mẩu bánh mỳ hấp dẫn để tự vực mình tỉnh giấc giữa mấy suy nghĩ hoang đường.

"giáo sư docortory đáng sợ lắm. cô ấy cau có mãi." cuống họng vừa mới thưởng thức ruột bánh mềm dẻo, em ngấu nghiến nhét luôn một miếng to uỳnh vào miệng.

bên cạnh đó, bibaly đáng thương còn chia sẻ thêm việc cô nàng rất thích london. tựa hồ là một lời cố tình ngỏ ý vì seonghyeon thấu hiểu ra sự lún sâu và khó dứt ở trong lòng cô nàng. thế nhưng, martin park lại không quá đỗi bận tâm.

thẫn thờ tới hết giờ ăn, em chui vào buồng vệ sinh, xúc cảm nhớ nhà làm em đau đớn. đầu nhức nhối, dạ dày cồn cào và em thấy đời thật là bất công. em chưa bao giờ đòi hỏi được đến đây. em đã có bạn bè, những câu bông đùa và những mộng tưởng lén lút. ước gì bố mẹ có thể cho em lựa chọn: "con muốn học đại học ở hamburg, hay paris?"

ai mà biết được? em cũng có thể chọn paris lắm chứ.

nhưng em muốn được lựa chọn. đó là điều mà bố mẹ em chưa từng nghĩ qua.

─ ✧ ๋ 。

vem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co