Truyen3h.Co

marsean ‖ spring heart

✻.04

eomshprincess



"nhiều đêm em thấy tim mình trống hoác, nỗi buồn cứ ủ mầm, bén rễ và bật khóc ngon lành. có lẽ, vì yêu thương em dành cho anh quá nhiều, nên chưa bao giờ anh sợ mất em. bởi anh biết rằng, không đời nào em sẽ buông tay anh."

─ ・゚✻

07

martin tưởng tượng seonghyeon đang đứng trên một xa lộ nào đó, giữa buổi hoàng hôn. trên vai là chiếc ba lô du lịch chống thấm nước to đùng màu tím mà gã tặng em, có trị giá ba tháng làm thêm.

gã không thể yên tâm để em đi một mình mà thiếu cái gì đó của mình.

tay em với lấy chiếc điện thoại, ấn số, chờ bên kia lên tiếng.

- martinie, anh có thể đưa em về nhà chứ?

- em nghĩ em có thể yêu cầu điều đó ngay trong lúc em đang có ý định ra đi hay sao?

rồi im bặt. chỉ có gió thổi rít qua những vạt rừng.

martin đúng, gã không có quyền ngăn cản seonghyeon đi. mà tại sao seonghyeon lại gọi cho gã, chỉ vì muốn nghe một lời đồng ý hư ảo hay thậm chí là vô bổ cách xa hàng nghìn cây số.

đáng ra gã nên nói: ừ, anh sẽ đưa em về nhà.

đáng ra martin nên nói thế.

.
・゚. ゚
・゚۵

- anh có biết vì sao seonghyeon lại phải rời đi sớm như vậy không? tôi vẫn luôn hỏi câu hỏi ấy, nhưng không tìm được bất cứ đáp án nào.

- vì cuộc đời vốn không công bằng.

vẫn là câu trả lời ấy. cùng một đáp án, hai người nói.

có lẽ người đàn ông đã hiểu, seonghyeon cũng hiểu, nhưng chỉ có gã là không chịu hiểu.

seonghyeon có tất cả mà gã mơ ước: trái tim hoang dã, dám thử thách bản thân. em thực hiện những chuyến đi dài và gian nan có khi chỉ để thấy nụ cười của những đứa trẻ vùng cao nguyên, em làm hết khả năng để mang lại cho cuộc đời này một ý nghĩa nào đó.

những màu sắc rực rỡ kia, ấy vậy mà lại kết thúc bằng một dấu chấm hết màu đỏ sậm. không hề rực rỡ, cũng không hề bi thương.

08

hôm đó, seonghyeon hẹn gã ở sân thượng.

martin hơi ngạc nhiên, vì gã không nghĩ seonghyeon sẽ còn sức để đi.

trên tay gã cầm vài quyển truyện tranh lấy từ gác xép để mang tới bệnh viện cho em đọc giết thời gian trên giường bệnh. gã quên mất tới sức để nhấc tay em còn chẳng có.

ông bà ngoại martin đã mất từ lâu, căn nhà khoá cửa bỏ không, chỉ có vài lần gã tạt ngang hoặc seonghyeon lẻn qua để thắp một nén hương khói.

gã đã định dọn hẳn về khi nghe nói em bệnh hằng tháng nhưng vẫn chưa khỏi.

- em không sao đâu, chỉ ngủ nhiều hơn một chút.

đó là tất cả những gì gã biết về bệnh của seonghyeon. gã tưởng mình chưa đủ thân thiết với em, cho đến khi nghe bố mẹ em bảo seonghyeon cũng nói với họ điều tương tự như vậy.

cũng giống lúc gã hỏi về lí do khiến seonghyeon cứ mãi rong ruổi trên những vùng đất lạ, em nói là vì sợ sự cô đơn trong thành phố này.

- anh có hiểu không, họ đều theo đuổi cuộc sống riêng, họ có những bức ảnh cùng gia đình mới, còn em lại biến thành một miếng thịt thừa. là thịt thì có ngày sẽ thối rữa. em không muốn mình thối rữa. vậy nên em phải chứng minh rằng mình đang sống.

.
・゚. ゚
・゚۵

trên tường nhà seonghyeon dán kín hình ảnh về những chuyến đi.

- nhưng martinie, khi gỡ hết chúng ra, bức tường chỉ còn là một vệt loang lổ xấu xí mà thôi.

khoảnh khắc bức tường quanh em hiện rõ, gã nhận ra tất cả đã không còn có thể cứu vãn được nữa.

seonghyeon ngồi trên chiếc xe lăn, mắt nhìn đăm đăm xuống dưới kia.

- martinie, nếu như em rớt xuống đó, anh vẫn sẽ đưa em về nhà chứ?

gã nhớ seonghyeon đã nói như vậy.

gã không thể trả lời, chỉ biết nắm thật chặt bàn tay gầy guộc luôn được seonghyeon giấu sau túi áo và nghe tiếng em thở dài.

- anh biết không, đôi khi em cần nhiều hơn một cái nắm tay.

khoảnh khắc ấy, martin bị tổn thương ghê gớm. vì hoá ra giữa bọn gã chỉ có như thế mà thôi.

seonghyeon chưa bao giờ cần tới tình yêu làm lí do sống. em là mặt trời, thiêu đốt, bỏng rát, rực rỡ, và chẳng ai muốn cho đi cái gì vào trong trái tim được cấu tạo bằng ngọn lửa ấy.

sẽ bị thiêu rụi, tất thảy sẽ chẳng còn ý nghĩa.

- mình đi xuống thôi.

martin trả lời lại sau rất lâu, toan cầm tay vịn xe lăn.

"anh sẽ đưa em về, nhưng không phải là nhà."

- không, em có y tá đang đợi.

- em chắc không?

- còn hơn cả chắc.

và giây phút ấy, thứ họ thấy chỉ còn là bóng lưng của nhau. lúc martin quay đi, seonghyeon đã ngoái đầu nhìn gã, dùng khẩu hình miệng nói lên một câu rất rõ.

em thương anh.

rồi sau đó, seonghyeon thả mình rơi xuống.

─ ・゚✻

vem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co