Truyen3h.Co

marsean ‖ spring heart

✻.11

eomshprincess



"anh không rộng lượng, cũng không vị tha cho người đã mang tim anh bỏ vào đáy sâu. anh chỉ không muốn nhận thêm đau đớn nào nữa thôi."

─ ・゚✻

20

chiếc máy ảnh seonghyeon đem cho, gã vẫn dùng, qua bao ngày tháng không chút hỏng hóc. không biết gì về máy ảnh lắm, chỉ theo cảm tính mà chụp, dần dà tìm được góc độ thích hợp, một góc độ cho nội tâm sóng vỗ. và chụp. không ngừng chụp. ngôn ngữ chẳng thể vượt qua rào cản của thời gian, vậy thì gã hy vọng những bức ảnh có thể làm thay mình điều đó.

- chắc anh cũng yêu biển?

seonghyeon hơi nghiêng đầu để quan sát martin, thoáng tin cậy hiện lên trong nét cười êm ái từ gã.

hồi còn bé, martin đã theo chân bố đi chu du trên những chuyến tàu vượt khơi, để được biệt tăm ở những chốn xa lạ, cổ xưa chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ thế giới. đến ngày hôm kia, bố một mình lên tàu vượt biển trong chuyến công du khẩn cấp và không bao giờ trở lại. mẹ bảo bố mất tích ngoài khơi. không phải chết, chỉ mất tích thôi.

năm đó, là lúc martin vừa tròn sáu tuổi, bỏ lại sau lưng ước mơ lẫn khát vọng cố hữu với biển cả để trở về nhà, gã chỉ còn cảm nhận được hơi thở mặn mòi của nơi ấy qua những câu chuyện cổ tích đã dần mòn rỉ mỗi đêm.

và gã cũng hiểu rằng, bố đã vĩnh viễn nằm lại ở đó, sâu thẳm trong lòng đại dương, nơi ông đã được sinh ra và mãi mãi thuộc về.

- không hẳn là yêu. nhưng nhờ có nó, anh được gặp lại em. biển đã đưa anh đến bên em lần nữa.

mắt martin thoáng nét cô độc. seonghyeon chẳng kịp nhìn thấy. gã cười trừ thay cho dấu chấm hết của cuộc trò chuyện. tâm tính gã rất kì lạ, lúc nào cũng khiến em phải tự đánh vật với những cú choáng cảm xúc. đầu óc díu dít, em ép người vào lưng ghế. mùi coffee từ chiếc chăn ấm nhanh chóng ru hồn seonghyeon vào cõi mơ màng. giấc ngủ lặng lẽ kéo tới.

gã vuốt tóc em. không nghĩ mình sẽ làm vậy. mái tóc mềm mượt dính ướt ở đầu ngón tay gã, cũng rất ngoan ngoãn và yên ắng một cách dịu dàng.

anh cảm tưởng mọi thứ nên bắt đầu từ con số không. bởi vì chỉ có như thế, mọi mất mát mới trở nên chân thực.

21

suốt những tháng năm trong cuộc đời, martin đã mãi rong ruổi theo đuổi những truyền thuyết về tình yêu thông qua những loại hoa mà gã yêu thích, tựa như sự nhen nhóm trong tim gã về một vài câu chuyện tình yêu bất diệt, gã mang theo giấc mơ nhỏ nhoi ấy đi cùng đường cuối nẻo, tìm ra biết bao nhiêu câu chuyện đau thương, mặn nồng, bi ai, hạnh phúc.

ở nơi đó, mọi chuyện được dệt nên từ những thần thoại ly kì, nhưng gã luôn tin tưởng những gì mình tìm được qua những thông điệp mà các loài hoa mang đến.

seonghyeon từng hỏi martin, tại sao lại ngốc nghếch đi tin tưởng vào những điều vô căn cứ ấy?

khi đó, gã đã không trả lời, vì anh không hiểu thế nào là mất đi niềm tin, thế nào là sự rũ bỏ của một tình yêu thầm lặng.

gã đã chọn cho mình cách tin tưởng vào những điều hư vô còn hơn là mất đi niềm tin vào mọi thứ. nhưng cũng chính vì gã đã im lặng lúc ấy, nên gã mới không biết được rằng, seonghyeon đã âm thầm trao cho gã một niềm tin vững bền về tình yêu, về trường tồn, vĩnh cửu.

rất lâu sau này, martin mới chợt nhận ra, niềm tin mà gã tìm được chỉ là thứ mà bản thân cố chấp dựa vào để không phải đi lạc giữa dòng đời. gã nghe em nói, niềm tin thực sự phải đặt ở trong tim. và anh chính là niềm tin trong tim của em.

.
・゚. ゚
・゚۵

- em biết hoa lưu ly không?

- loài hoa có màu xanh ấy hả?

- nó còn được gọi là 'forget me not'.

- anh thích chúng chỉ vì cái tên hay ho đó à?

- không thích. anh không thích chúng.

- tại sao?

- vì lúc chia xa người ta mới nhớ đến loài hoa ấy, 'forget me not'.

không gian chìm vào lặng im, cũng không rõ phải nói thêm điều gì nữa, martin vô thức tìm mặt dây chuyền thánh giá áp lên môi. cầu nguyện.

- đây là sân thượng trường học, nó không khác gì sân thượng 'bệnh viện'.

- thì sao?

- chúng đều lưu giữ chung một cảnh tượng, một của quá khứ, và một của hiện tại. nếu anh làm điều này, em sẽ thật sự trở về với anh, đúng không?

từng câu, từng chữ, nghe sao chua xót.

allie từng hỏi gã, có thấy hối hận không? có thấy muộn màng không?

gã cho rằng, điều tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời này, chính là gặp được seonghyeon, được yêu seonghyeon, được biết thế nào là cảm giác nhớ nhung da diết một người. thế nên, gã không hối hận.

khoảnh khắc tầng thượng cao sâu thăm thẳm, martin buông lìa khỏi đôi tay em. chậm một giây, lỡ một nhịp, em đã chẳng thể nào giữ chặt được gã. martin rơi xuống. xung quanh mặt đất nhuộm rực màu sắc đỏ thẫm.

anh không thích hoa lưu ly, bởi vì anh không muốn chia xa bất cứ ai trong đời, không muốn nói một câu trước lúc biệt ly, đó là:

đừng quên tôi nhé.

như vậy sẽ đau lắm.

─ ・゚✻

vem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co