0. Introducing
Tiếng chuông vừa reo lên, Seonghyeon đã lon ton chạy ra mở cửa giúp mẹ. Đập vào mắt nhóc con sáu tuổi là một đứa trẻ trông có vẻ trạc tuổi đang chật vật bưng một đĩa bánh gạo đầy ắp, cao ngang tầm mắt người nọ. Dưới cái nắng xế chiều, mái tóc của người nọ ánh lên màu nâu lạ mắt khiến cậu không khỏi để ý tới.
Seonghyeon chăm chú đến mức chẳng nhận ra cậu bé đấy còn đi chung với một người khác, chỉ đến khi người lớn kia cúi người thấp xuống rồi mỉm cười và vẫy tay chào cậu, Seonghyeon mới giật mình lùi lại hai bước. Cậu đang ú ớ chưa biết phải làm sao thì mẹ đã kịp thời xuất hiện, thay cậu chào hỏi người phụ nữ lạ mặt kia.
Người lớn trong suy nghĩ của Seonghyeon lúc nào cũng thật khó hiểu. Cậu để ý thấy tay người nọ run run vì sức nặng của món quà gặp mặt, thi thoảng lại phải huých đầu gối lên một cái để chúng không bị đổ. Vậy mà người lớn chỉ mải nói mấy câu xã giao vô nghĩa, chẳng ai mảy may bưng hộ hay mời người nọ vào nhà.
Seonghyeon một bụng đầy thắc mắc, hỏi nhỏ: "Nặng không ạ?"
Cậu bé tóc nâu chỉ cười cười chứ chẳng chịu đáp. Seonghyeon đành đưa tay đỡ nhẹ một bên đĩa, cậu ngẩng đầu song hỏi lại lần nữa:
"Giờ còn nặng không ạ?"
Sau khi hai vị khách lạ mặt rời đi, Seonghyeon phụ mẹ mang đĩa bánh gạo vào trong. Mẹ hào hứng kể với ba về sự xuất hiện của họ nhưng Seonghyeon chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến nữa, lúc này cậu nhóc sáu tuổi đang bận chìm đắm trong vị ngọt của bánh gạo nhân đậu đỏ mất rồi.
Thông qua lời kể từ mấy đứa bạn trong khu phố, ba ngày sau Seonghyeon cuối cùng cũng biết người hôm nọ tặng bánh cho cậu tên là Park Wooju. Wooju chỉ lớn hơn cậu một tuổi, vừa chuyển đến khu này chưa đầy một tuần. Lũ trẻ phấn khích ra mặt khi bàn tán về gia đình nhà họ Park, chúng còn đồn rằng ba của anh là người khổng lồ bước ra từ truyện cổ tích. Seonghyeon nghe xong chỉ gật gù cho qua chuyện, trong lòng thầm nghĩ bọn này lại bốc phét, trên đời này làm gì có người khổng lồ chứ?
Tuy nhiên sự hoài nghi đó đã chấm dứt ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy. Ngay khoảnh khắc người đàn ông cao lớn tiến lại gần để trả trái banh, bóng của ông đổ dài trên nền đất, bao trùm lấy dáng người bé nhỏ của Seonghyeon khiến cậu sợ đến mức chôn chân tại chỗ.
Mãi đến khi được trao trả lại cái nắng vàng đỏ của buổi xế chiều, Seonghyeon mới hoàn hồn. Cậu nhận ra Park Wooju đang ngồi lủi thủi trên chiếc bập bênh ở phía xa kia cũng đang nhìn về phía mình. Seonghyeon cuối cùng cũng tin người khổng lồ có thật, khu cậu sống còn có tận hai người.
Bỗng sực nhớ ra bản thân vẫn chưa cảm ơn người đã giúp đỡ mình, cậu vội thảy trái banh cho đám bạn rồi lon ton đuổi theo hai cha con nhà họ.
"Con cảm ơn chú nhiều ạ!"
Ông Park quay lại, mỉm cười song xoa đầu cậu, giọng ông lơ lớ, có chút khó nghe nhưng Seonghyeon vẫn đoán được mình vừa được khen. Rồi ông quay sang nói gì đó với Park Wooju, một thứ ngôn ngữ lạ hoắc mà cậu chẳng biết tên, có vẻ giống với thứ tiếng mà thỉnh thoảng ba cậu dùng khi nghe một cuộc điện thoại quan trọng hay khi cậu bạn Minwoo cùng lớp khoe khoang vài từ mới học được ở lớp học thêm ngoại ngữ của nó. Seonghyeon hoàn toàn không hiểu chữ nào nhưng nhìn khuôn mặt thoáng buồn của Wooju sau câu nói ấy, cậu chợt cảm thấy bất bình thay. Seonghyeon kéo lấy vạt áo ông Park, khó hiểu hỏi:
"Sao con làm rơi banh mà chú lại mắng bạn ạ?"
Ba của Wooju sững người, lúng túng không biết phải giải thích với cậu nhóc sáu tuổi như thế nào. Park Wooju đang đứng bên cạnh có vẻ lờ mờ đoán được ý Seonghyeon, anh vội khua tay, lắp bắp giải thích bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi:
"Không... ý mình là... các bạn... có vẻ không... không thích Wooju."
Seonghyeon ngớ người một giây rồi vỡ lẽ. Chẳng nói chẳng rằng, cậu nắm chặt tay Wooju rồi kéo người bạn hàng xóm mới đi về phía đám trẻ đang tụ tập ở sân chơi đằng kia.
"Bạn chỉ đi, đứa nào đã ăn hiếp bạn?"
Rốt cuộc hôm đó Seonghyeon không bị bố mẹ mắng vì tội quên cảm ơn mà bị gia đình xách tai đi xin lỗi từng nhà, vì dám doạ đám trẻ chơi trong công viên chiều hôm đó sợ chết khiếp.
Tối đó tại nhà họ Park, mẹ Wooju lo lắng khi nghe chồng kể lại rằng con trai cảm thấy không hoà nhập được với môi trường mới. Bà định cất lời an ủi thì Wooju đã cười tít cả mắt, hào hứng khoe:
"Không sao ạ. Tuy các bạn có vẻ không thích con nhưng em Seonghyeonie nói thích con lắm ạ!"
Cuộc gặp mặt đầu tiên là tình cờ, muốn duy trì và phát triển nó cần có sự nỗ lực từ hai phía. Park Wooju và Eom Seonghyeon của những năm tháng lên sáu, lên bảy sẽ chẳng hiểu nổi vì sao mối quan hệ được gắn kết từ thuở thơ ấu này lại đang dần đổ vỡ trong tương lai, ngay cả khi tình cờ gặp nhau như ngày hôm nay, họ cũng không còn thiết tha nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co