Truyen3h.Co

Marseong | Ái mẫn

🐰🦊

chanchag10

P/s: bài hát tạo mood cho mình viết truyện này là "Làm Sao Nói Rằng Tôi Không Yêu Em" - Công Diễn 5 của chị Tăng Bái Từ x Trang Pháp
Mọi người có thể thử bật bài hát lên và đọc lại lần nữa để có thể cảm nhận được đúng cảm xúc của bộ truyện này nhennnnn

——————————————————————————-

Seonghyeon và Martin lớn lên cùng nhau trong cái thế giới chật hẹp mà hào nhoáng của một công ty giải trí. Từ những năm tháng thực tập sinh vô danh, ngủ gật trên sàn phòng tập lúc ba bốn giờ sáng, đến khi cùng đứng trên sân khấu debut dưới ánh đèn rực rỡ. Martin hơn cậu một tuổi, là leader của nhóm, là người luôn đi trước một bước để gánh lấy phần khó khăn nhất, và cũng là người duy nhất khiến trái tim ương bướng của Seonghyeon chịu mềm lòng.

Seonghyeon không nhớ rõ mình đã thích anh từ lúc nào. Không phải kiểu nhớ như nhớ một bài hát, một ngày cụ thể, hay một khoảnh khắc có thể gọi tên. Tình cảm ấy đến không có hồi trống báo hiệu, nó chỉ lặng lẽ ngấm vào người cậu như nước thấm vào đất, từ từ, đều đặn, đến khi cậu nhận ra thì đất đã ướt đẫm từ lâu rồi.

Có lẽ là từ cái đêm Martin lặng lẽ đắp lại chiếc chăn bị cậu đá văng ra giữa sàn tập mà không nói một lời, rồi quay lại bàn mình ngồi như không có chuyện gì. Hay từ cái lần anh kiên nhẫn cậu chỉ từng nốt nhạc, kiên nhẫn không phải vì bổn phận của một leader mà vì anh thật sự muốn cậu hiểu, muốn cậu giỏi, muốn cậu không phải đứng lại phía sau một mình. Hoặc có thể là từ buổi chiều cậu ngồi thẫn thờ trong góc phòng tập sau khi bị chê bai tơi tả trước cả nhóm thực tập sinh, nghĩ rằng chẳng ai để ý, thế mà Martin vẫn đến ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ đẩy sang cho cậu một hộp sữa còn lạnh, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu và nói, "Chỉ cần ngày mai tốt hơn hôm nay là được. Mỗi ngày tốt hơn một tí. Đừng tự áp lực bản thân quá." Không phải câu an ủi hoa mỹ, không phải lời khen rỗng tuếch. Chỉ là sự thật, được nói bằng giọng của người tin cậu sẽ đứng dậy được.
Cậu chỉ biết, đến khi nhận ra thì trái tim mình đã thuộc về anh từ bao giờ, không còn đường rút lui.

Seonghyeon vốn là người bướng bỉnh, chỉ chịu chấp nhận sự ưu tiên số một, ghét nhất là làm phương án dự phòng cho bất kỳ ai. Vậy mà với Martin, cậu sẵn lòng làm lựa chọn thứ hai, thứ ba, miễn là trong ánh mắt anh vẫn có cậu. Cậu biết rõ, giữa hai người con trai trong cùng một nhóm nhạc thần tượng, thứ tình cảm này là điều cấm kỵ với công ty, với người hâm mộ, với cả xã hội ngoài kia. Nhưng trái tim nào có chịu nghe lời lý trí, nó cứ đập loạn nhịp mỗi khi Martin cười với cậu, mỗi khi bàn tay ấm áp ấy đặt lên đầu cậu xoa nhẹ như một thói quen.

Điều khiến Seonghyeon vừa yêu vừa giận chính là sự tử tế của Martin. Anh không phải kiểu tử tế bề ngoài, giữ ý vì bổn phận hay vì để xây dựng hình ảnh bản thân. Mà là kiểu tử tế từ trong cốt tủy, không cần ai nhìn, không cần ai công nhận. Anh nhớ tên từng người nhân viên hậu trường cũng như thường xuyên gửi lời cảm ơn đến anh chị nhân viên vì đã hỗ trợ nhóm trong những lần biểu diễn. Anh không bao giờ để ai đứng gánh vác công việc một mình, dù đó là việc của anh hay không. Khi cả nhóm mệt lả sau giờ tập khuya, anh là người cuối cùng rời phòng, không phải vì tỏ ra chăm chỉ, hay là trách nhiệm mà công ty bắt anh làm mà chỉ đơn giản là vì anh muốn chắc chắn rằng không ai bỏ quên đồ đạc, không ai về một mình trong bóng tối. Những điều nhỏ nhặt như thế, người khác có thể không để ý, nhưng Seonghyeon để ý hết. Cậu để ý hết và cậu không thể ngừng để ý.

Với Seonghyeon, Martin còn hơn thế nữa. Anh là người duy nhất chưa bao giờ tỏ ra khó chịu trước tính cách bướng bỉnh, đôi phần khó ương ngạnh của cậu. Những lúc Seonghyeon nổi nóng vô cớ, Martin không đáp lại bằng sự trách móc hay nghiêm khắc của một leader, chỉ đứng đó cười, cho cậu thời gian để cậu ổn định cảm xúc và sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện. Những lúc cậu tự nghi ngờ năng lực bản thân, anh không ném cho cậu những câu động viên sáo rỗng, anh chỉ ngồi xuống, kể lại từng điều cụ thể cậu đã làm được, từng thứ anh thấy ở cậu mà cậu không thấy ở bản thân mình. Và cứ thế, hình ảnh của anh lại ngày càng khắc sâu vào trái tim tuổi 17 non nớt của cậu.

Một leader đáng tin cậy, một nơi trú ẩn an toàn - những cách gọi ấy đúng nhưng chưa đủ. Với Seonghyeon, Martin là người mà cậu không cần phải giải thích mình đang nghĩ gì, không cần phải gồng lên hay thu mình lại. Là người duy nhất khiến cậu, một đứa quen tự mình xoay xở, lại muốn dựa vào.
Nhưng cũng chính vì anh có nhân cách đáng quý như vậy, anh đối xử tốt với tất cả mọi người, nên cậu không thể nào khẳng định được vị trí đặc biệt của mình trong lòng anh. Cứ độ hai ba ngày, cậu lại âm thầm trải qua một cơn ghen không tên. Cậu lén vào mạng xã hội, gõ tìm hashtag "Marseong", say sưa xem các video người hâm mộ edit cảnh hai người đứng cạnh nhau, rồi cười tủm tỉm một mình. Cậu cũng không quên chặn hết những hashtag ghép đôi Martin với người khác. Nói cậu trẻ con cũng được, cậu mặc kệ, dù sao cậu cũng không muốn tự ngược bản thân. Có những đêm cậu trằn trọc thật lâu khi vô tình lướt phải đoạn video Martin nắm tay, ôm vai một thành viên khác đầy thân mật trên sân khấu. Cái nhìn quen thuộc, ấm áp đó, cậu cũng từng được nhận, vậy mà nhìn anh dành nó cho người khác, tim cậu vẫn nhói lên theo cách cậu chẳng thể giải thích. Cậu biết cảm xúc này là hoàn toàn không nên có, bởi lẽ tất cả đều là thành viên, anh em thân thiết của cậu, nhưng mà làm sao đây, cậu thật lòng thích anh Martin vô cùng.

Lý trí bảo cậu phải dừng lại, nhưng trái tim lại không nghe theo. Hai bên cứ giằng co nhau mỗi ngày, khiến đôi khi cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Yêu đơn phương thực sự đau khổ quá mà.

Hôm ấy, tâm trạng Seonghyeon chẳng tốt chút nào. Tối hôm trước, cậu bật nhạc để vào tắm, vậy mà danh sách phát ngẫu nhiên lại phát đúng một loạt bài hát về tình đơn phương. Cậu cứ thế vừa tắm vừa chìm trong giai điệu, rồi liên tưởng đến chính hoàn cảnh của mình. Đang ở độ tuổi mà trái tim rạo rực nhất với những rung động đầu đời, cậu lại phải chôn chặt tình cảm của mình trong lồng ngực. Cậu sợ nếu nói ra, tình bạn thân thiết giữa cậu và anh sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Sợ tình cảm của mình sẽ khiến anh khó xử, sợ người hâm mộ quay lưng nếu biết cậu thầm thương một người đồng giới trong nhóm, sợ cả ánh nhìn của dư luận ngoài kia.

Nước mắt cứ thế rơi từng giọt xuống làn nước ấm. Seonghyeon đau lòng cho mối tình đầu đời của mình, đau cả cho chính bản thân khi nhận ra mình đang đứng trước một thứ tình cảm không có lối ra. Cậu cũng chẳng biết tình yêu cũng có thể gây đau lòng đến thế. Cậu chỉ biết, đây là lần đầu cậu phải lòng ai đó thật sự, và người cậu phải lòng lại là người tốt đẹp đến mức khiến cậu không thể ghét, không thể quên, không có cách nào để ngừng yêu.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Cốc cốc cốc."

"Ai đấy?" - Seonghyeon vội vàng quệt nước mắt, cố gắng chỉnh lại giọng cho bình thường.

"Anh đây. Em vào phòng tắm gần một tiếng rồi đấy. Đừng ngâm nước nữa, lau người nhanh ra kẻo cảm lạnh. Anh mua Acai, để trên bàn cho em rồi đấy." - giọng Martin vọng vào, dịu dàng như mọi khi.

"Vâng, em biết rồi, em ra ngay đây ạ." - Seonghyeon đáp lí nhí.

Tại sao không thích mình mà cứ để ý đến mình như vậy, cậu lẩm bẩm trong đầu. Không biết anh có ý thức được không, rằng mỗi hành đồng quan tâm của anh dù nhỏ nhặt, khiến cậu lại có thêm lí do để không thể ngừng thích anh. Tuy trách móc là vậy, nhưng trong lòng cậu vui vẻ vô cùng. Ai đời được crush quan tâm, lại không vui cho được chứ. Cậu vội vàng lau người, chạy ra ngoài, mặc kệ mái tóc còn ướt nước nhỏ tong tong xuống vai áo.

Thấy vậy, Martin chỉ cười bất lực, vừa cằn nhằn vừa lấy máy sấy tóc:

"Thằng nhóc này, bao giờ mới để anh bớt lo được đây?"

Bàn tay anh nhẹ nhàng vừa sấy vừa massage da đầu cho cậu. Seonghyeon tận hưởng sự chiều chuộng ấy đến mức tự cười khờ như một đứa trẻ.

"Cười gì đấy?" - Martin cúi xuống hỏi, ánh mắt tò mò.

"Kệ em." - cậu cố nâng giọng để giấu đi sự bối rối, tim đập nhanh hẳn vì khoảng cách quá gần.

Đêm đó, cơn sốt âm thầm ập đến với Seonghyeon. Toàn thân cậu nóng ran, nhức mỏi, nhưng đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng, cậu không muốn đánh thức Martin và Keonho - hai người bạn cùng phòng ký túc xá. Cậu cắn răng chịu đựng, lặng lẽ ngồi dậy lục tìm thuốc trong ngăn kéo. Trong khoảnh khắc mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần ấy, cậu bỗng nhớ mẹ. Ngày còn ở nhà, mỗi lần ốm đều có mẹ kề bên chăm sóc, từ bưng cháo đến đút thuốc. Rồi mẹ sẽ dỗ dành cậu, kiên nhẫn dỗ cậu ăn từng muỗng cháo, chăm sóc cậu tỉ mẩn. Từ ngày làm thực tập sinh, việc ấy dần được Martin thay thế, nên đã lâu lắm rồi cậu mới phải tự mình chật vật như thế này.

Nước mắt tủi thân rơi xuống từ lúc nào không hay. Đứng nép vào một góc tủ, Seonghyeon lặng lẽ thút thít.

"Eom à, em sao vậy?"

Seonghyeon giật mình, tự trách bản thân vì gây ra tiếng động làm phiền giấc ngủ của anh. Cậu vội lau nước mắt, định quay lại bảo anh ngủ tiếp, nhưng bất ngờ thấy bóng dáng cao lớn của Martin đã đứng sừng sững ngay trước mặt mình từ khi nào. Khoảng cách quá gần ấy khiến Seonghyeon đứng hình, quên mất luôn điều cậu định nói.

"Eom à, sao em khóc vậy?" - Martin nhìn thấy giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi cậu, giọng đầy lo lắng.

Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy, rồi áp tay lên trán cậu đang nóng hổi.

"Gì đây, sao lại nóng thế này? Anh đã bảo em tắm nhanh thôi mà. Giờ sốt rồi này." - Martin cuống quýt dìu cậu ngồi xuống, rồi tất tả đi tìm thuốc, lấy nước ấm.

Seonghyeon đơ người, xấu hổ vì khóc lén còn bị người mình thích bắt gặp. Cậu nghĩ cậu sẽ không chết vì sốt mà chết vì quê mất. Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, uống hết chỗ thuốc Martin chuẩn bị. Bỗng người bên cạnh bật cười khẽ.

"Anh cười gì đấy? Có gì đáng cười đâu." - Seonghyeon thẹn quá hóa giận.

"Ừ, chẳng có gì đáng cười cả. Chỉ là thấy em trai anh đáng yêu quá thôi." - Martin cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu dỗ dành. "Ốm sao không gọi anh, đứng một góc thút thít thế này, biết anh lo lắm không?"

"Xì, em chả thèm." - Seonghyeon đáp, nhưng mặt đã nóng ran cả lên.

Cậu cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng cậu đã gào thét cả trăm lần. Trời ơi, thật sự là phạm quy mà,  Tại sao coi cậu là anh em mà lại đối xử với cậu dịu dàng như vậy chứ, cậu ngại muốn độn thổ luôn rồi. Nếu sàn nhà là đất thì có lẽ giờ đã bị chân cậu đào thành một cái hố lớn để tự nhảy xuống rồi. May mà gương mặt cậu đã đỏ sẵn vì sốt, nếu không có lẽ Martin đã nhận ra cậu đang bối rối đến mức nào. Thẹn quá, cậu liền đẩy anh lên giường, giục đi ngủ.

"Anh đợi em ngủ rồi anh mới ngủ. Giờ không lên giường ngủ là anh thức cùng em luôn đấy." - Martin "đe dọa".

"Xì, biết rồi, ông cụ non." - Seonghyeon lí nhí.

Trong lòng cậu lúc này ấm áp lạ thường. May mắn là Martin không hỏi lý do vì sao cậu khóc, chứ nếu hỏi, cậu cũng chẳng biết phải trả lời sao. Chẳng lẽ thú nhận rằng vì nhớ mẹ, và vì đơn phương thích anh nên mới thút thít một mình. Cậu nhìn Martin đang loay hoay thu dọn thuốc lại ngăn nắp, và lại nghĩ, đáng ra anh nên bớt tốt đi một chút thôi. Bớt đến mức vừa đủ để cậu ngừng thích anh, bớt đến mức vừa đủ để trái tim cậu không phải đập thình thịch mỗi khi được anh quan tâm như thế này mỗi ngày.
Thấy cậu trằn trọc mãi chưa vào giấc, Martin khẽ nhắc:

"Eom à, mau đi ngủ đi, mai mình còn buổi phỏng vấn tạp chí nữa. Em chưa ngủ, anh không yên tâm đâu."

"Vâng, em ngủ liền." - Seonghyeon vội đáp, giật mình vì cứ tưởng anh đã lên giường đi ngủ. Cậu nhắm mắt, để giấc ngủ cuốn mình đi trong niềm vui nho nhỏ vì được anh quan tâm chu đáo.

Sáng hôm sau, Seonghyeon khó nhọc mở mắt. Cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm, người cậu nhức mỏi, đầu nặng trĩu.

"Eom à, em thấy đỡ hơn chút nào chưa, sao người vẫn nóng hầm hập thế này?" - Martin chạy lại kiểm tra ngay khi thấy cậu tỉnh dậy, nhẹ nhàng áp tay vào trán cậu trán cậu.

"Hay để anh báo công ty cho em nghỉ hôm nay nhé?"

"Em không sao đâu. Hôm nay em vẫn đi phỏng vấn cùng mọi người được mà. Anh đừng lo quá, so với hôm qua em đỡ nhiều rồi, chỉ cần uống thêm thuốc là ổn thôi." - Seonghyeon trấn an, dù tình trạng thực tế chẳng ổn chút nào. Cậu thấy có lỗi, vì chính cậu đã tự ngâm mình trong phòng tắm gần một tiếng đến mức ốm.

Thấy Martin cứ nhìn chằm chằm, Seonghyeon bỗng mất tự nhiên.

"Em nói thật mà, anh không cần lo cho em đến vậy đâu. Em khỏe lắm." - cậu lí nhí.

"Em có biết cái mặt đỏ lựng với cái trán nóng hầm hập này đã bán đứng em rồi không?" - Martin nghiêm túc lên tiếng, rồi dịu giọng khuyên nhủ.

"Nghe anh, hôm nay ở nhà dưỡng bệnh đi. Em cứ cứng đầu mãi thế này, biết bao giờ mới khỏe được đây."

Seonghyeon lắc đầu nguầy nguậy, mắt bỗng ầng ậc nước khiến Martin luống cuống cả tay chân.

"Em sao vậy, anh xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng khóc mà." - Martin hốt hoảng.

Seonghyeon không muốn khóc, chỉ là hôm nay cơ thể mệt mỏi kéo theo tâm trạng cũng chẳng ổn định. Mỗi lần ốm, cậu vốn hay nũng nịu mẹ, vào ký túc xá rồi lại vô tình quen dựa dẫm vào Martin. Cậu không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà rơi nước mắt, bởi bình thường cậu vẫn luôn là đứa khá lì lợm, cứng đầu. Chỉ là khi ở cạnh người mình tin tưởng, cảm xúc cứ tự nhiên trào ra không kiểm soát được. Đây lại đúng giai đoạn quảng bá album debut quan trọng nhất, cậu không muốn vì cơn ốm vặt hay tình cảm đơn phương của riêng mình mà ảnh hưởng đến cả nhóm.

Thấy cậu dần bình tĩnh lại, Martin nhẹ nhàng đề nghị:

"Hay thế này nhé. Em vẫn đi phỏng vấn cùng cả nhóm sáng nay, nhưng nếu có yêu cầu hát live hay gì đó, em cứ để anh hát giúp phần của em, được không Eom?" - anh hỏi, thái độ cẩn trọng.

Seonghyeon ngước đôi mắt còn ầng ậc nước nhìn anh, khẽ gật đầu.

"Ngoan lắm. Giờ thì, anh chàng đẹp trai của tôi ơi, dậy vệ sinh cá nhân đi, anh vào nấu cháo. Ăn xong uống thuốc rồi mình ra chuẩn bị cho buổi phỏng vấn." - Martin dỗ dành, giọng đầy khích lệ.

"Cảm ơn anh, hyung à." - Seonghyeon lí nhí.

Bình thường cậu đâu khách sáo thế này, chỉ là vì anh đối xử với cậu quá tốt, đến mức cậu không thể cứ coi điều đó là hiển nhiên mà thản nhiên hưởng thụ được.

Suốt buổi phỏng vấn hôm ấy, Martin luôn để mắt đến cậu. Seonghyeon vẫn tận hưởng sự chăm sóc ấy, dù trong lòng vừa vui vừa khó chịu vì biết rõ mình sẽ càng khó dứt ra đoạn tình cảm đơn phương mà cậu dành cho anh hơn.

MC hỏi đủ điều xoay quanh đợt debut, mọi người đều trả lời trôi chảy. Seonghyeon lúc đầu cũng lo lắng, sợ trong trạng thái không tốt, cậu sẽ trả lời vụng về, nhưng Martin như hiểu ý, khéo léo đỡ lời giúp cậu trả lời từng câu hỏi suôn sẻ. Cho đến khi MC hỏi: "Thành viên yêu thích nhất trong nhóm là ai?" Cả nhóm sôi nổi hẳn lên, Keonho hét lên trêu chọc rằng Martin thích nhất là Juhoon.

Lòng Seonghyeon bỗng trĩu nặng. Đó là sự thật cậu vẫn luôn cố tránh né, dù trong lòng vẫn luôn để ý, vẫn luôn biết rõ Martin thích thành viên nào nhất. Chỉ là cậu cứ mãi tự dối lòng mình, chừng nào Martin chưa nói ra, cậu vẫn coi mình là người có vị trí quan trọng nhất trong lòng anh. Bởi anh đối xử với cậu tốt đến vậy, vẫn chiều theo tính cách ương ngạnh của cậu, vẫn kiên nhẫn cầm tay chỉ việc từng chút một trong sáng tác, vẫn không quản mệt nhọc chăm sóc cậu lúc ốm đau. Nhưng rồi cậu cũng đau lòng nhận ra, có lẽ với ai Martin cũng đối xử như thế cả.

Anh luôn bên cạnh động viên James những lúc cậu ấy cảm thấy lạc lõng giữa các thành viên nhỏ tuổi hơn, luôn chiều theo những trò nghịch ngợm trẻ con của Keonho, cũng không tiếc lời khen ngợi, cổ vũ Juhoon vì biết anh ấy chịu nhiều áp lực khi gia nhập nhóm muộn hơn các thành viên còn lại. Người anh mà cậu thầm thương chính là người tốt như vậy đấy. Tốt không có ngoại lệ, tốt không cần sự đáp lại, tốt đến mức đôi khi Seonghyeon muốn trách ông trời sao lại để một người như vậy tồn tại, rồi lại để cậu gặp anh, rồi lại để cậu thích anh đến mức này.

Seonghyeon biết, đây là cái hố tự mình đào ra, chẳng thể trách ai khác. Đã là tình cảm đồng giới, lại còn là tình cảm dành cho thành viên cùng nhóm. Ngay lúc này cậu chỉ ước mình có thể không phải nghe câu trả lời sắp tới. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần để nghe anh nói thích một người khác hơn mình. Cậu biết suy nghĩ ấy thật ích kỷ, nhưng cậu đã trót thích anh nhiều quá rồi.

"Thành viên em thích nhất là Juhoon ạ." - Martin lên tiếng.

"Haha, em biết ngay mà. Ai chẳng biết đó là tình đơn phương của anh Martin cơ chứ haha." - Keonho cười hưởng ứng. James ngồi cạnh cũng góp vui trêu chọc Juhoon.

Cậu ngồi một bên, dù cho tim đau thắt lại nhưng vẫn cố gắng cười hùa. Ngoài việc ấy ra thì giờ cậu chả biết làm gì hơn. Trái tim cậu thực sự đau lắm, đau vô cùng. Anh ấy là tình đầu của cậu, là người đầu tiên mà cậu thích, cậu cũng chẳng biết phải bày tỏ sự yêu thích với anh như nào cho đúng cả. Cậu chỉ là luôn xoay quanh anh, hướng mắt về anh và luôn coi anh như chỗ an toàn để dựa dẫm. Cậu thì lấy tư cách gì để ghen bây giờ, thành viên chung nhóm à hay là em trai cùng phòng ký túc xá. Anh xem cậu là em trai mà đối xử, vậy mà cậu luôn giữ những tình cảm không nên có với anh.

Cậu buồn quá, thực sự là đau quá đi mất, sao tình yêu lại đau khổ như vậy nhỉ. Đáng ra cậu không nên có những suy nghĩ, tình cảm quá phận với anh. giờ thì cậu lãnh hậu quả rồi. Tự cười thầm cho sự chật vật của mình ngay lúc này, nhưng cậu vẫn dùng hết sức để giữ được nụ cười chuyên nghiệp của mình ngay lúc này. Cậu không thể vì cậu, vì tình cảm không thể đưa ra ánh sáng này của mình mà làm ảnh hưởng đến cả nhóm được. Cậu tự bấm thật đau vào lòng bàn tay mình để không mất đi sự bình tĩnh. Cậu cứ thế tự bấm cho mình rớm máu khi nào cũng không biết. Chỉ là giờ vết thương ngoài da hay cơn sốt hôm qua đều không thể sánh bằng được nỗi đau trong lòng cậu lúc này.

Tình đơn phương khiến con người ta trở nên nhỏ bé và tự ti. Nó không ồn ào, không kịch tính, nó chỉ âm thầm gặm nhấm từ bên trong, khiến người ta phải học cách mỉm cười ngay cả khi trái tim đang rỉ máu, phải học cách vui lây hạnh phúc của người mình thương dành cho một ai khác.  Cậu cũng chỉ là một chàng trai 17 tuổi với những rung động đầu đời thôi mà. Ai mà nghĩ là cậu sẽ thực sự thích ai đó đến mức này chứ, đến mức dâng cả trái tim cho người ta rồi mà người ta còn không hay.

Hồi nhỏ xem phim tình cảm với mẹ, cậu còn tự hỏi tại sao vì tình yêu mà người ta điên cuồng đến thế. Giờ thì cậu hiểu rồi, hiểu được sự đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng đau đớn của nó. Có lẽ tình đầu chính là để bỏ lỡ. Cậu là nam, anh ấy cũng là nam, xã hội không thể chấp nhận. Cậu là idol, anh ấy cũng là idol, chưa kể công ty thì fan có lẽ cũng sẽ rời đi mất thôi. Mà dù cho vượt qua được định kiến hay sự ngăn cấm thì sao chứ, anh cũng đâu có thích cậu như cách mà cậu thích anh đâu chứ. Cậu đau lắm, đau vô cùng, tại sao ông trời lại để cậu phải lòng anh ấy chứ. Tim cậu thực sự sắp không chịu nổi rồi.

Suốt quãng đường từ nơi phỏng vấn trở về ký túc xá, Seonghyeon cố kìm nén hết sức để không bật khóc ngay tại chỗ. Hôm nay cậu thật sự rất mệt - mệt thể xác một thì đau đơn về trái tim lại là mười. Cảnh vật quen thuộc trên đường về bỗng nhuốm một màu buồn bã lạ thường, có lẽ vì chính tâm trạng của cậu đang u ám đến vậy. Các thành viên khác cũng nhận ra sự bất thường, nhưng đều nghĩ chỉ vì cậu còn đang sốt nên cũng không ai làm phiền, cứ để cậu yên lặng nhìn ra ngoài cửa kính.

Về đến ký túc xá, Seonghyeon lập tức chạy thẳng lên giường, úp mặt vào gối. Mọi người thấy cậu mệt nên cũng không rủ đi siêu thị nữa, chỉ hỏi cậu có muốn mua đồ ăn vặt gì không. Cậu chỉ lắc đầu, giọng nghẹt mũi nói mình không sao, chỉ là hơi mệt muốn nghỉ ngơi thôi. Keonho còn định trêu vài câu nhưng bị James kéo tay ra hiệu thôi đừng, có lẽ ai cũng nghĩ cậu đang khó ở vì cơn sốt chưa dứt hẳn.

"Tụi anh đi mua đồ chút xíu, em ở nhà nghỉ ngơi nhé. Có cần mua gì không?"

"Dạ không cần đâu ạ, mọi người đi cẩn thận." - Seonghyeon đáp, giọng cố giữ cho bình thường nhất có thể.

Cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn. Seonghyeon nằm im, tai vẫn còn ong ong tiếng cười đùa của mọi người vọng lại từ hành lang, rồi tắt lịm. Căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến đáng sợ. Cậu không biết Martin có đi cùng mọi người hay không, cũng không buồn nghĩ tới, chỉ biết rằng giờ phút này cậu muốn được một mình, muốn được trút hết những gì đang chất chứa trong lòng mà không cần phải gồng lên cười nữa.

Cậu úp mặt xuống gối, hai vai khẽ run lên theo từng nhịp thở đứt quãng. Nước mắt thấm ướt cả vỏ gối, mằn mặn, nóng hổi, như muốn rửa trôi đi cái cảm giác nghẹn ứ đã đè nặng lồng ngực cậu cả ngày hôm nay. Cậu khóc không thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc nhỏ rin rít thoát ra giữa hai hàm răng nghiến chặt.

"Tại sao chứ..." - cậu thì thầm, giọng vỡ vụn - "Tại sao anh cứ phải tốt với em như vậy... Tại sao anh không thể tệ đi một chút, ích kỷ đi một chút, để em còn có cớ mà ghét anh..."

Cậu nấc lên, tay nắm chặt lấy vỏ gối.

"Em ghét anh Martin lắm... Ghét anh dịu dàng, ghét anh ấm áp, ghét cả cái cách anh nhìn em như thể em là điều quý giá nhất... Ghét vì anh làm vậy mà em lại càng thích anh hơn..."

Những lời thì thầm vỡ vụn ấy, cậu tưởng chỉ có gối và bốn bức tường nghe thấy. Cậu đâu biết, ngoài phòng khách, Martin vẫn còn ở đó.

Anh vốn định đi cùng mọi người, nhưng đến cửa lại đổi ý, viện cớ còn việc phải hoàn thành bản phối dở dang để ở lại. Sự thật là từ lúc về đến ký túc xá, anh đã nhận ra Seonghyeon không ổn. Ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ suốt cả chặng đường, nụ cười gượng gạo lúc chào tạm biệt mọi người, tất cả đều khiến anh không thể yên tâm mà rời đi. Anh ngồi trong phòng khách, cây guitar đặt hờ trên đùi nhưng tâm trí chẳng còn để ý đến nốt nhạc nào, chỉ dỏng tai nghe ngóng động tĩnh từ phòng ngủ.

Rồi anh nghe thấy tiếng nấc.

Anh đứng dậy, định gõ cửa hỏi han, nhưng bàn tay vừa chạm đến nắm cửa thì khựng lại bởi giọng nói nghèn nghẹn vọng ra.

"...Em ghét anh Martin lắm..."

Anh đứng sững. Rồi từng câu, từng chữ tiếp theo rơi vào tai anh như những giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn lên hết lớp sóng này đến lớp sóng khác.

Martin không dám gõ cửa nữa. Anh đứng đó, một tay vẫn đặt trên nắm cửa, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trong đầu anh hiện lên hàng trăm mảnh ký ức vụn vặt suốt mấy năm qua, ánh mắt Seonghyeon mỗi khi anh đùa giỡn với người khác, sự im lặng bất thường của cậu mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm, cái cách cậu luôn tìm đến anh đầu tiên mỗi khi buồn bã hay tự ti. Từng mảnh ghép rời rạc ấy giờ đây bỗng khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, rõ ràng đến nhói lòng.

Anh lặng lẽ lùi lại, ngồi xuống ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu. Anh không biết phải đối diện với điều này thế nào. Trong lòng anh là một mớ hỗn độn của bất ngờ, của xót xa, và cả một nỗi áy náy mơ hồ mà anh chưa kịp gọi tên.

Tiếng khóc trong phòng dần thưa đi, rồi im bặt. Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng khẽ kẹt mở. Seonghyeon bước ra, mắt sưng húp, dáng đi loạng choạng vì cơn sốt vẫn chưa lui hẳn, định ra bếp lấy nước uống. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên sofa, cậu chết sững.

"A... anh Martin... anh chưa đi à." - giọng cậu lạc đi, hai chân theo bản năng lùi lại nửa bước, định quay người trốn vào phòng.

"Eom à."

Chỉ một tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng đủ khiến bước chân cậu khựng lại. Cậu đứng đó, lưng quay về phía anh, không dám động đậy, cũng không dám quay đầu lại.

"Lại đây ngồi với anh một lát được không?" - giọng anh trầm thấp, không có chút trách móc nào, chỉ là sự dịu dàng quen thuộc pha lẫn chút e dè.

Seonghyeon đứng chôn chân tại chỗ vài giây, tim đập loạn xạ. Cậu biết, anh đã nghe thấy hết rồi. Không còn đường nào để chạy trốn nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân, rồi chậm rãi quay người, bước đến ngồi xuống cách Martin một khoảng, ánh mắt cúi gằm xuống sàn nhà không dám nhìn thẳng vào anh.

Không gian chìm vào im lặng. Một sự im lặng nặng nề đến mức Seonghyeon có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, cũng như tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn trên vách. Cả hai cứ ngồi như vậy, không ai lên tiếng trước, ánh mắt thi thoảng chạm nhau rồi lại vội vã tránh đi.

Cuối cùng, Martin là người phá vỡ sự im lặng ấy.
"Em..." - anh ngập ngừng, rồi quyết định hỏi thẳng, ánh mắt nhìn cậu chân thành - "Em thực sự có tình cảm với anh à? Là.. là kiểu ấy đấy?"

Seonghyeon ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ấy trong một khoảnh khắc, rồi lại cúi xuống. Cậu không nói được lời nào, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Sau cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu chậm rãi nhưng dứt khoát, như thể đó là điều cậu đã chôn giấu quá lâu, giờ chỉ còn cách thừa nhận.

Không khí lại chìm vào im lặng, lần này còn ngột ngạt hơn trước. Seonghyeon siết chặt hai tay đặt trên đùi, các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu không dám nhìn phản ứng của Martin, chỉ sợ trong ánh mắt anh sẽ là sự ngại ngùng, xa cách, hay tệ hơn là ghê sợ.

"Em xin lỗi..." - cuối cùng cậu cũng lên tiếng trước, giọng run run - "Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này lâu như vậy. Em không muốn anh vì em mà cảm thấy áp lực hay khó xử đâu. Anh... anh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra được không? Em sẽ cố gắng ngừng thích anh, thật đấy..."

Câu nói cuối cùng vỡ ra trong run rẩy. Seonghyeon cắn chặt môi dưới, cố không để giọng mình lạc thêm nữa.

Martin nhìn cậu, ánh mắt anh lúc này phức tạp vô cùng, có xót xa, có bối rối, và có cả một sự dịu dàng không hề suy giảm dù chỉ một chút. Anh nhìn Seonghyeon chăm chú đến mức cậu cảm thấy ngượng ngùng, đôi vai khẽ thu lại như muốn thu nhỏ bản thân.

"Anh..." - Martin mở miệng, nhưng rồi lại khẽ lắc đầu, như thể sợ lời định nói ra chưa đủ chín chắn, hoặc cẩn thận sẽ vô tình làm cậu tổn thương.

"Cho anh thêm thời gian được không, Eom? Anh cần suy nghĩ về chuyện này thật kỹ. Bây giờ thì... thú thật là anh cũng chưa biết phải đối diện với nó thế nào nữa."

Giọng anh không hề có ý trách móc hay xa lánh, chỉ là sự thành thật chân chất của một người đang cố gắng cẩn trọng với cảm xúc của người khác, kể cả khi chính bản thân anh cũng đang rối bời.

Seonghyeon gật đầu, không dám nói thêm gì. Cậu đứng dậy, lí nhí một câu "Em đi vào phòng trước" rồi gần như chạy về phòng, đóng cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa gỗ mà thở dốc. Đêm đó, cả hai người, ở hai đầu căn phòng khác nhau, đều trằn trọc không sao chợp mắt nổi.

Mười hai giờ đêm. Seonghyeon nằm co người lại trên chiếc giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà tối om. Cậu đã thử đếm cừu, thử nghe nhạc nhẹ, thậm chí thử nhắm mắt thật chặt giả vờ ngủ, nhưng đầu óc cứ quay cuồng với hình ảnh ánh mắt phức tạp của Martin lúc chiều, với câu nói "cho anh thời gian" cứ văng vẳng mãi không thôi.

Cậu nghe tiếng cửa phòng khẽ mở, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Cậu giả vờ nhắm mắt, nhưng nhịp tim đã sớm phản bội cậu, đập nhanh đến mức cậu sợ Martin có thể nghe thấy.

Martin không bật đèn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống sàn nhà, ngay cạnh đầu giường cậu, lưng tựa vào thành giường. Ánh sáng mờ nhạt từ khe cửa sổ hắt vào, đủ để Seonghyeon nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy qua khe mắt hé mở.

"Anh biết em chưa ngủ mà." - Martin khẽ lên tiếng, giọng trầm và dịu dàng như thường lệ.

"Dậy nói chuyện với anh một chút được không?"

Seonghyeon từ từ ngồi dậy, kéo chăn quấn quanh người. Cậu nhìn xuống bóng lưng Martin, không biết nên mở lời thế nào.

Martin không vội. Anh ngồi như thế trong một lúc, ánh mắt nhìn ra khoảng tối trước mặt, như đang tự sắp xếp lại những điều muốn nói. Rồi anh lên tiếng, giọng nhuốm chút hoài niệm:

"Em còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp em không?"

"Nhớ." - Seonghyeon đáp, giọng còn hơi khàn khàn.

"Hồi đó anh đứng ở đầu hành lang, nhìn tụi em đến như kiểu đang kiểm tra hàng hóa vậy."

Martin bật cười. "Ơ, anh đâu có thế."

"Có. Anh còn nhìn em từ đầu tới chân rồi quay đi không thèm chào nữa."

"Là anh đang quan sát thôi." - Martin đính chính, giọng vẫn còn cười.

"Hồi đó em đứng nép sau lưng quản lý, mắt nhìn quanh quất, sợ sệt nhưng vẫn cố ưỡn ngực ra vẻ không sợ gì cả. Lúc đó anh đã nghĩ, đứa này cứng đầu lắm đây."

"Thì đúng rồi còn gì."

"Nhưng cũng chăm chỉ nhất trong đám." - giọng Martin trầm xuống, chân thành hơn.

"Có lần gần mười giờ đêm anh quay lại lấy điện thoại bỏ quên, thấy em vẫn đang tập một mình. Không phải cả bài, chỉ có bốn nhịp. Cứ bốn nhịp đó thôi, em tập đi tập lại suốt."

Seonghyeon im lặng. Cậu không nhớ Martin đã nhìn thấy cảnh đó, cứ tưởng hôm ấy mình một mình.

"Lúc đó anh không vào." - Martin tiếp lời, nhẹ nhàng.

"Vì anh biết em không muốn bị nhìn thấy lúc chưa làm được. Em là kiểu người như vậy mà."

Seonghyeon ngước nhìn bóng lưng anh trong bóng tối. Không ngờ anh để ý nhiều đến thế. Không ngờ anh hiểu cậu nhiều đến thế mà không nói ra.

"Rồi sau đó tụi mình bắt đầu làm nhạc cùng nhau." - Martin tiếp tục, giọng anh ấm áp hẳn lên.

"Đôi lúc anh hay bị bí ý tưởng, ngồi nhìn màn hình suốt mấy tiếng đồng hồ, thử đi thử lại vẫn không thể ra giai điệu phù hợp. Vậy mà em chạy lại, ngồi nhìn anh suốt mấy chục phút, rồi góp ý cho anh, vậy mà thực sự lại hợp bài hát vô cùng. Lúc đó anh nghĩ, thằng bé này tương lai sẽ rất triển vọng "

"Anh chưa nói với em chuyện này bao giờ." - Seonghyeon khẽ nói.

"Ừ." - Martin nhận, không giải thích thêm.

Cả hai im lặng một lúc. Không phải sự im lặng ngột ngạt như buổi chiều, mà là kiểu im lặng của hai người đang cùng nhìn về một phía, không cần nói thêm gì cũng hiểu nhau.

Rồi Martin khẽ xoay người lại, ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt anh trong đêm tối vẫn ánh lên sự chân thành không lẫn vào đâu được.

"Về chuyện tình cảm của em..." - anh nói, giọng chậm rãi và thận trọng từng chữ một.

"Thật lòng mà nói, anh cũng không biết phải xử lý thế nào cho đúng. Nhưng có một điều anh chắc chắn, anh thật sự cảm ơn em, Eom à. Cảm ơn vì em đã dành tình cảm cho anh. Đó là một điều rất đáng quý, không phải ai cũng có đủ can đảm để giữ tình cảm ấy trong lòng lâu như vậy mà không để nó làm tổn thương người khác."

Seonghyeon nghe đến đây, khóe mắt đã bắt đầu cay xè, nhưng cậu vẫn cố nén lại, chỉ im lặng lắng nghe.
"Vì vậy, đừng vì anh mà cảm thấy tự ti về bản thân mình, được không?" - Martin tiếp tục, giọng anh tha thiết.

"Việc em dám yêu, dám đối diện thẳng thắn với cảm xúc của chính mình, đó là điều rất dũng cảm. Đừng để bất kỳ định kiến nào, hay ánh mắt của người ngoài định nghĩa con người em là ai."

Nước mắt Seonghyeon lăn dài, lặng lẽ rơi xuống tấm chăn quấn quanh người. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ, sợ rằng nếu mở miệng thì giọng mình sẽ vỡ òa mất.

Martin nhìn cậu, rồi tiếp tục, giọng anh trầm xuống, có chút ngập ngừng hơn.

"Còn về phần anh... anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi, Eom à. Bởi vì đối với anh, em vẫn luôn là một người em trai vô cùng thân thiết và đáng quý. Anh không dám hứa hẹn điều gì viển vông, vì như vậy là không công bằng với cảm xúc của em. Anh chỉ có thể nói thật rằng, ngay lúc này, anh chưa thể đáp lại tình cảm ấy theo cách mà em mong muốn."

Mỗi lời nói ra, Seonghyeon cảm thấy như có một mũi kim nhỏ châm vào tim mình, đau nhưng không hề bất ngờ. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều này từ rất lâu rồi, chỉ là khi nó thực sự đến, nỗi đau vẫn không vì thế mà giảm bớt.

"Anh cũng muốn em biết..." - Martin nói tiếp, giọng anh càng lúc càng nhỏ lại.

"Lúc nãy nghe được em nói chuyện một mình trong phòng, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Việc anh nói Juhoon là thành viên yêu thích nhất, em đừng nghĩ ngợi quá về điều đó. Em biết đấy, Juhoon là người vào nhóm sau cùng, anh nhận ra cậu ấy luôn có chút tự ti so với mọi người, sợ mình không hòa nhập được, sợ mình không bắt kịp các thành viên khác. Cho nên anh mới thường dành nhiều lời khen, nhiều sự quan tâm hơn cho cậu ấy một chút, để cậu ấy có thêm tự tin thôi. Tất cả đều chỉ là tình cảm anh em trong nhóm, không có gì vượt quá giới hạn đó cả."

Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng có chút áy náy.

"Còn riêng với em... anh nghĩ anh đã đối xử với em đặc biệt hơn những người khác thật. Chỉ là kiểu đặc biệt đó, trong lòng anh, vẫn luôn dừng lại ở vị trí của một người anh dành cho em trai mình mà thôi. Anh xin lỗi nếu như sự quan tâm của anh đã vô tình khiến tình cảm của em ngày một lớn hơn."

Đến đây, giọng Martin khẽ run lên. Trong bóng tối lờ mờ, Seonghyeon nhìn thấy ánh mắt anh cũng đang ngân ngấn nước, dù anh cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể.

"Anh thật sự xin lỗi, Eom à." - Martin nói, giọng nghẹn lại.

"Anh xin em hãy thông cảm cho anh."

Seonghyeon nhìn anh - người luôn mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa vững chãi cho cả nhóm, giờ đây cũng đang run rẩy vì những lời nói chân thành dành cho cậu.

Trái tim cậu đau đến mức tưởng như không thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng đồng thời, một cảm giác ấm áp lạ kỳ cũng len lỏi vào trong đó. Ít nhất, anh đã không né tránh cậu, không xa lánh cậu, mà chọn cách đối diện thẳng thắn và chân thành nhất có thể. Kể cả khi anh từ chối, anh vẫn làm điều đó theo cách đẹp đẽ nhất, theo cách mà ngay cả trái tim đang đau của cậu cũng không thể trách anh được.

Đó là Martin. Tốt đến mức như vậy, ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.

Cậu lặng lẽ bước xuống giường, ngồi xuống sàn nhà bên cạnh Martin, khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút so với ban chiều.

"Anh đừng xin lỗi nữa." - Seonghyeon lên tiếng, giọng cậu đã bình tĩnh hơn nhiều so với cậu nghĩ.

"Người nên xin lỗi là em mới đúng. Em xin lỗi vì đã để tình cảm của mình chi phối quá nhiều, xin lỗi vì đã khiến anh phải mệt lòng suy nghĩ vì em như vậy."
Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng mình không run rẩy thêm nữa.

"Em chỉ mong anh đừng vì tình cảm của em mà cảm thấy áp lực hay gò bó gì cả. Anh cứ tiếp tục đối xử với em như bình thường được không? Coi như... coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra vậy."

Nói đến đây, cậu cố nặn ra một nụ cười, dù khóe mắt vẫn còn ướt. Cậu không muốn Martin phải day dứt thêm vì mình nữa, không muốn người mình thương phải khó xử chỉ vì những tình cảm mà cậu không thể kiểm soát được.

Thấy bầu không khí có phần trĩu nặng, Seonghyeon liền cố tình đánh trống lảng.

"À mà anh này." - giọng cậu cố tỏ ra tươi tỉnh.

"Anh nhớ cái hồi anh tập đoạn rap đó không, cái đoạn có mấy từ khó phát âm liên tiếp ấy. Vấp lưỡi kinh khủng luôn."

Martin bật cười nhẹ. "Cái nào, anh có nhiều đoạn vấp lưỡi lắm."

"Thì đó, nhiều đến mức em không nhớ cái nào nữa." - Seonghyeon cười theo, giọng bắt đầu tự nhiên hơn

"Nhưng mà hồi đó anh vẫn cứ tập. Cả nhóm về hết rồi mà anh vẫn ngồi một mình trong phòng thu, em đi ngang thấy, vào hỏi anh đang làm gì, anh bảo còn một chỗ chưa ổn."

"Ừ, anh nhớ." - Martin gật đầu, giọng trầm xuống - "Em đã vào ngồi cùng anh hôm đó."

"Vì anh nhìn tội lắm." - Seonghyeon nhún vai, cố nói tỉnh bơ.

"Một mình trong phòng thu, đèn tối, mặt mày căng thẳng. Em vào ngồi cho anh bớt căng thôi."

"Rồi em ngủ gật trên bàn lúc nào không hay."

"Thì không phải anh kể em nghe ba cái chuyện lý thuyết âm nhạc nghe chán mà em muốn ngủ luôn á." - Seonghyeon phản bác, nhưng giọng đã bắt đầu có chút cười.

"Anh giải thích về mixing mà giọng cứ đều đều như đang đọc sách giáo khoa. Ngủ là phải."

Martin thật sự bật cười lần này, tiếng cười nhẹ nhõm vang lên trong căn phòng tối. "Thế mà sau đó em đòi anh dạy làm beat."

"Vì hóa ra anh giỏi thật." - Seonghyeon nhìn xuống tay mình, giọng khẽ lại.

"Lúc đó em mới biết là mình còn thua xa anh nhiều lắm. Nhưng anh không làm em thấy kém, anh chỉ làm em muốn cố hơn."

Cả hai lại im lặng, nhưng lần này là sự im lặng khác, nhẹ hơn, như thể mọi thứ đã được đặt xuống đúng chỗ của nó.

Martin đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như mọi lần.

"Thời gian qua chắc em đã chịu đựng vất vả lắm phải không." - anh nói, giọng trầm ấm.

"Cảm ơn em. Và cũng xin lỗi em nữa, đồ ngốc ạ."

Câu nói bất ngờ ấy khiến mắt Seonghyeon cay xè trở lại, suýt chút nữa nước mắt đã lại tuôn ra. Nhưng cậu cắn chặt môi, cố nuốt cảm xúc xuống, chỉ khẽ hừ một tiếng.

"Anh mới là đồ ngốc ấy." - cậu nói, giọng hơi nghẹn nhưng vẫn cố tỏ ra bướng bỉnh như thường ngày.

"Từ hôm nay, em sẽ giữ chặt tình cảm này trong lòng thật sâu, không để nó ảnh hưởng đến anh nữa đâu. Em không muốn vì em mà anh phải lo nghĩ thêm gì cả. Chỉ riêng việc làm leader thôi cũng đủ khiến anh áp lực lắm rồi, em không muốn trở thành gánh nặng cho anh nữa."

Martin nhìn cậu, trong mắt anh dường như có điều gì đó muốn nói nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ gật đầu, đứng dậy, vươn vai.

"Thôi, khuya rồi, ngủ đi em. Mai còn phải dậy sớm tập luyện đấy."

Anh bước về phía cửa, nhưng đi được vài bước thì Seonghyeon bất chợt gọi lại.

"Anh Martin."

Martin quay đầu lại nhìn cậu.

Seonghyeon ngồi trên sàn, ánh mắt cậu lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt, miệng cong lên thành một nụ cười tinh nghịch quen thuộc, dù khóe mắt vẫn còn vương chút ươn ướt.

"Chúc anh trở thành ông già cô đơn, ế chỏng ế chơ cả đời luôn."

Martin sững lại trong giây lát, rồi bật cười thành tiếng, một tiếng cười nhẹ nhõm và ấm áp vang lên trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya.

"Ừ, cảm ơn lời chúc phúc của em nha." - anh đáp lại, giọng đầy trìu mến, rồi khẽ lắc đầu quay người rời đi, khép cửa lại thật nhẹ phía sau lưng.

Seonghyeon ngồi lại một mình trong bóng tối, nhìn theo bóng dáng vừa khuất sau cánh cửa. Nước mắt lại lăn dài trên má, nhưng lần này, nó không còn mang theo vị đắng chát của sự tuyệt vọng như trước nữa. Tuy tình cảm của cậu không được hồi đáp, nhưng đâu đó trong lồng ngực, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Như thể tảng đá nặng trĩu đè lên tim cậu suốt một thời gian dài, giờ đã được đặt xuống.

Cậu hiểu rằng tình yêu vốn dĩ cần sự đồng thuận từ cả hai phía. Cậu tôn trọng Martin, tôn trọng cả những lời nói chân thành mà anh đã dành cho mình đêm nay - không né tránh, không giả vờ, chỉ có sự chân thành và ấm áp đến nao lòng.

Có lẽ phải mất rất lâu nữa, cậu mới có thể thật sự bước ra khỏi mối tình đơn phương này. Nhưng Seonghyeon biết chắc một điều - dù con đường phía trước còn dài và có thể còn nhiều đêm trằn trọc không ngủ được nữa, cậu sẽ không bao giờ hối hận vì đã từng thích một người tốt đẹp như Martin.
Cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu chìm vào giấc ngủ với một nụ cười nhẹ nhõm trên môi.

-hết-

———————————————————————————

Tui thích đọc cmt lắm, cũng tò mò cảm nhận của mng nên có gì mng cmt cho tui zui nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co