Truyen3h.Co

marseong | bế

(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

tfsimnsknn

seonghyeon có hơi phiền não.

chuyện là dạo này martin rất chăm chỉ tập gym, vai anh nở ra trông thấy, cơ bắp rõ ràng hơn, cơ bụng sắc nét hơn, ừm, ngực cũng to hơn nữa. mỗi lần anh cởi áo đi tắm sau buổi tập, seonghyeon đều sẽ quay mặt đi, mắt dán vào điện thoại, cố tỏ ra như bộ ngực đầy đặn của anh chẳng hề đập vào mắt nó.

tim nó đập thình thịch, seonghyeon không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy. có lẽ nó gay? hay do ở với đồng nghiệp lâu ngày, dần nảy sinh tình cảm kì lạ? seonghyeon chịu, nó chẳng muốn nghĩ.

mà martin thì sĩ, tập được tí cơ bắp, ngày nào cũng đứng trước mặt nó gồng bắp tay hỏi.

"hyeon ơi, nhìn anh đi này, bắp tay anh hôm nay to hơn hôm qua đúng không?"

seonghyeon chỉ ậm ừ cho qua, mặt vùi vào gối, nó quan tâm mấy đâu, bình thường nó làm người trung thực.

martin đâu có bỏ cuộc, mời gọi nó.

"sờ đi, cứng lắm, không tin em chạm vào mà xem."

anh vừa nói vừa gồng bắp tay lên, cơ bắp nổi cộm dưới lớp áo thun mỏng.

seonghyeon ngập ngừng, rồi run run đưa một ngón tay ra, chạm nhẹ vào bắp tay anh. nó cảm nhận được độ ấm, mịn trên da anh, bên dưới là từng thớ cơ rắn chắc. seonghyeon rụt tay lại như bị bỏng, mặt đỏ bừng.

"thấy chưa? được không? ngầu không?"

"không." seonghyeon đáp.

"em đừng có mà nói điêu."

martin cười tươi như được mùa, rồi lại tiếp tục soi gương. seonghyeon lén nhìn bóng lưng của anh nó trong gương, thấy những múi cơ lưng chạy dọc hai bên sống lưng, thấy bờ vai rộng và vòng eo thon. nó vội vàng quay đi, tim đập bụp bụp trong lồng ngực.

buổi chiều, cả nhóm vừa tập nhảy xong, ai nấy đều mệt lả cả người. seonghyeon đang nằm dài trên sofa phòng khách, mắt nhắm hờ, tay quạt quạt cái áo ướt mồ hôi dính vào ngực. martin từ phòng tập đi ra, người vẫn còn vương mùi nước hoa trộn lẫn mùi cơ thể nam tính, tóc bết vào trán. anh đứng trước mặt seonghyeon, hai tay chống hông, ngực lớn ưỡn ra, rồi bất ngờ tuyên bố.

"anh bế em nhé?"

seonghyeon mở mắt, nhất thời chưa load được câu hỏi. "bế gì ạ?"

"bế ấy, anh khỏe lên rồi, muốn thử xem bế được em không."

"?"

"anh bị vậy lâu chưa?"

james phì cười, suýt sặc. "martin, mày bế nó làm gì?"

"kệ em." martin hất cằm về phía seonghyeon. "thế em có cho anh bế không?"

"em không cho đâu," seonghyeon lập tức từ chối, mặt đỏ lên. "kỳ lắm."

"có sao đâu, bạn bè bế nhau bình thường mà em."

"không, em không cho mà."

martin xụ mặt, ủ rũ như con cún bự. anh chỉ nhún vai, rồi đi vào bếp lấy nước. seonghyeon thở phào, nhưng trong lòng lại thấy hơi hụt hẫng. chắc nó điên rồi, seonghyeon thế mà lại tò mò được martin bế thì sẽ thế nào nhỉ? nó cũng muốn anh bế nhưng mà bị bế trước mặt người khác thì xấu hổ chết. seonghyeon vẫn luôn nghĩ mình là trai thẳng, mà kể cả không, nó cũng là top, bị người ta bế công chúa quay vòng vòng thì còn đâu thể diện.

nhưng martin thì đâu vừa, anh vẫn muốn thử bế cho bằng được. chỗ nào có seonghyeon là có martin, anh sẽ dang tay ra và nói "cho anh bế đi". seonghyeon thì lần nào cũng lắc đầu, mặt đỏ lên, tìm cách lảng đi chỗ khác.

nhưng martin thế mà lại thông minh, anh nhận thấy một điều, những lần có người khác, thằng em yêu quý sẽ từ chối thẳng thừng, ngược lại, những lần chỉ có hai đứa, nó lại ngập ngừng, mắt nhìn đi chỗ khác, môi mím lại, miệng giật giật rồi mới thốt ra câu từ chối.

martin biết nó thích bỏ xừ ra, chẳng qua tính tình ương bướng lại cái tôi cao, muốn cái gì thì người ta phải nhận ra, còn mơ nó mới nói.

buổi tối nọ, sau khi juhoon và james đã về phòng riêng, keonho cũng đã đi tắm, chỉ còn martin và seonghyeon ngồi trong phòng. seonghyeon đang ngồi ở bàn học, cặm cụi viết viết gì đó. ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt nó, làm nổi bật hàng mi dài cong cong và đôi môi hơi chu ra vì tập trung. martin nằm trên giường, tay cầm điện thoại, nhưng mắt thì cứ liếc sang thằng em.

rồi anh đứng dậy, lại gần em.

"giờ không có ai ở đây, cho anh bế cái đi."

seonghyeon giật mình quay lại, tim đập nhanh hơn, cũng khá cám dỗ đấy. seonghyeon thật sự đã suy nghĩ cả tuần rồi.

nó ngập ngừng, rồi lí nhí nói. "một chút thôi đấy."

martin sáng mắt lên. "thật không? em đồng ý rồi nhé, không được đổi ý đâu đấy."

anh cúi xuống, một tay luồn ra sau lưng seonghyeon, một tay luồn dưới kheo chân, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên khỏi ghế. seonghyeon kêu lên một tiếng vì bất ngờ, hai tay theo bản năng vòng qua cổ martin, bám chặt lấy. người martin ấm áp lại rắn chắc, cơ bắp căng lên dưới lớp áo thun mỏng. nó được bế bổng lên nhẹ như bông.

"thấy chưa? anh bảo anh bế được mà." martin cười tươi, giọng đầy tự hào.

seonghyeon không nói gì. mặt nó đỏ bừng, tim đập thình thịch. nhưng mà cảm giác thích thật. cảm giác được bế lên thế này, được martin ôm trong vòng tay, thật sự rất dễ chịu làm nó có cảm giác an toàn kỳ lạ.

"em nhẹ thật đấy," martin nói, tay giữ em thật chặt. "ăn uống kiểu gì vậy hả? mai anh phải đè ra nhồi cơm mới được."

"anh bị dở à, ăn nhiều mặt em sưng, làm sao lên hình."

"vẫn xinh mà." xinh cái gì, bạn bè khen nhau xinh à?

"khối người có thấy em xinh đâu."

"anh thì anh thấy em ngon vãi." martin nhún vai, "ầy đừng hiểu lầm, thoại nó vậy mà."

rồi anh bắt đầu đi lại trong phòng, vẫn bế seonghyeon trên tay. anh đi một vòng quanh phòng, seonghyeon bám chặt lấy cổ nó, vừa ngại vừa thích. cái kiểu được bế đi vòng vòng thế này làm nó nhớ hồi bé được bố bế, nhưng mà cái đó khác, martin là anh nó, có phải bố nó đâu.

khi đi ngang qua gương, martin dừng lại. "nhìn kìa," nó nói, hất cằm về phía gương.

seonghyeon nhìn vào gương, thấy mình đang nằm gọn trong tay martin, chân thõng xuống, tay vòng qua cổ anh. để mà nói thì em thấy hai đứa cũng khá đẹp đô-

"hai đứa mình trông cũng đẹp đôi đấy nhỉ?" martin buột miệng.

seonghyeon đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai anh. "không! anh cứ nói mấy câu lạ lạ ấy."

"đùa thôi, đùa thôi." martin cười khúc khích.

thì cũng đẹp đôi đi, nhưng chúng nó là bạn mà, đẹp đôi cũng có làm được gì đâu.

ban đầu seonghyeon vẫn cự tuyệt kha khá, nhưng sau dần lại thấy nằm trong vòng tay người anh yêu quý cũng dễ chịu chẳng kém với cái giường thân yêu của nó.

ban ngày, trước mặt các thành viên khác, seonghyeon vẫn một mực từ chối. martin có đòi thế nào nó cũng lắc đầu, mặt đỏ ứng, rồi tìm cách lảng đi chỗ khác. nhưng tối đến, khi cửa phòng đã đóng, khi không còn ai nhìn thấy, nó lại ngoan ngoãn để anh bế lên.

trai thẳng chơi mấy trò mùi mẫn như vậy nhiều rồi cũng biến chất thôi.

bắt đầu bởi bản năng khoe mẽ của con đực rồi dần phát triển thành thói quen. martin sẽ nhấc bổng em bất cứ lúc nào anh muốn.

hôm đó khoảng mười một giờ đêm, seonghyeon đang ngồi trên sàn, dựa vào chân giường, mắt díp lại vì buồn ngủ. nó vừa tập nhảy cả ngày, người ê ẩm hết cả. martin thấy thế, quyết định giúp đỡ em trai thân mến một chút, anh cúi xuống bế nó lên, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống nệm giường êm ái. seonghyeon ú ớ mấy tiếng, nhưng không phản kháng, chỉ cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền.

martin đứng nhìn một lúc, nói thật thì khá cám dỗ đấy, ý anh là việc đặt lên đôi môi he hé ấy một nụ hôn ấy, rồi martin cúi xuống, kéo chăn lên đắp cho nó. xong đâu đấy, anh định quay về giường mình thì seonghyeon bất ngờ nắm lấy tay áo anh.

"anh ơi... ở lại đi."

martin mỉm cười, chỉ chờ có vậy, chui tọt vào chăn ấm, nằm xuống cạnh seonghyeon. hai đứa nằm đối diện nhau, gần đến mức martin có thể thấy từng sợi lông mi run run của đứa em xinh đẹp.

"ngủ đi." anh thì thầm.

seonghyeon không đáp, nó xoay người lại, vùi mặt vào ngực martin. con cáo con khẽ hừ hừ, có vẻ mục tiêu quá dễ rơi vào bẫy.

martin hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng vòng tay qua eo, kéo nó sát lại. họ nằm im như thế rất lâu, cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

sáng hôm sau, keonho quay về phòng sau một đêm lục tìm chìa khoá dự phòng, thấy cảnh tượng hai đứa ôm nhau ngủ trên cùng một giường. nó đứng chết trân ở cửa ba giây, rồi lẳng lặng đóng cửa lại, bước ra ngoài.

có lần martin thử nghiệm video tiktok mới xem được, anh đòi bế nó bằng một tay, giống mấy anh gymer ấy. seonghyeon sợ gần chết, bám chặt lấy cổ thằng anh, miệng la oai oái.

"anh thả em xuống! anh điên rồi! gãy tay bây giờ!"

"bế nổi, em nhẹ hều."

martin vừa nói vừa cười, tay kia còn giơ lên khoe cơ bắp, anh bế seonghyeon đi một vòng quanh phòng bằng một tay, rồi mới chịu thả xuống. seonghyeon vừa xuống đất là đấm nó tới tấp, nhưng martin chỉ cười khờ như bình thường.

seonghyeon biết quan hệ của chúng nó càng ngày càng quái quái, nhưng nó không biết ở chỗ nào.

seonghyeon vừa tắm xong, tóc ướt nhỏ giọt, khăn tắm quấn quanh thân hình bé nhỏ, đang loay hoay tìm dép thì martin từ đâu xuất hiện, bế thốc nó lên. seonghyeon kêu lên, tay giữ chặt khăn tắm, mặt đỏ như gấc.

"anh! em không mặc đồ!!!"

"có sao đâu, anh nhắm mắt lại rồi."

martin cười, mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn bế nó đi về phía giường. seonghyeon vừa ngại vừa tức, đấm thùm thụp vào vai anh, martin ngại gì đâu, cười khà khà.

lúc đặt nó xuống giường, martin mở mắt ra, nhìn thằng em trong cái khăn tắm ngắn trắng tinh, mặt đỏ bừng, môi ẩm, tóc ươn ướt dính vào má, xương quai xanh mỏng manh mềm mại hơi nước, cặp chân thon dài lồ lộ phía dưới lớp khăn.

nói không kích thích thì không phải đàn ông, tim martin đập thình thịch, mặt đỏ như cà chua, giả bộ lạnh mặt ném cho seonghyeon cái áo thun to đùng của mình.

"m-mặc vào đi, l-lạnh đấy."

ầy, đó là cách martin hiểu ra được rằng cảm xúc của mình với người em yêu quý có vẻ không được trong sáng cho lắm.

một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên giường xem video fan edit trên điện thoại. martin đang nằm dài, đầu gối lên đùi seonghyeon. seonghyeon ngồi dựa vào thành giường, một tay cầm điện thoại, một tay vô thức nghịch tóc martin. những ngón tay nó luồn vào mái tóc vàng mềm mại, xoa nhẹ da đầu martin. martin nhắm mắt lại, thở dài một tiếng đầy thoải mái.

rồi anh mở mắt ra, ngước lên nhìn seonghyeon. "em biết không, làm vậy dễ chịu lắm ấy."

"thế à?" seonghyeon cười nhẹ, tay vẫn tiếp tục xoa.

"ừa, anh buồn ngủ luôn." martin ngừng một chút, rồi bất ngờ ngồi dậy.

nó cứ thế cúi xuống, một tay luồn ra sau lưng, một tay luồn dưới chân, bế thoocd nó lên. seonghyeon đã quen với việc này, chỉ vòng tay qua cổ martin, nhìn anh chằm chằm.

martin kéo seonghyeon sát vào người, rồi cúi xuống. martin thề, anh chỉ tò mò chút thôi, về xúc cảm khi chạm vào đôi môi căng mọng chúm chím của em ấy, bởi nó quá đỗi cuốn hút đi, phải không?

seonghyeon đông cứng, nó chưa từng được hôn bao giờ. môi martin ấm và mềm, di chuyển chậm rãi trên môi nó. nó không biết phải làm gì, chỉ biết nhắm mắt lại, để mặc anh dẫn dắt. martin hôn rất dịu dàng, như đang cho nó thời gian để thích ứng. anh ngậm lấy môi dưới của seonghyeon, mút nhẹ rồi di chuyển lên môi trên, mút mát môi châu đầy đặn.

seonghyeon run lên trong tay anh, tay bám chặt lấy vai áo anh. tim nó đập thình thịch, nó không biết tại sao martin lại hôn nó, nhưng nó không muốn dừng lại.

martin đưa lưỡi tách nhẹ môi seonghyeon ra, lặng lẽ luồn vào khoang miệng. seonghyeon rên lên một tiếng trong cổ họng, lưỡi nó vụng về chạm vào lưỡi martin, ấm, ướt, và mềm mại. martin quấn lấy lưỡi nó, mút nhẹ, rồi quấn lấy. nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, đến khi cả hai đều thở hổn hển mới tách ra.

seonghyeon mở mắt, nhìn martin. mặt nó đỏ bừng, môi sưng đỏ vì bị hôn, mắt long lanh như sắp khóc.

"sao... sao anh lại..."

"anh cũng không biết..." martin đáp. "anh không biết tại sao, tự dưng cơ thể anh tự di chuyển."

"..."

"k-không, ý anh là anh không thích... à không, có, à không..."

seonghyeon im lặng. nó nhìn martin lắp ba lắp bắp giải thích. tim nó đập thình thịch, nó thích được martin hôn. nó không biết đó là tình cảm gì, cơ thể nó nóng lên trong nụ hôn với anh, và nó muốn nhiều hơn nữa.

"em... em cũng thích," nó thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

martin cười, nụ cười rạng rỡ, lại cúi xuống, hôn seonghyeon lần nữa, nó vòng tay qua cổ martin, đáp trả nụ hôn bằng tất cả những gì nó có.

rồi "thói quen" lại được kết nạp thêm thành viên mới, là nụ hôn của hai người.

những nụ hôn ngày càng sâu hơn, họ hôn nhau khi đèn còn sáng, đến khi đèn tắt ngúm, hôn nhau cho đến khi cả hai cùng thở hổn hển. martin thường đặt seonghyeon nằm xuống giường, rồi chống tay hai bên người nó, cúi xuống hôn. hoặc đôi khi seonghyeon ngồi trên đùi martin, hai chân vòng qua eo anh, rồi cúi xuống hôn anh.

vượt qua ngưỡng hôn rồi thì còn gì không thể làm? bản năng thôi.

martin bắt đầu chạm vào seonghyeon nhiều hơn. khi bế, tay thường đặt trên mông mềm của em vô thức bóp nhẹ. seonghyeon giật mình, nhưng không nói gì, mặt đỏ lựng cào cào vào vai anh mấy cái.

tay hư của martin cũng hay luồn vào trong áo seonghyeon, chạm vào da thịt trần trụi của nó. seonghyeon run lên, bàn tay martin vừa to vừa ấm lại hơi thô ráp, lướt dọc theo sống lưng nó, rồi vòng ra trước, đặt lên bụng nó. lòng bàn tay chai sần lướt trên làn da trắng mịn màng tạo nên xúc cảm kích thích đến không ngờ. martin nhìn nó, ánh mắt hỏi dò.

"được không?"

seonghyeon gật đầu, mặt đỏ bừng. nó thông minh, nó biết anh nói đến cái gì mà.

martin tiếp tục, tay di chuyển lên cao hơn, chạm vào ngực seonghyeon. ngón tay anh miết nhẹ qua đầu ngực, seonghyeon rên lên một tiếng. martin dừng lại, nhìn nó.

"thích không?"

"không biết... nhưng mà lạ lắm."

"lạ dễ chịu hay lạ khó chịu?"

seonghyeon ngập ngừng. "dễ chịu..."

"vậy là được rồi."

martin cười, rồi lại cúi xuống hôn nó, tay vẫn tiếp tục di chuyển trên ngực nó, day day đầu ngực seonghyeon, rồi bóp nhẹ cả bầu ngực nhỏ. seonghyeon thở hổn hển, tay bấu chặt lấy vai martin.

seonghyeon cũng bắt đầu chủ động hơn. nó cũng chạm vào martin, ban đầu chỉ là vai, là lưng, rồi dần dà tới ngực, bụng. nó thích cảm giác cơ bắp martin gồ lên dưới tay mình. nó thích sờ vào bắp tay martin, cảm nhận từng thớ cơ rắn chắc. nó thích vuốt ve bờ vai rộng của martin, rồi lần xuống lưng, nơi những múi cơ chạy dọc hai bên sống lưng. càng thích hơn cảm giác cơ ngực mềm mại nảy lên trong lòng bàn tay.

martin cũng thích được seonghyeon chạm vào. mỗi lần thằng em sờ vào cơ bắp nó, anh lại thấy tự hào vô cùng.

"thấy không? anh tập khổ cực lắm mới được như này đấy." vừa nói vừa gồng tay lên. seonghyeon chỉ cười, rồi vỗ nhẹ vào ngực anh.

có lần đang nằm trên giường, seonghyeon bất ngờ trườn hẳn lên người martin, đặt mông mềm ngồi thẳng lên bụng anh. martin nằm ngửa, nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên. seonghyeon cúi xuống, áp môi mình lên môi martin, chủ động hôn anh. tay nó đặt trên ngực martin, cảm nhận cơ ngực mềm chắc dưới lòng bàn tay. martin hừ hừ trong miệng, tay đặt lên eo nhỏ, khẽ siết nhẹ.

bạn bè giúp nhau giải toả mới là bạn bè tốt, seonghyeon và martin chưa bao giờ cố gắng định hình mối quan hệ. cứ vậy đi, đến đâu thì đến, dù sao có yêu nhau thì cũng bị công ty cấm cản thôi mà.

_

kết thúc buổi tập, seonghyeon mệt đến mức nằm vật ra giường, không muốn nhấc chân đi đâu nữa. martin đã đánh răng xong, quay lại thấy thằng em vẫn nằm im, bèn đi tới, cúi người xuống bế thốc nó lên, seonghyeon theo thói quen vòng tay qua cổ anh.

"đi đánh răng, không đánh răng là sâu răng đấy."

"em mệt quá... để sáng mai đánh..."

"bé hư, không được, sáng mai sâu răng hết bây giờ."

martin bế seonghyeon vào nhà tắm, đặt nó ngồi lên bồn rửa mặt, để chân nó thõng xuống đung đưa. seonghyeon dựa đầu vào gương, mắt nhắm hờ. martin lấy bàn chải của mình, cho kem đánh răng vào, rồi đưa lên miệng seonghyeon.

"há miệng ra."

seonghyeon mở mắt, nhìn cái bàn chải trước mặt.

"đây là bàn chải của anh mà."

"thì sao? anh với em còn hôn nhau được, đánh chung bàn chải có sao đâu."

seonghyeon nghĩ cũng thấy hợp lý nên há miệng ra. martin nhẹ nhàng đưa bàn chải vào, chải từng chiếc răng cáo cho nó. động tác rất chậm, rất dịu dàng, như sợ làm đau nó. seonghyeon ngồi im, để mặc martin chải răng cho mình.

cảm giác bàn chải lông mềm cọ vào nướu, cùng với vị bạc hà the mát, khiến nó dần tỉnh ngủ hơn. bàn tay martin nhẹ nhàng giữ cằm nó, được ánh mắt martin chăm chú nhìn vào miệng nó chăm chú như đang trong studio.

martin rút bàn chải ra, xả qua nước, rồi lại cho thêm kem đánh răng. rồi đưa lên miệng mình, seonghyeon nhìn anh, thấy anh đứng đó, tay cầm bàn chải, miệng đầy bọt trắng, mà tự nhiên thấy buồn cười. nó bật cười, suýt rơi khỏi bồn rửa, may mà martin kịp giữ lại, tay đặt lên eo nó.

"cười gì? anh đánh răng có gì buồn cười à?"

"không... chỉ là... tự nhiên thấy hạnh phúc quá."

martin dừng lại, nhìn nó. ánh mắt nuông chiều, tay đưa lên vuốt nhẹ má seonghyeon.

"anh cũng thế."

anh cúi xuống, áp môi mình lên môi seonghyeon. nụ hôn có vị bạc hà của kem đánh răng, the mát, tươi mát, bọt trắng dính đầy trên khóe môi cả hai. seonghyeon rên lên một tiếng, tay vòng qua cổ martin, kéo anh sát hơn. lưỡi martin luồn vào trong, mang theo vị bạc hà, quấn lấy lưỡi nó. kem đánh răng vẫn còn trong miệng cả hai, tạo thành một thứ cảm giác vừa lạ vừa thích. bọt trắng trào ra khóe môi, dính lên cằm, nhưng không ai buồn lau.

tay martin luồn vào trong áo seonghyeon, vuốt ve lưng nó. tay seonghyeon thì siết chặt lấy bắp tay martin, cảm nhận cơ bắp căng lên dưới lòng bàn tay.

cả hai thở hổn hển, bọt kem đánh răng cũng tan gần hết. seonghyeon bật cười, lấy tay lau khóe miệng cho martin. martin cũng cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó.

"xong rồi, giờ đi ngủ thôi."

martin lại bế seonghyeon lên kiểu em bé, seonghyeon vòng tay qua cổ anh, gối đầu lên vai anh, mắt lim dim. martin bế nó ra khỏi nhà tắm, nhẹ nhàng đặt seonghyeon xuống giường, kéo chăn lên đắp cho nó.

"ngủ ngon nhé."

"anh cũng ngủ ngon."

martin định quay về giường mình, nhưng seonghyeon níu tay nó lại.

"hay là anh... ngủ cùng em đi."

martin nhìn nó, rồi cười nhẹ. martin có bao giờ mà từ chối seonghyeon đâu, anh nằm xuống cạnh nó, vòng tay qua eo nó. seonghyeon xoay người lại, vùi mặt vào ngực anh như vẫn hay, hít thật sâu mùi kem đánh răng và mùi riêng của martin. nó thấy an toàn, thấy ấm áp, thấy hạnh phúc.

họ chưa từng thừa nhận rằng đây là một mối quan hệ yêu đương, chỉ đơn giản là hai người bạn thân, thích ôm nhau, thích hôn nhau, thích chạm vào nhau, vậy là đủ rồi.

buổi tối hôm ấy, sau khi tập luyện mệt nhoài, martin lại bế seonghyeon đi đánh răng như mọi khi. anh đặt nó lên bồn rửa, không vội lấy bàn chải. martib đứng giữa hai chân seonghyeon, hai tay đặt lên eo nó, nhìn thẳng vào mắt nó.

"em biết không, anh tập gym chăm chỉ thế này, thực ra chỉ vì muốn bế em thôi."

seonghyeon tròn mắt. "thật không?"

"thật. hồi trước anh gầy, sợ bế em không nổi. giờ thì bế được rồi, anh lại muốn làm nhiều thứ hơn, em có sợ không?"

seonghyeon cười, mắt nó long lanh, nó vòng tay qua cổ martin, kéo sát lại.

"em không, anh muốn sao cũng được, miễn không có ai phát hiện..."

"vậy à." martin cũng không muốn lén lút mãi, nhưng em muốn vậy thì cũng đành.

martin không nói gì nữa, kéo seonghyeon vào nụ hôn sâu, seonghyeon hôn lại anh mình, bằng tất cả tình cảm mà nó chưa dám gọi tên.

đêm đó, khi đã nằm trên giường, trong vòng tay nhau, seonghyeon thầm thì trong lòng martin.

"anh này, chúng mình là gì của nhau vậy?"

martin im lặng một lúc. "anh không biết, anh nghĩ là anh thích em."

seonghyeon mỉm cười.

"vậy à."

"ừm, anh thích em, còn em?"

"em cũng thích em."

"ừ- hả?"

"em thích martin, nhưng mình tạm thời chưa hẹn hò nhé?"

"ừ, em muốn thế nào cũng được."

vội vàng làm gì, đâu rồi cũng vào đấy thôi, những thứ gắn với nhau rồi cũng chẳng rời xa nhau được đâu.

_________

ai nhớ tui hăm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co