Truyen3h.Co

MarSeong | Chiều

4.

meogaoden

"Anh mặc lại áo khoác đi." Seonghyeon nắm lấy cẳng tay anh.

"Không, em chụp đi, anh mặc như này chụp mới đẹp."

"Sao mà được, em nghe tiếng răng anh va vào nhau kìa."

"Em chụp nhanh lên đi!" Martin đau đớn thốt lên, tưởng như sắp nằm ngã lăn ra đất.

"..."

Chiếc điện thoại hiểu được nỗi lòng của Seonghyeon, vội vã nháy đèn flash sáng rực.

Ngoài trời đã hanh khô đến đỉnh điểm, bên vệ đường chả có lấy một ngọn đèn, Seonghyeon chỉ có thể đưa cho Martin xem những bức ảnh được canh lề vụng về, lọ mọ lướt ngang lướt dọc màn hình điện thoại.

Cậu tò mò muốn biết, gương mặt anh kề bên đang treo lên biểu cảm gì, liệu có như cậu, hai má ửng đỏ như dúi vào nồi áp suất, có khẽ khàng nuốt nước bọt mỗi khi tay họ chạm vào nhau, có hay không?

Anh đang nghĩ gì. Đó là những gì Seonghyeon muốn biết.

Gió se se lạnh sượt qua mang tai cậu, trong tiếng lá xào xạc vang lên chất giọng thều thào lạ lẫm.

"Được rồi, vào trong thôi."

"Hở...?" Cậu ngẩng đầu. Martin lướt qua người cậu trong một thoáng, gấp gáp sải những bước dài.

Seonghyeon tần ngần nhìn về phía anh đi, chỉ đến khi nghe tiếng bước chân anh còn vọng lại khe khẽ, như sắp tan vào biển đêm, cậu mới chớp mắt.

Cậu nán lại nhìn đoàn nhân viên một lần cuối, thấy toán người đã vơi đi bớt lại quay đầu. Cậu cố gói ghém ý niệm đứt nối chập chờn lại, xoay người chạy theo anh.

Seonghyeon có tính chạy vụt lên, bắt lấy Martin rồi hỏi tại sao lại bỏ đi trước, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Martin lao vun vút vào gian bếp còn sáng đèn, đến khi anh đánh một cú quẹo trái đến gian phòng ngủ, cậu mới lững thững bước vào.

Cánh cửa phòng ngủ mở hờ cho cậu, như phép lịch sự tối thiểu gỡ gạc cho cái ngoảnh đầu bỏ đi của anh.

Seonghyeon hít một hơi sâu.

Cạch.

Không khí ấm cúng khiến lòng cậu dịu đi đôi chút, giống như vừa từ rừng thông chạy vào căn chòi hoang đêm giá rét, mọi thứ sống lại như thường ngày.

"Sao em lại cầm áo khoác của Martin thế?" James nhìn cậu khó hiểu. Anh vẫn cặm cùi trên bàn như vài phút trước, chỉ khác là chồng thư pháp giờ đã dày gắp đôi.

Seonghyeon trầm ngâm, vì đương nhiên là cậu vừa mới cởi áo khoác của anh ra và vắt trên tay, để không ai biết là cậu đã mặc áo khoác của anh. Nhưng cậu biết James không hỏi vì mục đích đó.

Hẳn là mọi người đã chứng kiến được một Martin với cái áo thun mỏng như khoác bọc nhựa, vừa nhảy chân sáo từ ngoài sân bước vào phòng, Seonghyeon phỏng đoán.

"Martin hyung đâu rồi?" Cậu hỏi.

"Trong toilet." Có ai đó đáp vội.

Keonho đang nằm một bãi giữa sàn, đầu cậu đột nhiên ngẩng lên, giọng điệu nghi hoặc.

"Martin hyung hồi nãy trông lạ lắm. Trông anh ấy hơi mệt."

James quay đầu nhìn Keonho. Rồi cả Juhoon. Seonghyeon vờ như không nghe thấy, bận bịu móc chiếc áo của anh lên kệ.

"Martin vào đó bao lâu rồi?" James cất lời, mắt liếc về phía Juhoon. "Nãy giờ anh chả nghe thấy tiếng xả nước hay gì hết."

Không khí phòng trở nên đặc quánh.

Juhoon lắc đầu. "Em không biết, chừng năm phút?". Và một lần nữa, câu nói đó kéo cả bọn đồng loạt nhìn về phía nhà vệ sinh.

Nhưng nhìn cánh cửa yên ắng chẳng có lấy một tiếng động nào, cả bọn lại càng lo sốt vó.

Seonghyeon cũng bắt đầu nghĩ ngợi theo.

"Juhoon, thử gõ cửa đi." Mặt James đanh lại, anh dừng tay thôi luyện viết nữa. Juhoon tốc hết chăn lên, nhoài lưng về phía trước, tay gõ lộp cộp vào cửa từng đợt.

Cốc cốc.

Cốc cốc.

"Martin, đang làm gì trong đó vậy?"

"..."

"Martin?" Kèm những tiếng cốc cốc ngày càng lớn.

Cạch.

Cánh cửa mở ra đều đều, chậm rãi, khung cửa sờn cũ kêu kẽo kẹt đinh tai. Cái đầu Martin he hé trong kẽ hở nhỏ, cúi gầm, mỗi cái nhích tay dồn lực lên tay nắm cửa, tiếng két lại càng kéo dài thêm.

Seonghyeon đứng ở xa anh nhất, nhưng không kìm lòng được mà chồm người lên xem. Nhìn cánh tay anh đang cố vận chút sức lực yếu ớt chỉ để mở cửa, cậu im phăng phắc.

Juhoon đứng lên vỗ vào vai anh vài cái,

"Này, bị sao thế?" Nhưng Martin vẫn cúi đầu, lảo đảo tiến về tấm nệm trong góc rồi ngã phịch xuống.

Cả bọn được phen nhốn nháo.

Keonho bò tới, áp tay lên trán anh rồi giật mình thon thót, "nóng quá", nóng như bếp lò đang cháy lửa phừng phực. Có thể là vì lòng bàn tay của Keonho đã ngâm dưới khí lạnh cả ngày mà cái nóng lại càng độn lên sắc lẹm như dao bén ngót.

Bên ngoài, gió cuộn theo bụi và sỏi va lập cập vào từng lằn ngói đất sét, rồi trườn theo dốc thoải của mái mà thỉnh thoảng lăn xuống nền đất kêu lộp cộp. Tiếng gió réo rít bên tai, vang rền như sắp kéo cả một cơn giông lớn xà xuống.

Bị cái lạnh thấu da thấu xương bủa vây sáng tối, chả ai mà khoẻ mãi được.

"Sốt rồi." James từ tốn bảo, anh mở khoá kéo cặp, lùng sục trong mớ đồ vặt vãnh lấy ra một miếng dán hạ sốt. "Biện pháp phòng hờ thôi, mai dậy sớm rồi mới đi mua thuốc được."

Seonghyeon bần thần nhìn mọi người vây quanh Martin, người đang chui rúc vào cái chăn phao để cố ém vào những tiếng thở gấp gáp, não nề. Gương mặt anh đỏ phực như củi đốt, mỗi lần ngón tay anh run lên là mỗi khắc lòng Seonghyeon trùng xuống nặng trĩu.

Trong lòng cậu có dằn vặt, nhưng hơn hết là, tự dưng tức hết cả mình.

Nghĩ sao sắp phát sốt mà còn đưa áo khoác cho cậu làm gì.

Cậu biết bản thân mình nhỏ nhen, trong khi mọi người đang cuống cuồng tìm cách hạ sốt tạm thời cho Martin, thì cậu đứng tần ngần một bên và bực bội.

Vì Seonghyeon không phải con gái để mà cần anh phải che chở hay bảo vệ, anh sĩ với cậu, một cậu trai tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, thì được cái gì.

Chả được cái gì cả.

Seonghyeon càng nghĩ lại càng buồn bực, nhìn anh nằm vật vã trên nệm, nhìn mãi và nhìn mãi. Sau cùng, cậu mím môi, chỉ đành tự đánh mình một cái rồi chạy tới kê gối lại cho anh.

"Nay nghỉ sớm đi." James thắp một cây nến nhỏ rồi đặt nó lên chén đỡ, anh kéo chặt cửa gỗ lại, tiện tay húych mạch thêm vài lần để không còn lọn gió nào chui tọt qua. Xong xuôi, anh khẽ nhìn sang đám trẻ. Nhận được cái gật đầu của Keonho và Juhoon, anh tắt đèn.

Seonghyeon cởi bỏ áo khoác, cố mò mẫm tìm chỗ nằm trong bóng tối đặc kín, đến khi chạm tới lưng áo mỏng dánh của anh, cậu nằm xuống, co quắp cả người lại.

Keonho có ngỏ ý Seonghyeon dùng chung chăn với cậu ấy, cậu bẽn lẽn chen người vào, cố bắt lấy chút hơi ấm ít ỏi.

Nhưng cậu không sao ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, cố mường tượng ra một trăm con cừu, hay một bản nhạc soul trầm lắng để ru mình vào giấc ngủ, thì cậu lại mở mắt ra, chỉ vì tai cậu bắt được vài tiếng động nhỏ trong căn phòng chật nức. Và những lúc như vậy, Seonghyeon lại quay đầu qua, cố bắt lấy tấm lưng Martin đang phập phồng đều đặn, chậm rãi.

Anh quay đầu vào tường, nom như đã chìm vào giấc ngủ. Seonghyeon nương theo ánh nến lập loè chớp tắt mà nhìn, đến khi thấy rõ từng sợi tóc vàng sáng rỡ mà cậu vẫn thường thấy, cậu mới lại nhắm mắt lần nữa.

Thỉnh thoảng vì lạnh, cậu có khịt mũi liên tục, lặp lại vài lần đến khi cơ mặt dần mệt rã và đầu óc đã mụ mị, cậu mới yên giấc.

.

.

.

Lách tách.

Seonghyeon mở mắt, những tưởng trời đã sáng. Chung quanh không có lấy một tiếng động nào ngoài tiếng nước rơi tí tách bên hiên nhà.

Ánh sáng leo lét từ ngọn nến đã tắt ngúm từ lâu.

Trong màn đêm giăng lối, cậu nhận ra tấm chăn trên người mình có chút khác. Nó dày hơn và nặng trĩu, mang theo hơi ấm lạ lẫm. Tay cậu quờ quạng tìm chiếc điện thoại, thứ mà cậu nhớ là đã đặt ở dưới gối, nhưng chả có gì cả.

Cậu có thử nhích qua trái một chút, một chút nữa, đến khi cảm nhận được một bề mặt khác, vẫn không phải là chiếc điện thoại, chỉ là bờ lưng của Martin. Cậu giật mình vì chẳng biết đã nằm gần anh tới vậy từ khi nào.

Tiếng tí tách ngoài hiên nhà vẫn còn đó, Seonghyeon hít vào một hơi, cảm nhận mùi đất ẩm và cái rét cóng xộc thẳng vào thành mũi.

Cá là có một cơn mưa nhỏ vừa lướt ngang thị trấn này.

Cơn ẩm ướt tạt ngang càng mồi cho cái buốt giá đầu năm thêm dữ dội, Seonghyeon cảm tưởng gió đã len lỏi vào đến cả thùy não, làm tê cứng mọi giác quan của cậu.

Tầm nhìn cậu chìm nghỉm trong màu đen thẳm.

Cậu di tay.

Thấy anh vẫn đang quay đầu vào tường, không hề nhúc nhích trước cái chạm thình lình của Seonghyeon.

Cậu mò mẫm lên trên, thấy bả vai và gáy anh lồ lộ phơi ra ngoài, nóng ran đến bỏng rát. Từng đợt run từ người anh khẽ dội vào lòng bàn tay cậu, hết cách, cậu đưa tay lên, lần tìm chiếc áo khoác mà cậu đã thả bừa trên đỉnh đầu trước khi ngủ.

Sột soạt.

Cậu sục sạo giữa tấm chăn và người anh, cố chen lớp áo khoác vào bên trong, dù trong lòng cậu biết rõ chúng chẳng giúp ích được gì nhiều.

Cái lạnh vẫn còn đó, âm ỉ và dai dẳng, người Martin vẫn đang run lên không ngừng.

Cậu nhìn chằm chằm về phía màn đêm thăm thẳm trong tầm mắt cho đến khi ánh trăng đã đâm xuyên qua lớp mây mù, lả lướt qua khung cửa sổ mà rọi xuống đỉnh đầu anh. Seonghyeon nheo mắt lại trước bóng lưng vững chãi mà cũng thật còm cõi ấy, cổ họng không kìm được bật ra một tiếng thở dài.

Vài giây sau, Seonghyeon dứt khoát trườn tay ra trước khi bất cứ cảm giác lưỡng lự nào chiếm lấy tâm trí cậu, cả người cậu nhích lên từng chút một, để cả cánh tay cậu vừa vặn vòng qua lưng Martin.

Hơi ấm phập phồng dưới lớp áo anh lan lên, chạm đến từng dây thần kinh cậu, và mỗi lần khi anh run lên, Seonghyeon sẽ lại dùng thêm sức, gắng ôm chặt lấy anh hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co