Truyen3h.Co

MarSeong | Chiều

6.

meogaoden

Chiếc xe lăn bánh trên con đường gập ghềnh sỏi đá, trượt dài xuống con dốc đứng và xốc lên mỗi khi va vào nếp gấp vỡ vụn trên nền xi măng.

Năm nhóc tỳ nằm sõng soài trên ghế, thỉnh thoảng nghiến răng ken két khi quản lý có chợt nổi hứng hạ cửa kính.

Những lúc đó, mặt James nhăn tít lên và cả đám sẽ gầm rú như sói.

"Quản lý, anh đang làm cái quái đản gì thế!?"

"Mấy cái thằng này, đang tuổi ăn tuổi lớn thì đón nắng tý cho hấp thụ vitamin D đi." Quản lý sẽ đáp lại, một cách nghiêm túc như thế.

Seonghyeon ngẩng đầu, nhận lấy từng tia nắng xám xịt và héo úa như chính cái thây quéo quắt của cậu, rồi đôi mắt long lên sòng sọc, tự hỏi lý do tại sao cậu phải ngồi trên chiếc xe này, chịu đựng thằng nhóc Keonho cứ vài phút là nhiễu sự, ỉ ôi líu ríu bên tai mình.

"Okey-dokey! Yippee!" Keonho trong những lần gật gù cảm thán của Juhoon, lại càng sục sôi lửa nhiệt, húych vào vai cậu vài phát. "Giống Mario không, Seonghyeon?"

Cậu liếc, tưởng như tròng mắt mình đã lăn lông lốc ra khỏi trũng mắt.

...

"Cậu là cái đồ con nít."

...

Mặt trời tờ mờ nhô lên khỏi rặng cây, sương giăng kín lối, bảng lảng và nhẹ bẫng như một tấm voan mỏng. Hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, mang theo cái se sắt riêng của buổi sớm mai. Bác tài xế sẽ đôi lúc buông ra một tiếng thở nặng nề vì hơi sương cứ tan rồi lại đọng, bám thành từng mảng dày, nhoà đục trên khung cửa kính.

Seonghyeon vốn đã quen với nhịp động cơ xe xình xịch, cả mùi nhựa và kim loại đặc quánh của máy lạnh, nhưng hôm nay, mọi thứ như chững lại với cậu.

Đầu mũi cậu tê rần, phát ra những tiếng sụt sịt xen kẽ với tiếng rền rỉ vì khó thở. Và cậu hắt hơi như một chiếc van xả khí nén. Mỗi lần như vậy, cậu lại đau đến váng đầu vì phải gồng căng cả cổ họng đã khô teo tóp.

Nhưng trông Martin còn tệ hơn cả cậu.

Người anh đỏ gay như than đốt trong lò. Anh dựa lưng vào ghế, mồ hôi vã ra khô quắt trên trán, khi thì run lên bần bật, khi lại bức bối, ngột ngạt. Hơi thở anh đứt đoạn và gấp gáp như thể sương sớm đã bòn rút hết sinh lực trong anh.

Cả đám nhìn vào cũng muốn vã cả mồ hôi như Martin. Xe đã đi được chừng một phần tư chặng, ấy là khi mặt trời cũng đã nhô cao đến đỉnh đầu, khi tấm voan sương mờ ảo đã bị ai vén lên, lúc đó mới mọc lên nhu nhú những chiếc xe bán hàng rong bên vệ đường.

Bác tài bắt đầu về số, bánh xe chợt lăn chậm rì rì trên con đường bê tông đã trở nên phẳng phiu từ lúc nào chẳng hay. Quản lý dáo dác liếc mắt hai bên đường để tìm hiệu thuốc, giống như đang cố tìm sao rơi giữa ban ngày.

Tình huống này hội tụ đủ ba yếu tố nhức lòng, đường cao tốc, ở xa huyện xã và cuối năm.

Trước những tiếng tặc lưỡi của anh quản lý và bác tài, Seonghyeon lẻn đưa mắt sang Martin, lòng càng quặn lên. Muôn vàn suy nghĩ "Đáng lý ra.." "Lẽ ra.." ngùn ngụt đổ ập vào đầu cậu, rồi cậu lại sợ sệt, mồ hôi cũng dần túa ra, treo đủng đỉnh trên trán.

Thân trai tráng thì cũng vài hôm là khỏi sốt, nhưng cậu không muốn nhìn anh trong cái vẻ quýu quắt, chỉ cần một lần thổi là muốn bay đi mất của anh bây giờ. Nhìn đau lòng lắm, hẳn là ai cũng thấy thế.

"Thấy rồi! Thấy rồi!" James bật nhoài cả người từ ghế sau, tay phe phẩy về góc cuối đường. "Ở bên phải, ngay biển hiệu kìa bác tài."

.
.
.

Cả đám thở phào một cái nhẹ nhõm khi quản lý trở về với một bọc toàn thuốc với thuốc.

Bảy người dạt một hàng dài trước cửa tiệm hòng đón chút nắng ấm. Xung quanh bốn bể tĩnh lặng, yên ắng đến lạ, rặc vài tiếng lá khô xào xạc mỗi khi ai đó nhích người qua một bên. Cậu đảo mắt một lượt xuống lưng đồi, nơi có những mái nhà im lìm, co mình trong cái lặng thầm dưới tiết trời trở mùa, như đã ngủ quên trong một ngày không hửng sáng.

Thỉnh thoảng đôi ba làn gió xua vào người có làm cậu vẩn vương chút hơi ấm từ đêm hôm trước. Cậu chần chừ đánh mắt sang anh, người đang tắm mình trong làn nắng vàng ươm mà ti hí mắt, tim lại đập xốc lên trong lồng ngực.

Cậu nhận ra bản thân đã không còn kìm được nỗi hồi hợp ập tới bất thình lình này nữa, khi bóng lưng cao lớn của anh có chợt rơi vào tầm mắt cậu, và mái đầu vàng kim sáng toả một góc đường xám xịt.

Sau khi Martin ăn xong chiếc bánh bao đã nguội ngắt, anh xốc thẳng một tay đầy thuốc vào trong miệng. Seonghyeon đứng dựa lưng vào nền gạch ẩm, nhìn mọi người ríu rít đỡ đần bên anh, cậu thả một bụng suy nghĩ miên man trôi dạt về góc trời vô định. Rồi trong một lúc nhất định khi ai đó đang nói chuyện, Martin sẽ vờ lắng nghe và khẽ khàng liếc mắt sang cậu, chỉ một thoáng ngắn ngủi thôi. Cậu biết vì cậu cũng đang nhìn về phía anh.

Những cái nhìn lén lút qua lại cứ diễn ra như thế giữa bộn người mà chẳng ai hay.

Seonghyeon thôi không nhìn nữa, đầu cậu cúi gầm. Có thứ gì đó ghì chặt lòng cậu, ngoài những rối bời, hồi hợp, còn có thứ nơm nớp lo sợ mà cậu chẳng thể gọi tên. Bởi cậu chưa từng mong đợi giữa mình và anh là loại quan hệ khó nói đó. Nhưng mỗi ánh mắt lặng thinh đang gắm gửi cho nhau đã vượt ra khỏi ranh giới của cậu, như tách hai người ra khỏi con đường cao tốc đầy bụi và nắng, khỏi những tiếng gió vi vu tràn vào mang tai, rít gào.

Seonghyeon biết lý trí mình đang muốn nói gì, nhưng ánh mắt cậu đã đi trước cả lý trí rồi.

May thay, suốt cả chặng đường dài lê thê sau đó, Martin cũng chẳng bắt chuyện gì với cậu cả. Một điều đúng đắn, Seonghyeon nghĩ vậy. Những gì nên dừng lại thì hãy dừng lại, trước khi mọi thứ đi quá xa.

.
.
.

"Mấy đứa được nghỉ hai ngày, anh báo cho công ty rồi." Quản lý chồm người ra từ ghế phụ, giọng nói ồm ồm, chậm rãi. "Mấy đứa nghỉ ngơi cho tốt nhé, anh về đây."

Trời nhá nhem tối, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống lòng xi măng lạnh ngắt, không đủ xua đi cái khô cằn tràn lan khắp góc phố.

Chỉ vừa mới rời khỏi cách đây vài tiếng trước, Seonghyeon đã bắt đầu nhớ da diết cái hơi thở trong lành, nồng nàn mùi cỏ tươi ở chốn miền quê thôn dã.

Còn ở đây... Cậu khịt mũi thật mạnh, đầu óc choáng váng vì không khí trên phố thị như bị kéo giãn ra, ám đầy bụi đường và khói xe. Những toà nhà kính trải đều tăm tắp, vươn lên cao tít, che lấp đi hết khuôn trăng mỏng manh đang chớm nở trên đường chân trời.

Cả đám nối bước nhau trở về căn hộ trước khi bị gió lồng lộng cuốn phăng đi, Seonghyeon lẽo đẽo ở cuối hàng, theo sau Juhoon. Người cậu đã lừ đừ thấy rõ sau quãng đường dài ngấp ngửa mười tiếng, dù suốt thời gian đó, cậu chả làm gì ngoài ngồi bó gối một chỗ.

Keonho súyt thì bật khóc khi vừa được chạm chân vào nhà, thằng nhóc cứ thế vứt bừa đôi giày, để túi đồ nằm lăn lốc dưới sàn rồi xông thẳng lên giường nằm rệu rã. Đó cũng là điều mà Seonghyeon sẽ làm nếu như cậu còn đủ sức.

Thứ mùi tinh dầu của James văng vẳng, quyện vào mùi sinh hoạt vốn có trong gian phòng khách, phần nào như lời chúc mừng nồng ấm cho đám trẻ đã trở về sau chuyến đi xa ròng rã hai ngày.

James khua điện thoại bên mép tường, giọng anh và Juhoon dội ra từ gian bếp rất khẽ. Hai người hỏi cậu muốn đặt món gì cho buổi tối, nhưng cậu chỉ chép môi, cầm lấy miếng bánh gặm nhắm cho có rồi lững thững đi vào phòng.

"Nhớ bật máy sưởi ." James buông lời, tay anh bắt đầu lúi húi trên app đặt đồ ăn.

Seonghyeon gật đầu ảo não, mỗi bước thả dài xuống mặt sàn nặng trịch như gông kìm. Mọi thứ âm thanh xầm xì dần nhoè đi bên tai cậu, khi cậu tiến dần đến cánh cửa phòng khép hờ.

Xung quanh bốn bể gói gọn trong một màu đen thăm thẳm, chiếc rèm cửa xám đục vẫn khép chặt ở đó như ba hôm trước. Duy chỉ có ánh đèn ngủ lập loà trong bóng tối, bẽn lẽn chảy dọc bên sườn mặt anh, sáng quắt lên mà đập thẳng vào mắt cậu.

Keonho đã đi ra khỏi phòng vài phút trước, trước khi đi còn trịnh trọng thông báo cho cậu là đi mua vài cây kem, rằng ăn kem trong cái tiết trời lạnh cóng người như vậy mới là đàn ông đích thực.

Cậu bất lực nhìn về phía đầu giường, nơi đã bị bóng tối ép chặt chìm nghỉm, chỉ kịp thở hắt ra một hơi dài thườn thượt. Không còn những hôm tối xẩm, chen chúc nhau trong gian phòng chật ních, bị mùi gỗ âm ẩm quấn lấy bên thân ngày đêm. Tại nơi này, chỉ có cậu và Martin ở hai bên đầu giường, cách nhau vẻn vẹn ba bước chân nhưng cũng xa vời vợi như ở hai bên đầu cầu.

Cậu ôm theo những mường tượng xa xôi mà ngã lưng xuống nệm, tay gối đầu hướng về bờ tường. Mí mắt đã nặng trĩu.

Những tiếng thở đều đặn vang lên, đan xen và chồng chéo lên nhau trong màn đêm u tịch, thỉnh thoảng từ đằng xa dậy lên tiếng rẹt mảnh của máy sưởi, sắc lẹm mà ù ù trầm đục. Những tạp âm cứ thế phá tan cái trống trãi trong màn đêm sâu hun hút, chờ đến mỗi khi cậu gần lả đi là lại kéo tâm trí cậu quành về trên tấm nệm.

Và cậu bực bội mở mắt. Chăn ấm, đệm êm, máy sưởi cũng không sao giúp cậu an giấc nồng. Rồi Seonghyeon ngoảnh mặt về nguồn sáng thoi thóp duy nhất, thứ đang giắt ngang trên gương mặt anh như dải lụa vàng ươm. Cậu nhìn lấy anh trong cơn trằn trọc, nhìn mãi và nhìn mãi.

Trước lúc ký ức về cái ôm đêm trước bị cậu cắt phăng đi vào một mai cậu thức dậy, cậu muốn tranh thủ thời gian để được liếc nhìn anh thoả thích lần cuối và nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra, khi cậu được lánh đi khỏi ánh mắt của các thành viên, khỏi camera, khỏi công ty, và cả lý trí của cậu.

Martin giống như một người anh, một người bạn, một người đồng nghiệp, ờ... Gì nữa? Seonghyeon chẳng biết, cậu chỉ biết là mỗi khi cậu chênh chao trên nẽo đường này, cậu sẽ tựa vào anh, và anh cũng luôn ở đó cho cậu tựa vào. Nhưng anh chưa bao giờ giỡn với cậu như với Keonho, anh không mắng té tát cậu khi cậu làm phiền anh, không cười cợt cậu khi cậu có nhỡ làm hỏng việc gì đó. Chỉ có những lần nựng má, xoa đầu và những cái ôm chầm làm cậu xiêu lòng, những bức thư tay gọn gàng mà anh chắt chiu trên từng nét chữ dành tặng cho cậu. Cho chỉ riêng mình cậu.

Và cậu, người ở cạnh Martin đã nhiều năm, lại không tài nào hiểu nổi anh của bây giờ.

Anh nằm tiu nghỉu trong đêm đặc, da mặt anh tái nhợt, đến cái trở mình cũng chậm rì như bị ngâm trong bồn nước. Anh he hé mở mắt, Seonghyeon đoán, rồi nhìn vào đôi mắt cũng đang mở thau láu của cậu, giống như cả hai lại bị kéo trở về cái đêm hôm trước, cũng đắm mình vào ánh nhìn của nhau như thế.

Máy sưởi vẫn kéo ra những tiếng rề ù chảy dài trong bóng tối đặc quánh. Martin khẽ cất lời.

"Em không ngủ à?"

Seonghyeon giật mình, quay đầu đi.

"Em đang ngủ mà?"

"Xạo ke. Em đang nhìn anh còn gì."

"Em không."

...

Martin phì cười rồi ho sù sụ, anh lê cái thân nặng trịch chồm dậy từ từ, tấm chăn theo đó ngã xuống về phía cậu. Cậu nuốt nước bọt.

"Anh cũng không ngủ được."

"Thì sao?" Seonghyeon chợt thấy khung cảnh trong ký ức loáng thoáng tái hiện lại một lần nữa.

"..."

Trong đêm tối mờ căm, cậu vẫn thấy ánh mắt anh sáng rực, ghim chặt trên tấm thân gầy khòm của cậu. Lồng ngực cậu lại phập phồng vội vã, cậu túm cái chăn dưới chân, kéo riết lên để che đi cơn hồi hợp đang bòn rút từng nhịp thở của mình.

Bên ngoài, tiếng nói chuyện rôm rả của anh James và Juhoon dội vào, làm cho tâm trí cậu càng xao động dữ dội.

"Anh không muốn lây bệnh cho em, ..." Martin kéo dài. "Nên là, ôm một cái không?"

Seonghyeon mở to mắt nhìn anh.

"Cái gì cơ?"

...

"Anh bảo là, em có muốn ôm anh không?" Martin lấp lửng. "Anh thấy hơi cô đơn, tựa tựa vậy."

Đầu Seonghyeon vỡ choang như mảnh sứ. Martin đã để chân xuống sàn từ lúc nào, anh ngồi thần ở đó, cái dáng cao khều hướng về cậu, che đi mất ánh đèn leo lét phía đối diện. Cậu nhớ lại bản thân lúc ban sáng còn dặn lòng sẽ không để mọi thứ đi quá xa, như thể đã hạ quyết tâm lắm nhưng giờ cũng bị anh phủi đi sạch hết.

Rồi những nơm nớp lo sợ vừa nãy lại được đà bén ngót, trồi lên trong bụng cậu như đóm lửa chưa tàn hẳn.

"Anh đi ngủ đi." Câu nói cứ thế tuột ra khỏi đầu lưỡi cậu.

Martin chững lại một giây, anh nhìn cậu như còn chất chứa cả ngàn lời chưa nói, nhưng rồi anh thu đi ánh mắt, vờ gật gù như đã hiểu ý. Seonghyeon nhìn lại anh, cảm tưởng anh và cậu đã trôi vào một khoảng không xa vẳng, cách ly khỏi mọi tạp âm bên ngoài, cậu chợt muốn đấm mình một cái thật kêu và trong một khắc xẻ năm cái não cậu ra.

Rồi sau một tràng suy nghĩ, cuối cùng, cậu thở dài, nhoài người về trước, cẳng tay vươn ra bắt lấy cổ tay anh trước khi anh kịp trở lại góc giường. Mỗi nhịp tim đập rộn lên như muốn thiêu đốt cả lồng ngực cậu.

"Sao thế?" Anh ngập ngừng nhìn cậu.

Seonghyeon không dám nhìn vào mắt anh, cậu lảng tầm mắt về cánh cửa phòng.

"Em đổi ý rồi."

"Hở?", Martin dường như không tin vào tai mình.

"Vì anh thấy cô đơn mà."

Miệng anh bất giác treo lên nụ cười nhẹ bẫng. Ngồi bên cuối giường, anh chầm chậm giang hai tay lên chờ cậu nghiêng mình tới. Mái tóc vàng kim của anh sáng lên bần bật như nắng toả, chiếc áo thun mới thay còn bảng lảng hương xả vải đang mời gọi cậu.

Seonghyeon dường như đã quên hết mọi thứ, cậu rời chân khỏi tấm nệm mà bước dần tới, mặc kệ một góc chăn đang nằm ngả nghiêng trên sàn nhà khô khốc.

Khi những ngón chân cậu đè lên bàn chân anh, hơi ấm rười rượi truyền qua lớp vải tất làm lồng ngực cậu càng thêm râm ran. Anh vẫn ngồi chễm chệ ở đó, trước mặt cậu, mồ hôi nhễu ra, khô quắt trên trán vì cơn sốt còn âm ỉ. Trong ánh sáng ít ỏi như sợi khói, cậu vô tư lự thả mình xuống lòng anh.

Martin đón lấy, ôm chặt bờ lưng mảnh của cậu, các khớp ngón tay vân vê trên xương bả vai. Rồi hai bắp tay anh siết chặt, kéo cậu cùng anh đổ vật xuống giường. Tiếng tim anh đập dội lên bên tai cậu rộn ràng. Seonghyeon lần mò chút hương xả vải đọng trên người Martin, hít hà một hơi, rồi bật cười khúc khích trong lòng anh.

Thôi được, cậu không nghĩ là ôm anh lại vui đến thế.

Seonghyeon đành tạm gác những bộn bề sang một bên, chỉ hôm nay thôi, để cậu được phép tận hưởng hơi ấm này thêm chút nữa. Để lại được anh vỗ về như anh vốn vẫn thường hay làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co