oneshort
như thường lệ, martin với seonghyeon luôn là hai đứa cắm rễ trong studio đặc biệt là phòng thu âm rất lâu sau khi buổi tập luyện đã kết thúc rất muộn, không phải vì hai đứa nó lười làm nhạc đâu mà là vì phần lớn thời gian đã dùng vào việc quảng bá, quay các content cho kênh, và còn cả các lễ trao giải cuối năm nữa vậy nên thời gian này với chúng nó là vô cùng quý giá. mọi người đều bảo là martin với seonghyeon cứ như hình với bóng ấy, bám nhau từ studio cho đến khi về kí túc xá, hai đứa nó như kiểu soulmate của nhau ấy, chỉ cần nhìn thôi cũng biết là đối phương muốn gì, cũng phải thôi tại chúng nó thực tập cùng nhau lâu nhất còn gì
"yêu ơi, yêu xem giúp anh đoạn nhạc với beat này với, anh thấy có gì đó thiếu thiếu ấy"
martin đang ngồi thử nghiệm lại con beat mình vừa mới nghĩ ra sau khi cùng seonghyeon ngắm tuyết đầu mùa còn seonghyeon đang mân mê chỉnh lại dàn loa của phòng thu thì bị lời nói của martin đưa quay trở lại
"yêu bật đi em nghe thử"
seonghyeon là thế, chỉ cần là martin thì em luôn sẵn sàng lắng nghe vì em biết chắc chắn anh sẽ làm theo những gì em nói tại người ta simp em rõ ràng quá mà, cả thế giới đều biết, eom seonghyeon cũng biết rõ luôn ấy chứ
"đoạn này em nghĩ anh nên để nhỏ tiếng bass lại nếu không muốn bị nó át hết lời nhạc cũng như beat"
seonghyeon vừa nói vừa chỉ tay vào phần beat cần sửa, quả không hổ danh là người yêu của martin edwards, giỏi vcl ra, martin đang sĩ vì có em người yêu gì cũng biết làm mỗi tội nướng thịt hơi cháy tí thôi nhưng mà vẫn ngon lắm nhé, lêu lêu mấy người không có bồ nướng thịt cho nhá
"cảm ơn em bé của martin ná, em bé của martin đúng là giỏi nhất"
martin vừa dụi đầu vào hõm cổ em vừa giơ ngón like lên, seonghyeon thấy anh lớn như thế liền bật cười, cún ngố hôm nay lại mè nheo nữa rồi đấy nhưng mà em thích anh như này lắm
hai đứa ngồi xà nẹo nhau tầm mươi mười lăm phút rồi lại tách nhau ra ai làm việc nấy, martin đang định hỏi em nhỏ nhà mình xem có muốn ăn gì không vì dù sao giờ cũng muộn rồi mà tối hai đứa mới ăn ké ít mì của anh james để lót dạ thì bỗng anh lớn thấy em nhỏ nhà mình nghịch môi, thói quen xấu này của em mãi không bỏ được dù anh có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần đi chăng nữa nhưng mà sau khi anh nói thì em cứ chưng ra cái bộ mặt "anh hết thương em rùi à" làm anh cũng chẳng dám nặng lời, nói thế thôi chứ thứ anh để ý là trên tay em nhỏ có gì đó lấp lánh, hình như là nhẫn...nhưng mà nhẫn của thằng nào tặng đấy???
đùa đấy, martin biết thừa cái nhẫn đấy từ đâu mà có, anh là người mua chứ ai? nhẫn đôi của anh với em đấy nhá, anh mua lúc cả nhóm cùng đi dạo chợ đồ si đó mà, tại anh thấy có mỗi chiếc nhẫn chạm khắc hình trái tim này có hai cái nên anh dứt khoát mua cả hai luôn, tiền anh đây không thiếu nhá tại anh được trả hai đầu lương cơ, đủ nuôi em nhỏ đến hết đời được nhá, vừa nghĩ vừa ngồi nhìn seonghyeon cười cười
mải mê suy nghĩ thì martin mới nhớ ra mình định nói gì với em, đang quay ra hỏi em nhưng chưa kịp nói gì thì martin thấy....thấy là....chiếc nhẫn kia đang gián tiếp được em nhỏ hôn vào khi đang nghịch cái môi kia, martin lại thấy mặt mình đỏ bừng rồi, không phải là em đang gián tiếp hôn mình à? càng nghĩ mặt lại càng đỏ như trái cà chua, còn não bộ thì đang căng thẳng đến cực độ
"yêu ơi, anh sao thế? tự nhiên mặt anh đỏ vậy? anh ốm rùi à?"
seonghyeon tiến đến áp trán mình vào trán anh, mặc kệ cái tên trước mặt tim đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực
"a...anh...anh không sao, anh ổn mà yêu"
không, anh không ổn chút nào bé ơi, bé cứ như thế thì tim anh phải làm sao đây?
"vậy sao mặt anh đỏ thế?"
seonghyeon dùng tay sờ trán anh thì chẳng thấy có dấu hiệu gì gọi là bị cảm
"đâu..anh..anh nóng ấy mà"
martin vừa dứt lời thì thấy mình bị hớ, nay seoul lạnh âm độ lại còn có cả tuyết rơi thì nóng chỗ nào? chết rồi, phải làm sao đây??? seonghyeon thấy biểu cảm của martin hài hước quá mà bật cười
"thôi em không trêu anh nữa, anh...thấy chiếc nhẫn trên tay em rồi à?"
seonghyeon không vòng vo, seonghyeon đâm thẳng vào vấn đề luôn
"à ừ thì..dù sao cũng là đồ đôi đầu tiên của chúng mình..nên anh thấy...hơi lạ lẫm..tại bình thường chúng mình cũng hay dùng chung đồ thôi chứ chưa mua đồ đôi như thế này bao giờ.."
martin vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng, seonghyeon thấy thế liền tiến tới nắn nắn xoa xoa má con cún lớn trước mặt mình
"vì là đồ đôi đầu tiên của chúng mình, nên em rất trân trọng nó...và đặc biệt hơn hết là hình trái tim này đại diện cho cả hai, của anh là của em, của em cũng là của anh, anh biết chưa cún ngố?"
"anh biết rùi yêu ạ, sao mà yêu bé sean nhiều thế nhỏ?"
seonghyeon bật cười, có thật là người này hơn em một tuổi không thế? thôi kệ đi, lớn nhỏ gì thì cũng là người yêu rồi
"em cũng yêu cún ngố của em nhiều lắmmmm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co