ôm
2 giờ sáng, seonghyeon vừa dùng khăn vò mạnh mái tóc ướt sũng vừa đi về phía phòng ngủ. sở dĩ việc em phải tắm đêm thường xuyên thế này là vì cả nhóm đang bận rộn tập luyện cho đợt comeback sắp tới. bài hát gần đây của nhóm đang gây ra tranh cãi khá gắt gao, và chúng em cần mọi thứ phải đạt tới sự đồng điệu hoàn hảo về mọi mặt để đáp ứng sự kì vọng của mọi người.
seonghyeon ngồi phịch xuống tấm nệm mềm mại, đăm đăm nhìn vào cửa phòng. anh trưởng nhóm vẫn chưa quay lại. martin luôn là người có trách nhiệm, và cái trọng trách cao cả của người dẫn dắt nhóm luôn đè nặng lên anh như một tảng đá lớn. giờ này anh vẫn chưa về thì chỉ có thể vẫn đang đằm mình trong phòng thu, cố chỉnh thêm vài bài hát nữa hoặc tập lại một đoạn chưa ưng ý.
" dạo này anh ấy thấy anh ấy có vẻ mệt mỏi lắm, người cũng gầy đi nhiều "
cái suy nghĩ này cứ bám riết lấy seonghyeon mãi, nhất là khi em chứng kiến cảnh martin ngã gục xuống sàn ngay sau buổi tập với gương mặt trắng nhợt. hồi trước em thích nhất là véo hai miếng thịt mềm mềm bên má của anh, rồi còn so sánh bên nào mềm hơn bên nào nữa. ấy mà cái cục mochi đấy của em cũng biến đi đâu mất tiêu từ bao giờ.
đồng hồ đã tích tắc trôi đến 2 giờ 30, và
seonghyeon rất muốn chạy đến phòng thu ngay bây giờ, kéo anh trưởng nhóm vẫn đang miệt mài làm việc về lại giường rồi bắt ảnh ngủ ngay lập tức. trời đất chứng dám, cái tin em đọc trên mạng về việc thức đêm có thể khiến bệnh dạ dày thêm trầm trọng chắc chắn là tin chuẩn 100%. em đọc ngay ở báo quốc gia mà. em cũng đã lải nhải bên tai martin mãi, thế mà ảnh chỉ bảo em đừng bị instagram dắt mũi nữa, tức chết mất thôi !!
đúng lúc em vẫn đang ngơ ngẩn trong những dòng suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, đập vào mặt em là một chiếc đầu vàng chói mắt.
" anh martin "
" ừ, anh về rồi đây "
seonghyeon bĩu môi, ngay lúc em vừa định cất tiếng cằn nhằn thì bóng dáng cao lớn của martin đã đổ sạp nhanh nhẹn bước tới, ôm chầm lấy em vào lòng. seonghyeon chẳng kịp phòng bị, sức nặng đột ngột đè xuống làm em ngã thẳng xuống giường, bên trên vẫn là cơ thể nặng trĩu của anh trưởng nhóm. em giật mình, môi giật giật tính nói gì đấy nhưng lại thôi. martin vùi mặt vào hõm cổ em, bộ tóc vàng rực khô xơ dụi dụi vào vùng da nhạy cảm làm em hơi nhột.
" đừng đẩy anh ra, để anh sạc pin chút đã "
tay martin vòng tay qua eo seonghyeon, siết chặt lại. anh hít hà hương sữa tắm toả ra từ cần cổ trắng ngần của em, ngọt lịm. đầu mũi anh hơi ươn ướt, chắc là nước từ vùng tóc em sấy tóc chưa tới, vẫn thoang thoảng hương dầu gội mà chắc mẩm là em đã vơ đại trúng của martin. seonghyeon nghe anh nói vậy thì bật cười, hai tay thuận thế vòng qua lưng anh, xoa nhẹ.
" ừm, cún con của em hôm nay cũng giỏi quá "
" anh không phải cún "
" ừ được rồi, martin không phải cún của em hôm nay đã làm tốt lắm "
miệng em nói một đằng, tay thì làm một nẻo. em lần tay lên mái tóc xơ xác vì tẩy nhuộm quá nhiều của martin, hết xoa lại vò như xoa đầu một chú cún con. martin thấy thế thì bất lực, anh đành trã đũa bằng cách cắn nhẹ vào gáy seonghyeon, làm em thét lên một tiếng. em tức tối nâng mặt martin ra khỏi cổ mình, cố hạ thấp giọng mắng mỏ để không làm keonho giường bên thức giấc.
" này, em bảo anh là cún thì anh tưởng anh là cún thật hay sao vậy ? tự nhiên cắn em "
" ai bảo em thúi, eom seonghyeon thúi quắc "
martin nghiêng người nằm cạnh seonghyeon, thấy em cau mày phụng phịu thì cười trêu, còn không quên nhéo mũi em một cái cho bõ ghét. seonghyeon nghe xong lại càng bực hơn, chút thương cảm ban nãy vì anh phải tăng ca muộn cũng bay biến đi hết. em dùng lực đẩy anh ra xa, sau đấy bắt đầu màn biến hình eom cơm cuộn bắt cách dùng chăn lăn mình một vòng đến cuối giường.
" anh sạc pin xong rồi thì lăn về giường mình đi, đừng ở đây chiếm chỗ em. góc phía nam 45 độ thẳng tiến mời anh nhé "
" ơ thôi mà, anh xin lỗi mà, eom seonghyeon thơm nhất trần đời, martin edwards mới thúiiiii "
martin cũng học theo seonghyeon lăn một vòng đến cuối giường, ôm nguyên cục bông đang dấu mặt trong chăn vào lòng. thấy seonghyeon mãi không chịu ló đầu ra nhìn mình, martin bắt đầu nhỏ giọng kể lể
" hyeonie àa, nhìn anh một cái đi, nay anh tập xong bị chuột rút, giờ cả hai cánh tay tê liệt luôn. chân anh cũng đau, hình như mắt cá chân bị sưng rồi í..."
càng kể, giọng anh càng nhỏ dần, seonghyeon chẳng nghe nổi thêm được nữa. em vội kéo anh ngồi bật dậy, hỏi han đủ thứ xem anh đau ở đâu, chỗ nào, có cần em xin anh quản lý cho nghỉ ngơi một hôm không. nhìn em người yêu líu ríu lo lắng cho mình, cái cảm giác hạnh phúc tràn đầy lại dâng lên. anh chợt bắt lấy hai bên má em, cúi đầu hôn xuống chặn đi đôi môi đang liến thoắn không ngừng.
nụ hôn ấy dịu dàng như mùa xuân, mang theo tâm tình của cậu trai mới lớn. seonghyeon bị cái hôn đột ngột làm cho đỏ mặt tía tai. đại não em như bị đóng băng trong hai giây, rồi như đã hạ quyết tâm, em vụng về nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của người yêu. cứ thế, căn phòng lại rơi vào một sự tĩnh lặng kì lạ. đến lúc martin buông seonghyeon ra, hai gò má em đã thêm một vệt ửng hồng như bị sốt, lan ra tận hai tai. mặt martin cũng đỏ lựng lên, rồi bỗng lại lúng túng như đứa trẻ lần đầu bị bắt quả tang làm chuyện xấu. hai người dù lớn lên cùng nhau, hiểu hết nhau từ trong ra ngoài nhưng cũng chỉ mới xác nhận tình cảm cho nhau vài tháng trước. đã thế dưới sự kiểm soát nghiêm khắc của công ty, hai đứa cũng chẳng dám làm gì quá trớn, cùng lắm chỉ là nắm tay, ôm ấp, và hôn nhẹ lên má.
rất hiếm khi em cáo ranh mãnh lại thất thố thế này. em gục mặt vào vai anh, cố giấu đi biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt. martin chẳng kiềm chế được biểu cảm nữa, cái miệng cứ cười ngoạc lên tận mang tai. xúc cảm mềm mại của môi em cứ quanh quẩn trong tâm trí martin như một loại thuốc kích thích mới, làm tim anh đập mạnh như bị cả ngàn con cáo con giẫm đạp không thương tiếc.
" a-anh xin lỗi, em đáng yêu quá, anh không kìm được "
seonghyeon vẫn im lặng. tim em cũng đang đập thình thịch như trống trận, chẳng khá hơn martin là bao. ở khoảng cách gần như này, em gần như có thể nghe thấy tiếng tim người yêu đang đập điên cuồng vì mình. thế là em áp sáp người hơn vào lồng ngực rắn rỏi ấy, đặt tay lên vùng ngực trái của anh. dưới lớp da thịt, em cảm nhận rõ từng nhịp đập, từng xúc cảm lạ lùng như dòng điện truyền từ tim anh đến khắp cơ thể mình.
" lạ thật, em có thể cảm nhận được tim anh đang đập này, có vẻ hơi nhanh so với bình thường đấy nhé "
seonghyeon phì cười, ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt em cong cong, rực rỡ lên như chứa cả một bầu trời sao lấp lánh. biết rõ seonghyeon đang ghẹo mình, nhưng cái suy nghĩ còn sót lại trong đầu martin bây giờ chỉ có hôn em thêm một cái nữa.
em đẹp đến tắt thở, đấy là điều mà ai cũng phải công nhận. dù đã ở bên seonghyeon suốt 6 năm, chứng kiến hành trình em lớn lên, martin đôi khi vẫn phải sững sờ trước vẻ đẹp vô thực của em. nhưng hình ảnh trước mắt anh bây giờ, sống động, chân thực hơn bao giờ hết, và hơn cả, trong bầu trời sao ấy, martin thấy bóng mình phản chiếu trên đó.
nghĩ là làm, martin đưa tay ôm gáy em, đặt lên đôi môi mà anh thầm nhung nhớ thêm một nụ hôn nữa. lần này nó sâu hơn, và chậm rãi hơn. martin mút mát lấy đôi môi mềm, bằng tất cả lòng thành kính của mình.
từ lâu, sự hiện diện của seonghyeon trong cuộc đời anh đã trở thành một điều tất yếu. trúc mã, bạn đồng hành, người yêu, thậm chí là liều thuốc an thần hiệu quả nhất của martin, tất cả thứ này khi nói về seonghyeon đều đúng cả. anh không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống mà không có seonghyeon bên cạnh, kể cả quá khứ, hiện tại hay mãi mãi về sau. và chẳng hiểu từ khi nào, eom seonghyeon, cũng tựa như ăn, ngủ, nghỉ, hay âm nhạc - đều đã trở thành những thứ cần thiết để duy trì sự sống của martin edwards.
đến khi chút không khí cuối cùng dần rời xa buồng phổi hai người, martin mới buông seonghyeon ra khỏi nụ hôn dai dẳng ấy. em thở hổn hển, đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước mờ, bên môi vẫn vương lấy một sợi chỉ bạc nhỏ. anh thoả mãn ôm chầm lấy em, cảm nhận lồng ngực phập phồng liên tục vì thiếu khí của cục cáo trong lòng.
" cảm ơn em, anh hết đau luôn rồi, giờ năng lượng của anh đang ở mức tràn bình luôn "
" ừ ừ, anh cướp năng lượng của em thì có, cướp hết oxy của em, lẫn giấc ngủ của em luôn. giờ em biết phải ngủ kiểu gì đây "
giọng seonghyeon hờn dỗi phát lên từ sau lưng, martin lại cười khùng khục như được mùa vì độ dễ thương của em nhà. anh kéo em nằm xuống giường lại, túm luôn chăn phủ lên người em.
" không sao, còn vài tiếng nữa mới phải dậy mà, anh xoa lưng cho hyeonie nhà mình ngủ nhé "
từ nhỏ đến giờ, seonghyeon luôn là đứa khó ngủ. chỉ cần lạ giường hay bị đánh thức một chút thôi là em có thể nằm trằn trọc xuyên đêm không ngủ được. nhưng bằng cách thần kì nào đó, chỉ cần nằm cạnh martin, được anh xoa lưng ru ngủ là em cáo lại có thể ngủ quên trời quên đất.
chiêu này hiệu quả đến mức mà đôi khi chỉ cần ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của anh và đôi tay to lớn vòng qua eo là mắt em đã tự động díp lại vì buồn ngủ.
nghe anh nói vậy, em cũng chép miệng ngầm đồng ý. seonghyeon nằm rúc vào lòng anh, cảm nhận cái chạm và cơn buồn ngủ quen thuộc. trước khi hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng, em nghe loáng thoáng thấy martin thủ thỉ gì đấy, nhưng không rõ là gì. chỉ sau vài phút, hơi thở của em cáo trong lòng martin đã đều đều, cả người thả lỏng như đã đi vào mộng đẹp.
anh nở nụ cười chiều chuộng, hôn nhẹ lên từng ngũ quan trên khuôn mặt em như muốn khắc ghi chúng vào trong lòng.
hôm ấy, chỉ có màn đêm đã nghe rõ martin nói gì trước khi seonghyeon chìm vào giấc ngủ.
" hyeonie à, đừng bao giờ rời xa anh nhé.
anh yêu em, hơn cả những gì mà em có thể tưởng tượng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co