Truyen3h.Co

marseong|studio

oneshot

6ubbleprincess

Martin và Seonghyeon đã gắn bó với nhau suốt 6 năm, từ những ngày còn là thực tập sinh đến khi được debut. Sau khi debut, trừ những ngày đi diễn, lịch trình hàng ngày của họ vẫn lặp lại như một vòng loop bất tận: thức dậy trong cùng một căn phòng (Martin, Seonghyeon và Keonho là bạn cùng phòng), cùng nhau đi ăn, cùng nhau tập luyện, rồi ngồi lì trong studio đến tận khuya để viết nhạc. Trong laptop mỗi người phải có trăm ngàn bản demo.

Trong không gian nhỏ hẹp ngập tràn ánh đèn từ màn hình máy tính, sự hiện diện của người kia tự nhiên như không khí. Hai người thỉnh thoảng trao đổi đôi ba câu, còn lại đa số là giao tiếp không lời. Chỉ cần một cái gật đầu hoặc một ánh mắt là biết đối phương muốn đi ăn đêm, muốn hỏi ý kiến, hay cần một khoảng lặng.

Một buổi tối như mọi buổi tối, cả hai sau khi luyện tập, đã chui vào studio làm thêm bản phối mới. Được một lúc, cơn buồn ngủ ập đến khiến Martin không thể tập trung, anh bắt đầu đi ra ghế sofa ngồi xuống, mắt dim díp.

Thấy Seonghyeon vẫn ngồi ở ghế trước máy tính, đang gục đầu, chắc cũng đang buồn ngủ, Martin chợt nhớ ra mấy cái mình đọc trên mạng, đột nhiên lên tiếng:

"Này, nghe bảo ôm nhau giúp giảm stress và tỉnh táo hơn đấy, thử không?"

Seonghyeon hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tiến lại gần. Họ ôm nhau một cái. Đúng là hiệu nghiệm thật. Sau phép thử ngày hôm đó, cứ lúc nào hai đứa bắt đầu lờ đờ, "ôm một cái cho tỉnh" trở thành giải pháp. Làm idol thì cũng bị deadline dí mà, nhạc viết xong phải nộp để duyệt rồi chỉnh sửa.

...

Một hôm nọ, sau khi hoàn thành xong beat nhạc, Martin ngủ thiếp đi ngay trên bàn làm việc. Dưới ánh sáng mờ ảo của studio, các đường nét lai tây trên gương mặt anh hiện lên rõ nét. Seonghyeon ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn chằm chằm.

Như thể công chúa ngủ trong rừng bị con thoi của máy kéo sợi mê hoặc, Seonghyeon cúi xuống, đặt một nụ hôn lướt qua lên môi anh. Sau hai giây môi chạm môi, Seonghyeon lùi lại, tự hỏi mình vừa làm gì.

...

Vài ngày sau, đến lượt Seonghyeon ngủ gật trên bàn khi đang chờ xuất file nhạc. Martin tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn trên sô pha, nhìn thấy cậu em thân thiết đang co người lại vì lạnh. Khi định đắp áo khoác cho cậu, nhìn vào đôi môi đang khẽ mở để hô hấp, anh bỗng nhớ lại cảm giác mềm mại mà anh lờ mờ cảm nhận được trên môi mình mấy ngày trước. Thực ra lúc đó anh không ngủ say đến thế.

Martin đắp áo khoác cho Seonghyeon xong, cúi xuống, hôn lên khoé môi Seonghyeon.

Seonghyeon khẽ cựa mình. Dù cậu cố giả vờ ngủ, nhưng tai và má bắt đầu đỏ lên đã bán đứng cậu.

...

Những câu hỏi như: "Cho anh ôm một tí nhé?" hay "Cho anh hôn một cái lấy may nhé?" dần trở thành câu cửa miệng của Martin khi cả hai ở trong studio cùng nhau. Seonghyeon không từ chối, cậu cảm thấy hài lòng với sự thân mật này là đằng khác, chỉ trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác hoang mang.

Cậu bắt đầu tự hỏi: Hai người là bạn, hay là gì khác? Tại sao anh ấy có thể thản nhiên làm những hành động đó mà không cần một lời khẳng định gì cho mối quan hệ?

Lại một buổi tối trong studio, khi Martin định kéo Seonghyeon vào lòng để chợp mắt như mọi khi, Seonghyeon đã đẩy nhẹ anh ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh:

"Này... rốt cuộc chúng ta là gì?"

Martin ngơ ngác.

"Ơ, anh tưởng chúng ta hôn nhau rồi thì mặc định là người yêu rồi chứ? Không phải người yêu sao hôn nhau được?"

Seonghyeon nhăn mày, môi hơi chu ra, bắt đầu cằn nhằn.

"Anh buồn cười thật đấy! Anh đã chính thức tỏ tình với em đâu?"

Martin khựng lại, vẻ mặt từ ngơ ngác chuyển sang bối rối. Anh gãi đầu.

"Thật ra... vì chúng ta ở bên nhau quá lâu rồi, gần cả thập kỷ, chỗ nào của em anh cũng thấy, việc gì của em anh cũng biết. Anh thực sự không biết phải bắt đầu lời tỏ tình như thế nào cho đúng..."

Dứt lời, Martin hắng hắng giọng, vòng tay ôm lấy Seonghyeon:

"Anh thích em. Mình ở bên nhau nhé?"

Seonghyeon híp mắt.

"Thích thôi á? Ở bên nhau thì mình vẫn ở bên nhau mà, có gì mới?"

Seonghyeon cảm thấy chưa thoả mãn với lời tỏ tình mờ nhạt kia.

Mặt Martin bắt đầu đổi màu nhanh chóng. Mấy câu tỏ tình thả thính lãng mạn trực diện gì đấy chỉ dễ nói với những người mình không có tình cảm thật thôi.

Sau vài giây ậm ừ thì Martin cũng gom góp được từ ngữ để nói tiếp.

"Anh yêu em. Mình làm người yêu nhau nhé?"

Seonghyeon lúc này mới hài lòng, vòng tay ôm cổ anh.

Ôm ấp trên sô pha một lúc, hai người mới nhớ ra cần chạy deadline, cùng nhau lúi húi dúi đầu trước máy tính đến tận 3 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co