11 - Chọn phe
Văn phòng Ban giám hiệu trường Saint-Hilarion chưa bao giờ ngột ngạt đến thế. Căn phòng rộng lớn được trang trí bằng gỗ đàn hương quý hiếm và những bức sơn dầu cổ điển giờ đây giống như một phòng xét xử không chính thức. Phía sau bàn làm việc bằng gỗ gụ, thầy hiệu trưởng với gương mặt lo âu đang liên tục lau mồ hôi trên trán.
Đối diện ông là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một bên là Kang SooYeon với đôi mắt đỏ hoe nhưng bờ vai vẫn đứng thẳng, và một bên là Martin Edwards Park, người vừa mới vứt bỏ bài thi quan trọng nhất học kỳ để đi theo cô.
"Trò Martin, em có biết mình vừa làm gì không?" Hiệu trưởng run giọng hỏi. "Em là niềm tự hào của trường, là người thừa kế tập đoàn Park. Việc bỏ thi và đứng về phía một học sinh có dấu hiệu gian lận... điều này sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ của em khi nộp vào các đại học hàng đầu thế giới!"
Martin đứng đó, hai tay đút vào túi quần, gương mặt không một chút biến sắc. Ánh đèn chùm phản chiếu trong đôi mắt anh một sự kiên định lạnh lùng.
"Tôi không đứng về phía 'dấu hiệu gian lận'. Tôi đứng về phía sự thật." Martin đáp, giọng anh trầm ổn nhưng vang vọng khắp căn phòng. "Và sự thật là, cái bẫy này quá lộ liễu để một người có trí tuệ như tôi có thể ngồi yên mà nhìn."
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Một người đàn ông trung niên trong bộ vest thủ công hoàn hảo bước vào, tỏa ra một uy thế khiến ngay cả Hiệu trưởng cũng phải đứng bật dậy chào đón. Đó là ông Park, bố của Martin, chủ tịch tập đoàn Park.
Ông Park không nhìn Soo Yeon lấy một cái. Ông đi thẳng tới trước mặt con trai mình, đôi mắt nheo lại đầy đe dọa.
"Martin, về nhà ngay lập tức. Chuyện ở đây sẽ có người xử lý."
"Con sẽ không đi đâu cả cho đến khi sự việc của Soo Yeon được làm sáng tỏ." Martin nhìn thẳng vào mắt bố mình, không hề chùn bước.
"Con điên rồi sao?" Ông Park hạ thấp giọng, nhưng sự giận dữ trong đó đủ để làm người khác rùng mình. "Nhà họ Cha vừa gọi điện cho ta. Họ rất không hài lòng về việc con làm mất mặt Yura trước toàn trường. Con có biết dự án cảng biển quốc tế mà chúng ta đang hợp tác với họ quan trọng thế nào không? Một nữ sinh không rõ lai lịch này đáng giá bằng cả cơ nghiệp của gia đình sao?"
SooYeon đứng bên cạnh, cảm thấy tim mình thắt lại. Từng lời nói của ông Park như những nhát dao vạch ra khoảng cách giai cấp nghiệt ngã. Cô nhìn sang Martin, thầm mong anh hãy nghe lời bố. Cô không muốn anh vì cô mà đánh mất tất cả.
Nhưng Martin chỉ nhếch môi, một nụ cười đầy cay đắng. "Nếu cơ nghiệp của nhà họ Park phải dựa vào việc hy sinh danh dự của một cô gái vô tội để duy trì, thì con nghĩ cái cơ nghiệp đó cũng chẳng tồn tại được lâu đâu."
Chát!
Một cái tát đau đớn vang lên. Gương mặt Martin nghiêng sang một bên, khóe môi vừa mới lành lại một lần nữa rỉ máu. Soo Yeon kinh hãi định bước tới nhưng Martin đã đưa tay ra hiệu cho cô đứng yên. Anh quay lại nhìn bố mình, ánh mắt vẫn lạnh lùng và kiêu hãnh như trước.
"Cảm ơn bố vì cái tát này. Nó giúp con nhận ra mình nên chọn phe nào."
Martin quay sang nhìn Hiệu trưởng và đám đông giáo viên đang đứng ở cửa. "Kể từ giờ phút này, Kang SooYeon là người của tôi. Bất cứ ai chạm vào cô ấy, hoặc cố tình dàn dựng những trò bẩn thỉu để hại cô ấy, đều là đang đối đầu trực tiếp với Martin Edwards Park này. Tôi sẽ dùng tư cách cá nhân, chứ không phải tư cách người thừa kế, để chứng minh cô ấy vô tội."
Nói rồi, anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của SooYeon, kéo cô ra khỏi văn phòng trước sự bàng hoàng của ông Park và toàn thể Ban giám hiệu.
Khi họ bước ra hành lang, lớp học vừa tan tiết. Hàng trăm học sinh đứng dọc hai bên, im lặng quan sát. Trong số đó có Cha Yura, cô ta đứng tựa vào cột đá, gương mặt tái nhợt khi thấy bàn tay Martin đang đan chặt vào tay Soo Yeon một cách công khai.
Martin không tránh né bất kỳ ánh nhìn nào. Anh dắt cô đi giữa "rừng" ánh mắt đố kỵ, khinh miệt và tò mò, giống như một vị vua đang bảo vệ hoàng hậu của mình khỏi những mũi tên của dư luận.
Ở cuối hành lang, James đã đứng đợi sẵn. Nhìn thấy vết thương trên mặt Martin và bàn tay đan chặt của hai người, James khẽ nhíu mày nhưng không còn nổi nóng như trước. Anh bước tới, đưa cho Martin một chiếc khăn tay sạch.
"Bố cậu vừa đi ra à?" James hỏi nhỏ.
Martin nhận lấy khăn, lau vết máu trên khóe miệng, giọng nói bình thản. "Ừ, ông ấy không vui lắm."
James nhìn sang SooYeon, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đựng một sự quyết tâm mới "Martin, cậu chọn cách đối đầu trực diện, đó là cách của cậu. Nhưng tôi sẽ chọn cách của tôi. Tôi vừa tìm được người đã viết mảnh giấy đó. Một học sinh lớp dưới từng được gia đình Yura tài trợ học phí."
Soo Yeon ngẩng đầu lên, hy vọng nhen nhóm trong đôi mắt. "Thật sao, James?"
"Ừ. Nhưng để cậu ta dám đứng ra làm chứng chống lại Yura là một chuyện khác." James thở dài. "Dù sao thì, Martin, cậu đã làm điều mà tôi không dám làm, công khai chọn phe. Lần này, tôi nể cậu."
Hai người bạn thân nhìn nhau. Mối rạn nứt vì vụ đánh nhau tối qua vẫn còn đó, nhưng trước một kẻ thù chung và một mục tiêu chung, họ bắt đầu tìm lại được sự kết nối.
Tại một góc khuất của ban công, Yura ném mạnh chiếc điện thoại vào tường, khiến nó vỡ tan tành. Cô ta không thể tin được Martin lại dám làm đến mức này. Anh đã công khai vứt bỏ lợi ích gia tộc, vứt bỏ vị thế của mình để bảo vệ một "con nhỏ nhà nghèo".
"Được thôi..." Yura thì thầm, giọng nói méo mó vì ghen tuông. "Nếu anh muốn chọn cô ta, thì em sẽ khiến cô ta trở thành kẻ thù của toàn trường này. Để xem sự bảo vệ của anh lớn đến đâu."
Trong khi đó, ở phòng kỷ luật, Seonghyeon nhìn lên màn hình camera an ninh, chứng kiến cảnh ba người Martin, SooYeon và James đứng cùng nhau. Anh khẽ đẩy gọng kính, nói vào bộ đàm. "Keonho, bắt đầu giai đoạn 2. Hãy đảm bảo tin tức về việc 'Trưởng nhóm bảo vệ kẻ gian lận' không bị lan truyền một cách phiến diện. Chúng ta cần thay đổi dư luận."
Một cuộc chiến mới đã chính thực thực sự bùng nổ. Không còn là những trò bắt nạt vặt vãnh, mà là một cuộc chiến giành lấy sự thật, danh dự và trái tim của một cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co