18 - Sụp đổ
Trường Saint-Hilarion chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế sau một cơn địa chấn. Tin tức về việc tiểu thư nhà họ Cha bị điều tra vì hành vi bắt nạt có hệ thống và thao túng kết quả học tập đã tràn lan trên khắp các mặt báo tài chính lẫn xã hội. Cảnh sát đã chính thức làm việc với Ban giám hiệu, và những chiếc xe đen sang trọng của nhà họ Cha không còn dám bén mảng đến cổng trường để tránh ống kính của giới truyền thông.
Tại phòng chờ cách ly của văn phòng kỷ luật, Cha Yura ngồi đó, đơn độc giữa bốn bức tường trắng toát. Không còn váy áo lụa là, không còn những kẻ hầu người hạ tâng bốc, cô ta chỉ còn lại chính mình với sự đổ nát của vương quốc ảo mà mình dày công xây dựng.
Cánh cửa mở ra. Một bóng người mảnh khảnh bước vào. Yura ngẩng đầu lên, đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện.
"Cô đến đây để xem tôi thảm hại thế nào sao, Kang SooYeon?"
SooYeon đứng đó, đôi mắt bình thản nhìn người con gái từng là nỗi ám ảnh của mình. Cô đặt lên bàn một túi đồ nhỏ, bên trong là những cuốn sách mượn từ thư viện mà Yura đã bỏ lại trong ngăn bàn cũ.
"Tôi đến để trả lại đồ cho cậu." SooYeon nói, giọng cô không có sự căm hận, cũng không có sự đắc thắng. "Và để nói với cậu một điều. Tôi chưa bao giờ coi cậu là đối thủ."
Yura cười khẩy, một nụ cười méo mó. "Chưa bao giờ coi là đối thủ? Cô đang mỉa mai tôi đấy à? Cô đã thắng rồi đó thôi! Martin chọn cô, cả trường chọn cô, còn tôi thì mất tất cả. Gia đình tôi đang bị điều tra thuế, bố tôi đang phát điên vì mất dự án cảng biển. Cô thắng rồi, SooYeon ạ!"
"Tôi không thắng, Yura." Soo Yeon bước tới gần hơn, ánh mắt cô sâu thẳm. "Bởi vì tôi chưa từng chơi trò chơi của cậu. Cậu thua không phải vì tôi giỏi hơn, mà vì cậu đã thua chính bản thân mình ngay từ khi cậu nghĩ rằng quyền lực và sự dối trá có thể mua được tình cảm. Cậu sợ mất Martin đến mức sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai lại gần cậu ấy, nhưng chính cậu mới là người đẩy cậu ấy ra xa nhất."
Yura khựng lại, đôi môi run rẩy. Lời nói của SooYeon như một lưỡi dao mổ xẻ chính xác căn bệnh trong tâm hồn cô ta.
"Tôi đã từng rất ngưỡng mộ cậu khi mới vào trường," SooYeon tiếp tục, giọng trầm xuống. "Cậu có tất cả những thứ mà tôi không có. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi thấy cậu thật đáng thương. Cậu sống trong một tòa lâu đài bằng kính, và cậu đã tự tay ném đá vào nó chỉ vì một chút đố kỵ tầm thường."
Yura gục đầu xuống bàn, những giọt nước mắt muộn màng bắt đầu rơi xuống, làm nhòe đi lớp phấn nền vẫn còn sót lại.
"Tôi chỉ muốn là người duy nhất..." Yura thầm thì trong tiếng nấc. "Ở thế giới của chúng tôi, nếu không là duy nhất, thì sẽ chẳng là gì cả. Martin là người duy nhất từng nhìn tôi mà không phải vì cái họ Cha này. Vậy mà cô lại xuất hiện..."
"Martin chưa bao giờ nhìn cậu vì cái họ Cha, nhưng cậu lại dùng cái họ đó để ép buộc cậu ấy." Soo Yeon thở dài. "Cậu nói đúng, cậu đã mất tất cả. Nhưng có lẽ đây là cơ hội duy nhất để cậu bắt đầu lại như một con người bình thường, chứ không phải một món hàng của gia tộc."
Soo Yeon quay lưng bước đi. Khi ra đến cửa, cô dừng lại một chút nhưng không ngoảnh lại. "Chúc cậu tìm thấy bản thân mình ở một nơi nào đó không có Saint-Hilarion."
Bên ngoài văn phòng, Martin đã đứng đợi sẵn. Anh nhìn thấy SooYeon bước ra với gương mặt nhẹ nhõm, liền tiến lại nắm lấy tay cô.
"Nói chuyện xong rồi chứ?" Martin hỏi khẽ.
"Ừ. Kết thúc thật rồi, Martin ạ."
Ở phía xa, bà Cha đang bị các luật sư vây quanh, gương mặt bà già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm. Sự sụp đổ của nhà họ Cha kéo theo một cuộc thanh trừng lớn trong giới tài phiệt. Bố của Martin, ông Park, cũng phải đối mặt với áp lực từ hội đồng quản trị vì những quyết định sai lầm trước đó.
Tuy nhiên, thay vì sợ hãi, Martin lại cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Anh đã từ bỏ vị trí thừa kế chính thức để trở thành một cổ đông độc lập, dùng tài sản riêng để bù đắp những thiệt hại cho dự án.
Seonghyeon, James, Juhoon và Keonho đứng ở ban công tầng hai, nhìn xuống sân trường nơi những học sinh đang bắt đầu thu dọn những tờ rơi cũ.
"Kỷ nguyên của 'Luật ngầm' kết thúc thật rồi sao?" Keonho hỏi, tay cầm chiếc thẻ học sinh mới.
"Không hẳn là kết thúc." Seonghyeon đẩy gọng kính, ánh mắt thông thái nhìn về phía chân trời. "Nhưng ít nhất, từ giờ trở đi, người ta sẽ phải cân nhắc kỹ hơn trước khi muốn dùng quyền lực để chà đạp lên lòng tự trọng của người khác."
James nhìn Martin và SooYeon đang đi bên nhau dưới sân trường, anh mỉm cười nhẹ. Anh biết mình đã thua trong cuộc đua giành lấy trái tim cô gái ấy, nhưng anh cảm thấy hài lòng vì đã thắng được chính sự ích kỷ của bản thân.
"Này Martin!" James gọi lớn từ trên cao. "Đừng có làm cô ấy khóc nữa đấy! Nếu không tôi sẽ không nể tình bạn đâu!"
Martin ngước lên, giơ nắm đấm về phía James như một lời chào đầy kiêu hãnh của những người đàn ông đã trưởng thành qua giông bão.
Trong căn phòng kỷ luật, Yura ngước nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng Martin và Soo Yeon xa dần. Lần đầu tiên trong đời, cô không thấy muốn đuổi theo hay phá hủy nữa. Cô chỉ thấy một sự trống rỗng đến cùng cực, và từ sự trống rỗng ấy, một mầm mống nhỏ nhoi của sự hối hận bắt đầu nảy nở.
Đế chế của Cha Yura đã hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho một Saint-Hilarion mới, nơi mà Kang Soo Yeon có thể ngẩng cao đầu bước đi không phải vì sự bảo hộ của ai, mà vì chính giá trị của bản thân cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co