Truyen3h.Co

MARTIN ‖ CỦA RIÊNG

9 - Bí mật cũ

linnhxn

Cái lạnh sau trận mưa lớn tối qua dường như vẫn còn vương vấn trong những hành lang bằng đá cẩm thạch của Saint-Hilarion. Buổi sáng hôm nay, không khí ở văn phòng Hội trưởng kỷ luật im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc đặt ở góc phòng.

Seonghyeon ngồi trước ba màn hình máy tính lớn, những dòng code và dữ liệu chảy dài như những thác nước ánh sáng phản chiếu lên mắt kính. Đối với Seonghyeon, thế giới này vận hành dựa trên các con số và bằng chứng, anh không tin vào cảm xúc, lại càng không tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ. Việc Martin và James đánh nhau vì một cô gái là một sự sỉ nhục đối với logic của anh. Để cứu vãn nhóm, anh biết mình phải tìm ra "nguồn gốc của sự hỗn loạn".

Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, truy cập vào kho lưu trữ hồ sơ học sinh đã chuyển trường trong vòng ba năm trở lại đây.

"Tìm thấy rồi." – Seonghyeon thì thầm.

Trước mắt anh là hồ sơ của Lee Ha-neul, một nữ sinh từng học tại Saint-Hilarion hai năm trước. Một nữ sinh có học lực xuất sắc, gia cảnh bình thường và điều quan trọng nhất à· cô ấy từng ngồi cạnh Martin trước khi SooYeon xuất hiện.

Lý do chuyển trường trong hồ sơ ghi là "Vấn đề sức khỏe tâm thần". Tuy nhiên, khi Seonghyeon thâm nhập sâu hơn vào các diễn đàn cũ đã bị xóa, anh tìm thấy một sự thật rùng rợn hơn nhiều. Ha-neul đã bị cáo buộc ăn cắp quỹ của câu lạc bộ nghệ thuật và bị tung những bức ảnh nhạy cảm giả mạo lên mạng xã hội của trường.

Người đứng đầu chiến dịch bôi nhọ đó, thông qua một tài khoản ảo đã bị ẩn danh tính rất kỹ, có địa chỉ IP trùng khớp với địa chỉ tại dinh thự nhà họ Cha, gia đình của Cha Yura.

"Kịch bản cũ soạn lại sao?" Seonghyeon nheo mắt.

Yura không chỉ đơn thuần là ghen tuông, cô ta là một kẻ thao túng chuyên nghiệp. Cô ta tiêu diệt bất cứ ai dám lại gần "vùng an toàn" của mình bằng cách hủy hoại danh dự của họ tận gốc rễ.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Juhoon bước vào, trên tay là hai ly cà phê đen đặc. Gương mặt cậu hôm nay thiếu hẳn vẻ cợt nhả thường ngày.

"Cậu tìm thấy gì rồi à?" Juhoon đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn vào màn hình.

"Yura đã từng làm điều này với Lee Ha-neul. Và cô ta đang dùng chính xác những quân bài đó với SooYeon." Seonghyeon xoay ghế lại. "Nhóm chat kín, những bức ảnh cắt ghép, và sự cô lập xã hội. Tất cả đều là tác phẩm của cô ta."

Juhoon im lặng một lúc lâu, rồi thở dài, "Tôi biết Yura không đơn giản, nhưng đến mức khiến một người phải nhập viện vì trầm cảm thì... Martin có biết chuyện này không?"

"Martin quá kiêu ngạo để để ý đến những thứ mà cậu ấy coi là 'chuyện vặt vãnh của con gái'. Còn James thì lại quá thiên hướng về cảm xúc để nhìn ra sự thật." Seonghyeon đẩy gọng kính. "Nhưng vấn đề lớn nhất là ia đình Yura đang nắm giữ 15% cổ phần của tập đoàn nhà Martin. Nếu chúng ta công khai chuyện này, nó sẽ gây ra một cuộc chiến kinh tế giữa hai gia tộc."

Ở Saint-Hilarion, công lý thường phải nhường bước trước lợi ích tài phiệt. Đó là lý do tại sao không ai dám đối đầu với Yura dù họ lờ mờ nhận ra bộ mặt thật của cô ta.

Tại lớp 11A1, không khí càng trở nên nghẹt thở. Martin bước vào lớp với một vết dán urgo ở khóe môi và đôi mắt thâm quầng. James thì ngồi ở dãy bàn bên kia, cánh tay bị băng bó kín đáo dưới lớp áo đồng phục dài tay. Hai người không nhìn nhau, không nói chuyện, biến căn phòng thành một bãi chiến trường lạnh giá.

SooYeon ngồi giữa họ, cảm giác mình như một tội đồ. Cô nhìn thấy vết thương trên mặt Martin. Dù đang giận anh đến phát điên, nhưng một phần nào đó trong cô vẫn nhói lên. Cô lấy từ trong cặp ra một lọ thuốc mỡ nhỏ, thứ mà bố cô vẫn dùng để bôi vết thương cho cô ngày nhỏ, và âm thầm đặt nó lên mép bàn của Martin.

Martin nhìn lọ thuốc rẻ tiền, rồi nhìn sang SooYeon. Anh định gạt đi như mọi khi, nhưng khi thấy đôi mắt lo lắng của cô, bàn tay anh bỗng khựng lại. Anh chậm rãi thu lọ thuốc vào lòng bàn tay, siết chặt.

"Tôi không cần sự thương hại của em." Anh nói nhỏ, nhưng giọng đã bớt đi phần sắc lẹm.

"Đó không phải thương hại." Soo Yeon không nhìn anh, giọng cô đều đều. "Đó là vì tôi không muốn mắc nợ ai, nhất là nợ một vết thương."

Từ cuối lớp, Yura chứng kiến khoảnh khắc đó. Cô ta thấy Martin giữ lại lọ thuốc của SooYeon, một hành động phá vỡ nguyên tắc "không nhận đồ lạ" của anh. Cơn giận bùng lên làm tầm nhìn của Yura nhòe đi. Cô ta lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn vào nhóm chat "Hội thanh trừng".

Yura: "Kế hoạch B. Ngày mai, trong kỳ kiểm tra giữa kỳ. Tôi muốn cô ta không bao giờ có thể ngẩng mặt lên ở cái trường này nữa."

Cuối giờ học, Seonghyeon cố tình đi ngang qua chỗ SooYeon. Anh không dừng lại, nhưng một mảnh giấy nhỏ được thả nhẹ nhàng lên vở của cô.

SooYeon mở ra, bên trên chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết tay ngay ngắn. "Cẩn thận với bài kiểm tra ngày mai. Đừng tin vào bất cứ ai, kể cả giáo viên coi thi."

SooYeon nhìn quanh, nhưng Seonghyeon đã biến mất sau cánh cửa. Cô rùng mình. Cô biết, những gì cô trải qua mấy ngày qua mới chỉ là màn dạo đầu. Cơn bão thực sự, thứ có thể quét sạch tương lai và ước mơ của cô, đang lừng lững tiến đến vào ngày mai.

Bên ngoài, sấm sét lại bắt đầu nổ vang trên bầu trời Saint-Hilarion. Bí mật cũ đã lộ diện, nhưng cái giá để phơi bày nó ra ánh sáng có lẽ còn đắt hơn những gì Soo Yeon có thể trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co