Truyen3h.Co

Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?

01. Tạm biệt Hàn Quốc

chulliewsk

"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em quãng thời gian qua. Em cảm thấy biết ơn mọi người nhiều lắm. Về Việt Nam em sẽ nhớ mọi người rất nhiều."

Esther cúi người cảm ơn mọi người, đôi mắt đẫm nước, một mình đẩy chiếc vali nặng trĩu lí ức lên máy bay. Bánh xe lăn trên sàn nhà ga tạo thành âm thanh đều đều, cô độc như chính bản thân cô. Sau khi cất hành lý, cô ngồi vào chỗ của mình, thắt chặt dây an toàn. Cô bần thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy vô cùng trống trải. Cửa sổ máy bay phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của cô, cũng đã lâu rồi cô chưa nhìn vào gương, cô không nhận ra mình đã hốc hác đến nỗi này. 

Esther đã kết thúc quãng thời gian thực tập của mình tại Hàn Quốc. Nửa năm tưởng chừng dài mà giờ nhớ lại chỉ như một giấc mơ thoáng chốc. Esther đã chạm tay vào mơ ước thuở còn đi học, là được đặt chân đến Hàn Quốc, được hít thở bầu không khí nơi đây, và quan trọng hơn cả, cô được sống trọn vẹn với đam mê, công việc mà cô hằng mơ ước. Giờ đây nhìn lại, hành trình ấy không chỉ là một chuyến đi, mà là một hành trình trưởng thành của cô với biết bao những trải nghiệm, vấp ngã.

Thế nhưng, sự trưởng thành ấy không thể lấn át được nỗi nhớ nhà đang cuộn trào trong lòng. Chỉ cần đến nghĩ đến khoảnh khắc được ôm chặt lấy ba mẹ, được vỗ vai cậu em trai nghịch ngợm, được cùng đám bạn thân dạo bước trên những con phố Hà Nội thân thuộc, tim cô như được sưởi ấm bởi thứ ánh sáng dịu dàng. Nỗi nhớ ấy là liều thuốc tinh thần, xoa dịu mọi bâng khuâng, lưu luyến hiện tại.

Giọng nói trong trẻo, chuyên nghiệp của tiếp viên hàng không vang lên từ loa phóng thanh, hướng dẫn hành khách các thủ tục an toàn. Esther thoát khỏi dòng suy tưởng. Cô mở điện thoại lên, định bật chế độ máy bay thì trên màn hình điện thoại hiện lên hộp thoại tin nhắn của cô và cậu bạn trai Martin. Cô ấn vào nút bỏ chặn, như một lời nhắc nhở về quyết định dứt khoát đau đớn mà cô đưa ra. Và rồi như một sự sắp đặt của số phận, màn hình hiện lên cuộc gọi đến đến từ Martin.

"Chị ra sân bay rồi à?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, mang theo chút gì đó nghẹn ngào.

"Ừ." Esther chỉ đáp được một từ ngắn ngủi, cổ họng khẽ nghẹn lại.

"Xin lỗi vì đã không thể đến sân bay tiễn chị." Giọng Martin trầm xuống. "Em đã suy nghĩ rất nhiều về tin nhắn cuối cùng của chị. Em sẽ làm theo. Bởi vì... em vẫn còn yêu chị. Chúc chị bình an. Giờ cũng muộn rồi, chị nghỉ ngơi đi nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe."

Những lời nói ấy như những giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước đã đầy. Một giọt nước mắt khẽ chảy ra từ mắt cô. Esther cố gắng kìm nén để giọng không run: "Ừ, chị biết rồi. Em cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, chị sẽ luôn theo dõi và ủng hộ cho em. Giờ chuẩn bị bay rồi, chị tắt máy đây."

Kết thúc cuộc gọi, cô nhanh chóng bật chế độ máy bay, như muốn chặn đứng mọi cảm xúc đang ùa về. Cô đeo lên tai nghe, bật cho mình bản nhạc yêu thích, cố gắng chìm đắm vào giai điệu vui vẻ để quên đi thực tại đau lòng. Chiếc máy bay bắt đầu lăn bánh, từ từ tiến ra đường băng. Tốc độ tăng dần, những rung chấn nhẹ lan tỏa khắp thân máy bay, khiến Esther có chút sợ hãi. Cô hít một hơi thật sâu, đôi tay nắm chặt lấy chiếc đai an toàn như đang tìm kiếm một điểm tựa.

Và rồi, khoảnh khắc ấy cũng đến. Cỗ phi cơ khổng lồ rời khỏi mặt đất, lao vút lên bầu trời đêm đen đặc. Áp lực đè nặng lên đôi tai, khiến mọi âm thanh trở nên ù đi. Esther quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hình ảnh nhà ga sáng rực, nơi cô vừa nói lời tạm biệt, dần thu nhỏ lại. Những tòa nhà chọc trời từng một thời khiến cô choáng ngợp giờ chỉ còn như những que diêm được xếp ngay ngắn. Thành phố hoa lệ, rực rỡ ánh đèn trong phút chốc hóa thành một dải ngân hà lấp lánh dưới tầm mắt. Những vì sao ấy cũng dần nhỏ bé, mờ nhạt và cuối cùng bị những làn mây đen kịt của màn đêm nuốt chửng.

Trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi niềm lưu luyến khó tả. Dòng hồi ức quay về những ngày đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này sống động như một thước phim quay chậm.

Là một cô gái lai Việt Nam - Hàn Quốc, nhưng gần như toàn bộ quãng đời trưởng thành của Esther là ở Việt Nam. Hàn Quốc, quê hương của mẹ, trong ký ức của cô chỉ là những mảnh ghép mờ nhạt từ những câu chuyện kể. Ngày đầu đặt chân xuống sân bay quốc tế Incheon, cô cảm thấy lạc lõng vô cùng. Ngôn ngữ bất đồng, văn hóa khác biệt, những tấm biển chỉ dẫn bằng tiếng Hàn khiến cô nhiều lần đi lạc đường. Nỗi cô đơn và sự bỡ ngỡ ấy, giờ nhớ lại, thật đáng yêu và đáng trân trọng.

Rồi cô nhớ về công việc của mình ở đây, làm trợ lý riêng của Martin, trưởng nhóm Cortis. Đó là cánh cửa mở ra một thế giới hoàn toàn mới, đầy màu sắc và cũng không ít áp lực. Và ký ức rõ nét nhất, có lẽ là lần đầu tiên cô được giới thiệu làm việc với nhóm Cortis. Hình ảnh nhóm trưởng của họ, một chàng trai lai Canada - Hàn Quốc với chiều cao ấn tượng một mét chín đã in sâu vào tâm trí cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mái tóc vàng hoe được vuốt keo cẩn thận nhưng vẫn có sự ngỗ ngược, lởm chởm như trái chôm chôm, toát lên một vẻ đẹp pha trộn đầy cuốn hút.

Thời gian trôi đi, từ một trợ lý xa lạ, Esther dần trở nên thân thiết với tất cả các thành viên trong nhóm. Nhưng người khiến cô cảm thấy gần gũi, thoải mái nhất lại chính là anh chàng nhóm trưởng với mái tóc chôm chôm ấy. Ban đầu, cô ngây thơ cho rằng tình cảm đó chỉ đơn thuần là tình thân, giống như tình cảm cô dành cho cậu em trai ở quê nhà Việt Nam, đó là sự quan tâm, chăm sóc và một chút bảo bọc. Sự tương đồng về hoàn cảnh là con lai, về việc phải tìm kiếm căn tính của mình giữa hai nền văn hóa đã kéo họ lại gần nhau hơn.

Nhưng tình cảm vốn là thứ không thể đoán định. Những buổi trò chuyện khuya dưới chân chung cư, những nụ cười sẻ chia sau mỗi buổi tập mệt nhoài, và rồi là những cái nắm tay vụng trộm, ấm áp trong những chuyến xe di chuyển giữa các lịch trình dày đặc. Những cái hôn phớt nhẹ trên má, vội vàng mà e thẹn, nhưng đủ để khiến trái tim non nớt của một cô gái trẻ rung động.

Thế nhưng, câu chuyện nào rồi cũng phải có hồi kết. Khoảng thời gian thực tập của Esther kết thúc, cũng là lúc cô phải quay trở về Việt Nam để hoàn thành nốt khóa luận tốt nghiệp. Họ đã cố gắng, đã cố nghĩ đến một tương lai xa vời nào đó, nhưng khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia, cùng với sự nghiệp mới chớm nở của Martin và con đường học vấn còn đang dang dở của cô, đã dựng lên một bức tường vô hình quá cao, ngăn cách hai trái tim còn non dại. Họ, trong những giây phút cuối cùng của lý trí, đã quyết định một thực tế đau đớn: buông tay. Một cú điện thoại chia tay, một lời chúc bình an và sự im lặng bóp nghẹt trái tim.

Chiếc máy bay giờ đã ổn định trên độ cao mười nghìn mét, băng qua lớp mây dày để hướng về bầu trời trong veo phía trên. Ánh sáng của những vì sao thực sự lấp lánh ngoài kia, khác hẳn với ánh đèn thành phố mà cô vừa rời xa. Esther nhắm mắt lại, cảm nhận sự mệt mỏi và một nỗi buồn man mác, nhưng đồng thời, là một sự thanh thản lạ kỳ. Một hành trình đã khép lại để nhường chỗ cho một hành trình mới bắt đầu. Trong tim cô lúc này là một Hàn Quốc với những kỉ niệm không thể nào quên, một tình yêu đầu đẹp đẽ nhưng cũng đầy tiếc nuối, và phía trước là Việt Nam, là gia đình, là tương lai với những điều mới mẻ đang chờ đón. 

Cô biết, mình rồi cũng sẽ ổn thôi. 

Đêm đã khuya. Chiếc máy bay như một con chim sắt khổng lồ lướt đi trong màn đêm tĩnh mịch. Bên ngoài cửa sổ chỉ là một màu đen thăm thẳm, thỉnh thoảng mới lóe lên vài vì sao lẻ loi, xa xôi. Cảm giác mất phương hướng đó khiến Esther có chút choáng ngợp. Cô kéo chiếc chăn mỏng của hãng hàng không cao lên tận cổ, hơi ấm vây quanh, xoa dịu phần nào sự lạnh lẽo của không gian vũ trụ và cả sự trống trải trong lòng cô. Đôi mắt sưng húp, nặng trĩu dần khép lại, nhịp thở chậm rãi và đều đặn hơn. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ranh giới giữa hiện thực và quá khứ trở nên mờ nhòe. Giấc mơ, hay đúng hơn là trong dòng hồi ức, đã đưa cô trở về thời khắc cách đây nửa năm, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, trong một buổi sáng đầy nắng và đầy những bỡ ngỡ, háo hức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co