Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?
03. Spaghetti hay Poutine?
Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống vỉa hè, kéo dài hai cái bóng của Esther và Martin. Lý do "xách hành lý hộ" nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực chất chỉ là cái cớ để Martin được đi bên cạnh cô thêm một quãng đường nữa. Esther, sau một hồi do dự, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cô tự nhủ rằng đây chỉ là sự lịch sự giữa đồng nghiệp, nhưng không hiểu sao trái tim cô lại đập nhanh hơn một chút khi thấy bóng lưng cao lớn của cậu đi phía trước, kéo lê hai chiếc vali nặng nề.
Trên đường đi, những câu chuyện nhỏ cứ thế tuôn ra. Và rồi, Martin mới vô tình biết được một bí mật nhỏ, rằng Esther đã sang Hàn Quốc sớm hơn dự định. Ngôi nhà cô định ở, ngôi nhà mà gia đình bên ngoại để dành cho, đang trong quá trình sửa chữa, phải mất khoảng một tháng nữa mới xong. Thế là cô phải thuê tạm một căn hộ nhỏ gần công ty để ở. Một tháng sống một mình ở một đất nước xa lạ, Martin thầm nghĩ, hẳn là cô ấy rất cô đơn.
CCăn hộ của Esther nằm trong một khu chung cư cao tầng sơn màu xám bê tông, trông có vẻ hiện đại và đông đúc. Tòa nhà là sự pha trộn giữa khu văn phòng và căn hộ, nên dòng người qua lại ở sảnh chính lúc nào cũng tấp nập, hối hả. Hàng trăm ô cửa kính san sát nhau ở các tầng dưới phản chiếu ánh đèn thành phố, còn các tầng trên, những chiếc ban công nhỏ bé như những khu vườn treo, mỗi căn lại kể một câu chuyện khác nhau. Có ban công phơi đầy quần áo với đủ sắc màu rực rỡ, như một bức tranh trừu tượng giữa lòng đô thị. Có ban công lại xanh ngắt với những chậu cây cảnh được chăm chút kỹ lưỡng, những dây thường xuân leo kín cả hàng rào, toát lên một sức sống âm thầm. Lại có những ban công trống trơn, lạnh lẽo, chỉ có vài chiếc ghế đơn điệu, gợi lên một cảm giác cô độc nào đó. Esther dùng thẻ cư dân để mở cửa kính tự động và gọi thang máy. Không gian nhỏ bé trong thang máy khiến khoảng cách giữa họ bỗng trở nên gần gũi một cách kỳ lạ.
Đột nhiên, một âm thanh "Ọt! Ọt!" vang lên, phá vỡ sự im lặng. Martin vội đưa tay lên bụng, mặt đỏ ửng. Esther bật cười, một nụ cười rạng rỡ lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi họ gặp nhau.
"Em đói hả?" Cô hỏi, giọng đầy vui vẻ. "Chị cũng chưa ăn gì cả. Em vào ăn tối với chị nhé? Coi như lời cảm ơn vì đã đưa chị về."
Cánh cửa căn hộ nhỏ mở ra, một không gian gọn gàng, ấm cúng hiện ra. Esther mở toang cửa, mời Martin bước vào. Chỉ cần thấy cậu gật đầu đồng ý, cô lập tức như một cơn gió, lao vào căn bếp nhỏ. Martin không đứng ngoài nhìn, cậu nhanh chóng cởi giày, xắn tay áo lên và bước vào phụ giúp. Một sự phân công lao động tự nhiên hình thành: Esther sẽ nấu món spaghetti bò bằm truyền thống mà cô thuộc nằm lòng, còn Martin, với niềm tự hào về nửa gốc Canada của mình, quyết định trổ tài món poutine – một món ăn đặc trưng với khoai tây chiên, nước sốt thịt và phô mai.
Dưới ánh đèn vàng dịu tỏa ra từ chiếc đèn treo trong bếp, không gian như được phủ một lớp sương ấm áp. Martin đứng một bên bếp, tập trung chiên những miếng khoai tây vàng ruộm, giòn tan. Phía bên kia, Esther thoăn thoắt băm nhuyễn thịt bò, phi thơm tỏi, và nấu nước sốt đậm đà. Căn bếp nhỏ tràn ngập những âm thanh của cuộc sống: tiếng xèo xèo của dầu ăn nóng, tiếng cắt thái nhịp nhàng "cạch cạch" từ tay Esther, tiếng nước sôi ùng ục. Martin thấy thích thú vô cùng. Nhìn dáng vẻ tập trung của Esther, mái tóc cô được búi gọn gàng phía sau, vài sợi tóc mai lòa xòa rủ xuống trán, cậu bất giác ngân nga một giai điệu vui tươi, đôi chân dậm nhịp theo. Mùi thơm từ nồi sốt bò bằm hòa quyện với mùi khoai tây chiên béo ngậy, tạo nên một thứ hương vị khó tả, ấm áp và đầy quyến rũ.
Khi mâm cơm được dọn ra, Esther khéo léo sắp xếp thìa, dĩa, còn Martin hăm hở bưng những đĩa thức ăn nóng hổi ra bàn. Họ ngồi đối diện nhau, bữa ăn tối diễn ra trong không khí vui vẻ, thân mật.
Martin nếm thử một miếng spaghetti do Esther nấu. Đôi mắt cậu sáng lên.
"Umm, ngon tuyệt!" Cậu tấm tắc khen, giọng đầy chân thành. "Nước sốt đậm đà, sợi mì vừa chín tới. Chị thử poutine của em xem?"
Esther cười, lấy dĩa xiên vào một miếng khoai tây chiên phủ đầy nước sốt thịt và phô mai tan chảy. Ấn tượng đầu tiên là độ giòn rụm của khoai tây, rồi đến vị nước sốt thịt nóng hổi, đậm đà, thấm sâu vào từng thớ khoai. Cuối cùng, vị béo ngậy, thơm lừng của phô mai hòa quyện cùng vị mặn mà của sốt thịt, tất cả như tan chảy trong miệng, tạo nên một trải nghiệm vị giác tuyệt vời. Esther không kìm được, ăn thêm một miếng lớn nữa, hai má căng phồng lên như bánh bao, miệng nhỏ mấp máy:
"Wow, lần đầu chị được ăn món này đó. Không nghĩ là lại ngon đến vậy!"
Nhìn biểu cảm đáng yêu của Esther, Martin bật cười. Thấy một chút nước sốt dính trên khóe môi cô, cậu không do dự, rút ngay một tờ khăn giấy trên bàn, khẽ chấm nhẹ lên môi cô.
"Chị cứ ăn từ từ thôi," Giọng cậu trầm ấm, đầy trìu mến. "Vẫn còn nhiều mà."
Cử chỉ bất ngờ ấy khiến trái tim Esther như ngừng một nhịp. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, hai bên má cô bỗng nóng bừng lên. Cô vội lấy tay che miệng, ho hắng mấy tiếng để che giấu sự bối rối:
"Em... em cũng ăn đi. Ngon lắm đó."
Bữa tối kết thúc trong sự ấm áp khó tả. Martin giúp Esther dọn dẹp bát đĩa rồi ra về, để lại trong lòng cô gái trẻ một cảm xúc lâng lâng khó gọi thành tên.
Đêm đó, nằm trên giường trong ký túc xá, Martin trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh của Esther. Cậu tự hào vì được cô khen nấu ăn ngon, nhưng hơn cả, là một cảm giác háo hức, mong chờ đến ngày mai được gặp lại cô. Cậu nhớ mãi mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc cô khi cô đi phía trước. Cậu nhớ đôi bàn tay nhỏ nhắn, nhanh thoăn thoắt khi cô nấu nướng. Cậu nhớ dáng vẻ nghiêm túc khi cô búi gọn tóc lên lúc tập trung. Và cậu nhớ cả đôi môi hồng chu lại đầy đáng yêu khi cô khen món ăn của cậu.
"Aiss, không biết mình bị gì thế nhỉ?" Martin thở dài, đưa tay lên vò rối mái tóc vàng của mình. Cậu cố gắng ngăn những suy nghĩ đó lại, nhưng trái tim trẻ dại đã bắt đầu một nhịp đập khác, một nhịp đập mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây.
***
Hậu quả của một đêm trằn trọc là Martin đã ngủ quên vào sáng hôm sau. Khi cậu choàng tỉnh dậy, cả nhóm đã lên xe hết rồi. Martin vội vã mặc quần áo, hớt hải chạy ra xe, hơi thở hổn hển. Cậu nhanh chóng chọn một ghế ngồi cạnh cửa sổ, dựa đầu vào đó và cố gắng chợp mắt thêm chút nữa.
Không lâu sau, một bàn tay mềm mại, hơi mát đặt lên trán cậu.
"Ôi trời, sao hai mắt lại sưng húp thế này?" Giọng nói của Esther vang lên đầy lo lắng.
Martin mở mắt, thấy Esther đang cúi xuống nhìn mình, đôi mắt cô đầy vẻ quan tâm.
"Để chị kiếm cho em cái gì để chườm mắt." Esther nói, rồi loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, cô lấy một viên đá lạnh từ tủ mini trên xe, rồi dùng chính chiếc khăn quàng cổ mềm mại của mình để bọc nó lại, đưa cho Martin.
"Oh... chào chị Esther..." Martin ngại ngùng, đón lấy cục đá từ tay cô. Hơi lạnh từ viên đá xua tan đi phần nào sự mệt mỏi, nhưng hơi ấm từ chiếc khăn còn vương mùi hương nhè nhẹ của Esther lại khiến tim cậu loạn nhịp. "Đêm qua em ngủ hơi muộn."
Từ phía sau, Keonho, với bản tính tinh nghịch vốn có, liền chỉ tay vào mắt mình, giả vờ thảm thiết:
"Em cũng muốn được chườm mắt nữa. Mắt em cũng sưng lắm nè!" Rồi cậu ta nháy mắt, hỏi với giọng đầy trêu chọc: "Hình như hôm qua anh Martin ăn tối ở nhà chị Esther hả? Hai người ăn món gì đó?"
Martin lập tức quay lại, mắt liếc Keonho một cái đầy cảnh cáo.
"Ơ cái nhóc này, đừng có trêu chị Esther nữa!"
Keonho cười hắc hắc, không chút sợ hãi:
"Ai thèm trêu. Ai bảo hai người ăn mảnh không rủ bọn tôi!" Rồi cậu ta vừa đi về phía cuối xe, vừa ngoái lại nói với Esther: "Chị Esther à, gặp ai anh Martin cũng nấu Poutine đó, chị đừng để mắc bẫy nha!"
Câu nói của Keonho như một quả bom khói, khiến Martin đỏ mặt tía tai, còn Esther thì cúi đầu, khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Không khí trong xe bỗng trở nên sôi động hẳn lên, và có lẽ, một thứ tình cảm mới mẻ, dịu dàng, đã bắt đầu đâm chồi từ chính những khoảnh khắc giản đơn, ấm áp như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co