Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?
10. Ghen
Ánh bình minh của một ngày thứ hai đầu tuần lặng lẽ len lỏi vào căn phòng ngủ qua khe hở của tấm rèm mỏng. Những tia nắng yếu ớt, mang theo sắc vàng nhạt như mật ong, dần xua tan bóng tối, trải dài từ bức tường phía đông xuống sàn nhà, rồi leo lên chiếc giường nơi Esther vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ cuối cùng. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cô bắt đầu nghe thấy những âm thanh đầu tiên báo hiệu một ngày mới bận rộn. Đầu tiên là tiếng ồn ã, xa xôi từ đại lộ: tiếng động cơ xe gầm rú, tiếng còi xe hối hả giục giã, tiếng người qua lại râm ran, và đâu đó vang vọng cả tiếng cười nói rộn rã từ khu vực công viên nhỏ dưới chân tòa chung cư. Những âm thanh ấy không rõ ràng, như một bản nhạc nền hỗn độn, nhưng đủ sức kéo Esther ra khỏi vòng tay của Morpheus.
Cái lạnh của mùa đông Seoul khiến cô càng thêm quyến luyến hơi ấm của chiếc chăn bông dày. Cô cựa mình, không muốn rời khỏi giường. Với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình sáng lên với một tin nhắn từ Martin, được gửi từ một giờ trước: "Chào buổi sáng, Esther. Hôm nay nhóm mình có lịch quay MV, em sợ chị quên nên nhắc trước nè ^^". Với đôi mắt còn díp lại, Esther mỉm cười, lười biếng nhấn nút "thả tim" cho tin nhắn mà chưa kịp phản hồi. Cô lê bước vào phòng tắm, để dòng nước ấm đánh thức các giác quan và chuẩn bị cho một tuần làm việc mới đầy thử thách.
Để tâm trạng thêm phần phấn chấn, Esther bật lên một bản nhạc acoustic nhẹ nhàng. Giai điệu du dương vang lên khắp căn hộ nhỏ khi cô vừa đánh răng vừa ngân nga theo. Ở phòng khách, chiếc TV đang phát bản tin buổi sáng. Phát thanh viên dự báo thời tiết với giọng nói vui tươi thông báo rằng hôm nay Seoul sẽ đón đợt tuyết đầu mùa. Nghe thấy vậy, Esther liền lục tủ tìm ra chiếc áo khoác dạ dày nhất, quàng thêm một chiếc khăn len ấm áp, rồi nhanh chóng xách túi và rời khỏi nhà, hướng về ký túc xá của nhóm Cortis.
"Xin chào mọi người!" Esther bước lên xe, hơi thở phả ra thành làn khói trắng trong không khí lạnh. Đôi mắt cô lướt qua và dừng lại ở chiếc ghế trống bên cạnh Martin - nơi cậu đã cố ý để dành cho cô.
"Sao chị không trả lời tin nhắn của em?" Martin hỏi, giọng điệu có chút gì đó hờn dỗi, không hài lòng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
"Chị có đọc tin nhắn rồi mà." Esther đáp, giọng hơi vội vã vì cảm thấy có lỗi. "Nãy chị chuẩn bị hơi vội nên chưa kịp trả lời."
Không khí trong xe đột nhiên trở nên nặng nề. Martin im lặng một lúc, rồi bất ngờ quay sang hỏi, giọng đầy tò mò và một chút ghen tuông khó giấu: "Chị quen anh Seok Woo như thế nào vậy?"
Esther hơi bối rối, chần chừ chưa biết trả lời sao cho phải. Thấy vậy, Martin thở dài một hơi, quay mặt nhìn ra cửa sổ, vẻ thất vọng. "Em chỉ tò mò về giỏ hoa hôm trước thôi. Nếu đó là chuyện riêng tư giữa chị và anh ấy, thì chị không cần phải nói với em cũng được."
Sự im lặng bao trùm lấy hai người. Martin cảm thấy một nỗi bực bội khó tả cứ lớn dần trong lòng. Cậu không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến vậy khi nghĩ về Esther và Seok Woo. Họ mới chỉ gặp nhau ở buổi chụp hình, tại sao đã có thể thân thiết đến mức anh ta biết địa chỉ nhà cô để tặng hoa? Mối quan hệ giữa họ là gì? Phải chăng Esther cũng có cảm tình với Seok Woo, một nhiếp ảnh gia tài năng và lịch lãm, nên mới giấu cậu? Hàng loạt câu hỏi và sự nghi ngờ bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu tự hỏi bản thân, rốt cuộc mình đang đóng vai trò gì trong cuộc sống của Esther? Liệu cô ấy có chỉ xem cậu như một người em trai, một đồng nghiệp thân thiết? Và thứ cảm xúc nóng bỏng, ghen tuông mơ hồ này là gì? Phải chăng... phải chăng cậu đã thực sự thích Esther? Khoảnh khắc nhận ra điều đó khiến trái tim cậu như loạn nhịp.
Mãi cho đến khi xe dừng hẳn ở bãi đỗ xe của công ty, Martin mới lắc đầu mạnh mẽ, như muốn xua đuổi tất cả những suy nghĩ ấu trĩ và rối ren đó. Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải tập trung vào công việc quan trọng trước mắt. Khi thấy Esther rẽ vào khu vực canteen, cậu vội vàng đuổi theo.
"Chị chưa ăn sáng à?" Martin hỏi, giọng đã bình tĩnh và dịu dàng hơn lúc trên xe.
"Chị chưa, chị định uống cà phê thôi là đủ rồi." Esther đáp, tay cầm lấy ly cà phê đen nóng hổi vừa mua, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương thơm nồng nàn trước khi nhấp một ngụm nhỏ.
"Chị nên ăn sáng đi." Martin nhắc nhở, đôi mắt đầy lo lắng. "Kẻo lại bị tụt huyết áp như lần trước thì khổ. Chị muốn ăn gì? Sandwich nhé?" Không đợi cô trả lời, cậu đã nhanh nhẹn nhìn lên bảng menu, gọi hai chiếc sandwich kẹp thịt nguội và phô mai, một cho mình và một cho cô.
Trong lúc chờ đợi, Esther nhìn Martin, rồi khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: "Seok Woo... anh ấy ở căn hộ ngay bên cạnh chị. Lần trước em đưa chị về, chúng ta đã gặp anh ấy trong thang máy rồi..." Giọng cô có chút phụng phịu, như một đứa trẻ bị hiểu lầm.
Martin chợt bật cười, ánh mắt tinh nghịch nhìn Esther. "Chị giận em vì thái độ của em trên xe hồi nãy hả?"
"Không có..." Esther định giải thích dài dòng, nhưng Martin đã nhanh miệng cắt ngang: "Sáng nay em dậy vẫn còn hơi mệt, nên thái độ không được tốt. Nếu em làm chị khó chịu, thì cho em xin lỗi nhé."
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Esther. Cô gật đầu, chấp nhận lời xin lỗi chân thành của cậu. Martin thấy vậy cũng nở một nụ cười tươi rạng rỡ, mọi u ám trong lòng dường như tan biến. Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng nhau hướng lên tầng trên, nơi phim trường được dựng sẵn cho buổi quay MV hôm nay.
Không khí ở phim trường lần này còn náo nhiệt và hỗn loạn hơn nhiều so với buổi chụp hình trước. Âm nhạc sôi động với âm lượng lớn phát ra từ nhiều phía. Tiếng chỉ đạo của đạo diễn vang vọng khắp sân khấu qua hệ thống loa. Đâu đâu cũng thấy các trợ lý, nhân viên hậu cần chạy ngược chạy xuôi, tiếng thảo luận xì xào không ngớt.
"Martin, vào trang điểm nhanh đi! Sắp đến set quay của em rồi!" Esther, với bản năng của một trợ lý, nhanh chóng nắm lấy tay Martin và kéo cậu chạy vút về phía khu vực trang điểm.
Khi Esther mang ly cà phê thứ hai đến cho đạo diễn, cô bất ngờ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng cạnh đó. "Chào anh, Seok Woo! Lại gặp anh ở đây rồi!" Cô chào một cách lịch sự.
Đạo diễn và Seok Woo đang trao đổi về một số góc máy. Seok Woo quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Esther. "Haha, đúng là trùng hợp quá! Cảm ơn em về ly cà phê nhé." Anh ta đón lấy ly cà phê từ tay cô, và trong một khoảnh khắc nhanh đến mức khó nhận ra, anh đã nháy mắt một cái đầy ý nhị về phía Esther, khiến cô hơi bối rối nhưng cũng không tránh được nên chỉ mỉm cười cho có lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co