Truyen3h.Co

Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?

12. Cẩm tú cầu xanh

chulliewsk

Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, và một lần nữa, Esther lại chứng kiến cảnh tượng quen thuộc đến khó chịu: Seok Woo đứng đó, như thể đang chờ đợi ai. Trong một phản xạ tự nhiên, cô vội quay đi, giả vờ như không nhìn thấy người đàn ông ấy, hy vọng anh ta sẽ hiểu ý và để cô yên. Nhưng người tính không bằng trời tính, trước khi cô kịp rời đi, giọng nói của Seok Woo đã vang lên ngay sau lưng.

"Esther, là em đúng không?" Seok Woo nhanh chóng bước ra từ thang máy, bàn tay anh ta chạm nhẹ vào vai cô một cách thân mật khiến Esther hơi giật mình.

Cô buộc phải quay lại, nở một nụ cười gượng gạo: "Ô, lại trùng hợp nữa rồi. Chào anh Seok Woo."

Nhưng Seok Woo lắc đầu, ánh mắt thẳng thắn nhìn cô: "Không phải trùng hợp đâu. Anh đã cố tình đợi em ở đây." Anh ta hắng giọng nhẹ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Esther tròn mắt ngạc nhiên. "Hả? Đợi em? Anh đợi em có chuyện gì vậy ạ?" Cô thực sự không thể nghĩ ra lý do gì khiến Seok Woo phải cố tình chờ đợi mình như vậy.

"Anh nghe quản lý Jang nói rằng em vì bữa tiệc tối hôm trước mà bị ốm nặng." Giọng Seok Woo chùng xuống, đầy vẻ hối lỗi. "Anh thực sự cảm thấy có lỗi với em. Việc liên tục mời rượu em là hành động thiếu suy nghĩ của anh. Và khi biết em sống một mình ở đất nước xa lạ, anh lại càng cảm thấy mình thật tệ. Anh rất muốn gặp riêng em để xin lỗi, nhưng chưa có cơ hội." Vừa nói, anh ta vừa rút từ sau lưng ra một bó hoa được bọc cẩn thận. Đó là những đóa cẩm tú cầu xanh biếc, điểm xuyết vài bông lan trắng tinh khôi, tạo nên một sự kết hợp tinh tế và sang trọng. "Đây là lời xin lỗi chân thành từ anh."

"À, chuyện đó..." Esther lúng túng, "Em thực sự không nghĩ ngợi gì đâu. Haha, không có sao đâu anh! Dù sao thì cũng cảm ơn anh về bó hoa này. Em rất thích hoa tươi ạ." Cô đón lấy bó hoa, nở một nụ cười gượng gạo. Dù cảm thấy ngại ngùng trước sự câu nệ quá mức của Seok Woo, cô vẫn cố gắng tỏ ra lịch sự.

"Em đồng ý tha thứ cho anh là anh đã rất vui rồi." Seok Woo mỉm cười, rồi nhanh chóng chuyển đề tài. "Tiện thể, anh cũng chưa ăn tối. Em có muốn cùng anh thưởng thức bữa tối không? Anh mới phát hiện một quán ăn Việt Nam gần đây, nghe nói khá ngon!"

Esther ban đầu từ chối một cách lịch sự, viện cớ đã có kế hoạch khác. Nhưng Seok Woo cứ khăng khăng cho rằng cô vẫn còn giận mình nên mới không đồng ý. Áp lực từ sự nài nỉ không ngừng và cảm giác tội lỗi vì đã khiến anh ta nghĩ như vậy, cuối cùng Esther đành miễn cưỡng đồng ý, dù trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Bữa tối tại nhà hàng Việt Nam diễn ra trong một bầu không khí gượng gạo. Dù được thưởng thức những món ăn quê hương, Esther không cảm thấy thực sự thư giãn. Cô ngồi đó, gần như im lặng trong khi Seok Woo liên tục kể về những trải nghiệm của anh ta ở Việt Nam - nào là những chuyến phiêu lưu, những món ăn đường phố, và những người bạn Việt Nam. Mặc dù cố gắng lắng nghe, Esther chỉ có thể đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn, lịch sự, không thực sự hứng thú với cuộc trò chuyện một chiều này.

Khi bữa ăn kết thúc và họ trở về tòa chung cư, không khí căng thẳng dường như càng rõ rệt hơn. Thang máy im lặng đưa họ lên tầng 18. Ngay khi cánh cửa mở ra, Seok Woo bất ngờ lên tiếng.

"Esther này, có một điều anh muốn nói với em." Giọng anh ta trở nên nghiêm túc. "Có thể sẽ hơi đột ngột..."

Esther dừng bước, quay lại nhìn anh ta với ánh mắt dò xét.

"Anh cảm thấy mình thích em." Seok Woo nói thẳng, không vòng vo. "Em có thể cho anh cơ hội được tiến đến gần em hơn, với tư cách là người tìm hiểu được không?"

Esther đứng hình trong giây lát, hoàn toàn bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột này. Cô không ngờ rằng sự quan tâm của Seok Woo lại xuất phát từ tình cảm lãng mạn. Cổ họng cô như nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

"Anh nghĩ mình đã bị 'tình yêu sét đánh' ngay từ lần đầu gặp em." Seok Woo tiếp tục, gãi đầu một cách ngượng nghịu. "Em không cần phải trả lời anh ngay lập tức. Hãy cứ suy nghĩ kỹ, và trả lời anh bất cứ khi nào em cảm thấy sẵn sàng." Anh ta mỉm cười dịu dàng. "Giờ em vào nhà nghỉ ngơi đi. Chúc em ngủ ngon."

Esther chỉ kịp gật đầu lịch sự rồi nhanh chóng bước vào căn hộ của mình, đóng cửa lại như trốn chạy. Cô ném bó hoa lên bàn phòng khách, lòng ngổn ngang với hàng ngàn suy nghĩ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến cô không kịp xử lý.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Đó là tin nhắn từ Martin: "Chị đi ngủ chưa vậy? Xuống sảnh chung cư được không? Em đang đợi chị ở dưới."

Một cảm giác ấm áp chợt trào dâng trong lòng Esther. Cô vơ vội chiếc khăn quàng cổ - chiếc khăn Martin đã trả lại và nói rằng đã giặt thơm - rồi nhanh chóng chạy xuống sảnh.

Từ xa, cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đợi dưới ánh đèn vàng của sảnh chung cư.

"Chị lại quàng khăn rồi nè! Có thơm không?" Martin cười tươi, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn.

"Thơm lắm!" Esther đáp, khẽ xoa hai bàn tay vào nhau để giữ ấm. "Sao không lên nhà chị mà lại rủ chị xuống đây? Trời đang lạnh lắm."

"Em vừa tập luyện ở công ty về, tiện đường ghé qua gặp chị chút thôi." Martin nhẹ nhàng nắm lấy tay Esther và đút vào túi áo hoodie ấm áp của mình. Hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang khiến cô bất giác mỉm cười. "Trên đường về thấy tuyết rơi lạnh giá, em lo ai đó ở nhà một mình tủi thân nên qua xem thế nào. Mà ai ngờ là người ta còn đi chơi vui vẻ cơ."

"Ai bảo em là chị đi chơi?" Esther chu môi lên phản bác, giọng đầy vẻ giận hờn giả vờ.

"Thế sao chị về nhà lâu như vậy rồi vẫn chưa tắm rửa, tẩy trang?" Martin lập tức chất vấn, chỉ vào lớp trang điểm còn nguyên vẹn trên mặt cô. Thấy Esther im lặng không đáp, cậu lấy ra một cốc nước nóng. "Là cacao nóng đấy, chị uống đi cho ấm bụng."

Esther đón lấy cốc cacao, hơi nóng ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn vàng của sảnh chung cư, với hơi ấm từ cốc cacao và từ bàn tay Martin vẫn đang nắm lấy tay cô, Esther chợt cảm thấy mọi thứ trở nên rõ ràng. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Martin và hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa:

"Em thích chị à?"

Câu hỏi như một thứ ánh sáng xuyên qua màn đêm, làm bừng sáng cả không gian giữa hai người. Martin chưa kịp trả lời, nhưng ánh mắt cậu, nụ cười cậu, và tất cả những cử chỉ quan tâm mà cậu dành cho cô bấy lâu, dường như đã nói lên tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn vàng ấm áp của sảnh chung cư lúc nửa đêm, giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông Seoul, một thứ tình cảm mới mẻ, dịu dàng nhưng mãnh liệt, đã chính thức được thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co