Truyen3h.Co

Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?

15. Giận dỗi

chulliewsk

Ánh bình minh vẫn còn chưa kịp ló dạng, căn phòng chìm trong màu xám mờ của hừng đông. Esther trằn trọc suốt đêm, cuối cùng cũng ngồi bật dậy khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Cô ngồi thừ trên giường một hồi lâu, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào bức tường trắng, trong đầu liên tục lướt qua danh sách những việc phải làm trong ngày. Sau khi đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ trong tâm trí, cô mới bước xuống giường, bắt đầu một ngày mới.

Trong căn bếp nhỏ, mùi thơm của bánh mì nướng tỏa ra ấm áp. Esther ngậm vội một lát bánh trên miệng, tay kéo chiếc vali nặng trĩu chứa đựng cả công việc và những tâm tư chưa giãi bày. Khi cánh cửa căn hộ đóng lại, cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho một ngày dài phía trước.

"Để em xách cho chị." Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay khi Esther vừa bước xuống sảnh chung cư. Martin đứng đó, dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ trần nhà, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.

Esther ngừng nhai miếng bánh mì, đôi mày khẽ nhíu lại: "Sao lại qua đây? Không sợ bị fan nhận ra sao?"

"Giờ còn sớm mà, làm gì có ai đâu." Martin bước tới, đón lấy chiếc vali từ tay cô. "Tại vì chị không trả lời tin nhắn nên em mới qua đây." Cậu kéo vali đi theo sau Esther, nhưng cô vẫn im lặng. Sau một hồi, Martin mất kiên nhẫn hỏi lại: "Tại sao chị không trả lời tin nhắn của em?"

"Chị không thích." Esther trả lời cụt lủn, bước chân cô nhanh hơn, như muốn chạy trốn khỏi sự hiện diện của cậu.

"Thôi được rồi, lỗi sai là ở em." Martin thở dài, giọng đầy chịu đựng. "Em biết chị rất khó chịu nhưng mà chị đừng có lạnh lùng như thế được không?"

Dừng bước đột ngột, Esther quay lại nhìn thẳng vào mắt Martin: "Cảm xúc của chị không phải cái công tắc, thích thì bật mà không thích thì tắt." Giọng cô có chút khó chịu, pha lẫn sự mệt mỏi sau một đêm mất ngủ.

"Em hiểu rồi." Martin gật đầu, ánh mắt chấp nhận. "Em sẽ chờ đến lúc chị bình tĩnh lại." Cậu chỉ lặng lẽ đi theo sau Esther, tôn trọng khoảng cách mà cô muốn giữ.

Hai người cùng đến ký túc xá để tập trung với ê-kíp trước khi ra sân bay. Không gian ở sân bay lúc này thật hỗn loạn. Ngay từ cửa vào, họ đã bị bao vây bởi những tiếng hét lớn của người hâm mộ. Những tấm poster, banner có tên các thành viên được giương cao lên, lấp lánh dưới ánh đèn flash liên tục chớp từ các máy ảnh. Hàng trăm con người chen chúc nhau bên hàng rào bảo vệ, khuôn mặt ai nấy đều háo hức, hướng về phía các nghệ sĩ với ánh mắt ngưỡng mộ. Các thành viên nhóm Cortis lịch sự cúi chào fan, nở những nụ cười chuyên nghiệp trước khi nhanh chóng di chuyển để không làm trễ lịch trình.

Sau khi hoàn thành thủ tục check-in, mọi người lần lượt lên máy bay. Từ lúc ở sân bay, Martin đã không ngừng đảo mắt tìm kiếm Esther, nhưng cô dường như cố tình tránh mặt cậu. Trên máy bay, Esther không chọn ngồi cạnh Martin như mọi khi, mà lại ngồi giữa Seonghyeon và James.

"Hihi, nay đôi bạn trẻ giận nhau hả?" James che miệng cười khúc khích, đôi mắt tinh nghịch liếc nhìn Esther.

"Giận gì chứ? Bọn tớ bình thường mà." Esther cố tỏ ra bình thản, mở máy tính bảng ra làm việc.

"Đúng là trông chị bình thường." Seonghyeon chẹp miệng. "Nhưng Martin thì không bình thường chút nào. Mặt anh ta khắc nguyên chữ đang-bị-giận kia kìa!"

"Cậu vẫn giận chuyện ăn uống của Martin hả?" James hỏi, nhưng không thấy cô trả lời, cậu liền giật lấy chiếc máy tính bảng của Esther. "Cậu không trả lời thì đừng mong làm việc tiếp được."

"Không, tớ có phải trẻ con đâu mà giận mấy chuyện cỏn con đó!" Esther cũng không vừa, cô trực tiếp lấy lại chiếc máy tính bảng của mình.

"Là chuyện danh phận đúng không?" Seonghyeon bỗng nở một nụ cười bí hiểm. Như bị nói trúng tim đen, Esther không nói thêm được lời nào. Seonghyeon và James hiểu ý, hai người họ nháy mắt rồi thì thầm gì đó với nhau, để mặc Esther chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Suốt chuyến bay, Esther chỉ chăm chú làm việc, cố gắng dồn hết tâm trí vào màn hình máy tính để không phải nghĩ về Martin. Trong khi đó, Martin tranh thủ chợp mắt, nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng khi trong lòng cậu chất chứa bao nỗi niềm.

Khi máy bay hạ cánh, mọi người nhanh chóng di chuyển đến khách sạn đã đặt trước. Esther vừa về đến phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Cốc! Cốc!"

Mở cửa ra, cô thấy bóng hình cao lớn quen thuộc đứng trước cửa. Martin nhìn cô bằng ánh mắt dè dặt: "Em không có ý làm phiền chị đâu. Nãy ở trên máy bay em thấy chị không ăn gì nên em mua thôi. Chị cũng phải chú ý sức khỏe nữa, đừng làm việc quá sức nhé." Nói rồi, cậu đưa vào tay cô một hộp đồ ăn nhanh còn nóng hổi rồi đi luôn, không cho cô cơ hội từ chối.

Sau khi dùng bữa trưa, Esther tập trung cùng mọi người di chuyển đến trường quay. Chiều nay nhóm có một buổi quay talkshow tại Elle's Show - một chương trình nổi tiếng với phong cách phỏng vấn thân mật, sâu sắc.

Phim trường talkshow này mang một không khí hoàn toàn khác biệt so với những lần ghi hình trước đó. Không gian chính là một sân khấu lớn được thiết kế theo phong cách ấm cúng, tinh tế như một góc phòng khách sang trọng. Ở trung tâm là một bộ sofa lớn màu be êm ái, được kê đối diện nhau một cách thoải mái. Giữa các ghế sofa là một chiếc bàn trà thấp bằng kính, trên đó đặt sẵn những ly nước và những chiếc mic đã được bật sẵn, sẵn sàng cho cuộc trò chuyện.

Phía trên sân khấu, một chiếc đèn chùm lớn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, được bao quanh bởi nhiều đèn studio được điều chỉnh cẩn thận. Những chiếc đèn này hướng thẳng vào khu vực trung tâm, tạo ra một ốc đảo rực rỡ giữa biển người tĩnh lặng ở phía dưới sân khấu. Các khán giả đã đến từ rất sớm, ngồi im lặng trong bóng tối, chờ đợi chương trình bắt đầu.

Khác hẳn với không gian tĩnh lặng ở bên ngoài sân khấu, phía sau hậu trường là một thế giới hỗn loạn khác. Ở đó, tiếng xì xào từ nhiều phía vang lên không ngớt. Người dẫn chương trình và các khách mời đang trao đổi nhanh về kịch bản cuối cùng. Đồng thời, những chỉ đạo cuối cùng về âm thanh, ánh sáng cũng được truyền đi khẩn trương từ đoàn làm phim. Mọi người di chuyển liên tục, tạo nên một bầu không khí căng thẳng nhưng đầy năng lượng trước giờ lên hình.

Trong không khí ấy, Esther đứng ở một góc hậu trường, mắt dõi theo Martin đang chuẩn bị bước lên sân khấu. Dù vẫn còn những cảm xúc lẫn lộn, cô không khỏi lo lắng cho cậu. Và sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng mình cần phải sớm giải quyết mọi chuyện, bởi cảm xúc thật sự của cô dành cho Martin không dễ dàng phủ nhận như cô từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co