Truyen3h.Co

Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?

18. Mập mờ

chulliewsk

"Các cậu có nghĩ rằng hình ảnh của nhóm nhạc có phù hợp với bộ sưu tập mới của tôi không? Tôi rất muốn các cậu có thể trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch Mùa Đông của tôi." Ông Pierre ngỏ lời, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đựng một sức nặng khó có thể từ chối. Đôi mắt tinh anh của ông quan sát từng thành viên, như đang đánh giá tiềm năng của họ không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc mà còn trong ngành thời trang cao cấp.

Stylish Kang Hyun Sik, người đã gắn bó với nhóm từ những ngày đầu, khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ. Anh gật đầu chậm rãi: "Trước giờ các thành viên trong nhóm đều tham gia tích cực vào khâu chuẩn bị trang phục. Mỗi bộ trang phục của nhóm đều mang dấu ấn cá nhân rõ rệt của từng thành viên. Họ không chỉ là người mặc, mà còn là người đồng sáng tạo."

Một nụ cười hài lòng nở trên môi ông Pierre. "Tôi sẽ để cho các cậu toàn quyền điều chỉnh form và fit của các mẫu thiết kế để chúng phù hợp hoàn toàn với chuyển động của các cậu trên sân khấu. Các cậu cũng có thể đính thêm các chi tiết cá nhân lên trang phục." Ông nhấn mạnh: "Với tôi, dấu ấn cá nhân là yếu tố vô cùng quan trọng! Chúng tôi không muốn các cậu phải trở thành ai khác, hãy cứ là chính mình. Hãy mang đến những sự nổi loạn có tính toán, tài năng độc đáo và góc nhìn nghệ thuật khác biệt của các cậu vào thương hiệu của tôi. Đó là những thứ mà chúng tôi dù có muốn cũng không thể mua được bằng tiền."

Martin, với tư cách trưởng nhóm, đã lắng nghe một cách chăm chú. Cậu bước lên phía trước, đôi mắt thể hiện sự tôn trọng nhưng không thiếu phần tự tin. "Ngài Pierre, tôi thực sự ấn tượng với triết lý của ngài. Và đó chính là điều làm nên sự khác biệt của ngài giữa hàng loạt các thương hiệu xa xỉ khác. Chúng tôi dành một sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho ngài." Cậu đưa tay ra bắt tay ông Pierre, một cử chỉ chuyên nghiệp nhưng ấm áp.

Ánh mắt ông Pierre lấp lánh khi nhận thấy sự trưởng thành trong cách cư xử của Martin. "Vậy thì hãy nâng ly chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta!" Ông giơ cao ly champagne, và tất cả mọi người trong nhóm đồng loạt nâng ly hưởng ứng. Những chiếc ly pha lê chạm vào nhau tạo thành âm thanh trong trẻo, như khúc dạo đầu cho một chương mới trong sự nghiệp của Cortis.

Sau khi mọi thỏa thuận được hoàn tất, ông Pierre quay sang Esther với một nụ cười lịch thiệp. "Haha, giờ chuyện hợp tác đã xong, không biết tôi có thể mượn cô Esther qua phía bên này một chút được không? Tôi vừa hay có một vài vị khách người Việt và nghĩ rằng cô có thể giúp tôi làm phiên dịch."

Esther mỉm cười gật đầu, đặt tay lên tay ông Pierre một cách trang nhã. "Vâng, tôi rất hân hạnh được giúp đỡ."

Từ xa, Martin theo dõi cảnh tượng Esther cùng ông Pierre đi về phía đám đông bên kia sảnh. Cậu không thể nghe được cuộc hội thoại của họ, nhưng có thể thấy rõ Esther đang cười nói rất vui vẻ. Đôi mắt cô híp lại thành những đường cong duyên dáng mỗi khi cười, tay cô che đi khuôn miệng theo một thói quen dễ thương. Martin nhấp một ngụm rượu lớn, cảm thấy vị đắng lan tỏa trong cổ họng. Khi thấy tay ông Pierre đặt nhẹ lên eo Esther, cậu không thể kiềm chế được nữa.

"Rất xin lỗi vì đã làm phiền." Martin bước tới với giọng nói lạnh lùng. "Nhưng chúng tôi có việc gấp phải đi ngay bây giờ." Cậu nắm lấy tay Esther một cách dứt khoát và kéo cô ra khỏi đám đông.

Khi họ đến một góc khuất ít người qua lại, Esther giật tay ra, khuôn mặt biểu lộ sự tức giận. "Em làm gì vậy? Đột nhiên kéo chị đi như thế!"

"Chị không thấy hành động thô lỗ của gã Pierre đó sao?" Martin gần như nói qua kẽ răng, khuôn mặt đỏ bừng vì ghen tuông và tức giận.

Esther thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chỉ là xã giao thôi, không có vấn đề gì cả. Đó là cách cư xử thông thường trong các buổi tiệc kiểu này."

"Thế còn những hành động thân mật với Seonghyeon thì sao? Cũng là xã giao à?" Martin tức giận vuốt ngược tóc từ trán ra sau đầu, cử chỉ bộc lộ sự bực dọc.

Câu nói này khiến Esther không thể nhịn được nữa. Cô trừng mắt nhìn cậu, giọng đầy thách thức: "Em nghĩ mình là ai mà dám khó chịu với chị như vậy? Chúng ta có mối quan hệ gì với nhau không?"

Martin đứng hình, câu nói của Esther như một gáo nước lạnh dội vào mặt cậu. Cậu không thể thốt nên lời, chỉ có thể đứng đó nhìn Esther quay lưng bước đi, bóng dáng cô dần khuất sau đám đông.

Sau cuộc tranh cãi với Martin, Esther chẳng còn tâm trạng nào để tận hưởng bữa tiệc nữa. Cô tìm một góc khuất trong sảnh tiệc, ngồi đó thẫn thờ nhấp từng ngụm rượu. Ánh mắt cô đượm buồn nhìn về phía xa, nơi mọi người đang cười nói vui vẻ.

Seonghyeon, sau khi quan sát một lúc, mang đến cho cô một ly nước ép. "Sao thế? Chị có chuyện gì không vui à?" Giọng cậu nhẹ nhàng, đầy quan tâm. "Đừng uống rượu nữa, chị say rồi đấy."

Esther, lúc này đã hơi ngà ngà say, hai má ửng hồng, đôi mắt không còn sắc sảo như trước. "Chị vừa cãi nhau với Martin." Giọng cô nhỏ dần, đầy chán nản.

"Em đã thấy rồi." Seonghyeon ngồi xuống cạnh cô, giọng trầm xuống. "Chắc anh ấy cũng có vấn đề gì đó nên mới chưa muốn xác định mối quan hệ với chị. Thực lòng mà nói, ai nhìn vào cũng biết anh ấy có tình ý với chị mà."

Cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng Esther như an ủi một đứa trẻ. "Có phải chị đã vội vàng quá không?" Esther thì thầm, đôi mắt đã ướt nhẹ.

"Không, tình yêu làm gì có giới hạn nào." Seonghyeon lắc đầu. "Chị chỉ đang làm theo con tim của mình thôi. Chị không sai đâu." Cậu kéo tay Esther đứng dậy. "Chị nên về phòng nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải làm việc nữa. Để em đưa chị về."

Ở một góc khác của bữa tiệc, Martin ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế da, tâm trí rối bời. Juhoon ngồi đối diện, vừa lướt điện thoại vừa quan sát bạn mình.

"Juhoon này." Martin thở dài, "Tớ thực sự không biết làm thế nào để tiến thêm bước nữa trong mối quan hệ này. Tớ cảm giác như Esther đang muốn đẩy em ra xa."

Juhoon ngẩng đầu lên, vẫn giữ thái độ bình thản. "Đẩy ra sao? Cụ thể là như thế nào?"

"Tớ cảm thấy mình không phải là người duy nhất bên cạnh chị ấy." Martin nói, giọng đầy bất lực. "Xung quanh chị ấy cứ có hàng tá các 'vệ tinh' và tớ chẳng thể nào dẹp chúng đi được."

"Rồi cậu tranh cãi với Esther vì không dẹp được đám vệ tinh đó sao?" Juhoon hỏi thẳng.

Martin cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Tớ không có danh phận để làm điều đó." Một lúc lâu sau, cậu mới thổ lộ: "Tớ cũng muốn tỏ tình với chị ấy nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp."

Juhoon đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào mắt Martin. "Chuyện tình cảm không thể khiên cưỡng như vậy đâu, Martin. Nếu cậu cứ định đặt cược vào trò chơi tâm lý như thế này, cậu sẽ thực sự đánh mất chi ấy đấy." Giọng Juhoon nghiêm túc: "Đừng chờ sự chủ động từ Esther. Chị ấy không phải tuýp người sẽ chủ động để giữ chân cậu trong một mối quan hệ mập mờ này đâu."

Martin ngồi lặng im một lúc, những lời của Juhoon như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đã rõ ràng hơn. "Tớ hiểu rồi, cậu vừa khai sáng được đầu óc mụ mị của tớ rồi đấy, Juhoon ạ."

Trong khi đó, ở hành lang dẫn về phòng khách sạn, Esther đang dựa vào tường, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô biết mình đã yêu Martin, nhưng không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy. Đêm New York lạnh giá, nhưng có lẽ không lạnh bằng sự xa cách đang hình thành giữa hai trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co