Truyen3h.Co

Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?

29. Lấy độc trị độc

chulliewsk

Chiếc Porche 911 màu xám bạc của Martin lao xuống dốc thoai thoải dẫn vào tầng hầm để xe tối om và mát lạnh của khu ký túc xá cao cấp. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống từng ô chữ nhật, tạo nên một khung cảnh như trong một bộ phim ly kỳ. Martin, với bản năng sắc bén của một người nghệ sĩ đã quen với sự theo dõi, nhanh chóng đỗ xe vào vị trí quen thuộc nhất, nơi khuất nhất, ngay cạnh cột bê tông lớn. Động cơ vừa tắt, sự im lặng đột ngột ập xuống, chỉ còn tiếng kim loại nguội đi kêu lách tách nhẹ.

"Chị đợi một chút." Giọng Martin khẽ khàng nhưng dứt khoát. Cậu với ra phía sau, lấy từ ngăn chứa đồ một chiếc áo hoodie dự phòng màu xám đen, lớn hơn cỡ người cậu. Không cần nói thêm lời, cậu nhẹ nhàng trùm nó lên đầu Esther, kéo mũ trùm che kín mái tóc rối và một nửa khuôn mặt tái nhợt của cô. Chiếc áo rộng thùng thình gần như nuốt chửng dáng người nhỏ nhắn của cô. "Nắm tay em. Đi theo em. Đừng ngẩng đầu."

Esther gật đầu nhẹ, bàn tay nhỏ lạnh ngắt nắm chặt lấy tay Martin. Cậu dẫn cô ra khỏi xe, không đi về phía thang máy chính giữa sảnh rộng mà rẽ sang một lối đi hẹp, ít người biết đến, dẫn đến một chiếc thang máy riêng dành riêng cho cư dân tầng cao cấp nhất, nơi nhóm Cortis sinh sống. Cánh cửa thang máy mở ra êm ru, bên trong bọc nỉ mềm mại và ánh sáng dịu nhẹ. Martin nhấn tầng 42, rồi dùng thẻ từ cá nhân quẹt thêm một lần nữa để xác nhận quyền truy cập. Một tiếng tít nhẹ vang lên, cửa đóng lại, chiếc thang máy bắt đầu đi lên trong im lặng gần như tuyệt đối. Esther nhắm nghiền mắt, dựa vào thành thang máy lạnh toát, cảm giác an toàn tạm thời khiến những cơn run rẩy trong người cô bắt đầu lắng xuống, nhường chỗ cho sự kiệt sức và trống rỗng.

Ting. Cánh cửa thang máy mở ra ở một hành lang yên tĩnh, trải thảm dày, ánh sáng ấm áp. Chỉ có một căn hộ duy nhất ở tầng này. Martin đưa tay lên máy quét vân tay, kết hợp với mã số cá nhân. Một tiếng khóa điện tử mở nghe rất rõ.

Cánh cửa gỗ nặng mở ra.

Bầu không khí ập ra không phải là sự yên tĩnh, thư thái như mọi ngày của một căn hộ nam giới, mà là một thứ hỗn hợp căng thẳng, tập trung cao độ và... khói thuốc. Một làn khói thuốc lá nhẹ lơ lửng trong không gian, bị hệ thống lọc khí âm tường xử lý một phần, nhưng vẫn đủ để cảm nhận. Âm thanh nổi bật không phải là tiếng nhạc hay TV, mà là tiếng gõ bàn phím cơ lách cách liên hồi, gấp gáp, xen lẫn tiếng lật giấy, tiếng trao đổi trầm và nhanh, và tiếng bước chân đi đi lại lại đầy bồn chồn.

Phòng khách chật kín người. Ngoài 4 thành viên còn lại của Cortis, còn có quản lý Jang đang đi đi lại lại với vẻ mặt hầm hầm như một con hổ bị nhốt chuồng. Điếu thuốc trên tay bà cháy dở, khói bay lên quyện vào vẻ mặt hầm hầm, nhưng đôi mắt sắc như dao dưới cặp kính gọng mỏng lại không ngừng liếc về phía cửa. Khi thấy Martin dắt Esther bước vào, với vẻ ngoài tơi tả và chiếc áo hoodie che giấu, bà dừng bước, nhíu mày sâu hơn, nhưng ánh mắt khi dừng lại trên khuôn mặt xanh xao của Esther thì lại hiện lên một tia lo lắng chân thành, vượt qua cả sự tức giận và căng thẳng công việc.

Hai nhân viên từ đội xử lý khủng hoảng truyền thông của công ty – một nam một nữ, ăn mặc chuyên nghiệp – đang ngồi bên chiếc bàn ăn lớn đã được biến thành bàn làm việc tạm. Trước mặt họ là những chiếc laptop mỏng nhưng mạnh mẽ, màn hình hiển thị hàng loạt biểu đồ, cửa sổ tin nhắn và các trang mạng xã hội đang nhảy số liệu điên cuồng. Vẻ mặt họ tái nhợt, căng thẳng, như đang chống chọi với một cơn bão kỹ thuật số.

"Về rồi đấy à?" Quản lý Jang dập điếu thuốc dở, giọng gắt gỏng nhưng ánh mắt lại hiện lên sự lo lắng khi thấy vẻ mặt thất thần của Esther. "Ngồi xuống đi. Tình hình bên ngoài đang loạn cào cào lên rồi."

"Em xin lỗi, là lỗi của em..." Esther cúi gầm mặt, giọng lạc đi.

"Giờ không phải lúc xin lỗi." Seonghyeon lên tiếng cắt ngang, mắt vẫn không rời màn hình máy tính lớn đặt giữa bàn. "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Seok Woo đã cao chạy xa bay, nhưng hắn để lại bãi chiến trường này để hủy diệt chúng ta."

"Đội truyền thông chúng tôi đã phân tích sơ bộ." Nhân viên nữ đội khủng hoảng đẩy chiếc gọng kính mỏi mệt trên sống mũi, giọng nói khách quan nhưng không giấu nổi lo âu. "Có hai phương án tức thời: Một là im lặng, để cơn bão tự qua, nhưng với mức độ lan truyền này, im lặng đồng nghĩa với thừa nhận. Hai là phủ nhận thẳng thừng, tuyên bố video là deepfake, được cắt ghép. Nhưng..." Cô ấy liếc nhìn màn hình laptop, "video này... chất lượng quá cao. Âm thanh rõ, hình ảnh sắc nét, góc quay ổn định. Các chuyên gia phân tích kỹ thuật chỉ cần nhìn vào là có thể xác định được tính xác thực của nguồn gốc hình ảnh, khó mà nói là fake hoàn toàn được. Phủ nhận giờ này, nếu bị bắt bẻ, sẽ là tự sát truyền thông."

Căn phòng lại chìm vào im lặng nặng nề, chỉ có tiếng quạt tản nhiệt của máy tính và tiếng thở dài của quản lý Jang.

"Không phủ nhận." Martin lên tiếng. Giọng cậu vang lên rõ ràng, chắc nịch, làm mọi người ngẩng lên. Cậu đã dẫn Esther đến chiếc sofa lớn màu xám, ấn nhẹ vai cô ngồi xuống, rồi đứng thẳng người phía sau cô, như một người bảo vệ kiên cố. Ánh đèn trên cao chiếu xuống làm bóng cậu in dài, bao trùm lấy Esther. "Chúng ta sẽ thừa nhận. Nhưng không phải thừa nhận hẹn hò."

Lời tuyên bố khiến không khí căng như dây đàn. Quản lý Jang nhíu mày sâu hơn. Hai nhân viên truyền thông tròn mắt. Các thành viên Cortis khác cũng ngạc nhiên.

"Sean, lấy đoạn video 'cãi nhau' tối qua ra." Martin ra lệnh.

Seonghyeon gật đầu, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Trên màn hình lớn hiện ra đoạn video mà Esther và Martin đã diễn cảnh cãi nhau kịch liệt, chia tay và Martin bỏ nhà đi. Góc quay y hệt góc quay của video "hẹn hò" đang bị rò rỉ.

"Ý cậu là sao?" Quản lý Jang nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc nhưng đã có chút tò mò.

"Chúng ta sẽ tung đoạn video này lên." Seonghyeon tiếp lời, dường như cậu đã hiểu ý đồ của Martin. "Đoạn video kia khiến fan giận dữ, thất vọng, vì họ nghĩ Martin đang lén lút yêu đương, phản bội hình tượng và lòng tin của họ. Cơn thịnh nộ đó đang nhắm vào Martin và chị Esther. Nhưng nếu chúng ta tung ngay lập tức một đoạn video khác, cho thấy họ đang cãi nhau kịch liệt, thậm chí chia tay, và quan trọng nhất – được quay từ cùng một góc, cùng một loại camera, thì câu chuyện sẽ khác. Dư luận sẽ bắt đầu nghi ngờ. Họ sẽ tự hỏi: 'Khoan đã, sao lại có camera trong nhà họ?'"

"Hơn thế nữa." Seonghyeon bổ sung, xoay màn hình về phía đội truyền thông. "Em sẽ không tung video gốc. Em sẽ tung nguyên bản giao diện quay lén mà em hack được từ server của Seok Woo. Có cả ngày giờ, mã IP và thanh công cụ theo dõi."

"Tuyệt chiêu!" James đập tay xuống đùi một cái bốp, đôi mắt sáng lên. "Khi đó, câu chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi bản chất! Nó không còn là 'Scandal tình ái của idol Martin' nữa. Mà tiêu đề báo chí buộc phải viết sẽ là: 'Trưởng nhóm CORTIS và trợ lý là nạn nhân của tội phạm công nghệ cao, bị quay lén xâm phạm đời tư trắng trợn suốt thời gian qua!'"

"Và đoạn video cãi nhau, chia tay sẽ là bằng chứng cho thấy mối quan hệ của họ thực tế đã rạn nứt, thậm chí kết thúc. Fan sẽ chuyển từ trạng thái ghen tuông, phẫn nộ sang thương cảm, bức xúc thay cho Martin vì bị xâm phạm đời tư kinh khủng như vậy. Và một bộ phận thậm chí sẽ... hả hê, vì nghĩ rằng Martin đã 'dứt khoát' chấm dứt với người bị cho là nguyên nhân gây rắc rối, dù trên thực tế không phải vậy." Juhoon gật gù tiếp lời, vẻ mặt bớt căng thẳng hơn.

Keonho thở phào: "Vậy là chúng ta biến thế bị động thành chủ động. Thay vì bị hỏi 'Có yêu nhau không?', chúng ta đặt câu hỏi 'Ai là kẻ đặt camera?'."

Quản lý Jang trầm ngâm, mắt nhìn chằm chằm vào hai màn hình: một bên là video "nóng" đang gây bão, một bên là video cãi nhau đầy kịch tính. Những nếp nhăn trên trán bà dãn ra. Ánh mắt bà từ từ sáng lên, từ nghi ngờ sang phân tích, rồi cuối cùng là sự tán đồng và quyết đoán. Bà quay nhanh sang đội xử lý khủng hoảng:

"Được! Làm ngay đi! Soạn thảo ngay một thông cáo báo chí khẩn cấp. Nội dung chính: Thứ nhất, lên án mạnh mẽ hành vi quay lén, xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng, vi phạm pháp luật. Thứ hai, công bố danh tính nghi phạm là cựu nhân viên Kim Seok Woo. Thứ ba, và quan trọng nhất – đính kèm link dẫn đến đoạn video cãi nhau đầy đủ giao diện chứng cứ mà Seonghyeon cung cấp. Nhấn mạnh rằng đoạn video 'nóng' kia chỉ là một phần nhỏ bị cắt ra từ một chuỗi hành vi theo dõi, quay lén bệnh hoạn kéo dài, và mối quan hệ giữa hai người thực chất đã rạn nứt từ lâu do áp lực công việc và chính sự theo dõi này gây ra. Ngôn ngữ phải thể hiện sự phẫn nộ, nhưng cũng phải có sự xót xa, thương cảm cho các nạn nhân."

Rồi bà quay sang Esther, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn đầy sức mạnh: "Esther, Martin. Điều này đồng nghĩa với việc mối quan hệ thật sự của hai người, dù là gì đi nữa, sẽ bị công chúng mổ xẻ dưới một góc độ khác. Esther, em sẽ bị đóng khung trong vai trò 'nạn nhân đáng thương' một cách công khai. Em có chấp nhận không? Đây là cách duy nhất để giải cứu hình ảnh của Martin và của chính em khỏi cơn bão scandal tình ái độc hại này."

Tất cả ánh mắt đều hướng về Esther. Cô ngồi trên sofa, hai tay siết chặt vào nhau, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn nước. Cô nhìn quản lý Jang, nhìn đội ngũ truyền thông đang chờ đợi, nhìn các thành viên Cortis đầy lo lắng và ủng hộ, và cuối cùng, ngẩng lên nhìn Martin đang đứng phía sau. Cậu cúi xuống, đặt một bàn tay ấm áp, vững chãi lên vai cô, ánh mắt trấn an và trao quyền quyết định cho cô.

"Esther," Martin nói nhẹ nhàng, "chị quyết định đi. Dù chị chọn cách nào, em và mọi người ở đây đều sẽ ủng hộ."

Esther hít một hơi thật sâu, như hút lấy dũng khí từ không khí căng thẳng trong phòng. Cô lau vội những giọt nước mắt còn sót lại trên má, ngẩng cao đầu lên. Sự yếu đuối biến mất, thay vào đó là một ánh sáng lạnh lùng, quyết tâm, và thậm chí là một chút thách thức trong đôi mắt cô.

"Làm đi." Giọng cô vang lên, rõ ràng và chắc chắn, không còn run rẩy. "Hãy công bố hết. Hãy cho cả thế giới thấy bộ mặt thật của hắn. Hãy biến câu chuyện tình cảm giật gân mà hắn tạo ra thành hồ sơ tội phạm của chính hắn." Cô nói, từng từ như được đúc bằng thép: "Hãy biến hắn thành tên tội phạm bị truy nã trên toàn cầu, không chỉ vì trốn chạy, mà vì những gì hắn đã làm."

Seonghyeon nhếch mép cười, ngón tay nhấn phím ENTER.

Chỉ năm phút sau, mạng xã hội – vốn đang sôi sục với scandal tình ái – bùng nổ một lần nữa, nhưng theo một hướng hoàn toàn khác.

Video cãi nhau nảy lửa giữa Martin và Esther lan truyền với tốc độ chóng mặt. Giao diện camera quay lén với dòng chữ "Live Stream - Living Room" hiện rõ mồn một.

Dư luận đảo chiều nhanh như một cơn lốc:

"Trời ơi, nhìn góc quay kìa! Là camera ẩn!"

"Vậy là họ bị quay lén trong chính nhà mình sao? Kinh tởm quá!"

"Martin trông khổ sở quá, họ cãi nhau to thế kia cơ mà. Có vẻ là chia tay rồi."

"Khoan đã, vậy tên Seok Woo kia là kẻ bám đuôi à? Bắt hắn ngay!"

"Thương Martin và chị trợ lý quá, sống trong nhà mình cũng không yên."

Trong căn phòng khách của ký túc xá, màn hình máy tính của đội truyền thông hiển thị biểu đồ sentiment (cảm xúc) đang chuyển dần từ màu đỏ rực của tiêu cực sang màu xanh của tích cực và màu vàng của trung lập. Tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên. James vỗ vai Juhoon. Keonho ngã người ra ghế, thở một hơi dài. Quản lý Jang cuối cùng cũng cho phép mình ngồi xuống, nhấp một ngụm nước lạnh.

Chiến dịch "lấy độc trị độc", dùng chính vũ khí của kẻ thù để phản công, đã thành công bước đầu ngoài mong đợi. Mũi dùi dư luận đã được khéo léo chuyển hướng. Từ một vụ scandal tình ái làm hoen ố hình tượng idol, nó đã trở thành một vụ án hình sự nghiêm trọng về xâm phạm đời tư, với Martin và Esther là những nạn nhân đáng được bảo vệ và thông cảm. Seok Woo, từ một kẻ chạy trốn thầm lặng, giờ đã chính thức trở thành mục tiêu của sự phẫn nộ toàn cầu và lệnh truy nã quốc tế. Trận chiến trên mặt trận truyền thông đã có bước ngoặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co