Truyen3h.Co

Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?

43. Cán cân công lý

chulliewsk

Không khí lạnh lẽo của London bao phủ quanh căn hộ cao cấp. Seok Woo buông thõng tay khỏi lớp kính cường lực dày. Cái lạnh của kính không thể nào so sánh với sự băng giá đang đóng băng từng tế bào trong cơ thể hắn. Hắn thở ra một hơi, hơi thở làm mờ một vệt nhỏ trên mặt kính, rồi nhanh chóng tan biến như chính tương lai của hắn. 

Không lối thoát. 

Tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa từ sáng. Những danh tính giả mạo, những con đường rút lui đã bị bịt kín từng cái một. Joseph Wang – doanh nhân người Philipines gốc Hoa lịch lãm – đã chính thức chết. Cái chết không phải trên giấy khai tử, mà là dưới ánh đèn của phòng điều tra. Giờ đây, chỉ còn lại Seok Woo, con người thật với bản tính méo mó và quá khứ đen tối, đang đối mặt với vực thẳm mà chính hắn đào ra.

Hắn quay lưng lại khung cửa sổ, thân hình cao lớn nhưng run rẩy chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trắng. Căn hộ rộng thênh thang, đầy đủ tiện nghi sang trọng, giờ đây chỉ càng làm nổi bật sự trống trải, cô độc. Những bức ảnh trên tường như đang cười nhạo hắn.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Tiếng đập cửa dồn dập, hung bạo hơn bao giờ hết, không còn vỏ bọc lịch sự của những lần trước. Nó là âm thanh của sự kết thúc.

"Lần cuối cùng, Joseph Wang! Mở cửa! Chúng tôi đã có lệnh khám xét!" Giọng nói trầm đục và đầy uy quyền của Thanh tra Flynn vang lên, xé toang sự tĩnh lặng giả tạo của căn hộ. Tiếng gọi ấy giờ là một mệnh lệnh, sắc lẹm như lưỡi dao, không chỗ cho sự chần chừ. Đằng sau đó là tiếng leng keng của dụng cụ kim loại, tiếng bước chân ồn ào của nhiều người. Họ sắp phá cửa.

Một cơn sóng cảm xúc hỗn độn – phẫn nộ, sợ hãi, nhưng trên hết là sự tuyệt vọng tột cùng – bỗng trào dâng trong ngực Seok Woo. Bốn năm. Hắn đã dành trọn bốn năm để xây dựng nên Joseph Wang từ một kẻ chạy trốn, giờ được sống trong vỏ bọc xa hoa, tận hưởng quyền lực và sự ngưỡng mộ mà cái tên ấy mang lại. Tất cả chỉ là một ảo mộng, nhưng là một ảo mộng đẹp đẽ đến mức hắn tin đó là thật. Và giờ, ảo mộng ấy sắp vỡ tan thành từng mảnh. Hắn không thể chấp nhận cái kết này, bị bắt giữ trong tình trạng thảm hại, chỉ với chiếc khăn tắm, như một tên tội phạm thông thường. Sự kiêu ngạo và lòng tự ái bị tổn thương nghiêm trọng đã thổi bùng lên ngọn lửa điên cuồng.

Hắn lao về phía chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun bóng loáng, nơi chiếc điện thoại vẫn nằm im, như một cơ hội thoát hiểm vô vọng. Nhưng tay hắn chưa chạm vào điện thoại thì ánh mắt đã ghim chặt vào một vật khác: chiếc dao rọc giấy bằng thép không gỉ đặt gọn gàng bên cạnh một xấp tài liệu giả mạo. Ánh đèn thành phố bên ngoài hắt vào, lóe lên một tia sáng trên lưỡi dao.

Một ý nghĩ chợt lóe lên. Không phải để tấn công. Mà là một lối thoát. Một sự phản kháng cuối cùng. Một cách để giành lại, dù chỉ trong giây lát, quyền kiểm soát số phận của mình. Đó là một ý nghĩ đen tối, mù quáng, xuất phát từ sự bế tắc tuyệt đối.

"CẠCH! RẦM!"

Âm thanh gỗ nứt toang vang lên chói tai. Cánh cửa gỗ sồi nặng trịch, biểu tượng cho sự an toàn và riêng tư, đã bị phá vỡ. Nó đập mạnh vào tường, rung lên một hồi đau đớn.

Ba bóng đen lớn xông vào với tốc độ và sự chính xác của một cuộc đột kích. Ánh đèn pin chiến thuật chói lòa quét ngang căn phòng, khoanh vùng mọi ngóc ngách, cuối cùng dừng lại và ghìm chặt lấy hình ảnh Seok Woo đang đứng bên bàn làm việc.

"Giơ tay lên! Cảnh sát! Bỏ dao xuống, ngay bây giờ!" Thanh tra Flynn, người đàn ông trung niên với mái tóc cắt ngắn và đôi mắt sắc như dao, hét lên. Khẩu súng ngắn của anh ta đã rút ra, chĩa thẳng về phía Seok Woo, tư thế vững vàng và chuyên nghiệp. Hai sĩ quan cảnh sát khác cũng trong tư thế sẵn sàng, tạo thành thế bao vây.

Seok Woo không nhúc nhích. Hắn quay mặt về phía ánh đèn chói, đôi mắt nheo lại. Khuôn mặt hắn, từ vẻ hoảng loạn ban nãy, bỗng dưng giãn ra. Một nụ cười kỳ quái, méo mó, đầy vẻ điên dại và chua chát nở trên môi hắn. Hắn nhìn vào ánh mắt lạnh lùng, không khoan nhượng của những người cảnh sát Anh. Họ đại diện cho một hệ thống pháp luật, một trật tự xã hội mà hắn đã luôn tìm cách lợi dụng và khinh miệt. Giờ đây, hệ thống ấy đã bắt được hắn.

Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy rõ sự thất bại hoàn toàn. Không phải thất bại trước cảnh sát, mà là thất bại của chính bản thân hắn trước con quỷ ghen tị và ám ảnh trong lòng. Hắn không tấn công họ. Thay vào đó, với một động tác nhanh đến mức khiến cả ba sĩ quan giật mình, hắn hét lên một tiếng – một âm thanh đầy đau đớn, phẫn uất và tuyệt vọng, chứa đựng sự tan vỡ của cả một thế giới ảo – và rạch lưỡi dao sắc lẹm ngang qua cổ tay trái mình.

Một vệt đỏ tươi lập tức hiện ra, rồi mau chóng loang rộng thành một dòng chảy. Máu phun ra, nhuộm đỏ chiếc khăn tắm trắng tinh, tạo thành một vệt màu rùng rợn, sống động trên nền thảm trắng xám.

"Chết tiệt!" Thanh tra Flynn chửi thầm.

Phản ứng của đội cảnh sát là rất nhanh. Sự kinh ngạc chỉ kéo dài trong tích tắc. Một sĩ quan lao tới, đá văng chiếc dao rọc giấy ra xa. Thanh tra Flynn và người còn lại đồng loạt xông vào, vật Seok Woo – lúc này đã mất thăng bằng vì cơn đau và mất máu – xuống sàn nhà lạnh ngắt. Họ dùng lực khống chế hắn, đồng thời một người đã lấy ra băng gạc cá nhân và ga-rô từ trong áo, nhanh chóng băng bó vết thương đang rỉ máu ồ ạt. Tiếng bộ đàm vang lên liên tục yêu cầu xe cấp cứu.

Seok Woo nằm im trên sàn, thở hổn hển. Cảm giác đau nhói từ cổ tay lan tỏa khắp người, nhưng lại khiến tâm trí hắn trở nên lạ thường thanh thản. Hắn nhìn lên trần nhà cao vút. Ánh đèn pha xanh đỏ từ những chiếc xe cảnh sát đậu dưới phố chiếu xuyên qua cửa sổ, in những vệt sáng nhảy nhót lên trần thạch cao. Những ánh sáng ấy, từng bị hắn coi là sự phiền phức của thành phố, giờ đây lại là thứ ánh sáng cuối cùng hắn nhìn thấy trong tư cách một người tự do. Nó không còn là lưỡi dao cứa vào màn đêm, mà là ánh đèn pha vô tình, lạnh lẽo của hiện thực, chiếu rọi sự thật phũ phàng: Joseph Wang đã chết và Kim Seok Woo đã thua.

***

Tại Sở Cảnh sát Metropolitan, sau khi được nhân viên y tế xử lý vết thương – một vết cắt sâu nhưng may mắn chưa đe dọa tính mạng – Seok Woo bị đưa vào một phòng thẩm vấn nhỏ, trống trải. Hắn ngồi trên chiếc ghế cứng, mặc bộ đồ bệnh viện màu xanh xám rộng thùng thình, hai cổ tay đều bị còng vào nhau, một bên quấn vải băng trắng còn thấm đỏ. Mái tóc từng được chải chuốt kỹ lưỡng giờ rũ rượi, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, không còn một chút bóng dáng lịch lãm, tự tin của Joseph Wang. Hắn như một con thú bị thương, thu mình trong sự im lặng đầy chán chường.

Thanh tra Flynn bước vào, đặt một tập hồ sơ dày lên bàn. Anh ta ngồi xuống đối diện, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng người đàn ông trước mặt.

"Kim Seok Woo. Hay cậu thích tôi gọi là Joseph Wang?" Flynn mở lời, giọng điệu bình thản nhưng đầy sức nặng.

Seok Woo không ngẩng đầu, chỉ nhìn xuống đôi bàn tay bị còng.

Thanh tra Flynn mở hồ sơ. "Chúng tôi đã nói chuyện với Lim Jin Hee. Cô ấy đã cung cấp một bản khai rất... chi tiết. Từ việc cậu tiếp cận cô , bắt cóc, cho đến những gì cậu định làm với cô ấy." Anh ta dừng lại, lật một trang giấy. "Cô ấy nói cậu liên tục gọi cô ấy bằng một cái tên khác. Esther, có đúng không?"

Nghe đến đó, cơ thể Seok Woo như bị một luồng điện chạy qua. Hắn khẽ giật mình. Sự tê liệt, thờ ơ bao trùm bấy lâu dường như bị xé toang bởi từ khóa ấy: 'Esther'. Hắn từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt vô hồn, đục ngầu giờ đây dần dần trào dâng một thứ cảm xúc tăm tối, phức tạp. Sự nhận biết về thất bại, nỗi sợ hãi về những gì sắp xảy ra, và đâu đó, một sự buông xuôi cuối cùng.

Thanh tra Flynn nhận thấy sự thay đổi. Anh ta tiếp tục, giọng nhẹ hơn nhưng mỗi từ như một nhát búa: "Chúng tôi biết Esther là ai. Và chúng tôi cũng đang liên lạc với cảnh sát Hàn Quốc về một số... hoạt động trực tuyến khác của cậu. Cánh cửa này, Seok Woo, nó đã đóng lại rồi."

Seok Woo vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả. Hắn biết trò chơi đã kết thúc. Không phải từ lúc cửa bị phá, mà từ lúc này, khi quá khứ thật sự của hắn bắt đầu lộ diện.

Trong vòng 48 giờ ngắn ngủi và căng thẳng đó, bộ máy tư pháp của London vận hành nhanh chóng và hiệu quả. Với lời khai đầy đủ, chi tiết của Lim Jin Hee, cùng hàng loạt bằng chứng về giấy tờ tùy thân giả mạo, lịch sử di chuyển đáng ngờ và các giao dịch tài chính bị phong tỏa, một hồ sơ vững chắc đã được xây dựng. Seok Woo chính thức bị buộc tội Bắt cóc và Cố ý gây thương tích/Giam giữ trái phép. Phiên tòa đầu tiên diễn ra nhanh chóng.

Vài tuần sau, trong một phòng xử án bằng gỗ sồi cổ kính ở London, không khí trang nghiêm đến nghẹt thở. Seok Woo, mặc bộ đồ tù nhân xám xịt, đứng trước vành móng ngựa. Thẩm phán với bộ tóc giả trắng đọc bản án bằng giọng điệu đều đều, lạnh lẽo. Những từ ngữ pháp lý khô khan liệt kê ra như một bản cáo trạng dài: hành vi lừa đảo, giam giữ, đe dọa tính mạng và nhân phẩm người khác. Mức án được tuyên dự kiến kéo dài nhiều năm.

Seok Woo đứng đó, nhưng tâm trí hắn dường như đã rời khỏi căn phòng. Hắn nghe thấy tiếng búa gõ, một âm thanh chói tai báo hiệu sự chấm dứt. Sự nghiệp, tài sản, danh vọng, cái tên Joseph Wang mà hắn đã dày công gây dựng suốt bốn năm trời, tất cả bị cuốn phăng đi như lá phong khô trong cơn gió lạnh của công lý London. Thành phố lạnh lẽo và tàn nhẫn này, nơi hắn tưởng mình có thể ẩn náu và tỏa sáng, cuối cùng đã trừng phạt hắn một cách nhanh chóng, gọn ghẽ và không khoan nhượng.

Hắn được áp giải ra khỏi phòng xử án, hai tay bị còng. Khi bước qua cánh cổng lớn bằng đồng của tòa án, một làn gió lạnh buốt từ sông Thames thổi tới, khiến hắn rùng mình. Ánh mắt hắn vô hồn nhìn xuống những viên đá lát nền ẩm ướt. Joseph Wang đã chết thật rồi. Giờ chỉ còn lại một phạm nhân, chờ ngày bị nhốt chặt sau những song sắt, xa lạ và cách biệt hàng ngàn dặm so với quê hương hắn từng muốn chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co