Truyen3h.Co

martin edwards | mơ

một

chloe10ss

12 giờ đêm

tôi đang nhắm mắt để chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ thì lại bị một tiếng thông báo đánh thức

tôi mở sáng màn hình lên, thấy cái tên quen thuộc đến nao lòng

thông báo hiển thị: martin edwards đã gửi cho bạn một yêu cầu theo dõi

tôi thầm nghĩ: tại sao lại yêu cầu theo dõi? đã lâu đến vậy mà còn muốn xen vào đời tư của nhau sao.

tôi tắt máy đi rồi mặc kệ, nhưng nằm mãi vẫn không thể ngủ cho nên đành đánh liều một phen

*chấp nhận yêu cầu theo dõi của người này

tôi chỉ vừa mới chấp nhận yêu cầu nhưng chỉ 0,5 giây sau đã có một tin nhắn gửi đến

tin nhắn gửi đến:

martin edwards: anh nhớ em

martin edwards: em khoẻ không?

martin edwards: giờ này còn chưa chịu ngủ, mà còn chấp nhận yêu cầu theo dõi của anh.

tin nhắn cứ thế dồn dập gửi đến

tôi thật sự không biết người này đang muốn làm gì, muốn làm lành chăng?

vừa suy nghĩ vẩn vơ một chút thì có một tin nhắn cuối gửi đến

martin edwards: trong suốt những năm qua anh không thể nào ngủ ngon được, cứ mãi nghĩ đến em, đến chúng ta. anh suy nghĩ kĩ rồi, có phải anh đã từng nói với em là đợi đến khi sự nghiệp của anh ổn định thì anh sẽ lại tìm đến em phải chứ? em nhìn xem, anh đã làm được thật rồi này, anh đã thực hiện được ước mơ của mình. hiện tại chỉ còn thiếu em ở bên cạnh thôi, thiếu em thì cuộc sống của anh không thể trọn vẹn được.

tôi đọc mãi vẫn không hiểu người này rốt cuộc nói những lời này ra có thấy ngại không

chính anh là người đã rời bỏ tôi, là người luôn muốn đẩy tôi đi ra xa, vậy nói những lời này có ý nghĩa gì nữa chứ?

một tin nữa được gửi đến

martin edwards: anh biết em đang đọc tin nhắn, trả lời anh đi.

một giây trước tôi còn không muốn trả lời anh ta, nhưng một giây sau tôi lại gõ từng chữ lên màn hình

: anh muốn sao?

gõ xong tôi do dự mãi nhưng vẫn quyết định gửi đi

tôi chỉ vừa gửi tin đi thì một lúc sau rất nhanh người kia đã trả lời lại

martin edwards: nhớ em.

: bây giờ anh nói mấy câu này với tôi thì giải quyết được gì, chuyện chúng ta kết thúc lâu rồi.

: buông tha nhau đi.

martin edwards: anh biết, biết rằng em không còn cần anh nữa

martin edwards: nhưng anh cần em.

tôi chần chừ, cuối cùng gõ những dòng chữ cuối

: đừng nhắn nữa, không có phép màu nào xảy ra giữa chúng ta đâu.

nhắn xong tôi thoát ra khỏi màn hình tin nhắn rồi ấn vào trang cá nhân của anh

rồi ấn chặn tài khoản

tại sao tôi lại có cảm xúc bình thường và không hề cảm thấy buồn là vì tôi đã từng phải trải qua nhiều điều tồi tệ hơn bây giờ

nên so với những thứ ở hiện tại thì không bao giờ bằng thứ mà tôi từng được nếm trải.

đau đớn, dằn vặt đeo bám tôi trong suốt những năm tháng ấy.

nhìn lại thấy bản thân mình thật ngu ngốc

cô gái 19 tuổi năm ấy, cứ mải chạy theo chàng trai đã có ước mơ và hoài bão mà quên mất phải chăm sóc chính bản thân mình

lúc nào cũng lo rằng anh không thực hiện được ước mơ của mình, luôn động viên an ủi anh

lo cho người mình yêu tới nỗi không có nổi một giấc mơ cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co