Truyen3h.Co

martin edwards ; unbreakable rules.

7

hibi_jselyn

chẳng mấy chốc mà thứ hai lại đến. thế là sang tuần mới rồi!

y/n cảm thấy khá may mắn vì thời khóa biểu của cô ngày hôm nay chỉ có 3 tiết vào buổi sáng, và còn chẳng có tiết toán nào. nhẹ nhõm hết cả người! cô thật sự hận toán lắm lắm luôn, môn gì mà kinh khủng thế không biết TT

"sau khi học xong mình sẽ ghé tiệm bánh vậy. cả tuần nay chưa được ăn, thèm chết đi được" - y/n nghĩ, và cô nhanh chóng rời khỏi nhà để đến trường

vừa bước ra đến cổng, y/n đã gặp lại hình bóng quen thuộc mà cô vừa gặp hôm trước

"ô, phải martin hong dợ? sao cậu ở đây dợ?" - y/n đến vỗ vai người kia hỏi chuyện

"ơi, y/n hả? tui mới chuyển đến khu này á, được 2 3 tuần gì rồi" - martin quay người lại, nhìn vào mắt cô đáp - "nhà y/n ở đây luôn hả?"

"đúng rồi á. mà sao tui hong bao giờ thấy cậu vậy ta? cậu hong ra ngoài nhiều hả?"

"cũng hong hẳn ... haha" - martin cười cười - "không lẽ mình bảo do mình phải đến công ty quá sớm, và về nhà quá muộn sao?"

"lạ nhỉ? ... mà thôi, dù gì cũng cùng đường, mình đi chung ha?" - y/n ngỏ lời

"được chứ, đi với người đẹp là vinh hạnh của mình mà" - martin tranh thủ trêu cô, một phần vì muốn chủ động hơn, phần còn lại vì cậu muốn thấy cô cười. y/n thật sự cười rất đẹp đó! martin siêu thích luôn!

"thế thì mình mới có phước í, có phước được đi với trai đẹp mét 9" - cô cũng nhiệt tình quay sang tiện trêu cậu một câu. cơ mà cái bạn này đỏ mặt rồi. mới đùa một câu đã đỏ mặt á? - "ơ sao lại đỏ mặt rồi?" - y/n hỏi

"k-không có. cậu nhìn nhầm rồi" - martin vội lấy tay che mặt lại. đùa chứ được crush khen đẹp trai, dù thật hay đùa cũng vui, cũng ngại chết đi được. trái tim mỹ nam cũng mỏng manh, nhạy cảm lắm nhé!

"êu, cậu trêu tui được mà tui nói lại thì lại ngại" - y/n huých tay martin một cái, giọng đầy vẻ cợt nhả. cái tên này đỏ mặt lên trông cũng cưng phết chứ

"rồi rồi, tui ngại... được chưa..."

_________________________

"thế hôm nay cậu có mấy tiết thế? sau giờ học cậu rảnh không?" - martin chủ động bắt chuyện tiếp. cậu chẳng im lặng được quá lâu đâu, phải lên tiếng thôi chứ im lặng mãi cũng ngượng mà

"ừm, tui có 3 tiết. nhưng mà học xong tui định đi mua bánh mất rồi" - y/n đáp - "hay cậu đi chung hong, tui biết có chỗ bán bánh siêu siêu ngon luôn. coi như cảm ơn hôm trước cậu băng tay cho tui, với dẫn tui đi ăn nữa"

"à, được chứ. tui cũng định hỏi cậu có muốn đi dạo đâu không... coi như tụi mình sẽ thân hơn một xíu" - martin đáp, và vế sau thì cậu không dám nói ra đâu

"oki vậy chốt thế nha. thôi tui vào lớp nha, xíu nữa gặp" - nói rồi cô chạy vội vào lớp, để lại martin chỉ vừa kịp vẫy tay, lời tạm biệt còn chưa kịp thoát khỏi môi nữa

"xíu nữa gặp" - martin hét vọng theo. dĩ nhiên tâm trạng của martin hôm đó đặc biệt tốt

_________________________

"có chuyện gì mà sao cứ cười mỉm mãi như thằng dở vậy cha?" - juhoon, bạn cùng bàn của martin lên tiếng hỏi. sáng giờ anh cũng để ý rồi nhé, thằng cốt cùng bàn của mình hôm nay thế nào lại cứ nhìn vào một khoảng không nào đó rồi cười cười. mà cười trong cả tiết hóa cơ? tên này điên hay lại dính tiếng sét ái tình từ em nào đây?

"mày không có tình yêu, mày không hiểu đâu" - martin quay sang, đuôi mắt vẫn hiện ý cười

"thế mày thì biết cái gì? á à, yêu em nào rồi à?" - juhoon bất ngờ, quay sang vỗ vai cậu bạn của mình mấy cái - "thế nói xem, ai lọt vào mắt xanh của mày đấy?"

"... bí mật" - martin giả vờ đăm chiêu, suy tư một lúc rồi đáp lại một câu cụt ngủn

"ừ ừ bí mật. thế chắc phải có lí do gì đặc biệt mà mày để ý ẻm phải không? đó giờ có thấy mày yêu đương bao giờ đâu. tao còn nghĩ mày sẽ chỉ cắm đầu vào việc học với đam mê của mày thôi ấy chứ..." - juhoon nói lại vài câu

"ừm, đặc biệt lắm. đặc biệt nhất luôn" - cậu quay sang, cười đáp lại bạn mình

OoOoOoOoOoOoOoOoOoO

tại vì nhỏ W cứ nuốt bản thảo của tui mãi nên thành ra cứ viết đi viết lại 1 chương như này tui cũng hơi nản TT
tui sẽ cố gắng tranh thủ ra chương mới nhê, cảm ơn mọi người đã đợi tui ạ (dù tui lên chương mới lâu quá trời)

by joselyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co