Lại,
Tích tắc, tích tắc, tiếng đồng hồ vang bên tai, mỗi nhịp cứ đều đều liên tục không ngừng nghỉ, mọi thứ cứ thế mà trôi đi vô tận tuần hoàn, lặp đi rồi lại lặp lại.
Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, trước mặt là một chiếc máy tính vẫn đang sáng đèn, bên cạnh là quyển sách chỉ mới mở được trang đầu tiên đã vội vàng đóng lại vì choáng ngợp với lượng kiến thức bên trong đó.
Tôi ngã người về phía sau, tựa lưng vào chiếc ghế, ngã người về sau cho bản thân thoải mái hơn phần nào.
*Ren ren ren*
Tiếng chuông điện thoại gọi đến cắt ngang đoạn đường đi đến sự nghỉ ngơi của tôi, tôi tặc lưỡi khó chịu rồi lấy điện thoại, người gọi đến là bạn học cấp ba của tôi hiện tại cũng đang học tại Seoul chỉ là khác trường với tôi.
"Alo, nghe."
"Martin hôm nay lễ mà mày không đi chơi à?"
Nghe đến đây bản thân mới chợt nhớ rằng hôm nay là Lễ tình nhân. Tôi cười nhạt một cái rồi đáp lời
"Lễ gì, lễ tình nhân người độc thân như tao mà cũng phải ra đường hả Juhoon?"
"Thì đi đi, đi chơi cho vui thôi chứ có sao đâu cha? Tao với đứa nhóc năm nhất đang ở chỗ bờ sông Hàn nè ra chơi đi nha."
Chẳng để tôi kịp trả lời gì thêm Juhoon đã vội vàng tắt máy. Đó giờ là vậy, chỉ rủ là nhanh chứ chẳng thèm để người khác quyết định.
Tôi mệt mỏi rời khỏi ghế, đứng lên đồng thời tiện tay gập máy tính, tắt điện, vớ đại một chiếc áo khoác nâu vẫn hay mặc khoác lên người rồi đi đến chỗ hẹn.
Những ngày cận tết mọi thứ dường như nhộn nhịp hơn, hơi sương, mùi hương của gió trời cũng mang đậm nỗi nhớ nhung man mát khó giải thích được, tôi chạy trên chiếc xe máy đầu đội nón bảo hiểm tay cầm điếu thuốc đang hút dỡ, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi nhớ kì lạ, rất kì lạ, một nỗi nhớ bỗng nhiên kéo tới nhưng bản thân tôi lại chẳng thể nhớ ra mình đang nhớ ai? nhớ cái gì?
Đến nơi, tôi bước từng bước chân nặng nề đến chỗ bạn mình đang ngồi đấy xung quanh là một vài cậu nhóc, trong đó có cả Keonho, cậu nhóc năm nhất học khoa công nghệ thông tin cùng trường với Juhoon. Từng học chung trường cấp ba với tôi.
"Ô, em chào anh Martin, lâu quá mình không gặp nhỉ? Từ hồi cấp ba anh tốt nghiệp xong là anh em mình chẳng gặp nhau gì cả."
"Ừ lâu quá không gặp rồi, anh vẫn hay nghe Juhoon nhắc về mày mà lâu quá không gặp rồi."
"Dạ, em thì vẫn bình thường thôi, anh thì sao? anh đang học ngành gì trường nào ạ?"
"Anh học ngành Quản trị du lịch và lữ hành trường tư cũng nhỏ ở đất Seoul này thôi em."
"À."
Tôi chỉ vừa đặt người ngồi xuống, thì phía xa xa đã thấy mọi người tụ tập kéo nhau rất đông đi về một phía không xa chúng tôi là bao, tôi đưa mắt nhìn để xem có sự kiện gì xảy ra, có lẽ sắp có một cặp đôi được nên duyên trong ngày hôm nay.
Tôi thấy trong đám người đi từ phía xa ấy có một cậu con trai nổi bật, vô cùng đẹp trai, mặc chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần jeans dài màu xám, chân mang giày, khoác bên ngoài là một chiếc hoodie zip màu đen. Tổng thể trông cậu ta như là gu của tất cả các cô gái, nhìn dáng vẻ có thể dựa dẫm được. Trên tay đang cầm một bó hoa trông rất đẹp mắt nhưng bản thân tôi chẳng nhớ đó là loại hoa gì. Có vẻ cậu bạn này có ý định tỏ tình cô gái nào đây sao? Cô gái nào nhỉ? Chắc cô gái đó sẽ hạnh phúc lắm.
"Ủa? Bên kia là Seonghyeon mà nhỉ?"
Tôi đưa mắt nhìn về phía Keonho đang nhìn theo, đúng là cậu bé Seonghyeon -cậu bé hậu bối chung trường cấp ba với tôi và chung lớp với Keonho, đúng là cậu ta thật. Nhưng cậu ta đến đây làm gì? mà làm gì ở phía người ta đang chuẩn bị tỏ tình vậy?
Ba chúng tôi ôm sự tò mò đứng dậy, và cũng theo đoàn người tiến về phía cô gái nào đấy đang ngồi đối diện Seonghyeon.
Sự tò mò đã nuốt chửng lấy tôi. Tôi bước chen lên vài bước, len qua những người đứng phía trước. Cố tìm cho mình một chỗ đứng để chiêm ngưỡng bộ phim ngôn tình lãng mạn chuẩn bị chiếu.
Tôi đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi đối diện.
Mái tóc dài đến lưng quần, mái tóc đen tuyền tự nhiên, bóng lưng nhỏ bé, nhưng sao bóng lưng này trong thật quen thuộc rất quen thuộc. Một cảm giác gì đó nghẹn lại trong tôi, trong tâm trí lẫn cổ họng.
Tôi đưa mắt nhìn về phía cô gái đó đang đứng. Trong lòng bất an, nỗi bất an tràn vào tâm trí lẫn linh hồn tôi.
Tôi không mong đó là em.
"Bây giờ mở bịt mắt ra đi. Xong rồi mày sẽ đoán coi tao giấu cái gì ở trong cái hộp nha."
Âm thanh đáp lại nhẹ nhàng um một cái. Thanh âm quen thuộc được phát ra bên tai tôi. Kéo tôi sâu vào nỗi bất an và lo âu của bản thân.
Khi em tháo bịt mắt ra. Xung quanh em là đầy ấp người bu đông như kiến bu về tổ. Trong mắt em thoáng qua nỗi sợ hãi, em vuốt lại tóc xong bản tay tiện lướt xuống che đi nửa khuôn mặt. Em nhìn về Seonghyeon như muốn tìm một lời giải thích. Nhưng thứ em nhận lại chỉ là một cái nhướng mày và chỉ tay về phía sau em.
Khoảnh khắc em quay lại,
Lòng như thắt lại. Hơi thở ngưng động rồi rơi xuống. Vỡ tan.
Em xoay người, cơn gió cận tết lướt ngang mặt em, len qua những lọn tóc đen, níu lại một vài sợi tóc nhỏ xinh động lại nơi gương mặt. Ánh mắt em vẫn vậy, vẫn là ánh mắt đó, đôi mắt trong vắt, nhưng bên trong như thể chứa đựng ấp những ánh sao trời. Đôi mắt long lánh nhìn về phía cậu con trai kia.
Vậy là em đã có người mới rồi à Anne? Em đã thật sự buông bỏ chuyện chúng mình mà bước tiếp, em đã có thể đủ can đảm bước tiếp và làm mọi thứ từng hứa rằng chúng ta sẽ làm với một người khác rồi sao?
Khoảnh khắc nụ cười tươi rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt em. Tay chân anh như rụng rời, lòng đau thắt lại. Nụ cười đấy, ánh mắt đấy đã từng là của anh, em nhỉ?
Anh đứng đây, chứng kiến hết những gì đang diễn ra, em và họ cười nói vui vẻ, em nhận bó hoa tỏ tình của anh ta trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Hoá ra hoa mà anh không nhớ ra đó, là loài hoa em thích nhất. Hoa thanh liễu trắng.
Khoảnh khắc em nhận bó hoa từ tay anh ta, rồi cả hai cùng nhau ôm một cái. Thời gian trong anh như ngưng động lại. Anh đứng chôn chân nơi đó, trơ mắt nhìn người anh thương bây giờ đã là của người khác. Người anh từng ước có thể mang cả thế giới cho cô ấy, bảo vệ cô ấy cả cuộc đời, mang lại cho cô ấy một hạnh phúc trọn vẹn với một đám cưới linh đình, một gia đình hạnh phúc và những đứa con thơ.
Vậy mà hôm nay. Cô đã bước tiếp và sống cuộc đời cả hai từng mơ ước với một chàng trai khác.
Chỉ mới là 2 năm. 2 năm chuyện chúng mình kết thúc. Có lẽ em đã quên hết rồi nhỉ, quên hết những thứ chúng ta từng làm cùng nhau, từng hạnh phúc cùng nhau, từng cùng nhau mơ về một ngôi nhà hạnh phúc cùng những đứa trẻ. Có vẻ em đã quên đi hết cả rồi.
Sau khi mọi người rời đi hết cả, sau sự kiện tỏ tình lãng mạn, ai lại về nhà nấy, mọi người tảng nhau ra lấy xe và bắt đầu về nhà. Chỉ có tôi đứng đấy, thu gọn hết mọi thứ vào tầm mắt, thu gọn hình ảnh xinh đẹp của em, nụ cười của em vào tâm mắt khắc ghi vào tâm trí để bù đắp cho nỗi nhớ 2 năm chưa từng gặp lại.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, xoay người sau khi nhìn em bước lên chiếc xe bốn bánh của tên kia. Nơi đáy mắt lạnh lạnh, những giọt nước mắt cố kìm lại vậy mà chẳng thể nuốt vào trong lại vô tình rơi ra.
Tôi bước tới cùng hội bạn đã rời đi nhanh chóng từ khi biết người được tỏ tình là Kim Anne.
Vừa thấy tôi bước đến. Juhoon liền đưa chai Soju trong tay về phía tôi. Chẳng nói chẳng rằng gì chỉ đơn giản đưa về phía tôi.
Đúng là từ trước đến nay cậu ấy là người hiểu tôi nhất. Khi nào trong lòng tôi có tâm sự cậu ấy nhìn một cái liền biết ngay.
"Ban nãy là Anne, dạo này con bé nó lớn thật, nhìn ra dáng thiếu nữ rồi đấy nhỉ."
Juhoon nhìn tôi rồi cười khổ một cái sau đó cất lên câu nói như chế giễu tôi, mà cũng như an ủi tôi. Tôi chẳng biết nữa.
"Ừm. Xinh đẹp ha." Tôi cười nhẹ một cái rồi đáp lời. Xinh đẹp thật. Cô gái tôi từng yêu năm ấy bây giờ lại xinh đẹp quá nhưng vẫn là nét đẹp thuần khiết đáng yêu và tri thức như năm ấy.
"Keonho. Em về trước đi bọn anh hôm nay chắc nhậu đến khuya lắm, em về đi."
Keonho cũng biết ý liền gật đầu rồi thu dọn đồ đạc mà rời đi.
Seonghyeon và Kim Anne là bộ đôi bạn thân chơi với nhau từ năm lớp 10 cho đến khi lên tới đại học vẫn chơi cùng nhau. Nhiều lúc bọn tôi còn nghĩ chắc là hai đứa trẻ ấy có nảy sinh tình cảm. Trong lúc còn ở bên em. Tôi đã vô số lần ghen với Seonghyen, một cậu bé tối ngày cùng em đi chơi, đi học, lại nhà em chơi như thể là nhà của nó. Lúc đó tôi đã đòi chia tay em và sau vài ngày em đòi quay lại thì tôi cũng nguôi ngoai mà chấp nhận. Sau đó tôi mới biết từ ngày tôi nói bản thân không thích em đã cắt đứt mọi liên lạc, từ mạng xã hội đến số điện thoại, đến cả trong lớp cũng xin đổi chỗ để không ngồi gần Seonghyeon.
Keonho sau này mới chuyển vào lớp của hai bạn và Keonho vào đúng lúc em và Seonghyeon cắt đứt nên cậu chỉ chơi thân với Seonghyeon mà chẳng thân là mấy với Anne.
"Tao tưởng mày quên rồi."
Tôi khẽ lắc đầu, cười gượng đưa mắt nhìn về phía ánh trăng sáng đến chói mắt mà nói "Làm sao mà quên được? Người tao thương nhất trên đời này mà?"
"Và cũng là người thương mày nhất trên đời này."
Nụ cười ráng vẽ trên môi tôi liền tắt sau câu nói đấy của Juhoon. Đúng thật, làm sao mà quên được. Người thương mình nhất trên đời mà.
"Tao không chơi cùng mày từ nhỏ như những người bạn thân khác giới của mày trong hội bạn của mày. Nhưng suy xét thực tế. Lần đó, lần quay lại đó thật sự, mày đã đánh mất người thương mày nhất trên đời. Lần đó có rất nhiều người chê bai cô gái của mày, chê bai Anne, vì những thứ Anne đã từng làm trong quá khứ. Nhưng đối với tao. Những gì Anne bù đắp đã là bù đắp hơn những tổn thương em ấy gây ra rồi."
Tôi nghe những lời nói thốt ra từ Juhoon nỗi nhớ liền kéo đến đánh sập lớp phòng bị của tôi khiến tôi không chóng đỡ nỗi.
Tôi bật điện thoại mình lên. Vào phần hạn chế. Người duy nhất được đưa vào trong danh sách hạn chế là em.
Kim Anne.
Tôi giật mình với số lượt tin nhắn em đã gửi đến. gần 100 tin nhắn. Thời gian nhắn đều cách nhau khoảng 1 tuần đôi lúc thì lại là cách vài ngày. Mỗi tin ngắn đều rất dài.
Lòng tôi bỗng thắt lại khi đọc đến dòng cuối em gửi cho tôi.
"em trả anh về tự do nhé."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co