Truyen3h.Co

Martin | SHADOWS

08. đầu hàng

Maxgrey

Tôi như hóa thành một em bé - mỗi tối chìm vào giấc ngủ với tiếng ồn trắng từ chiếc máy được Martin tặng.

Hóa ra cảm giác giấc ngủ đến một cách dịu dàng không gượng ép là như vậy. Không hẳn là phép màu bùm một cái biến đứa mất ngủ lâu năm như tôi thành người dễ ngủ, mà là hiệu ứng cháy chậm, nhẹ nhàng, mỗi ngày một chút, giấc ngủ đến với tôi dễ dàng hơn.

"Chiếc máy tốt lắm, chị ngủ dễ hơn rồi. Cảm ơn Martin nhiều nhé."

Tôi nhắn tin cho cậu ấy, vào một buổi sáng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn nhưng sâu nhờ sự vắng bóng của nỗi chật vật để vào giấc, và cơn ác mộng có hình thanh kẹo màu. Cậu ấy nhắn lại ngay lập tức.

"Vậy em mong hôm nay sẽ được thấy chị thật tươi tỉnh và vui vẻ."

Cậu ấy dậy sớm hay đã thức xuyên đêm qua nhỉ? Bây giờ mới là 7 giờ sáng, lịch trình ngày hôm nay 10h mới bắt đầu. Chưa kịp nhắn lại cho Martin thì tin nhắn của anh Kim tới.

"Em chuẩn bị đồ ăn sáng cho tụi nhỏ nhé. Mấy đứa sẽ ăn sáng nhanh ở ký túc xá trong lúc thay đồ, trang điểm rồi đi thẳng đến địa điểm ghi hình luôn."

"Dạ em nhận thông tin."

Tôi nhắn lại cho Martin.

"Sáng nay em muốn ăn gì?"

"Hmm chị mua gì em cũng thích. Em chỉ order 1 ly mint choco như ở LA hôm đó thôi ạ."

"Đêm qua em lại gặp ác mộng à?"

"Sao chị biết?"

"Juhoon nói với chị, hôm ở LA ấy. Em mệt mỏi vì trước đó đã gặp ác mộng mà đúng không?"

"Aishh nhóc Juhoon này, em không sao, em không muốn làm gì chị lo lắng đâu."

"Em quên lo lắng cho em là một phần công việc của chị à?"

Một khoảng lặng kéo dài vài phút trước khi tin nhắn của Martin đến.

"Ý em là lo lắng nhiều hơn công việc, chị hiểu mà."

Ừ tôi hiểu, tôi hiểu hết những cảm xúc và ẩn ý đằng sau hành động và lời nói của Martin. Nhưng tôi tự dặn mình đừng đào quá sâu, đừng đòi hỏi sự xác nhận, đừng để bản thân phản hồi lại những thứ đó.

Tôi sửa soạn, đi mua đồ rồi ghé ký túc xá của nhóm lúc 8h hơn một chút. Biết tôi đến, cái ký túc xá náo loạn cả lên.

- Á sao chị không báo trước?

- Quần anh đâu rồi ta? Chị đừng vào vộii em chưa xonggg

- Gì? Chị ấy tới hả? Điên rồi điên rồiiiii

- Cho em ngủ thêm chút nữa...

Chỉ có mình Martin là bình tĩnh, mở cửa cho tôi, cầm giúp tôi đống đồ ăn sáng và rót cho tôi một ly nước.

- Em có ngủ thêm được chút nào không?

- Em không, kệ đi, em sẽ ngủ bù sau vậy.

- Mint choco phiên bản dùng ống hút của em đây.

Martin cười, đón lấy ly nước và hút liền một hơi dài. Biểu cảm thỏa mãn trên gương mặt cậu ấy mắc cười lắm, nhưng lại rất đáng yêu.

- Em thích nó vậy sao?

- Siêu siêu thích ấy.

Chúng tôi cười với nhau. Một tiếng hắng giọng vang lên, Juhoon đã đứng cạnh chúng tôi từ lúc nào.

- Chị mua gì cho em vậy?

Tôi lấy đồ ăn và cà phê cho Juhoon. Cậu nhóc cảm ơn rồi ngồi xuống sofa ăn. Mặt không biểu cảm như một "chill guy" thực thụ. Những thành viên khác cũng lần lượt đi ra. Còn chừng 10 phút nữa thì tổ trang điểm và phục trang sẽ tới. Nghe tôi thông báo vậy, James ăn nhanh hơn. Tôi phải nhắc cậu ấy chậm lại để không ảnh hưởng dạ dày.

Buổi quay diễn ra suôn sẻ, trừ việc James bị đau dạ dày. Cậu ấy cố gắng chịu đựng, cho đến khi bị tôi phát hiện.

- Em ổn không vậy?

- Thật ra là không, nhưng em sẽ cố gắng.

Tôi lấy gói thuốc dạ dày chuẩn bị sẵn đưa cho James và xin đạo diễn cho cả nhóm nghỉ một chút để thuốc của James phát huy tác dụng. James đỡ ra mồ hôi hơn, khuôn mặt cũng giãn ra và hơi thể cũng đỡ nặng nhọc. Tôi lấy thêm nước ấm và lau chỗ mồ hôi trên trán cho James. Sự chăm sóc của tôi dành cho James đã được Martin nhìn thấy. Tôi cũng không bận tâm cậu ấy nghĩ gì nữa. Vì suy cho cùng, công việc chính của tôi cũng là hỗ trợ và đảm bảo các thành viên ở trạng thái tốt nhất để làm việc.

Sau khi James ổn lại, buổi ghi hình tiếp tục diễn ra và hoàn thành vào tối muộn. Tất cả mọi người đều đuối sức.

Hôm nay tôi nói tài xế cho tôi xuống xe ở một ngã tư trên đường về ký túc xá của nhóm. Vì đã trễ nên tôi không theo họ về ký túc xá nữa. Trước khi xuống xe, tôi nhắc cả nhóm lịch trình hôm sau và đặn đi ngủ sớm, đặc biệt là James - người bị đau dạ dày, và Martin - người bị mất ngủ.

- Chị làm em nhớ mẹ quá đi mất.

Keonho là người lên tiếng. Tôi thấy nhói trong lòng. Đáng lẽ tuổi này vẫn được ba mẹ chăm miếng ăn, giấc ngủ, Keonho lại phải ra đời, sống xa gia đình và tự lo cho bản thân khá nhiều.

- Vậy cố gắng chăm sóc bản thân để thành công và khỏe mạnh về thăm mẹ nhé út.

Keonho cười điệu cười hẹ hẹ quen thuộc. Cậu bé này ngoan thật.

Sau khi xuống xe, tôi vẫy tay chào họ rồi đi bộ, đến một nơi tôi đã lên kế hoạch trước. Đêm nay trời se lạnh, có gió nhẹ. Thật giống cái đêm tôi hút thuốc bên hồ bơi và bị Martin bắt gặp. Nghĩ tới đây, tôi bất giác bật cười thành tiếng.

- Chị cười gì đó?

Tôi giật bắn người. Martin từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh tôi, còn nghe thấy cả tiếng cười của tôi.

- Chị muốn vỡ tim vì em mất Martin.

- Đừng mà, vỡ tim là ấy đấy.

Tôi lắc đầu cười, Martin cũng cười theo tôi. Chúng tôi đi song song, hai chiếc bóng duy trì một khoảng cách vừa đủ. Thật giống một đêm nào đó, một đêm đã thành kỷ niệm chung của chúng tôi.

- Sao em không về ký túc xá?

- Em muốn đảm bảo chị về nhà an toàn.

- Có gì đâu mà không an toàn?

Thật ra thì tôi đã định đi uống vài ly, cho dễ ngủ. Nhưng cái đuôi này xuất hiện rồi, tôi đành về nhà thôi. Hình như trong nhà vẫn còn chai rượu uống dở.

- Linh cảm thôi, cảm giác chị có kế hoạch gì đó mà không muốn em biết.

Nữa rồi, suy nghĩ của tôi bị đọc vị nữa rồi. Tôi quay sang nhìn Martin.

- Trời, chị cau mày với em kìa, em làm chị không vui sao?

- Ừ, chẳng vui, bị đọc suy nghĩ thì vui kiểu gì?

- Em không cố ý đâu, em cứ tự biết ấy.

- Em biết tới đâu?

- Biết chị định không về thẳng nhà.

- Ừ, chị tính đi uống rượu.

Mắt Martin sáng lên, như hai đèn pha của chiếc xe hơi vừa chạy vụt qua.

- Cho em đi với.

- Khỏi, về, chưa đủ tuổi mà rượu chè gì?

- Vậy tức là đủ tuổi thì chị sẽ dắt em đi?

- Nếu em bớt nổi bật một chút thì có thể.

Martin hơi xị mặt xuống, tôi cũng thấy mình lỡ lời. Sự vượt trội về ngoại hình mà cậu ấy tự hào bỗng thành lý do tôi ngăn cản cậu ấy ở bên mình.

- Xin lỗi, chị lo em bị nhận ra.

- Em hiểu mà.

Chúng tôi đi bộ về nhà tôi.

- Chị tới nhà rồi, em yên tâm rồi chứ?

Tôi ngước lên nhìn Martin. Với khoảng cách chiều cao này, hẳn bây giờ tôi như một cô bé con trước mặt cậu ấy. Chứ không phải bà chị trợ lý hơn tuổi.

- Em có được vào trong không?

Tôi khẽ lắc đầu. Martin cười, nụ cười "thôi được rồi".

- Em có thể ôm chị không?

Tôi lắc đầu lần nữa. Martin không cười. Cậu ấy chẳng cần tôi cho phép, kéo tôi vào lòng và ôm tôi.

- Em giữ khoảng cách tới đây là đủ rồi nhỉ?

Chân tay tôi tê cứng và đầu óc tôi náo loạn. Tôi không biết nên nói gì, không biết nên làm gì. Martin vùi mặt mình vào tóc tôi. Tôi nghe tiếng cậu ấy hít một hơi thật sâu.

- Cuối cùng cũng được ngửi mùi tóc chị ở khoảng cách gần như vậy.

Tôi cũng hít một hơi thật sâu, muốn lấy lại sự tỉnh táo cho bản thân. Nhưng lúc này tôi đang ở trong vòng tay của Martin, thứ không khí tôi hít vào ngực đều là mùi hương trên áo, mùi hương từ cơ thể cậu ấy. Nó không hề giúp tôi tỉnh táo, nó làm sự phòng thủ bên trong tôi xìu xuống.

Có cảm giác như, tôi đã thật sự đầu hàng chính mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co