19. woojoo
- Anh Martin ngày mai sẽ đến sự kiện của chị đấy
- Giờ chị hủy sự kiện có kịp không nhỉ?
Tôi cười, nghe được cả tiếng Seonghyeon cười theo tôi qua điện thoại.
- Chị muốn trốn tránh mãi hay sao?
- Các em định bù đắp lại cuộc đời chị bằng cách này à?
- Không mà, em chỉ nghĩ có thể chị sẽ nuối tiếc nếu không được gặp lại Martin.
- Chị vẫn luôn dõi theo các em mà.
- Vậy thì lần này xem như em đứng về phía Martin đi.
- Ừ, vậy nghe còn hợp lý hơn.
- Chị khỏe chứ?
- Nói mãi mới hỏi tới chị.
- Chị biết mà, đôi khi lời hỏi thăm đơn giản vậy cũng hơi khó để nói ra. Em biết chị sẽ luôn ổn, nhưng em vẫn muốn xác nhận.
- Em lớn hơn nhiều rồi đó Seonghyeon.
- Em cũng muốn gặp chị.
- Đến chung với Martin đi, để chị cũng thấy thoải mái hơn.
- Thôi, em sẽ gặp chị sau. Chị sẽ không lại bỗng nhiên biến mất nữa đấy chứ.
- Xem em đến gặp chị nhanh hơn, hay chị biến mất nhanh hơn.
- Em lớn rồi, nghĩa là em cũng nhanh hơn chị à.
Tôi tạm biệt Seonghyeon và tắt máy. Có lẽ lúc này bạn sẽ hình dung ra cảnh nữ chính trong phim trở về nước một cách oai phong lẫm liệt. Thay đổi từ ngoại hình tới địa vị xã hội, nhưng tôi phải làm bạn thất vọng rồi. Tôi chẳng có gì khác cả. Ngoài chuyện đã học xong thạc sĩ và trở thành nhà văn với tác phẩm đầu tay. Tài khoản ngân hàng chỉ tạm đủ sống vài tháng tới để tôi có thời gian quyết định sẽ ở Hàn Quốc hay lại đi tiếp.
Tôi vẫn chưa tin được bản thảo của mình lại được công ty sách đồng ý mua sau khi được gửi đi theo cách người ta gọi là nhắm mắt đưa chân, đem con bỏ chợ. Tôi nhận ra phàm là thứ gì tôi làm trong trạng thái thả lỏng và không mong cầu kết quả nhất thì sẽ có được kết quả. Và ngược lại, tôi càng khao khát thứ gì, thứ đó càng nhanh vuột khỏi tay tôi. Như gia đình, như bố, như nơi chốn mà người ta muốn quay về sau những sóng gió, tôi đã không còn nó. Như Martin, như tình yêu tôi đã nghĩ mình có thể bắt đầu học cách đón nhận như một cơ hội để tâm hồn mình được trần trụi trước một người. Để rồi, tôi buộc mình phải rời bỏ nó.
"Em nhớ chị."
Tôi chẳng đếm được bao nhiêu bức email có tiêu đề như vậy đã nhận được sau khi mở lại hòm mail đã dùng trước đây. Đó là email, không biết còn bao nhiêu tin nhắn được gửi vào số điện thoại nữa, tôi đã không còn dùng số cũ đó rồi. Tôi đọc hết, và nói thầm với những vì sao trên bầu trời Bắc Âu rằng tôi cũng rất nhớ một người. Nhớ đến mức nghe đi nghe lại những bài nhạc của cậu ấy, xem đi xem lại những vlog, những sân khấu, những bài đăng trên mạng xã hội để hình dung ánh mắt ấy và nụ cười ấy ở trước mặt, giọng nói ấy đang ở bên tai.
"Nếu sau này gặp lại, em không muốn thấy vết tear burn của chị nữa, kể cả lúc chị không trang điểm."
Nhưng mà, tôi đã khóc rất nhiều vì nhớ cậu ấy, làm sao để hết được đây? Chắc là không gặp lại nữa vậy, nếu không lại phải để Martin thất vọng về tôi rồi.
Seonghyeon, Juhoon, Keonho và James gửi một lẵng hoa đến sự kiện ra mắt của tôi. Mấy người nhân viên sự kiện khi thấy tên họ thì ngạc nhiên và hỏi về mối quan hệ giữa tôi và họ. Tôi nói từng là trợ lý của họ trước đây.
- Mấy cậu bé này nhân cách tốt thật. Nhưng sao không có tên cậu trưởng nhóm Martin nhỉ?
Tôi vờ như không nghe thấy, tôi nghĩ có thể Martin sẽ trực tiếp đến như Seonghyeon nói, có thể không.
Giám đốc công ty sách giới thiệu tôi với một người, gương mặt này rất quen, hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi.
- Em chào hỏi nhé, đây là cô Park, một trong những cổ đông của công ty. Nhưng cô ấy làm biếng lắm, chẳng mấy khi tham gia hoạt động của công ty đâu.
Có thể nói đùa như vậy, chắc hai cô là bạn thân của nhau.
- Em chào cô, rất hân hạnh được gặp cô ạ.
Cô Park nhìn tôi với ánh mắt rất hiền. Gương mặt cô đẹp và sang trọng, toát ra vẻ mệnh phụ phu nhân nhưng khiến người ta thấy ấm áp chứ không phải kiểu áp đảo người đối diện.
- Con trai cô rất thích cuốn sách này của em. Cô cũng tò mò và đọc, sau khi đọc xong thì đã nói với giám đốc Na là muốn gặp em.
Tôi cúi đầu cảm ơn cô Park. Tôi không nghĩ giọng văn non nớt của mình có thể chạm tới cả những người phụ nữ trung niên như cô ấy.
- Em cảm ơn cô nhiều ạ.
Cô Park chỉ tay về phía lẵng hoa, ngạc nhiên nói.
- Ơ, tên con trai cô kìa. Juhoon, chính là nó đó.
Tôi nhớ ra rồi, cô ấy chính là mẹ của Juhoon.
- À, chắc cô chưa biết, em từng là trợ lý của nhóm ạ.
- Vậy sao? Vậy cảm ơn em đã chăm sóc Juhoon và các thành viên nhé. Bảo sao Juhoon có hứng thú với cuốn sách đến vậy, bình thường nó không hay đọc sách của cô.
Tôi cảm ơn cô Park lần nữa và để cô ấy trò chuyện cùng giám đốc Na.
Còn 15 phút nữa là sự kiện bắt đầu. Sự kiện không đông người, tôi vốn chỉ là một tác giả vô danh xuất bản cuốn sách đầu đời. Việc tổ chức sự kiện ký tặng đã là một ưu ái của giám đốc Na dành cho tôi. Tôi chỉ mong những người đã dành thời gian đến sẽ thấy thời gian họ dành ra cho tôi là không uổng phí.
Sự kiện bắt đầu rồi. Giám đốc Na đích thân làm MC dẫn dắt buổi trò chuyện của tôi với độc giả. Tôi thấy cảm kích làm sao khi nhận được sự ưu ái từ người phụ nữ tử tế này. Tôi chia sẻ với độc giả một phần về cuộc sống của mình trước khi rời Hàn Quốc, về nỗi cô đơn trong chính gia đình của mình và quyết định đi ra nước ngoài như một cách để tự cứu lấy bản thân. Tôi cố gắng chắt lọc ngôn từ, để chính tôi sẽ không phải là nạn nhân của bất kì ai. Tôi chỉ là kết quả của những lựa chọn tự mình đưa ra.
- Vì sao chị chọn Bắc Âu là đích đến của mình ạ?
Một bạn nữ hỏi tôi.
- Mình rất thích ngắm bầu trời, ngoài tâm lý học và viết lách thì mình rất thích tìm hiểu về thiên văn, nên đã chọn Bắc Âu để được ngắm sao thỏa thích. Bầu trời đêm Bắc Âu mang lại cho mình rất nhiều cảm hứng, để viết cuốn sách này, và một vài tác phẩm nữa sẽ cố gắng để mang tới tay bạn đọc trong thời gian tới.
Giám đốc Na tiếp lời sau khi tôi trả lời xong.
- Có ai muốn đặt câu hỏi nữa không ạ?
Một cánh tay giơ lên ở hàng ghế cuối. Thật ra, cậu ấy không cần giơ tay cũng đã nổi bật nhất nơi này rồi. Tôi đã nhìn thấy cậu ấy khi sự kiện bắt đầu và cố gắng để giữ bản thân bình tĩnh.
- Mời chàng trai ở phía cuối nhé.
Mọi người đều quay lại khi nghe thấy "chàng trai" và còn bất ngờ hơn khi biết chàng trai đó là ai. Ngay lập tức, tất cả rút điện thoại ra để quay phim, chụp ảnh cậu ấy. Với bản lĩnh của mình, Martin chẳng hề nao núng. Cậu ấy bình tĩnh chờ chiếc micro được đưa tới và nhìn thẳng về phía tôi để đặt câu hỏi.
- Tôi muốn hỏi tác giả, tôi có thể viết một bài nhạc lấy tên tác phẩm của chị được không?
Tiếng ồ à vang lên. Tôi thấy khóe mắt mình hơi nhột. Tôi nhìn sang cô giám đốc và nhận được cái gật đầu.
- Tất nhiên là được rồi ạ.
- Tôi muốn hỏi thêm câu nữa. Tôi có thể trò chuyện trực tiếp cùng chị để hiểu hơn về cuốn sách này được không?
Lúc này, một phần những ống kính hướng về phía cậu ấy lại chĩa về phía tôi. Họ chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi đáng lẽ có thể được hỏi riêng tư, chờ đợi sự hồi đáp công khai của tôi cho một cuộc gặp mặt hoàn toàn có thể được sắp xếp mà không cần hỏi ý kiến của tôi ở giữa nơi đông người thế này.
- Được ạ.
Martin chẳng thể giấu được nụ cười trên môi. Cậu ấy có biết rằng chỉ vài phút sau đó, tin tức về sự xuất hiện của cậu ấy tại đây và mối dây liên kết giữa tên cuốn sách của tôi, tên cậu ấy, chiếc nhẫn, tất cả mọi thứ sẽ được báo chí và mọi người mang ra mổ xẻ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co