Truyen3h.Co

Martin | SHADOWS

extra: what if

Maxgrey

Writer's note:

"Phần ngoại truyện này là giả định 🔮quyết định ở lại với Martin và cuộc đời này; ngoại truyện không phải một phần hay có khả năng thay đổi mạch truyện chính đã được phát hành trước đó. Chỉ là, tôi nghĩ trái tim mình cũng cần một sự vỗ về, và các reader của tôi cũng vậy."

...

Tôi tỉnh dậy vào sáng ngày sau khi đám tang mẹ hoàn tất, và thấy mình đang nằm cạnh dì. Gương mặt nhìn nghiêng của dì vừa giống mẹ, cũng lại có chút gì đó xa lạ, tôi thấy cả những đường nét mà Seonghyeon được thừa hưởng từ dì. Tôi bỗng thấy nhớ mẹ, nhớ cả tiếng mắng chửi cay nghiệt và cả những bữa cơm bà từng nấu cho tôi khi còn sống. Nỗi nhớ dâng lên khiến tôi không kìm được mà bật khóc. Suốt cả đám tang, tôi không khóc, nhưng lúc này tôi chẳng thể kìm được tiếng nức nở, để nó bật ra và đánh thức cả dì.

Dì mắt nhắm mắt mở, thấy tôi tèm nhem nước mắt lúc sáng sớm thì vội kéo tôi vào lòng mà dỗ dành.

- Ngoan, dì ở đây với con.

Tôi ôm lấy dì, ngỡ mình đang ôm lấy một phiên bản đầy ắp tình thương của người đã sinh ra mình mà khóc. Tiếng nức nở của tôi có lẽ khiến dì thấy đau lòng lắm, dì cũng khóc cùng tôi nhưng bàn tay thì liên tục xoa lưng và vỗ về tôi.

- Từ giờ con không phải gồng lên vì bất kì ai nữa. Con có dì, có Seonghyeon, có mọi người ở bên rồi. Con cứ khóc đi, khóc cho hết ra.

Nước mắt tôi thấm cả ra áo của dì. Ngực tôi thì đau nhói nhưng trong lòng thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

Dì nói tôi đi tắm, dì sẽ làm bữa sáng cho tôi. Một bữa sáng đơn giản với trứng cuộn, canh tương đậu và vài món ăn kèm dì mang từ nhà sang. Ăn xong tôi nói dì cứ về xem chú và Seonghee ở nhà thế nào, tôi có thể ở một mình được.

- Thế tối dì sang với con nhé?

- Không sao đâu dì, con muốn ở một mình một hôm, Seonghyeon nói tối nay mấy đứa bay về, mai tới nơi và sẽ qua chơi. Dì ở nhà nghỉ ngơi đi ạ.

- Ừ thế cũng được, dì có mang nhiều đồ ăn, mấy chị em ăn với nhau nhé. À...

Dì định nói gì đó, nhưng lại thôi thì phải.

- Dì nói đi ạ.

- Chuyện con với Martin...

- Dì biết rồi ạ.

- Không phải dì tọc mạch đâu, nhưng nếu hai đứa yêu thương nhau, chú dì ủng hộ và sẽ thay bố mẹ con làm việc cần làm. Nên con đừng lo gì cả nhé.

- Con cảm ơn dì, chút nữa dì về cho con gửi lời hỏi thăm chú nha dì. Khi nào ổn định hơn con qua nhà chơi ạ.

- Ừ không vội, chú dì và các em lúc nào cũng chào đón con.

Sau khi dì về, tôi mới đi tìm cái điện thoại đã bị bỏ quên mấy ngày. Những thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ồ ạt đổ về như những cơn sóng. Tôi lần lượt kiểm tra từng cái.

Đầu tiên là tin nhắn của Martin rồi Seonghyeon, cả Juhoon, James và Keonho. Họ dùng cách của riêng mình vỗ về tôi qua tin nhắn. Và Martin, có đến cả chục cuộc gọi đã bị tôi ngó lơ. Tôi nhìn đồng hồ, tính nhẩm thời gian lúc này bên Mỹ và quyết định bấm gọi xem liệu anh có nghe máy được hay không? Chuông đổ được vài tiếng thì có người nhận. Nhưng không phải Martin.

- 🔮 à?

- Anh Kim, em xin lỗi. Nếu mọi người đang bận thì em gọi lại sau ạ.

- Ừ, tí anh bảo Martin gọi lại cho, đang quay nốt vài shots để kịp ra sân bay đúng lịch. Tối mai là về tới Hàn rồi.

- Vâng, mọi người quay suôn sẻ nhé, em chào anh ạ.

Vậy là mọi chuyện vẫn ổn, công việc của Martin vẫn thuận lợi.

Tiếp theo, đến tin nhắn từ giám đốc Na. Cô ấy hỏi thăm tình hình của tôi và thông báo cuốn sách thứ hai của tôi đã biên tập gần xong, khi nào tôi ổn có thể đến công ty để trao đổi trực tiếp với biên tập viên. Tôi nhắn lại để giám đốc Na yên tâm về tình hình của mình.

Cuối cùng là cô Park, mẹ của Juhoon. Cô cũng nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi suy nghĩ một hồi, rồi xin cô một cuộc hẹn vào buổi chiều, cô đồng ý luôn và gửi tôi địa chỉ một quán trà cách không xa chỗ tôi lắm.

Xong xuôi, tôi quyết định tổng vệ sinh nhà. Tôi đã bỏ bê nó suốt mấy ngày qua và trông nó không ổn để tiếp những vị khách quan trọng vào tối mai cho lắm. Trên đảo bếp, bình hoa chuông xanh Martin tặng tôi vẫn tươi xanh, hình như dì đã thay nước cho nó. Cái màu xanh thăm thẳm của nó khiến trái tim tôi dịu lại. Nhưng bụng tôi lại khẽ quặn lên, tôi biết cảm giác này. Tôi thường xuyên cảm nhận được nó khoảng thời gian ở nước ngoài, đó là cách cơ thể tôi nói tôi đang nhớ Martin.

Bài đăng thứ hai trên trang mạng xã hội của tôi là bình hoa chuông xanh được đặt gần khung cửa sổ có ánh nắng chiếu vào, kèm caption: "Mong ngóng."

Đăng xong, tôi bắt tay vào dọn dẹp và mất gần ba tiếng mới có được sự sạch sẽ và gọn gàng vừa ý mình. Người ra đầy mồ hôi, tôi đi tắm xong đó ngủ một giấc ngắn. Giấc ngủ đến nhanh và sâu, tôi bị kéo vào một giấc mơ. Tôi thấy một vùng nước nông xanh thẫm như màu viên đá trên chiếc nhẫn Martin tặng. Nước mát lắm, mỗi bước chân của tôi tạo ra từng gợn sóng nhỏ. Tôi thấy mẹ đứng đợi tôi ở phía trước. Mẹ nói tôi đừng lại gần mẹ, cứ đứng ở đó. Tôi nói tôi nhớ mẹ, và tôi xin lỗi nếu có lúc tôi không hiểu được cách mẹ yêu tôi.

Mẹ khóc.

"🔮, mẹ mới phải xin lỗi. Mẹ biết sâu trong con có dự định gì. Trong mọi dự định con có với cuộc đời mình, mẹ mong con mãi không thực hiện được điều đó. Mẹ mong con có cuộc đời khác mẹ."

Rồi mẹ quay lưng bỏ đi. Tôi gọi nhưng mẹ không ngoảnh đầu lấy dù chỉ một lần. Nước dâng dần lên nhưng nó không nhấn chìm mà nâng tôi bồng bềnh trên mặt nước. Tôi trôi nổi trên đó tới khi tiếng chuông báo thức kêu làm tôi giật mình tỉnh dậy. Mắt tôi có vài giọt nước và hốc mắt thì đau rát, có lẽ tôi đã khóc trong giấc mơ vừa rồi.

Tôi mở điện thoại, thấy Martin đã ấn thích và bình luận bài đăng của tôi.

"Anh đang về rùi."

Bên dưới là bình luận của James. - "chị ơi chị mong em không?"; của Juhoon - "hoa tươi lâu chị nhỉ?"; của Seonghyeon - "+1 đang về" và Keonho - "chị giữ sức khỏe nha".

Quán trà nơi cô Park hẹn tôi nằm ở tầng cao của một khách sạn. Chúng tôi trò chuyện về nhiều thứ, nhưng rồi cũng quay lại lời đề nghị của cô dành cho tôi lần trước.

- Cô xin lỗi vì lời đề nghị của mình nhé. Nhưng cô vẫn kiên định với mong muốn làm được gì đó cho em.

- Em cảm ơn cô, em cũng đã suy nghĩ về nó những ngày qua. Và em xin phép từ chối lời đề nghị này ạ. Em rất trân trọng mối quan hệ với Juhoon và cả nhân duyên với cô. Em xin phép được xem cô như một người dì của mình được không ạ? Em sẽ nói với cô nếu có khó khăn cần cô giúp, và nếu cô cần em, em sẽ không khước từ đâu ạ.

Cô Park thở ra như trút được nỗi lo lắng.

- Vậy cũng được, cô sợ mình làm em khó xử rồi ảnh hưởng tới tình bạn của em và Juhoon. Vậy lần tới Juhoon được nghỉ về nhà, đến nhà ăn cơm con nhé, chú dì luôn chào đón con.

Tôi không giấu nổi giọt nước mắt đã mấp mé ở khóe mắt mình. Cô Park đưa cho tôi cái khăn tay của cô. Ráng chiều phủ lên chỗ chúng tôi ngồi sắc cam ấm và ngọt.

Ngày hôm sau, tôi đi chợ từ sớm để chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ chào đón khách quý. Tôi nhắn tin cho Keonho.

- Tối em nhớ đến nhé, không đến chị giận đó.

Tin nhắn gửi đi nhưng chưa được đọc. Có lẽ mọi người đang trên máy bay.

Tôi hồi hộp chuẩn bị đồ ăn, pha sẵn đồ uống và chờ trời tối. Khoảng tám giờ, Martin nhắn tin.

"Anh hạ cánh rồi, bọn anh về kí túc xá rồi sẽ qua với em. Yêu và nhớ em."

Bụng tôi lại quặn lên. Được rồi, biết nhớ Martin rồi, sắp được gặp rồi mà.

Chín giờ hơn một chút, chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi ra mở cửa, rõ ràng Martin biết mật khẩu mà sao anh ấy không tự mở ta. Cửa vừa mở một hộp quà to đùng được ra trước mặt tôi.

- TẶNG CHỊIIII

Cái đám nhóc này lại bày trò nữa rồi. Tôi khệ nệ ôm hộp quà tính bê vào nhà thì Seonghyeon đã giành lấy nói để nó bê cho. Chúng tôi ăn uống, trò chuyện. Không khí đôi lúc trầm xuống vì chuyện mẹ tôi vừa qua đời, nhưng ai đó sẽ lại khiến nó phấn chấn trở lại. Mãi tới mười hai giờ, tôi mới lùa cả đám về để còn nghỉ ngơi. Chỉ có một người không chịu nghe lời.

- Anh muốn ở lại...

Martin phụng phịu với tôi. Mấy nhóc còn lại nhìn anh bằng ánh mắt không giấu nổi sự phán xét.

- Ai hồi nãy nói là phải về sớm cho 🔮 nghỉ ấy nhỉ?

Keonho lên tiếng.

- 🔮 có thể nghỉ ngơi cạnh anh mà.  - Martin trả treo.

Mọi người ồ lên làm mặt tôi nóng bừng.

- Thôi anh em mình về, đừng làm bóng đèn nữa.

James lùa đám trẻ ra về, nhưng vừa dợm bước ra khỏi cửa thì lại quay vào, ôm chầm lấy tôi.

- NÀY, anh xin phép em chưa?! - Martin gào lên.

- Kệ nó đi chị. - James nói với tôi - Chị phải nhớ là chị còn có bọn em đấy nhé.

Rồi sau đó là Seonghyeon, Juhoon và cả Keonho cũng bước tới ôm tôi. Cái ôm này thật giống cái ôm tôi nhận được ngày tôi gặp lại mọi người sau khi về nước.

- Được rồi, xin hãy để 🔮được thở.

Martin tiễn mấy đứa nhỏ giúp tôi rồi quay lên nhà rất nhanh. Thấy tôi loay hoay dọn dẹp, anh cũng xắn tay áo lên rồi giúp tôi.

- Dọn tạm vậy đã anh, mai em rửa, muộn rồi, đi nghỉ thôi.

- Anh dùng ké nhà tắm của em được chứ?

- Em không cho thì sao?

- Em sẽ không vậy đâu mà.

- Anh đi tắm đi.

Nhưng Martin lại ôm lấy tôi, hôn lên đỉnh đầu tôi và siết thật chặt vòng tay mình.

- Anh nhớ em và lo lắng muốn phát điên lên. May mà mọi chuyện xong sớm để anh được về sớm.

- Em cũng nhớ anh lắm.

Tôi nói, hít hà mùi hương nước hoa trên áo anh. Tối đó, chúng tôi nằm cạnh nhau. Anh mở tôi nghe bản phối đã hoàn thiện của "mùa đông ở vũ trụ không người".

- Em thấy sao?

- Sao anh có thể làm nó hay như vậy hả Martin?

Tiếng cười của Martin vang lên trong bóng tối lờ mờ chỉ có ngọn đèn ngủ màu vàng ở góc phòng.

-🔮 này.

- Em nghe.

- Em muốn đưa em đến gặp ba mẹ anh, được không em?

Tôi im lặng một lát, những suy nghĩ không tích cực mấy lại bắt đầu len vào tâm trí tôi. Dường như Martin cũng biết được điều đó, anh kéo tôi vào lòng.

- Anh muốn ba mẹ anh gặp người con gái anh yêu thương, anh tin chắc là ba mẹ cũng sẽ yêu thương em nhiều lắm.

- Anh có kể về em với ba mẹ chưa?

- Ba mẹ anh biết lâu rồi, trước cả khi anh nói.

- Thật á?

- Phụ huynh mà em, có gì qua mắt họ được đâu.

- Thế... anh định khi nào?

- Khi nào em sẵn sàng thì lúc đó anh đưa em về gặp ba mẹ.

- Cho em một ít thời gian nhé, em sắp xếp lại mọi thứ một chút.

- Vâng em.

Martin tìm kiếm môi tôi trong bóng tối và hôn ngấu nghiến. Hơi thở của anh cũng nặng nề hơn một chút, và tay anh siết tôi chặt hơn vào với cơ thể mình. Tôi biết anh muốn gì.

- Martin, đây là lần đầu của em đấy.

Anh khẽ cười.

- Trùng hợp quá, đây cũng là lần đầu của anh. Anh sẽ nhẹ nhàng, nhưng nếu anh có vụng về quá, em cho anh cơ hội rút kinh nghiệm nhé.

Chúng tôi hôn và ôm lấy, đón nhận và hoà vào nhau trọn vẹn lần đầu tiên sau quãng thời gian dài gặp gỡ, phải lòng, xa cách rồi gặp lại. Tôi thì thầm vào tai anh lời tôi đã muốn nói từ rất lâu.

- Martin.

- Anh nghe.

- Em thật ra, cũng đã yêu anh từ cái đêm ở bên hồ bơi đó.

Tôi nghe thấy tiếng cười thích thú của anh.

- Nhưng mà vẫn sau anh nhé, anh đã yêu em từ cái nhìn thứ hai, khi mình gặp nhau lần đầu với tư cách trợ lý và nghệ sĩ. Từ lúc ấy tới bây giờ, anh chỉ yêu mình em, 🔮. Và sau này, anh cũng sẽ chỉ có mình em thôi.

Đêm dài tưởng như bất tận, vì chúng tôi chẳng đong đếm bằng thời gian. Những thước đo hữu hình chẳng còn tồn tại khi chúng tôi được chìm đắm trong vòng tay của người mình yêu và yêu mình.

Hai chiếc bóng đơn độc của chúng tôi đã gặp gỡ, chạm vào nhau và từ giờ trở đi sẽ nhập lại thành một. Tôi chẳng còn lẻ loi, chẳng còn thấy mình kì dị.

Còn Martin, tôi sẽ nâng niu và trân trọng tình yêu của anh đến chừng nào tôi còn tồn tại trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co